LoveTruyen.Me

Krislay Nguy Hiem Dangerous Love

Ánh mắt Tử Thao nhìn tôi bắt đầu khác lạ, tôi cố gượng một nụ cười, cuối cùng đành thở dài bất lực, tôi nghĩ người đơn giản như cậu ta chắc sẽ không thể nào nghi ngờ Diệc Phàm được, bình thường cậu ta có vẻ yếu đuối, bây giờ chắc đang rất sợ hãi.

"Anh nói, Diệc Phàm là hung thủ"

Giọng Tử Thao rất nhỏ, tôi cũng không nghĩ ra phải giải thích thế nào, có rất nhiều chuyện liên quan đến Lộc Hàm, chưa có sự cho phép của cậu ấy, tôi có lẽ cũng không nên tiết lộ quá nhiều.

"Có thể. Còn cậu nghĩ ai mới là hung thủ?"

Tôi vẫn nuôi một chút hy vọng, rằng đó không phải là Diệc Phàm, vẫn hy vọng rằng có một ai đó phủ nhận suy nghĩ của tôi.
Tử Thao lại im lặng, tôi nghĩ nên cho cậu ta chút thời gian nên liền đưa mắt nhìn quanh hòng giết thời gian.

Khu kí túc yên ắng vì còn đang trong giờ học. Thấp thoáng có vài phòng hắt ra ánh sáng dù nhìn từ bên ngoài đều đang đóng cửa im ỉm. Tôi vốn thích không khí lạnh, và vừa qua khỏi cơn sốt nên chỉ mặc quần bò và áo phông. Từng hạt tuyết rơi khẽ bám trên người, nhưng cảm giác sắc lạnh vừa xuất hiện trên cổ lại rất đột ngột.
Tôi yên lặng nín thở, chầm chậm quay lại, không sai đi được, một con dao găm nhỏ đang đặt trên cổ tôi. Gương mặt Tử Thao vô cảm, bàn tay cầm dao của cậu ta nhấn sát vào cổ tôi hơn nữa.

"Anh không cần biết ai là hung thủ, chỉ cần biết, bây giờ anh phải chết"

Tôi ngạc nhiên mở to mắt nhìn vào Tử Thao, cố nén cơn đau đang dần xâm chiếm mọi giác quan. Trong làn da mỏng manh của tôi, dòng máu khác biệt vẫn đang tuần hoàn. Tôi vốn mắc chứng máu khó đông, nhóm máu thuộc loại hiếm, con dao sắc kia vẫn lạnh lùng gây nên vết thương.

Tôi chỉ muốn hỏi tại sao Tử Thao lại hành động thế này với tôi, cậu ta có vẻ hiểu ý, dù gì chúng tôi cũng từng là bạn.

"Anh đúng là kẻ ngu ngốc, Diệc Phàm yêu anh như vậy, anh vẫn nghi ngờ anh ấy. Tôi không định nói, nhưng anh sắp chết rồi cũng nên được biết, hung thủ thật sự chính là tôi. Bốn vụ án mạng và cả chuyện của Thế Huân, đều do tôi làm."

Tôi nghẹn ngào đến không thể thốt nên lời, dẫu có nằm mơ cũng không nghĩ đến, không ngờ Tử Thao lại chính miệng thừa nhận với tôi.

"Anh còn sống đã ngu ngốc chẳng biết gì, chết đi lại không hiểu rõ mọi chuyện, thật sự rất đáng thương. Vậy để tôi kể một chút cho anh nghe."

Tôi đang rất đau, một phần vì vết thương trên cổ, Tử Thao nói đúng, tôi thật sự rất ngốc, sao lại không tin tưởng Diệc Phàm.

"Đêm trừ tịch năm nay, các trưởng lão trong tộc truyền lại một bức họa, và kể cho tôi nghe truyền thuyết về tổ tiên chúng tôi.
Có một người trong họ làm đến hàng Thái úy, là thân tín của hoàng đế. Vốn dĩ họ thân thiết từ thời thơ ấu, nhưng đến khi hoàng đế đăng cơ, lại thay lòng đi yêu một kẻ khác. Cũng không rõ kết cục sau đó như thế nào, nhưng cụ tổ chúng tôi đã tự sát.
Bức họa lần trước tôi cho anh xem, bản gốc được họa sư vẽ vào mùa xuân, truyền từ đời này qua đời khác, vì được tái bản nhiều lần nên thần thái của người trong tranh đã bị mất phần nào. Nhưng tôi vẫn nhận ra, tôi thật sự rất giống cụ tổ."

