Kookyeon Idol
" bỏ tôi ra! Cậu có bị thần kinh không đấy! Đã bảo bỏ tôi raaa... " cái tên dở hơi này ở đâu chui ra vậy chứ, thật là! Cô còn chưa lấy được điện thoại.
" cô, sao lại nghĩ quẩn vậy chứ! Đừng sợ tôi sẽ đưa cô lên bờ "
" tôi... "
" đừng nói gì cả "
" cậu..."
" đã bảo đừng nói rồi, có tôi ở đây rồi, cô đừng sợ " cậu túm lấy eo cô kéo vào bờ .
Cái tên khốn này cô còn chưa nói được câu nào. Ai bảo với hắn cô muốn tự tử chứ T.T. Con mắt nào của hắn thấy cô làm vậy hả? nói cho cô đi, jiyeon cô thề sẽ chọc đui ngay lập tức!
Đưa cô lên bờ xong, cậu cũng lên theo. Tiện thể nắm tay cô đi đến ghế đá gần đó ngồi, thấy cô chả nói năng gì mà cứ nhìn mình tròng trọc. Nghĩ cô muốn cảm ơn mình cậu hí hửng: " nếu đặt vào hoàn cảnh của tôi thì ai cũng làm vậy thôi, khỏi cảm ơn ".
Cơn giận bộc phát, cô ra sức vuốt mớ tóc ướt lòa xòa trước mặt sang hai bên tai :
" tên khốn nhà câụ! Tôi là muốn lấy điện thoại, cái gì mà tự tử chứ nếu không có sự "anh hùng " của cậu thì tôi cũng chẳng ra nông nỗi này! Cậu nhìn đi cả người tôi đều ướt, điện thoại cũng chưa kịp lấy đã bị cậu đẩy xuống, cảm ơn cái rắm!!!"Cậu cứng đơ người, nuốt nước miếng,này... này ko phải là t-ara jiyeon sunbae sao? Chết cậu rồi, phải làm gì đây! Cậu gây chuyện lớn rồi!! Dù gì người ta cũng là tiền bối.
" này! Giờ cậu tính sao? Không định lấy điện thoại cho tôi à? Đừng nói với tôi máu anh hùng hồi nảy chạy hết rồi nha! " nhìn cậu tái mét cô vừa tức vừa buồn cười.
" jiyeon sunbae nim, đ..ừng nóng ờ... em l...ấy liền " cậu lật đật đứng dậy cúi gập người tỏ vẻ hối lỗi
" tốt! Coi như cậu biết điều.... ". Mà khoan cậu ta vừa gọi cô là gì? Jiyeon sunbae nim á!
" cậu... Cậu biết tôi à? Ai là tiền bối của cậu chứ? Tôi có quen cậu sao? ". Giờ nhìn kĩ trông cậu ta có chút quen, hình như gặp ở đâu rồi thì phải....hừm... Không lẽ cậu ta là fan của cô ?không đúng cậu ta gọi cô là sunbae mà!
Không đợi cô kịp nhớ, cậu đã vội vàng gập người 90* " annyonghaseyo, bts jungkook immita"
Thì ra là vậy, thảo nào cô thấy quen quen, mà mà vậy thì đã sao chứ có là idol nổi tiếng thì cô cũng phải bắt cậu ta lấy điện thoại bằng được, ai bảo cậu ta làm cô ra nông nỗi này chứ!
" mặc kệ cậu là ai tôi không quan tâm, mau xuống đó lấy cho tôi! "cô chỉ tay xuống chổ vừa nãy, cậu liền nhìn thấy chiếc iPhone 6 được ốp bằng vàng. Mà may nha, chổ đó không xa lắm, cậu chỉ cần cúi người với tay xuống là có thể lấy được.
Cô tránh xang một bên nhìn cậu lấy, lúc nãy không để ý, giờ nhìn lại mới thấy cậu ta cao thiệt đó
" của sunbae đây ạ. Em thật sự rất xin lỗi. Để em đưa sunbae về...." cậu vừa nói vừa nhìn sắc mặt jiyeon.
Thấy cô không phản ứng, cậu mới dám nói tiếp" nhà tiền bối ở đâu ạ? "
" cậu có xe sao? "
"dạ? ko có..." giọng cậu nhỏ dần
Chắc cô chết mất, vậy mà còn nói sẽ đưa cô về. Thật là! " đi thôi, chúng ta đi bộ về" nghĩ một lát cô lại nói " tòa nhà x đường xx"
jiyeon quay đầu bước đi, cô đi được một đoạn cậu mới vội chạy theo, đúng là đồ ngốc mà!
Cứ thế một nam một nữ chầm chậm sánh vai nhau trên vỉa hè vắng tanh. Lâu lâu cậu lại khẽ lén nhìn jiyeon. Quần áo ướt ôm sát người , gương mặt xinh đẹp hơi tái lại vì lạnh, cô vô thức xoa cánh tay đang run cầm cập. Tất cả hình ảnh đó đều được thu lại trong mắt cậu. Và rồi chẳng biết lấy can đảm từ đâu cậu đưa cánh tay rắn chắc kéo cô lại sát bên mà bảo bọc. Bị bất ngờ ko kịp phản ứng cô chỉ biết im lặng mặc cho cậu ôm lấy cơ thể đang run vì lạnh cuả mình.
