LoveTruyen.Me

Kootae Namtae Nevertheless

jeon jungkook giấu cho mình một thú vui xa xỉ nho nhỏ, gã yêu thích sưu tầm những thứ đồ quý hiếm, những thứ đồ với mức giá cao vút tận trời, để gã phô diễn với thiên hạ về độ xa hoa và giàu có của mình. những món đồ cầu kì, lạ mắt và đẹp đến hút hồn, thu hút những kẻ như gã thèm khát mà vung tiền. Chỉ cần jungkook muốn, jungkook thề gã phải có được.

lần này cũng không phải ngoại lệ, gã muốn một chú chim quý, nhưng đáng tiếc chú chim ấy đã có một khu vườn dành cho mình, kể cho jungkook có trả thêm bao nhiêu tiền đi chăng nữa cũng không mang được thức quý về nhà. gã không muốn thoả hiệp nữa, gã muốn cướp vật nhỏ đi, đem giam giữ trong chiếc lồng tuyệt đẹp của mình, ngày đêm chiêm ngưỡng.

--------

jeon jungkook cau mày hậm hực nhìn bà ngoại của mình hớn hở tay bắt mặt mừng với kim namjoon, câu trước còn khen cháu trai giỏi nhất câu sau đã kêu bà chưa thấy ai giỏi như hoạ sĩ namjoon. cả buổi hôm đó bà ôm ấp, trò chuyện với hoạ sĩ thân quen như thể vừa tìm được đứa quý tử thất lạc suốt bao năm qua.

trong một buổi tối jungkook cảm thấy bản thân bị phản bội những hai lần!!!!

chưa nói đến chuyện em taehyung có người yêu đã làm một bạt tai cho gã, bà ngoại còn thương tình tạt thêm một xô nước lạnh.

hẳn một xô cơ đấyy

giờ đây jungkook cảm thấy không ai khác mà chính mình là người thừa trong bữa tiệc này.

"ngài jeon, bà bảo em gọi ngài vào trong."

giọng con nhà ai mà ngọt xớt thế kia nhưng mà sao lại thấy ghét thế nhỉiii!!!

gã hắng giọng, quay sang bảo rằng mình đã biết. sau đó lại bảo trì sự im lặng mặc kệ cho em nhỏ đứng bên cạnh bối rối vô cùng.

chỉ ít phút trước khi bà ngoại jungkook thổi nến thôi, taehyung trông thấy gã còn vui vẻ biết bao nhiêu, ý cười vẽ hết lên mặt. ấy vậy mà sau khi nói chuyện với em và namjoon, gã lại chẳng nói chẳng rằng, quay ngoắt mặt đi còn không quên liếc taehyung một cái.

taehyung bỗng chột dạ, không biết mình có làm gì phật ý người ta không, dù sao đây cũng là đối tác làm ăn lớn của namjoon, em không muốn khách hàng lại có ấn tượng không tốt về mình. vậy nên taehyung vẫn ngoan ngoãn đứng bên cạnh gã.

"sao còn chưa đi"

jungkook đặt li rượu vang xuống bàn, quay sang nhìn em nhỏ đứng tần ngần mãi, muốn nói gì đó lại thôi, trông taehyung đến là mắc cười. mèo nhỏ nhà ai bị ai cắp mất lưỡi đi nên cứ chần chừ mãi làm lòng gã cũng thấp thỏm không thôi.

"em đợi-i"

"em đợi ai"

"đợi ngài jeon cùng vào ạ, bà bảo em dắt ngài vào mà. ngài jeon đang bận gì ạ, em sẽ chờ"

"thế thì vào thôi" jungkook như thấy mật ngọt trào qua, nhưng vì giận nên vẫn cắn răng bỏ mặc em, sải bước vào trong để lại em nhỏ tiu nghỉu vì bị phũ phàng.

taehyung lon ton chạy theo sau, jeon jungkook mang một bụng vui sướng vẫn phải tỏ ra điềm tĩnh, lạnh lùng. gã mở cửa bước vào phòng tranh, phòng jeon và em đã cất công chuẩn bị cho bà để gặp riêng namjoon, bà jeon đang cười tít mắt nhưng thấy jeon jungkook cũng không quên vẫy cháu trai lại.