*Thái uý là chức quan võ cao nhất trong một số triều đại phong kiến.

"Lúc đầu tôi cảm thấy truyền thuyết đó không đáng tin, chuyện từ mấy trăm, mấy ngàn năm trước ai có thể xác minh được là thật, càng nghĩ nó chắc không liên quan đến mình.
Tôi rời quê, ngày đầu tiên nhập học, định mệnh lại khiến cho tôi gặp được Diệc Phàm. Lúc anh ấy nhặt hồ sơ giúp tôi, tôi cảm giác nhìn anh ấy rất quen. Anh ấy chỉ tiện tay giúp tôi, rồi lại đi cùng anh, cả một ánh nhìn cũng không trọn vẹn cho tôi. Ngày hôm sau nhận phòng kí túc xá, tôi mới biết trái đất thật là tròn, tôi lại ở cùng phòng với hai người.
Lúc sắp xếp đồ đạc, tôi lại nhìn thấy bức họa đó, mở ra xem lần nữa, thật là kinh hãi khi nhận ra hai người còn lại trong tranh, vừa vặn rất giống anh và Diệc Phàm."

Hôm qua tôi cũng đã được nhìn thấy, ba người trong bức họa thật sự rất giống chúng tôi.

"Nếu thật sự có kiếp trước, anh đúng là kẻ hết lần này đến lần khác cướp mất tình yêu của tôi. Ông trời cũng thật biết cách trêu đùa, kiếp trước cụ tổ là người đến trước, kiếp này tôi lại là kẻ đến sau.

Nhìn xung quanh ai cũng có đôi có cặp, trong lòng tôi không thoải mái chút nào. Không hiểu sao tôi cứ hay nghĩ về Diệc Phàm, dù biết rõ trong mắt anh ấy chỉ có mỗi anh. Nhiều lần tôi cố tình nói bóng gió cho anh ấy biết tình cảm của mình, nhưng anh ấy không hề quan tâm đến. Kéo dài đến hơn nửa năm, tôi rốt cuộc cũng không thể kiên nhẫn thêm nữa."

Lại một đợt gió lạnh thổi đến. Tôi rùng mình tê tái. Nửa năm trước chính là thời điểm vụ án mạng đầu tiên xảy ra.

"Vừa hay lúc đó lại xuất hiện một Kim Tuấn Miên. Hắn ta quả thật rất si tình, ngày nào cũng đều đặn gửi thư cho Diệc Phàm. Anh ấy không buồn trả lời, hắn lại còn mặt dày đưa tận tay nhờ anh chuyển giúp. Kẻ ngốc như anh cũng không biết nghĩ gì, lại vô tư giúp hắn. Tôi thật không hiểu rốt cuộc anh có yêu Diệc Phàm hay không. Tôi đã rất tức giận, Diệc Phàm cũng cảm thấy hắn ta rất phiền, tôi liền bảo sẽ giúp anh ấy giải quyết rắc rối đó.

Hôm ấy các người đều vui vẻ cùng tình nhân ra ngoài vui chơi, chỉ có kẻ cô độc như tôi một mình trở về từ lớp tự học. Lúc tôi vào phòng vệ sinh đi tắm, Tuấn Miên cũng ở đó. Tâm trạng vốn dĩ đã không vui, hắn ta lại còn lải nhải bên tai hỏi hết chuyện này đến chuyện khác liên quan đến Diệc Phàm. Tôi bực bội cáu gắt, hắn ta nửa đùa nửa thật hỏi tôi có phải cũng yêu Diệc Phàm.

Cơn giận lên đến đỉnh điểm, con dao găm tôi luôn mang theo phòng thân cắm sâu vào tim hắn. Hắn có vẻ bất ngờ, trợn tròn mắt nhìn vào trong gương, tôi đứng phía sau nhìn thấy rất chướng mắt vẻ mặt đó, liền vặn cổ hắn lệch sang một bên. Mùi máu tươi tanh nồng lúc đó cứ lởn vởn quanh mũi."

Mắt tôi bắt đầu nhòe đi. Những điều đáng sợ vừa nghe được, tôi không cách nào tưởng tượng là do Tử Thao làm. Lúc phát hiện xác Tuấn Miên, nhìn Tử Thao sợ sệt đứng bên ngoài đám đông, tôi đã mủi lòng chạy đến trấn an vì lo cậu ta sợ hãi.

