[KPTS fanfic] Vài chuyện lặt vặt trong cuộc sống hằng ngày
Kỳ mẫn cảm (3)
1.Korn: Khun, ngày mai sẽ là ngày con chính thức trở thành người thừa kế của Chính gia.Khun (đứng nghiêm): Dạ, vâng ạ!Korn: Trước ngày công bố, ta muốn hỏi con một điều. Người đứng đầu gia tộc ta thì phải có gì?Khun: Dạ, phải có kỹ năng ạ. Một cái đầu lạnh tỉnh táo và...Korn (ngắt lời Khun): Không, con yêu. Kẻ đứng đầu thì phải học cách buông bỏ. Con làm lãnh đạo, không phải kẻ thống trị. Con không được phép có quá nhiều thứ thuộc về riêng mình, mọi thứ đều phải công bằng và sòng phẳng. Đó là thứ mà gia đình chúng ta không làm được ở đời trước dẫn tới sự phân chia nực cười này. Cho nên...con có nhiệm vụ thay đổi nó, hiểu không?Khun:...Dạ, rõ ạ!Kinn (đứng phía sau cánh cửa):...2.Phu nhân Chính gia (ngẩng lên): Ô? Kinn đến thăm mẹ đấy à, con? Lên đây với mẹ nào! Đến đúng lúc ghê.Kinn (leo lên giường, nhào vào lòng mẹ): Đúng lúc gì cơ ạ?Phu nhân Chính gia (lấy ở tủ bên cạnh giường ra một hộp quà): Ta-da! Mẹ biết là...còn hai ngày nữa mới đến sinh nhật con. Nhưng mà mẹ chủ quan quá, để ngay quà trên đấy. Nếu con đã trông thấy rồi thì nó đây, quà của con. Sinh nhật vui vẻ, sư tử con của mẹ.Kinn (háo hức nhận lấy hộp quà): Wow~ Nó to quá ạ. Thứ gì trong này vậy ạ?Phu nhân Chính gia: Cứ mở ra đi, con sẽ thích đấy.Kinn (mở hộp quà ra, nhìn thú bông hình sư tử lớn phía bên trong): Wow~ Nó thơm quá, mẹ ạ.Phu nhân Chính gia (vỗ ngực): Thơm là đương nhiên rồi. Trong lồng ngực của sư tử lớn là một viên sáp thơm làm từ dịch tuyến thể hương hoa Freesia của mẹ đó.Kinn (vùng dậy): Sao cơ ạ?!!! Không được, mẹ đang bị ốm cơ mà. Không được làm thế...Phu nhân Chính gia (giữ lấy tay con trai): Nghe này, Kinn! Mẹ sẽ làm mọi thứ vì các con của mình. Đây là hành động chuộc lỗi của mẹ, vì mẹ đã không thể sinh ra con khoẻ mạnh như những đứa trẻ khác. Nếu có cách để giảm đi những đớn đau mà con phải chịu, mẹ sẽ làm.Kinn (lo lắng nắm lấy tay mẹ): Thế còn mẹ thì sao?Phu nhân Chính gia: Mẹ không sao, con ạ. (xoa đầu Kinn) Các con là báu vật quý giá nhất cuộc đời mẹ. Chỉ cần các con sống vui, sống khoẻ thì mẹ sẽ ổn thôi.Kinn:...3.Kinn (mở nhẹ cửa, tay ôm theo sư tử bông)Khun (giật mình, lùi vào tận mép giường): Làm gì...làm gì...A? Là mày à...Kinn?Kinn:...Anh chưa ăn tối, Khun.Khun (run lẩy bẩy trong góc, xua tay): Không...tao không ăn...Thằng chả đưa cơm vào cho tao...nhìn mặt chẳng có chút thiện cảm nào với tao cả...Tao không thích...Kinn:...Thế này đi. Nếu anh chịu ăn uống đầy đủ, em sẽ cho anh sư tử bông của em.Khun: Tao cần gì...con sư tử bông của mày chứ...Kinn (ngồi xuống cạnh Khun, chìa con sư tử bông về phía Khun): Thật sự không muốn à?Khun (ngửi thấy hương thơm hoa Lan Nam Phi): A? Mùi hương...của mẹ...