LoveTruyen.Me

[KPTS fanfic] Vài chuyện lặt vặt trong cuộc sống hằng ngày

Đú trend (4)

Sapp7749

1.

Macau (đặt hộp rút thăm lên bàn): Các anh!

Khun (ngẩng lên nhìn Macau rồi lại nhìn cái hộp): Gì thế?

Macau: Thử thách hoán đổi tính cách.

Porsche:...Linh cảm xấu lại tới rồi đó.

Khun: Thằng nào giữ nguyên tính cách bốc được đến hết tuần này, tao cho thằng đó mượn free biệt thự ven biển của tao đến hết năm.

Porsche: Ok, chơi! Tôi sợ anh chắc.

2.

Kinn (nới lỏng cà vạt): Anh về rồi! Ba về rồi!

Porsche (mỉm cười hiền hậu): Mừng anh về nhà!

Kinn (vấp chân vào bậc thềm suýt ngã): Hả?!!!

Porsche (đỡ Kinn đứng thẳng lên): Kìa, đi đứng từ từ kẻo ngã! (giúp Kinn cởi bớt áo blazer ngoài ra) Vất vả cả ngày rồi!

Kinn (đớ người nhìn Porsche đem áo đi cất): Cái qu... (nhìn Peugeot vừa đi xuống cầu thang) Con yêu, con có biết chuyện gì đã xảy ra với ba Porsche của con không?

Peugeot: Ba Porsche ra ngoài đi chơi với bác Khun và mấy chú. Lúc về thì thành thế này ạ.

Kinn:...Là Khun à...(khẽ vuốt mặt)

Peugeot: Ba không tưởng tượng được đâu. À khoan! Ba có thể đấy. Ba nên vào phòng bếp phân phó lại đi, trước khi chúng ta phải ăn thứ màu đen hắc ám trong đó

Kinn (giật mình nghe tiếng nổ phát ra từ phía phòng bếp): ?!!!

Peugeot: Chà~ Có vẻ hơi muộn rồi.

Kinn (đuổi theo Porsche):...Porsche!!! Bất kể Khun đã hứa hẹn cái gì, anh mua cho em. Ngừng trò đó lại đi! Em sẽ giết hết tất cả mọi người trong cái nhà này mất.

3.

Vegas (bước qua cửa): Anh về r...(bị thứ gì đó chiếu vào mắt, khẽ nhíu mày) What the...

Pete (mặc một bộ đồ với các mảng lấp lánh, nhìn như một quả cầu disco): Anh về muộn!

Vegas: À, chuyện đó! Có chút trục trặc ở kho hàng nên anh đến kiểm tra chút thôi. Anh không nghĩ lại về muộn hơn dự t...

Pete (ngắt lời Vegas): Không bao biện! Im lặng! Anh về muộn mà không nhắn một cái tin nào để thông báo về nhà, đó là sự thật.

Vegas (nhướng mày): Sao em lại bắt chước điệu bộ của Khun vậy, honey?

Pete: Bắt chước cái quỷ gì? Đây chính là tôi. (đứng dậy một cách tao nhã) Tôi, Macau và các con ăn bữa tối rồi. Anh ăn một mình đi. (bước đi tiêu sái nhất có thể)

Vegas:...Khun hứa cho em cái gì? Anh mua cho em.

Pete: Đúng rồi! Nhà chúng ta có tiền mà, anh có vấn đề à? Nếu là Khun...(hơi mất tự nhiên)...Là Khun thì cũng chỉ nhỉnh hơn nhà mình một chút mà thôi. Nếu tôi thích cái gì, tôi chỉ cần tiêu tiền là được. Mắc gì phải diễn trò.

Vegas:...

Macau (đứng trên cầu thang, nhịn cười đến run cả người)

Venice (tay cầm cốc sữa đứng cạnh Macau, nhướng mày)

Vegas (trầm ngâm một lúc rồi mỉm cười): Được! Em luôn đúng. Anh nghe em. Vậy thì...em muốn tiêu vào thứ gì nào? Anh đầu tư thêm phòng xông hơi đa năng cho em nhé? Ồ! Anh nghĩ lại rồi. Chúng ta nên mua cả cái công viên giải trí cho em. Không, thế thì hơi ít nhỉ? Mua luôn thêm cái trung tâm thương mại nữa đi. Em thích công viên nước không? Anh mua nhé?

Pete (hết gồng nổi, hét lên): KHÔNG, đồ khùng!!! Anh phung phí tiền cái quái gì hả?!!! Nhà chúng ta cần mấy thứ đó sao?!!!