"mấy bức tranh của hoạ sĩ joon đẹp quá jungkook nhìn này" bà xoay màn hình ipad lại, bối cảnh là thềm trước cửa của một ngôi nhà gỗ đơn sơ hướng ra vườn, những sự vật nhỏ nhắn đáng yêu được namjoon phác hoạ sơ qua, đều là những thứ quen thuộc mà hắn bắt gặp thường ngày vì yêu thích muốn đem cất vào trong hộp kí ức của mình nên vẽ lại. khác hẳn với những bức tranh jungkook mua về trưng bầy, album mà namjoon mang đến cho vị khách tuổi "17"(nghĩa là bà 71 tủi nhưng tâm hồn tủi 17) trước mắt là thế giới đầy màu sắc và sức sống.

"món quà này cháu tặng riêng cho bà ạ"

taehyung tò mò bước tới, cũng tít mặt lại nhìn namjoon.

"đây là yeontan nè"

em trỏ ngón tay vào "cục than con con" nằm bên phải bức tranh, namjoon cười gật đầu đáp lại em.

nhưng cái ánh nhìn tình tứ thế kia, thu lại mỗi taehyung vào trong mắt rồi say đắm say đuối thế kia của hoạ sĩ ngoài đôi mươi hừng hực sức trẻ làm sao qua được con mắt trải đời của bà ngoại.

trong khi cháu trai bà con đang mải mê ngắm mái đầu nâu hạt dẻ nghiêng nghiêng, say sưa ngắm nhìn bức tranh trong máy, bà của gã đã phán một câu xanh rờn.

"taehyung đáng yêu nhỉ, cháu có bạn trai chưa"

jeonkoo giật mình, jeonkoo muốn dơ tay.

thấy em bẽn lẽn cười, bà thích lắm phải trêu đến cùng

"bà thấy ông chủ của cháu với cháu đẹp đôi lắm này, jungkook nhỉ"

jungkook chết lặng lâu rồi bà ơi. bà vừa nói gì thế ạ!

trong khi taehyung sắp hun đỏ rực má mình thì namjoon đã kịp giải vây. hắn nắm lấy bàn tay xinh xinh đang cuộn lại trên bàn, khẽ xoa mu bàn tay em trấn an

"taehyung là người yêu cháu bà ạ"

"thế thì tốt rồi, namjoon giỏi quá" bà ngoại cười lớn, không phải bà làm mối thành công, nhưng bà vui ra mặt, càng nhìn lại càng thấy hai đứa này hợp nhau, bà gật gù trai tài trai sắc.

namjoon bảo em có thể ra ngoài đợi hắn, hẳn phải cho bé con ra kia ăn chút gì thôi. nếu cứ đứng mãi ở đây, hẳn em sẽ tự đào một cái hố để mình chui xuống cho đỡ ngại.

da mặt bé con mỏng dính à.

bà ngoại cũng thôi không trêu nữa. bà khoe xong ảnh rồi liền xua tay

"thôi jeon dẫn em ra ngoài cho em ăn cái gì đi để bà nói chuyện"

jeon-trước mắt đều là màu đen-jungkook cău có, gã vừa đi vừa dậm chân lạch bạch, bà ngoại phải cố tình nói chuyện to để phân tán sự tập trung của namjoon và taehyung nếu không bà sẽ xấu hổ chết mất thôi. ai đời 30 tuổi đầu rồi vẫn như trẻ con lên 3 không.

taehyung cũng nối gót jungkook ra ngoài, tiệc sinh nhật thiếu đi nhân vật chính liền trở thành tụ điểm để bàn chuyện kinh doanh. taehyung ở lại cũng thấy lạc lõng nên trốn ra khu vườn trồng hoa sau nhà jungkook.

taehyung thích lắm, em cũng từng ước có một khu vườn nho nhỏ như vậy để chơi đùa với yeontan nhưng mãi sau này nhịp sống bận rộn cứ thế lấp đầy những mộng tưởng viển vông của taehyung khiến em thôi nghĩ đến.

taehyung vui vẻ xà hẳn xuống bãi cỏ xanh mướt được chăm chút cẩn thận, như muốn hoà mình xuống lớp cỏ ẩm mịn. gió đêm nhẹ nhàng lách qua vài sợi tóc lưa thưa, taehyung đưa tay vẫy nước trong hồ cá, tít mắt lại nhìn những bé cá dạo bơi tung tăng tạo thành những gợn tròn tròn trên mặt nước.