"Tôi nhanh chóng rời khỏi đó chạy lên nấp trong nhà vệ sinh trên tầng 4. Sau khi nghe tiếng hét thất thanh được một lúc, tôi liền đi xuống. Lúc trở về phòng, tôi mới phát hiện trên tay còn dính vài vết máu. Nhân lúc các người đã ngủ, tôi lẻn ra định rửa sạch dấu vết. Khi đi xuống cầu thang, tôi nghe họ bắt đầu đọc biên bản khám nghiệm hiện trường, tôi liền nấp vào chỗ góc ngoặt nghe ngóng. Không ngờ lúc đó anh lại xuất hiện, tôi đành phải nói dối.
Diệc Phàm bắt đầu trở nên chán ghét tôi, anh ấy bảo tôi đi tự thú. Tôi nói tôi sẽ làm vậy khi anh ấy chia tay anh. Tất nhiên là anh ấy không làm được. Dù là lần đầu tiên giết người có chút sợ hãi, nhưng tôi lại không thấy hối hận, tôi không có được anh ấy, những kẻ yêu anh ấy cũng đừng hòng."

Vậy ra hôm đó vết máu trên tay tôi là bị dính từ tay Tử Thao. Vì tình yêu có thể khiến cho cậu ta tàn nhẫn đến mức này sao. Tôi cảm thấy thật thất vọng.

"Mấy hôm sau đó, khi từ lớp tự học trở về, tôi thấy Thế Huân và một cô gái đứng lấp ló trước cửa kí túc xá, họ cầm điện thoại có vẻ như đang quay phim. Diệc Phàm và Mân Thạc đang đứng nói chuyện gì đó bên đài phun nước. Một lúc sau thì Thế Huân và cô gái đó mới rời đi. Trời đang mưa rất to, tôi đi lại gần chỗ Diệc Phàm và Mân Thạc nhưng họ vẫn không phát hiện ra. Diệc Phàm đứng quay mặt về hướng phòng, Mân Thạc đứng quay lưng về phía tôi, hắn ta đòi nói chuyện với anh, nhưng Diệc Phàm không cho, hắn ta muốn anh chia tay với Diệc Phàm. Người như Mân Thạc có đủ tư cách yêu Diệc Phàm sao, đúng là vọng tưởng. Tôi cũng đã nói sẽ giúp Diệc Phàm giải quyết hết rắc rối, cũng đã nói những kẻ yêu anh ấy đừng mong có được.

Từ phía sau, tôi dùng một con dao găm khác lại đâm vào tim Mân Thạc. Trái tim bọn họ chết rồi, sau này sẽ không yêu Diệc Phàm nữa, sẽ không tranh giành Diệc Phàm với tôi nữa.
Trong lúc Diệc Phàm đang ngỡ ngàng quay lại nhìn, tôi đã kéo xác Mân Thạc ném xuống đài phun nước, xác hắn ta chìm nghỉm. Diệc Phàm đã mắng tôi xối xả, nhưng tôi không quan tâm. Tôi rất yêu anh ấy, đáng lẽ anh ấy nên nghe lời tôi mà từ bỏ anh. Anh ấy bỏ mặc tôi đứng đó, một mình trở về phòng."

So sánh thời điểm Tử Thao vừa nói, lúc đó Thế Huân đang có mặt tại phòng chúng tôi, vậy hai bóng người tôi thấy, có lẽ là Tử Thao và Diệc Phàm.
Tôi cố tiếp thu mọi chuyện Tử Thao kể nhưng vết thương trên cổ cứ làm tôi phân tâm. Con dao găm này thật sự rất sắc bén.

"Lúc tôi lên đến, Thế Huân đã ở đó, có lẽ cậu ta đi bằng cầu thang phía ngoài. Từ đêm đó cho đến cả ngày hôm sau khi phát hiện ra cái chết của Mân Thạc, bọn Lộc Hàm và Thế Huân bắt đầu có thái độ rất lạ với tôi. Họ hay thì thầm to nhỏ điều gì đó. Tôi không biết Thế Huân sau khi đưa cô gái kia đi đã trở về từ khi nào, cũng không biết cậu ta đã nhìn thấy gì, tôi bắt đầu lo lắng, ngay đêm đó bèn tìm cách thăm dò.

Tôi một mình đi đến phòng vệ sinh ở dãy giữa, không ngờ Thế Huân cũng bám theo sau. Cậu ta nói biết tôi là hung thủ giết Mân Thạc và còn giữ trong tay đoạn phim chứng cứ. Tôi đã rất tức giận muốn giết chết cậu ta ngay lập tức, nhưng lúc nãy đi lại quên không mang theo dao. Chúng tôi vật lộn một lúc, tôi gì đầu cậu ta lên thành bồn rửa mặt, ra sức đập. Đúng lúc đó Diệc Phàm lại xuất hiện, anh ấy đã ngăn cản tôi. Trong lúc chúng tôi cãi nhau thì Thế Huân đã biến đâu mất. Tôi vội vã lần theo dấu máu, thì nhìn thấy Lộc Hảm đang chạy gần về đến phòng, cửa phòng mở toang, lại đang bật đèn. Khi đến nơi thì anh đang ở cùng Thế Huân.