(nhào tới)Kinn (giật lại): Không nhé! Ăn uống tử tế đã. (ra hiệu cho người vệ sĩ bê khay cơm vào)Khun (ghét bỏ liếc khay cơm nhưng vẫn ăn một mạch hết sạch): Tao ăn xong rồi, đưa sư tử bông đây.Kinn (do dự nhìn sư tử bông một lúc rồi lắc đầu, kiên quyết đặt vào tay Khun): Anh có sư tử rồi, sau này không được bỏ bữa nữa đâu đấy.Khun (ôm ghì lấy sư tử bông): Biết rồi, tao không phải người thất hứa.4.Kinn (ôm chặt lấy ngực mình, cơ thể run lên từng đợt): A...A...Thoth (nhíu mày): Sư tử bông của cậu đâu rồi, khun Kinn? Thứ đó có thể giúp cậu giảm bớt đau đớn mỗi lần tiêm thuốc biến dị đó.Kinn (xua tay): Không cần...Chẳng lẽ...sau này lúc lớn...cháu cũng cần ôm một con sư tử bông mỗi lần tiêm thuốc sao...Cháu chịu được...Thoth (nhìn Kinn cắn chảy cả máu môi chống chọi lại với cơn đau, thở dài): Haizzzz~5.Korn: Như mọi người đã biết, Kinn đã giành giải nhất trong cuộc thi đấu bóng rổ thường niên của thành phố. Cho nên hôm nay, giữ đúng lời hứa, ba đã mua cho con một chiếc ván trượt.Kinn (mỉm cười nhận lấy ván trượt): Dạ, con cảm ơn ba ạ.Korn: Đừng khách sáo! Ba cũng mua cho cả Khun và Kim nữa. Vậy là 3 đứa tụi con có thể chơi lướt ván với nhau rồi.Khun (nhíu mày): Ba, con có thích lướt ván đâu mà ba lại mua cho con làm gì.Kim: Hơn nữa, con với P'Khun không có đạt giải nhất gì cả. Ba chỉ nên mua cho P'Kinn thôi chứ ạ?Kinn (mỉm cười, xoa đầu Kim): Có gì không tốt đâu? Cả 3 chúng ta đều có ván trượt, rảnh rỗi có thể lướt ván cùng nhau.Khun (nhìn Kinn, lo lắng): Mày...ổn với việc đó hả?Kinn: Sao lại không chứ? Em còn mừng nữa kìa. Đồ gì của em cũng là của hai người mà.6.Thoth: Trong kỳ phân hoá thứ hai đối với những người bị loạn tin tức tố, phần tiềm thức của họ khá khó nhằn. Thường thì đấu tranh nội tâm sẽ diễn ra mạnh nhất trong khoảng thời gian phân hoá đối với người bình thường thôi. Nhưng với người bị loạn tin tức tố, quá trình này có thể kéo dài đến những kỳ mẫn cảm khi đã trưởng thành. Tôi nói thể để cậu chuẩn bị sẵn tinh thần, khun Kinn.Kinn: Dạ, cháu hiểu rồi ạ. Cảm ơn ông, bác sĩ Thoth.7.Kinn (nhìn xung quanh một màu trắng xoá): Đây là...Kinn 3 tuổi (bước tới, tay ôm theo một chú sư tử bông): Là thế giới trong tâm trí của ngươi. Thấy thế nào? Trống rỗng nhỉ?Kinn (nhướng mày): Không ngờ là tiềm thức của ta lại nhỏ thế này. Vậy...ta phải chiến đấu với ngươi ư?Kinn 3t (lắc đầu): Ồ không, ngươi không cần đâu. Ngươi có thể trở thành bất cứ những gì ngươi chọn. Đó là chút bố thí của ta.Kinn: Bố thí?Kinn 3t (mỉm cười, nghiêng ngoặt đầu xuống dưới): Ừ, cho cuộc sống trống rỗng và không có gì cả của người về sau.8.Vegas (nhỏ ra một ngụm máu, đứng dậy nhìn Kinn): Chúc mừng nhé, P'Kinn! Tôi thua rồi. (lấy khăn lau vắt cạnh võ đài, chuẩn bị rời đi)Kinn (nắm lấy vai