Tình cảnh hiện tại khiến cô vô thức quên đi bản thân lớn hơn người đang che chở cho cô 4 tuổi. Ai bảo cậu cao lớn như vậy chứ.
Cứ như vậy chả ai nói với ai câu nào cho đến khi cậu và cô dừng chân trước tòa nhà cô đang ở. Hóa ra đường từ sông hàn về nhà lại ngắn như vậy, trước đây mỗi lần về một mình cô ko hề nhận ra. Jiyeon tiến lên thêm một bước ra khỏi cánh tay cậu. Lạnh thật đấy!
" cậu về đi, tôi lên phòng đây... Cảm ơn vì đã đưa tôi về " cô ngước lên nhìn,khẽ cười với cậu. Rất cao rất... vững trãi, không giống với tên ngốc lúc ở sông hàn chút nào.
" tiền bối, chị vào trước đi, đợi chị vào rồi em sẽ về. "
Cô ko nói chỉ khẽ gật đầu rồi vội quay đi.
Đến khi cô khuất bóng cậu mới bước nhanh về. Giờ này chắc mọi người đang chờ, may là trước khi đến sông hàn chơi cậu đã kịp mua đồ gửi ở chổ bác bảo vệ. Về đến cổng ktx, cậu ghé vào đó lấy đồ rồi mới lên phòng. Đèn vẫn sáng, chắc mọi người chưa ngủ, jungkook nhẹ nhàng mở cửa nhà.
" này em đi đâu giờ này mới về, có biết tụi này lo lắng lắm ko hả "
" còn nữa tại sao điện thoại lại ko liên lạc được, anh mày đã gọi cả chục cuộc đấy "
" có nghe anh mày hỏi ko hả?? " chưa kịp bước vào thì namjoon hyung đã phun cả thau nước miếng vào mặt cậu. Cậu đã kịp trả lời đâu cơ chứ . Ôm đống đồ ăn đưa cho jin hyung, cậu vận hết sức bình sinh đi lên phòng thay quần áo ướt ra, các hyung kịp nắm lấy gấu áo cậu
" jungkook! Sao quần áo lại ướt hết thế này??! " jimin lạnh giọng
Biết thế nào cũng bị tra hỏi nên chạy là thượng sách. Nhanh chóng vào phòng chốt cửa lại mặc cho mấy huynh lớn ở ngoài đang gào thét
" thằng oát con này, anh mà bắt được mày thì chết với anh "
" ko giải thích xong thì no đòn "
.....
" cô, sao lại nghĩ quẩn vậy chứ! Đừng sợ tôi sẽ đưa cô lên bờ "
" tôi... "
" đừng nói gì cả "
" cậu..."
" đã bảo đừng nói rồi, có tôi ở đây rồi, cô đừng sợ " cậu túm lấy eo cô kéo vào bờ .
Cái tên khốn này cô còn chưa nói được câu nào. Ai bảo với hắn cô muốn tự tử chứ T.T. Con mắt nào của hắn thấy cô làm vậy hả? nói cho cô đi, jiyeon cô thề sẽ chọc đui ngay lập tức!
Đưa cô lên bờ xong, cậu cũng lên theo. Tiện thể nắm tay cô đi đến ghế đá gần đó ngồi, thấy cô chả nói năng gì mà cứ nhìn mình tròng trọc. Nghĩ cô muốn cảm ơn mình cậu hí hửng: " nếu đặt vào hoàn cảnh của tôi thì ai cũng làm vậy thôi, khỏi cảm ơn ".
Cơn giận bộc phát, cô ra sức vuốt mớ tóc ướt lòa xòa trước mặt sang hai bên tai :
" tên khốn nhà câụ! Tôi là muốn lấy điện thoại, cái gì mà tự tử chứ nếu không có sự "anh hùng " của cậu thì tôi cũng chẳng ra nông nỗi này! Cậu nhìn đi cả người tôi đều ướt, điện thoại cũng chưa kịp lấy đã bị cậu đẩy xuống, cảm ơn cái rắm!!!"Cậu cứng đơ người, nuốt nước miếng,này... này ko phải là t-ara jiyeon sunbae sao? Chết cậu rồi, phải làm gì đây! Cậu gây chuyện lớn rồi!! Dù gì người ta cũng là tiền bối.
" này! Giờ cậu tính sao? Không định lấy điện thoại cho tôi à? Đừng nói với tôi máu anh hùng hồi nảy chạy hết rồi nha! " nhìn cậu tái mét cô vừa tức vừa buồn cười.
" jiyeon sunbae nim, đ..ừng nóng ờ... em l...ấy liền " cậu lật đật đứng dậy cúi gập người tỏ vẻ hối lỗi
" tốt! Coi như cậu biết điều.... ". Mà khoan cậu ta vừa gọi cô là gì? Jiyeon sunbae nim á!