Tôi không biết cậu ta đã nói gì với anh, nên tôi đã đe dọa Diệc Phàm, nếu anh ấy không khai như tôi nói, tôi sẽ giết anh. Cuối cùng anh ấy và tôi khai đêm đó cùng đi vệ sinh, ngoài ra không biết gì.
Tôi cứ tưởng Thế Huân không qua khỏi, không ngờ cậu ta mạng lớn chỉ bị hôn mê. Tôi ngày đêm nghĩ cách tiếp cận để trừ khử tận gốc cậu ta, không ngờ cảnh sát lại canh gác quá nghiêm ngặt.

Ngoài nỗi lo về Thế Huân, còn có cả Lộc Hàm. Thế Huân nói giữ một đoạn phim chứng cứ, nhưng có lẽ cảnh sát không tìm thấy. Tôi nghĩ nhất định Lộc Hàm biết chuyện gì đó. Cũng may ông trời giúp tôi, buổi trưa đi học về, bác bảo vệ nói với tôi tối nay kí túc xá sẽ bị mất điện, tôi nghĩ đó là thời cơ thích hợp của mình.

Buổi tối khi tôi đến phòng vệ sinh thì vừa hay anh cũng có mặt ở đó, tôi lại muốn giết cả hai người cùng một lúc. Không ngờ Diệc Phàm lại xuất hiện phá hỏng kế hoạch của tôi. Lúc chúng tôi nói chuyện riêng, anh ấy biết tôi định giết anh nên đã rất giận dữ. Tôi thật sự không chịu nổi cách anh ấy đối xử với tôi. Tại sao lúc nào trong mắt anh ấy cũng chỉ có mỗi anh."

Tử Thao vừa nói vừa quay sang lườm tôi, ánh mắt của cậu ta thật đáng sợ, nhất là khi ở khoảng cách gần thế này. Tôi khẽ run lên, cố nhìn sang hướng khác. Cũng may cậu ta lại tiếp tục câu chuyện.

"Tôi định nhân dịp nghỉ hè sẽ hành động, nhưng không ngờ Thế Huân lại đột nhiên mất tích. Thời gian đó ngày nào tôi cũng đi điều tra về cậu ta. Tôi sợ hỏi han quá nhiều người sẽ khiến họ nghi ngờ, nên chỉ dám lẳng lặng đi thu thập từng thông tin, từ nhà cũ, các mối quan hệ, đến cả chuyện với Lộc Hàm, tất cả đều không bỏ sót, nhưng thật sự không thể tìm ra tăm tích cậu ta.

Cùng lúc đó thì sự xuất hiện của Chung Đại đã thu hút sự chú ý của tôi. Nhất là có một hôm tôi tình cờ nhìn thấy Chung Đại lén lén lút lút nói chuyện với Lộc Hàm ở giảng đường số 2.

Thời gian nghỉ rốt cuộc cũng kết thúc, mọi chuyện vẫn chưa có gì tiến triển. Nhưng đến hôm tiếng chuông điện thoại của Thế Huân phát ra trên người Lộc Hàm, tôi bắt đầu cảm thấy hình như mình đã bỏ sót chuyện gì đó.

Hôm giết Mân Thạc, tôi đã thấy Thế Huân và cô gái đó cầm điện thoại có vẻ như đang quay phim. Nếu Lộc Hàm giữ điện thoại Thế Huân và đã xem đoạn phim chứng cứ Thế Huân nói, thì không thể nào cậu ta lại để yên cho tôi. Kết hợp với chuyện Lộc Hàm và Chung Đại có vẻ mờ ám, tôi quyết định theo dõi Chung Đại.

Kết quả cũng không nằm ngoài dự đoán lắm, hôm trời bão, tôi nấp ở một góc toà nhà hành chính, nhìn thấy Chung Đại lẳng lặng đi lên giảng đường số 2. Không bao lâu sau, Lộc Hàm và Diệc Phàm cùng đi về kí túc xá, nhưng Diệc Phàm quay trở lại lớp học rồi, Lộc Hàm vẫn còn đứng trước cổng kí túc xá chần chừ chưa vào, tôi nghĩ nhất định Lộc Hàm và Chung Đại có hẹn với nhau. Linh tính cho biết có điều không ổn, tôi liền gấp rút chạy lên giảng đường số 2.