Vegas): Khoan đã, Vegas! Mày có muốn...Vegas (hất tay Kinn ra): Muốn ấy à? Tôi muốn rất nhiều thứ. Anh không hiểu và cũng không thể đáp ứng được đâu. (cười mỉa mai, thì thầm vào tai Kinn) Người có trong tay tất cả mọi thứ như anh...vĩnh viễn cũng không hiểu. (xoay người rời đi)Kinn (thẫn thờ đứng một chỗ, lẩm bẩm): Nhưng...tao hiểu mà...9.Kinn (nhìn chằm chằm vào tấm ảnh mình chụp chung với Tawan trên bàn, mắt đỏ hoe):...Big (cúi đầu): Khun nủ...xin hãy nén bi thương ạ...Kinn:...Ra ngoài đi, Big! Tao ổn. Ngủ một giấc xong là tao bình thường trở lại rồi.Big:...Vậy khun nủ nghỉ ngơi sớm ạ. (cúi người, ra ngoài, đóng cửa)Kinn (bật cười mỉa mai):...Ha! Đúng vậy, tao hiểu mà...Vegas...Tưởng chừng như có mọi thứ nhưng thực ra lại chẳng có gì...Tiền bạc, giàu sang, danh vọng...những thứ đó tao không thiếu...Nhưng tất cả những thứ đó đều thuộc về nhà Theerapanyakul...không có cái nào là của một mình Kinn tao cả...Tao chỉ muốn...chỉ muốn có một tình yêu cho riêng mình thôi...Thế mà...thói đời thật tàn nhẫn...Kinn 3t (ngồi đối diện với Kinn, tay vẫn ôm khư khư chú sư tử bông): Ồ, ngươi đang khóc nè? Thật ngạc nhiên! Từ lúc ngươi phân hoá thành công đến giờ, ta chưa thấy ngươi khóc bao giờ cả.Kinn (nhìn thằng nhóc đối diện nhảy xuống khỏi ghế, đến cạnh bức ảnh, tò mò nhìn ngắm): Ngươi ở đây chứng tỏ...ta sắp đến kỳ mẫn cảm rồi à?Kinn 3t: Ừa! (chỉ vào Tawan trong ảnh) Đây là cậu ta à? Người trong định mệnh mà ngươi luôn chờ đợi ấy.Kinn:...Có lẽ.Kinn 3t (bĩu môi): Xấu điên! Gu thẩm mỹ rõ kì. May mà nghẻo rồi.10.Big: Mẹ kiếp, thằng Porsche!!!Ken (nhìn về phía cánh cửa chì đóng kín): Sao mà lại phải nhốt khun Kinn vào đấy thế? Tao tưởng chỉ nhốt lúc trước khi cậu ấy bước vào phân hoá lần hai thôi?Big: Đếch biết! Thằng Porsche bỏ trốn với khun Vegas rồi. Khốn nạn, thằng ngu đấy! Nó không tin khun Kinn, nó không nghĩ cậu ấy có kế hoạch.Ken (ngơ ngác):...Vẫn chưa hiểu? Thế là làm sao mà khun Kinn vào đó ngồi?Big: Kỳ mẫn cảm của cậu ấy tới rồi, lệch chu kỳ. Đột ngột tới, chắc chắn là do tức chết với thằng Porsche.Ken: Mạnh lắm hả?Big: Bán kính 10m xung quanh cậu ấy, ai cũng bị tin tức tố của Enigma tấn công. May mà bác sĩ Thoth chuyên điều trị cho khun Kinn đến kịp lúc.Ken (nhìn Kinn đang lẩm bẩm nói chuyện một mình qua tấm kính):...Tao chưa thấy khun Kinn nổi điên bao giờ cả. Đáng sợ thật đấy!11.Kinn 3t (nhìn căn phòng bị phá nát và các vết rạch do móng vuốt để lại chằng chịt trên tường): Chà~ Kích động vậy sao? (nhìn về phía bán thú nửa người, nửa sư tử)Kinn (nhấc cái ghế đang ngồi lên, quăng mạnh về phía Kinn 3t, gầm lên): CÚTTTTTTT!!! TAO KHÔNG MUỐN NÓI CHUYỆN VỚI MÀY LÚC NÀY.Kinn 3t (thờ ơ nhìn cái ghế lướt qua người mình): Ta đâu có ở đây, nhớ chứ? Ta chỉ là một phần