LoveTruyen.Me

[KreshKen] Kẹo Ngọt

🍬 Kẹo Ngọt 9 🍬

kawa_snowy

Những cái tên không quá bất ngờ được tiết lộ ra.

"Tôi nói, chúng tôi nói"
"Là Kira đã kêu bọn tôi đến"
"Người tình Kuro đã cho bọn tôi tiền"
"Chúng tôi được trả 10 triệu để công kích Ken"
.....

Yuki quay về với khuôn mặt điềm tĩnh thường ngày mà mỉm cười. Từng tiếng tố cáo đã được thu lại vào ghi âm điện thoại, từng hình ảnh được thu lại vào chiếc camera ẩn.

"Ngay từ đầu có phải nhanh hơn không"
"Vậy là chúng tôi được sống rồi đúng không"

Sự van xin, cầu khẩn của bọn họ khiến chị ghê tởm. Họ ngước mặt lên mà nói cảm ơn vì đã tha cho họ, quỳ lạy chị. Nhưng câu nói tiếp theo của chị khiến họ phải đen mặt lại.

"Ô không không, ai nói vậy"

Yuki nhẹ nhàng ngoắc tay gọi những người đang đứng ngoài. Chị vỗ vai những kẻ thất đức đó mà đi ra ngoài. Trước khi đóng cửa còn gửi kèm một câu khiến họ sụp đổ.

"Chúc may mắn ở địa ngục"

Sau khi xong bên này, Yuki liền chạy tới chỗ của Ken. Cô mở cửa ra mà thấy mọi người đang ngồi cạnh cậu. Hình ảnh cậu nằm trên giường với từng nhịp thở đều đều. Đã phải mất gần 11 năm để cậu có thể ổn định lại tâm lý mà giờ kẻ đó lại làm như vậy. Sự thở dài đầy áp căn phòng bệnh.

"Sao rồi"_NQH
"Có đủ bằng chứng rồi đây"_Yuki
"Đúng là vì tiền cái gì cũng làm được"_NQH
"Tạo nghiệp cho con cái thực sự"_Bon
"Mà Ken hiện tại sao rồi"_Yuki
"Vết khâu chân hôm bữa bị hở ra rồi"_NQH
"Và tâm lý của Ken bất ổn trở lại rồi"_Bon
"Chó má thật chứ"_Yuki

Yuki thực sự muốn quay lại phòng kia mà hành hạ bọn chúng. Bon biết điều ấy nên đã kéo tay cô lại mà lắc đầu. Bỗng cô nhớ ra một điều gì đó mà nhìn hai người.

"Còn Dami"

Không một tiếng trả lời hay dao động nào. Tiếng thở dài phát ra từ hai người rồi nhìn Yuki với tâm trạng mệt mỏi. Không hẹn mà gặp cùng lắc đầu vì chưa có ai nhận được tin tức gì cả. Cô lấy máy gọi điện cho Sulker để hỏi xem có biết thông tin gì với Dami không. Từng tiếng tút tút vang lên không một hồi đáp khiến ai cũng lo lắng vô cùng.

Bỗng tiếng phòng bệnh được mở ra một cách mạnh bạo. Người đó không ai khác là Kresh với bộ dạng gấp gáp. Anh đi vào đưa mắt nhìn em trên giường rồi nhìn mọi người. Anh ngồi cạnh Bon rồi đưa cho mọi người bản kế hoạch trả thù.

"Hắn ta đã ra tù rồi, mục đích của người tình của con hắn là làm náo loạn bên mình"_Kresh
"Đúng là không phải con người"_Bon
"Giờ những đứa trẻ năm ấy đã sẵn sàng rồi"_Kresh
"Có biết thông tin gì về Dami không"_Yuki
"Chỉ có mỗi thông tin có ai đó đã đưa Dami đi"_Kresh
"Có khi nào là bên hắn không"_Yuki
"Khả năng rất cao, tại cả Sulker cũng không có thông tin gì"_Kresh
"Giờ chúng ta phải chú ý thêm vấn đề ấy nữa"_NQH
"Vậy như này đi, bên Kresh xử lý ông Huỳnh, còn lại sẽ đi tìm Dami và Sulker"_Yuki
"Được"

Mọi người liền di chuyển ra ngoài để anh lại với cậu. Dù sao bọn họ cũng xa nhau quá lâu rồi. Anh tiến tới kê ghế ngồi cạnh giường em. Kresh đưa tay lên vuốt ve tóc em mà ngắm nhìn. Thực sự anh cũng muốn bên cạnh em lắm nhưng kế hoạch của anh quá đánh đổi. Nếu anh đủ may mắn thì có thể đến với em, còn nếu không thì em không cần nhớ tới anh nữa. Anh rút tay lại mà ngắm nhìn em một cách thương xót. Anh chắc chắn phải quay lại để em nhớ tới anh.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại cắt ngang mạch suy nghĩ của anh. Cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại khiến anh biết cuộc chơi này tiếp tục rồi. Anh lặng nhìn em rồi hôn lên mu bàn tay của em như lời tạm biệt. Kresh đặt lên trên tủ túi kẹo mà cậu thích ăn rồi đi ra ngoài. Anh căn dặn các y tá nhớ chăm sóc và nhớ bóc kẹo khi cậu tỉnh dậy.

Dưới sảnh bệnh viện, có bóng người đang chờ anh. Kresh cùng người đó lên xe rồi đi tới chỗ họp bàn kế hoạch.

"Bọn em đã sẵn sàng chưa vậy"_Kresh
"Luôn luôn"_Kisa
"Mà cũng đúng thôi, dù sao mấy em hận ông ta mà"_Kresh
"Bọn em luôn trong muốn ông ta sống không bằng chết"_Kisa

Cuộc trò chuyện chỉ ngắn gọn nhưng đã thể hiện được sự căm hận đối với ông Huỳnh. Kisa đánh lái vào cửa tầng hầm của nhà Kresh. Anh cùng với cậu đi lên trên gặp mọi người. Những người trong nhóm đang chuẩn bị đồ dùng vô cùng kĩ lưỡng, cẩn thận. Tuy thế không khí không hề mang sự nặng nề, áp lúc mà khá tươi vui, thậm chí rất là hưng phấn. Từng câu nói đều mang sự nhẹ nhàng, tươi vui nhưng nội dung lại không như vậy.

"Thực sự mong chờ được gặp ông ta quá"_Sanz
"Anh muốn thử cảm giác đi cắt miếng da quá"_Ozin
"Không biết nếu nuốt thuốc nổ rồi mồi lửa có cháy không nhỉ"_White
"Thật mong chờ quá đi"_Hendrix
"Mấy đứa tập trung nào, Kresh tới kìa"_Kijay
"Có vẻ như đã sẵn sàng hết rồi nhỉ"_Kresh
"Đúng vậy"_Sanz

Sau cuộc nói chuyện đó, từng người xách đồ đi ra khỏi nhà. Mỗi người đều mang theo những trang phục dành riêng cho từng chức năng. Người thì mang đồ thanh lịch, người thì đồ nhân viên, quản gia,... Bọn họ cùng nhau lên đường tới nơi xuất hiện ông Huỳnh với tâm thế trả thù.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me