" cậu... Cậu biết tôi à? Ai là tiền bối của cậu chứ? Tôi có quen cậu sao? ". Giờ nhìn kĩ trông cậu ta có chút quen, hình như gặp ở đâu rồi thì phải....hừm... Không lẽ cậu ta là fan của cô ?không đúng cậu ta gọi cô là sunbae mà!
Không đợi cô kịp nhớ, cậu đã vội vàng gập người 90* " annyonghaseyo, bts jungkook immita"
Thì ra là vậy, thảo nào cô thấy quen quen, mà mà vậy thì đã sao chứ có là idol nổi tiếng thì cô cũng phải bắt cậu ta lấy điện thoại bằng được, ai bảo cậu ta làm cô ra nông nỗi này chứ!
" mặc kệ cậu là ai tôi không quan tâm, mau xuống đó lấy cho tôi! "cô chỉ tay xuống chổ vừa nãy, cậu liền nhìn thấy chiếc iPhone 6 được ốp bằng vàng. Mà may nha, chổ đó không xa lắm, cậu chỉ cần cúi người với tay xuống là có thể lấy được.
Cô tránh xang một bên nhìn cậu lấy, lúc nãy không để ý, giờ nhìn lại mới thấy cậu ta cao thiệt đó
" của sunbae đây ạ. Em thật sự rất xin lỗi. Để em đưa sunbae về...." cậu vừa nói vừa nhìn sắc mặt jiyeon.
Thấy cô không phản ứng, cậu mới dám nói tiếp" nhà tiền bối ở đâu ạ? "
" cậu có xe sao? "
"dạ? ko có..." giọng cậu nhỏ dần
Chắc cô chết mất, vậy mà còn nói sẽ đưa cô về. Thật là! " đi thôi, chúng ta đi bộ về" nghĩ một lát cô lại nói " tòa nhà x đường xx"
jiyeon quay đầu bước đi, cô đi được một đoạn cậu mới vội chạy theo, đúng là đồ ngốc mà!
Cứ thế một nam một nữ chầm chậm sánh vai nhau trên vỉa hè vắng tanh. Lâu lâu cậu lại khẽ lén nhìn jiyeon. Quần áo ướt ôm sát người , gương mặt xinh đẹp hơi tái lại vì lạnh, cô vô thức xoa cánh tay đang run cầm cập. Tất cả hình ảnh đó đều được thu lại trong mắt cậu. Và rồi chẳng biết lấy can đảm từ đâu cậu đưa cánh tay rắn chắc kéo cô lại sát bên mà bảo bọc. Bị bất ngờ ko kịp phản ứng cô chỉ biết im lặng mặc cho cậu ôm lấy cơ thể đang run vì lạnh cuả mình.
Tình cảnh hiện tại khiến cô vô thức quên đi bản thân lớn hơn người đang che chở cho cô 4 tuổi. Ai bảo cậu cao lớn như vậy chứ.
Cứ như vậy chả ai nói với ai câu nào cho đến khi cậu và cô dừng chân trước tòa nhà cô đang ở. Hóa ra đường từ sông hàn về nhà lại ngắn như vậy, trước đây mỗi lần về một mình cô ko hề nhận ra. Jiyeon tiến lên thêm một bước ra khỏi cánh tay cậu. Lạnh thật đấy!
" cậu về đi, tôi lên phòng đây... Cảm ơn vì đã đưa tôi về " cô ngước lên nhìn,khẽ cười với cậu. Rất cao rất... vững trãi, không giống với tên ngốc lúc ở sông hàn chút nào.
" tiền bối, chị vào trước đi, đợi chị vào rồi em sẽ về. "
Cô ko nói chỉ khẽ gật đầu rồi vội quay đi.
Đến khi cô khuất bóng cậu mới bước nhanh về. Giờ này chắc mọi người đang chờ, may là trước khi đến sông hàn chơi cậu đã kịp mua đồ gửi ở chổ bác bảo vệ. Về đến cổng ktx, cậu ghé vào đó lấy đồ rồi mới lên phòng. Đèn vẫn sáng, chắc mọi người chưa ngủ, jungkook nhẹ nhàng mở cửa nhà.
" này em đi đâu giờ này mới về, có biết tụi này lo lắng lắm ko hả "
" còn nữa tại sao điện thoại lại ko liên lạc được, anh mày đã gọi cả chục cuộc đấy "
" có nghe anh mày hỏi ko hả?? " chưa kịp bước vào thì namjoon hyung đã phun cả thau nước miếng vào mặt cậu. Cậu đã kịp trả lời đâu cơ chứ . Ôm đống đồ ăn đưa cho jin hyung, cậu vận hết sức bình sinh đi lên phòng thay quần áo ướt ra, các hyung kịp nắm lấy gấu áo cậu
" jungkook! Sao quần áo lại ướt hết thế này??! " jimin lạnh giọng
Biết thế nào cũng bị tra hỏi nên chạy là thượng sách. Nhanh chóng vào phòng chốt cửa lại mặc cho mấy huynh lớn ở ngoài đang gào thét
" thằng oát con này, anh mà bắt được mày thì chết với anh "
" ko giải thích xong thì no đòn "
.....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me