LoveTruyen.Me

Koon X Baam Oneshot Anh Sang Cua Cuoc Doi Toi

Tôi là Koon Agero Agnis- một thành viên thuộc tộc Koon trong Thập đại gia tộc. Ngay từ nhỏ, tôi đã được dạy về việc không được tin tưởng bất kì ai nhưng cho đến khi gặp em, tôi đã không vậy.

Tôi nhớ lần đầu tiên gặp mặt nhau, em như một con thỏ nhỏ non nót, nhỏ bé, ngây thơ không biết gì cả nhưng có lẽ vì điều đó tôi đã lần đầu bao đồng nhỉ? Sau đó khi biết em đang cầm thanh Black March thì tôi lại bắt đầu tò mò và hiếu kì rằng tại sao em lại giữ thanh Black March? Tại sao công chúa Yuri lại chọn và đưa nó cho em? Và từ đó tôi bắt đầu hứng thú với em. Dĩ nhiên là một người tộc Koon - tộc vô cùng quan tâm đến chính trị và quyền lực suy nghĩ đầu tiên của tôi là thu phục em - luôn - và - ngay.

Nhưng chỉ vài ngày sau,tôi bắt đầu nhận ra một việc, tôi muốn leo tháp cùng em không phải là do công chúa cho em mượn thanh Black March mà là do... ừm nói sao ta? Có lẽ là do việc không leo tháp cùng với em sẽ khiến tôi cảm thấy tồi tệ? A... Thật không thể giải thích nổi mà... Và đó cũng là lần đầu tiên tôi thực sự coi bọn họ là bạn của mình chứ không phải thứ để lợi dụng có lẽ là nhờ em nhỉ, Baam...?

Và... cho đến khi kết thúc thử thách của vệ thần, khi biết em vì cố gắng bảo vệ Rachel mà chết mất xác tôi cảm thấy thế giới của tôi duờng như... vỡ vụn ngay trước mặt vậy...Baam à...
Và lúc ấy tôi muốn thực hiện được tâm nguyện cuối cùng khi ấy của em, đó là... đưa Rachel lên tới đỉnh tháp, phải tôi muốn làm điều đó vì...em . Vì tôi muốn em ra đi thanh thản...

Sau đó, khi biết được một sự thật khinh khủng. Đó là người sát hại em -người quý giá của tôi - hung thủ của vụ việc đó chính là Rachel - người mà tôi muốn giúp leo tháp. Thực sự lúc đó tôi muốn giết Rachel ngay lập tức nhưng không. Tôi biết thứ gắn kết mọi người thành một đội chính là cái chết của em và nếu như vụ này bị lộ ra ngoài thì cả đội sẽ tan rã. Tôi không muốn chứng kiến cảnh đó,tôi không muốn phá hỏng đội mà em muốn bảo vệ nên tôi đã bàn bạc với Lesoo về chuyện cậu ấy sẽ là người dẫn dắt cả đội đi leo tháp, chỉ cần tôi giữ lại cái  suy nghĩ ' Rachel đã giết em là đủ rồi ' và tôi sẽ đi tìm đội khác và leo tháp với cô ta. Cô ta chính là bằng chứng duy nhất về vụ sát hại em nên tôi sẽ không cho cô ta chuồn êm được đâu.

Em có biết không Baam, những chuỗi ngày vắng em, tôi cảm thấy thế giới này thật sáo rỗng làm sao. Việc trả thù cho em chính là động lực duy nhất khiến tôi leo tháp tiếp đấy Baam à.

Đôi lúc khi dọn dẹp lại tủ quần áo, tôi lại nhìn vào sấp áo của em hồi trước, sấp áo đó là khi dọn dẹp lại phòng em và tôi muốn giữ lại nó như vật kỉ niệm. Nhìn vào từng chiếc áo tôi lại nhớ lại từng khoảnh khắc mà em ở bên tôi khi còn sống, những lúc em gọi tên tôi, những lúc em cười dễ thương như toả nắng và tôi cũng cảm thấy thật bất lực vì không bảo vệ được em lúc đó.

Baam à... Em có biết không? Đối với tôi em như là ánh sáng. Ánh sáng dẫn lối đi cho tôi trong bóng tối, trong cái thế giới này. Nghĩa của tên em là ' đêm' nhưng tôi cảm thấy em chính là mặt trời. Nhưng vì em là mặt trời nên ánh sáng xung quanh em quá rực rỡ và đẹp. Dĩ nhiên thứ ánh sáng đó của em còn chiếu cho rất nhiều người nữa nên làm tôi chỉ hận không thể giữ làm của riêng mình được. Đến khi em chết, thứ ánh sáng đó biến mất, tôi như thể một lần nữa...chìm vào một thế giới màu đen vô vọng.
Như đã nói, thứ động lực duy nhất để tôi leo tháp tiếp là trả thù cho em.

Phải, trả thù. Để trả thù và làm rõ mọi chuyện của vụ sát hại em tôi phải bằng mọi cách lên làm trưởng tộc Koon. Tôi sẽ làm Rachel phải trả giá đắt vì đã dám giết em. Tôi tự hỏi, thứ rác ruởi trên tháp quan trọng hơn em sao mà cô ta lại làm vậy?