Macau (sững sờ, lẩm bẩm): Nhanh vậy sao???

Vegas (bước tới, ôm lấy Pete): Đây mới là Pete mà anh yêu này~

Venice (huýt sáo, tay cầm cốc sữa đi ngược lên phòng)

4.

Tay: Mẹ nó, Time!!!

Time (giật mình, quay lại nhìn Tay đứng ở cửa): Ơi, anh đây?

Tay (quăng thật mạnh chiếc sơ mi bị phai thành màu hường nhạt vào mặt Time): Nói như nước đổ lá khoai!!! Bảo bao nhiêu lần là phải tách đồ có màu và đồ trắng ra giặt riêng nếu anh lười giặt tay cơ mà. (ấn trán Time) Não anh chứa cái gì thế hả, bã đậu à? Nghe hiểu tiếng người không?

Time (sửng sốt nhìn Tay): Anh...

Tay: Anh cái mẹ gì?!!! Đi, lấy thuốc tẩy ra! Tẩy cho bằng trắng cái áo này ngay trước khi em quăng anh từ tầng 4 xuống tầng 1.

Time:...Rõ ạ! (cầm lấy cái áo sơ mi, nhanh chóng rời đi)

Vera (cảm động đến rưng rưng nước mắt):...Ba ơi!!! (ôm chầm lấy Tay)

Tay (giật mình ôm lấy Vera): Vera?

Vera: Cuối cùng ba cũng chịu mắng mỏ bố lớn rồi...lại còn là mắng thậm tệ nữa...con...con...mừng quá đi!!!

Tay (vẻ mặt phức tạp):...(bế Vera lên, đuổi theo Time) Em nói đùa đấy, Time!!! Bỏ cái áo đó xuống!!! Chúng ta mua cái mới cũng được.

5.

Top (gọi điện cho Khun): Anh xin lỗi, anh quên béng mất chuyện tối nay chúng ta có hẹn ra ngoài ăn. Mai nhé? Anh hứa đấy! Tối nay anh trực hộ Thew thôi.

Khun (nhịn lại cơn tức trong lòng): Được mà! Anh cứ bận việc của anh đi.

Top (hoài nghi): Khun?

Khun: Em đâu có giận dữ gì đâu. Anh cứ đi bận việc của anh đi.

Top:...Khun, em ổn chứ?

Khun: Ổn mà! Đau ốm gì đâu? Thế nhé, anh cứ trực đi. Mai chúng ta đi ăn cũng được.

Top:...Anh sẽ cố thu xếp về nhà sớm nhất. Có lẽ chúng ta vẫn kịp ăn tối với nhau. Anh cúp trước!

Khun: Ừm, anh cứ đi làm đi! (ngắt máy)

Victoria (nhìn Khun): Ba bắt chước chú Tay ạ?

Khun (xoa đầu Tori): Ba đâu có? Ba vẫn luôn thế này mà.

Victoria:...

Arm: Nhưng mà khun nủ cũng phải công nhận là nó đem lại hiệu quả tốt hơn việc cậu đòi đốt bệnh viện.

Khun (nhíu mày): Im miệng đi, Arm!

Pol: Ơ? Thoát vai rồi kìa!

Khun:...Chết tiệt!

6.

Macau: Vậy là...không ai thắng sao?

Porsche: Kinn cản tao. (nhìn sang Pete) Mà nói thực, tao cũng không muốn làm mày lắm. Mày không phải mẹ của 2 đứa trẻ đâu, mà là tận 4 đấy. Ý tao là...mày còn là mày không, Pete?

Pete: Còn tao thì không thể đóng tròn vai khun nủ được. (quay sang Khun) Cậu thực sự cần học cách quản lý và cân bằng chi tiêu đấy, khun nủ!!!

Khun (quay sang Tay): Tay, mày cần học cách để lớn tiếng và ra lệnh với mọi người. Đừng lịch sự và tử tế quá thế! Tao bị thoát vai chỉ vì cái của nợ đó đấy.

Tay: Em cũng ghét cái tính đó của mình, P'Khun!!! Em thoát vai chỉ vì em sợ mấy lời em nói ra có thể tổn thương Time và anh ấy sẽ thực sự đi đổ một đống nước tẩy vào tay.

Macau:...Chà~ Đúng là diễn xuất là một thứ gì đó khó nhằn thật.

Khun (đảo mắt): Mày nói tao nghe xem?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me