tiềm thức của ngươi thôi.Kinn (trừng mắt nhìn đứa bé): Ngươi muốn gì?Kinn 3t: Muốn giải thoát cho ngươi. Ngươi biết đấy...thực ra tình hình tin tức tố của ngươi vẫn chưa thực sự ổn định đâu. Ngươi vẫn có thể đổi lại. Nếu ngươi chuyển hoá thành Sigma biến dị, ngươi có thể có mọi thứ ngươi muốn. Đương nhiên, ngươi không thể nào có khả năng tự chữa lành của các Sigma thuần chủng nhưng sẽ không già đi kể cả khi cận kề cái chết và sẽ luôn là đối tượng được nâng niu, trân trọng. Ngươi sẽ có mọi thứ ngươi muốn, Kinn.Kinn: Mọi thứ ta muốn? Mọi thứ ta muốn? (bật cười mỉa mai) Ha! Thứ ta muốn...lúc nào cũng rời bỏ ta...Thứ ta muốn chưa từng ở lại...Dù là ta chủ động buông bỏ hay là họ tự rời đi...hoặc tệ hơn...bị người khác cướp mất...CHẲNG CÓ CÁI THỨ GỌI LÀ CỦA TA HAY CỦA NGƯƠI, KINN Ạ!!! (ngồi gục xuống góc tường, ôm lấy mặt mình) Chưa bao giờ có...chưa bao giờ tin tưởng ta...Kinn 3t (tiến tới, vặn đầu ngược lại, nhìn vào mặt Kinn): Có cách để thay đổi nó. Thế nào? Ngươi có muốn không?Kinn:...Nực cười! Điều ta không mong muốn nhất...đó là hối hận. Ngươi không thể khiến ta hối hận vì những lựa chọn của mình.Kinn 3t (nổi điên, giậm chân thật mạnh xuống sàn): Mẹ kiếp, đồ ngu! (quay lưng, rời đi)12.Kinn 3t (đứng trong góc nhìn hai người đang "quất" nhau trên giường)Kinn (cúi đầu xuống, định cắn lên gáy Porsche)Porsche: Này, đau...đau đấy...Mày định làm gì thế hử...Kinn?Kinn (cắn chặt răng, rời khỏi tuyến thể của Porsche)Kinn 3t (nổi điên): LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ?!!! CẮN TÊN ĐÓ ĐI, NGAY LẬP TỨC!!! Cuối cùng ngươi cũng cơ hội để có thứ thuộc về mình. Cắn xuống và đánh dấu trong kỳ mẫn cảm. Tên đó sẽ là Omega của ngươi.Kinn:...Không...Tao sẽ không...Đây không phải thứ tình cảm tao mong muốn...Kinn 3t (kéo rách hai tai của mình): Mẹ kiếp, đồ ngu!!! Tao đã quá nhân nhượng với mày rồi.Porsche (giật mình khi Kinn rút ra): Gì đấy?!!! (quay đầu, hốt hoảng nhìn Kinn đang không ngừng đập đầu mình vào tường) Kinn?!!!Kinn (nhìn lông thú trên người mình mọc dài dần ra): AAAAAAAA!!! CÚT KHỎI ĐẦU TAO NGAY!!!Porsche (nắm lấy vai Kinn): Mày làm sao đấy, Kinn?Kinn (đẩy Porsche ra): Porsche...nếu lát nữa tao có làm gì không tốt với mày...Đánh mạnh vào...đánh nhập viện luôn cũng được...đừng nương tay...Porsche: Cái mẹ gì thế???Kinn: Hiểu không?Porsche: Hiểu hiểu!Kinn (im bặt, từ từ biến về dạng sư tử):...Porsche: Kinn?Kinn (quay lại nhìn Porsche, toả ra pheromone áp bức, đập mạnh đuôi xuống đất): Grừừừừừ~Porsche:...Được rồi! Dù tao đếch biết chuyện gì đã xảy ra nhưng mà...