Vài năm sau, ở bàn tay Arlen, tôi lại gặp em - người mà tôi hằng mong nhớ mà tôi tưởng chừng đã chết. Tôi nhận ra em là khi em nói lớn với tôi rằng ở đây có bẫy. Chính cái lúc em gọi tên tôi, tôi đã nhận ra ngay giọng nói của em - giọng nói tôi hằng mong nhớ mỗi đêm. Ngay lúc đó, trong đầu tôi chỉ còn em thôi, nó chẳng thể nghĩ gì thêm cả, đến nỗi tôi còn không nhận ra đây là bẫy.

Không lâu sau, tôi lại gặp em ở ' công xưởng chiến ' và khi ấy tôi biết em chính là Jyu Viole Grace - ứng viên sát thần của FUG. Khi nhìn em chiến đấu, tôi đã cảm thấy em mạnh lên rất nhiều so với hồi trước, ngoại hình của em chỉ thay đổi một chút, đó là tóc em đã dài qua eo và khuôn mặt phảng phất sự lạnh lùng, cô đơn không giống lúc trước. Tôi nhớ lúc trước, khuôn mặt của em chỉ có sự ngây thơ, trong sáng và tò mò với thế giới này, vậy mà giờ đây... . Baam... Rốt cuộc, FUG, chúng đã làm gì em? Và những năm tháng kia em đã sống như thế nào?
Tôi tự hỏi.

Sau vài biến cố, cuối cùng chúng ta lại ở cạnh nhau. Lúc ấy  tôi chỉ muốn ôm em vào lòng thật chặt, để giữ em lại, không cho em rời xa tôi lần nữa.

Nhưng con cá sấu đáng ghét đó, nó lại dám tranh ôm em trước, lúc đó tôi chỉ muốn đập cho nó một trận ra bã. Con cá sấu thật khốn nạn thật mà... .

Dù gì thì em cũng trở về rồi, thật tốt. Và tôi cũng hi vọng đây không phải là mơ, một giấc mộng đến khi tỉnh dậy thì sự thực phũ phàng - em biến mất. Để lại tôi một mình trong bóng tối lần nữa...

Một thời gian sau đó, khi chúng ta ở trong ' Chuyến tàu địa ngục ', chúng ta phải đấu với Hoaqui - sát thần thứ 10 của FUG. Khi chơi trò cuối cùng, mặc dù tôi không như em, tôi không muốn cứu con tin của đội khác vì quá tử tế không tốt cho tim tôi. Nhưng nếu đó là em thì tôi sẽ đi tới cùng...Baam à... Có lẽ em chính là quy tắc của tôi nhỉ? Cũng vì em là quy tắc của tôi nên em nói gì thì tôi sẽ làm, cho dù có thể tôi sẽ gặp rắc rối hay vào sinh ra tử.

Có lẽ... nói sao ta?

Tôi đã quá yêu em rồi, Baam.

Yêu đến nỗi, tôi không sợ chết, điều tôi sợ nhất đó là em biến mất,  bị tổn thương. Tôi sẽ không tha thứ cho bất kì kẻ nào làm em tổn thương,  ngay cả tôi cũng không thể làm như vậy.

Và cũng ở trên ' Chuyến tàu địa ngục ' khi ta ở tầng Ẩn, chúng ta đã gặp cha của tôi - Koon Eduan và ông ấy muốn tôi học thương thuật. Thật sự, tôi không muốn học thương thuật một chút nào cả vì tôi nghĩ tôi không bao giờ thắng được ông ta nhưng chẳng hiểu tại sao khi em chỉ cần nói vài câu thì con tim và lí trí của tôi lại đồng ý luôn, đúng là tôi không cãi được em thật.

Hoặc có thể như những người khác nói:

...

Rằng...

... Tôi là một kẻ thê nô, dại trai...

Cũng là ở trên tầng Ẩn, khi ấy tôi bị Rachel cài một quả bom vào tim và một thời gian sau tôi mới tỉnh dậy nhờ sự giúp đỡ của nhóm Lesoo và ngọn lửa của Yeon Woon và khi ấy tôi đã biết rằng trong lúc em và mọi người liều mạng chiến đấu thì tôi lại ngủ, không giúp được gì.

Tôi thật vô dụng.

Trong lúc tôi nằm ngủ thì em phải chiến đấu với dữ liệu của Zahard, đấu với quân đoàn số 4 của quân đội Zahard và trong lúc em đang đau khổ vì Ha JinSung chết vì bảo vệ em thì tôi lại ngủ không an ủi, ở bên cạnh em được. Tôi thấy mình thật đáng ghét làm sao. Dù cho Lesoo đã nói rằng đó không phải lỗi của tôi nhưng tôi vẫn luôn tự trách mình.

Bây giờ, tôi muốn gặp em, người có mái tóc màu nâu hạt dẻ, đôi mắt màu vàng sáng như màu mặt trăng lặn trước bình mình xinh đẹp - Baam.
_______________________________________
Lưu ý đây là lúc Koon nhớ lại lúc cậu tham gia bài kiểm tra để lên làm chính quy hạng C. Cặp này dễ thương dã mặn luôn , vừa viết mà con au vừa quắn quéo. Một người thì thâm hiểm,  ranh ma ( Koon ) còn người kia thì lại ngây thơ, trong sáng ( Baam ). Có ai nghiền cặp và Tower of god như tui hơm? Đây là lần đầu tiên tui viết oneshot à nên có gì thì góp ý mọi người dùm nha,chứ đừng ném đá nhiều quá không thì vỡ đầu tui à =)))
                                     Thân ái
                               Mây ( Hikari )

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me