"trông thế thôi chứ hồ sâu lắm, không phải chỗ cho em nghịch đâu"

jungkook thong dong đút tay túi quần bước tới chỗ taehyung.

taehyung tối nay đẹp đến mức ngạt thở, ánh trăng nhập nhèm soi đến khu vườn nhà jungkook, nhưng lại thiên vị đến mức chỉ dừng lại ở ánh mắt của em. trước mắt jungkook tưởng như chẳng phải chàng trai gã mới gặp ban chiều, mà là chàng hoàng tử bé được đúc khắc tựa những bức tượng cổ hy lạp xưa, đẹp đến mê hoặc lòng người, câu quyến, dụ dỗ jeon jungkook vào tròng.

trong cảnh mờ mờ ảo ảo khiến hắn thoáng chút mơ hồ nửa tỉnh nửa say, rơi vào trầm mê của cái đẹp.

taehyung ngượng nghịu, loay hoay đứng dậy, jungkook đã nhanh hơn vươn tay kéo cả người em vào lòng, trong tư thế có phần ám muội, khiến taehyung có chút hoảng, em khươ tay trước ngực đẩy gã ra, đổi lại chỉ thấy gã cười

"lần sau đừng chạy lung tung khiến người khác lo lắng"

"ngài-i bỏ tôi ra"

gã thấy viền mắt em đỏ ửng, chắc có lẽ phần vì tức giận phần vì sợ, jungkook nhẹ nhàng buông tay tránh cho em bị ngã. cùng lúc đó namjoon cũng đi đến

gã thấy em chột dạ.

tầm mắt jungkook rơi vào nơi vòng tay đang siết chặt eo em, tay còn lại dơ đến phía jungkook

"ngài jeon, chúng tôi sẽ bàn bạc, cân nhắc kĩ lưỡng cho dự án sắp tới, cảm ơn ngài đã mời chúng tôi tới. mong sớm gặp lại"

jungkook bắt tay đáp trả

"sớm gặp lại" nói đoạn gã đưa tay sang chỗ taehyung, namjoon thấy em hồi lâu không có phản ứng, hắn cúi xuống rồi ngẩng lên cười hoà nhã, hắn đưa tay mình ra một lần nữa.

"taehyung nhà tôi vốn nhát người, nếu không phải trong sở trường của em tuyệt nhiên sẽ không nói gì, thất lễ với ngài rồi, hôm nay taehyung đã mệt"

gã nhìn ánh trăng tư từ trượt khỏi lưng áo taehyung, tự hỏi rằng sau lớp áo mỏng ấy, taehyung trần với bờ vai mảnh sẽ là loại tư vị gì.

nay chút nữa thôi đã suýt hôn em rồi...

và rồi dù không phải lọ lem, kim taehyung vẫn rời đi trước 12h khi bữa tiệc còn chưa kết thúc, jeon jungkook ngồi xổm xuống, mò mẫm trong ánh sáng mờ mờ, dưới những ngọn cỏ non, nâng niu trong lòng bàn tay thứ mà taehyung để "quên" ở lại, sợi dây chuyện bạc đính viên sapphire ở giữa.

hẳn là phải gặp nhau sớm thôi, không viên đá này sẽ gieo cho gã một hạt mầm hy vọng,

hy vọng rằng mình sẽ có được em...

-----

*anh jeon lợi dụng cơ hội ôm để làm tuột chiếc vòng cổ của bạn nhỏ taehyung đấy ạ🤷🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me