(biến về dạng báo đen) GRÀOOOOO!!!13.Thoth (nhìn Kinn bị bó bột như xác ướp trên giường):...Không thể tin được!Kinn (gượng cười): Có gì khó tin sao, bác sĩ Thoth?Thoth: Cậu liều đấy. Để chống lại tiềm thức mà dám đánh bản thân thành thế này. Có muốn bị tổn thương tâm lý cả đời không?Kinn: Không có mà...Cháu đã tiềm thức kia chiếm lấy cơ thể mình. Là nó tự đánh...Cháu không phản kháng...Thoth (đẩy cặp kính lão): Nhưng mà tình hình tin tức tố và tâm lý của cậu lại ổn định hơn lúc trước đấy. Thật kỳ lạ, chẳng lẽ tiềm thức của cậu có máu M?Kinn:...Không đâu ạ! Cháu khẳng định là không.14.Kinn (đứng nhìn mặt biển lay động):...Kinn 3t (tiến lại gần Kinn): Đẹp nhỉ?Kinn: Quái lạ? Ta vừa dứt kỳ mẫn cảm 5 ngày trước. Thế quái nào ngươi lại ở đây vậy?Kinn 3t: Ông ấy thế nào?Kinn: Bình yên hơn hồi ông ấy ở nhà. Có lẽ...nơi này phù hợp với ông ấy hơn.Kinn 3t: Ngươi sẽ cho bọn trẻ biết về sự tồn tại của của ông nội bọn nhóc chứ?Kinn: Sẽ thôi, khi ông ấy sẵn sàng.Kinn 3t: Vậy...ngươi đã có thứ ngươi muốn chưa?Kinn:...Nhiều hơn cả thứ ta muốn rồi. Ta rất hạnh phúc.Kinn 3t: Vậy thì tốt rồi. Thực ra...ta đến đây là để nói lời vĩnh biệt.Kinn (giật mình, quay lại nhìn hình ảnh cậu bé mờ nhạt dần): Sớm vậy sao?Kinn 3t: Nhiệm vụ của ta là giúp ngươi có được thứ ngươi muốn. Ngươi có rồi và còn rất hạnh phúc nữa. Việc của ta hoàn thành rồi. (đặt chú sư tử bông xuống đất, quay lưng rời đi)Kinn:...Đi bình an nhé!Kinn 3t (giơ một tay lên chào): Ở lại mạnh giỏi, Kinn!Kinn (tiếp tục quay đầu nhìn về hướng biển):...Hửm? (lấy điện thoại đang rung khỏi túi quần) Alo?Khun: Alo, Kinn? Nay tao dọn lại tủ đồ, tao tìm thấy sư tử bông cũ của mày đấy. Peugeot với Jaguar đang chơi với nó. Tao bảo mãi tụi nó không nghe, bụi ơi là bụi.Kinn (bật cười): Anh biết gì không, Khun?Khun: Não mày lại bị úng nước à?Kinn: Không! Mẹ nói đúng.Khun: Nói cái gì đúng?Kinn: Những thứ mất đi...rồi cũng sẽ tìm cách trở lại bên cạnh ta, không bằng cách này cũng bằng cách khác.Khun:...À, câu mẹ nói trước lúc bà ấy mất. Nhưng mà điều đó có liên quan gì?Kinn: Bên trong chú sư tử bông ấy là một cục sáp thơm làm từ dịch tuyến thể của mẹ.Khun:...HAI CÁI ĐỨA KIA!!! Bỏ ngay con sư tử đó ra!!! Trong đấy có "hàng nóng" đấy, giời ơi!!!Kinn (bật cười to): Ha ha ha ha ha!!!15.Kinn (nhìn bóng lưng và hình xăm của Porsche trong bóng tối):...Porsche (không quay đầu lại): Mẹ kiếp, không làm nữa đâu nhé! Có động dục gì thì đợi sáng mai rồi động dục tiếp.Kinn:...Porsche?Porsche: Cái kỳ mẫn cảm khốn nạn này...(quay phắt lại đối diện với Kinn) Làm sao?Kinn (đưa một tay chạm lên má Porsche):...Porsche: Lại là làm tình đến ngu luôn rồi à? Cần em tát phát cho anh tỉnh ra không?Kinn:...(ôm Porsche vào lòng, đầu gác lên vai Porsche) Thật tốt quá...Em vẫn ở đây...Porsche:...(vỗ nhẹ lưng Kinn) Rồi rồi, có đi đâu đâu. Giờ ngủ đi nhé? Mệt!Kinn (dụi đầu vào cổ Porsche): Ừm~
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me