Không ngờ ý định thăm dò của tôi đã không thành, Chung Đại vừa nhìn thấy tôi thì gương mặt lập tức biến sắc, còn vội vã chạy trốn. Tôi liền đoán ra có thể hắn đã biết tôi là hung thủ.
Tôi lập tức khống chế hắn rồi men theo cầu thang bên trái đi xuống giảng đường số 1, nấp vào góc ngay bục giảng. Lộc Hàm quả nhiên đã đi lên giảng đường số 2, tôi không nhịn được có nói vài câu rủa xả anh ta, không ngờ Chung Đại cầu xin tôi đừng làm hại Lộc Hàm.

Đợi đến gần chín giờ, rốt cuộc Lộc Hàm đã bỏ cuộc, khi anh ta vừa rời khỏi khu giảng đường, tôi đã hỏi Chung Đại về đoạn phim đó, nhưng hắn ta cứng đầu không chịu nói, rốt cuộc cũng chết dưới tay tôi. Lục soát trên người hắn cũng không tìm ra, tôi nghĩ có lẽ hắn không mang theo nó."

Đầu tôi lúc này bỗng nhiên rất đau. Từng cái chết của những người vô tội cứ theo lời Tử Thao mà lần lượt tái hiện trong tâm trí tôi. Tôi nhớ bức ảnh chụp hiện trường vụ án của Chung Đại, mắt cậu ta nhắm chặt, có vẻ biết rõ ngoài cái chết ra đã không còn con đường thoát khỏi Tử Thao.

"Sáng hôm sau đó nghe bọn Bạch Hiền, Xán Liệt nhắc đến máy vi tính của Chung Đại, tôi nghĩ có lẽ đoạn phim nằm trong đó, dù tôi không biết mật khẩu nhưng cũng rất muốn thử một lần. Đang không biết làm cách nào lấy được máy tính của Chung Đại thì vừa hay Lộc Hàm đã giúp tôi làm chuyện đó. Anh ta mang đồ đạc của Chung Đại để ở phòng chúng ta, rồi còn bị cảnh sát gọi đi đúng lúc. Tối hôm đó nhân lúc các người đi học, tôi cũng giả vờ đi nhưng lại lẻn về phòng. Thử tới thử lui vẫn không cách nào tìm ra mật khẩu máy tính của Chung Đại, cùng lúc đó các người lại bất ngờ về đến. Cũng may Diệc Phàm đã nói giúp tôi."

Có rất nhiều việc khó hiểu xảy ra xung quanh tôi, nhưng tôi lại không hề để tâm đến. Hôm đó rõ ràng tôi không tin lời Tử Thao nói, nhưng cũng không làm gì khác ngoài chuyện nói lại với Lộc Hàm. Và mặc dù biết Tử Thao không hề đến thư viện, nhưng tôi lại chưa từng nghi ngờ cậu ta, chỉ biết rằng cậu ta là kẻ nói dối.

"Trong lúc tôi đang khổ sở suy nghĩ cách tìm đoạn phim đó, thì cô gái đi cùng Thế Huân đêm tôi giết Mân Thạc lại xuất hiện, cô ta nói chuyện với Lộc Hàm, tôi liền nghĩ cách tiếp cận cô ta. Rút kinh nghiệm chuyện của Chung Đại, lần này tôi rất cẩn thận thăm dò. Không ngờ cô ta lại là một kẻ rất ngu ngốc..."

Tử Thao liếc nhìn sang tôi.

"... giống như anh vậy. Cô ta bảo tôi cẩn thận với Diệc Phàm, còn cho tôi xem đoạn phim đã quay được đêm đó, nhưng nó chỉ có cảnh Diệc Phàm và Mân Thạc đứng cãi nhau, lúc đó trời mưa to, không thể thấy biểu hiện của bọn họ, cũng không thể nghe được họ đang nói gì. Cô ta chỉ dựa vào đó mà kết luận Diệc Phàm đã giết Mân Thạc, lại còn dùng nó đe dọa, buột anh ấy phải quan hệ, hóa ra cô ta cũng thích Diệc Phàm.

Tất nhiên là anh ấy không làm theo, lại thêm việc Thế Huân đột ngột mất tích, cô ta lo sợ mình cũng bị trừ khử nên đã trốn chui trốn nhủi mấy tháng. Cuối cùng không chịu được cũng đi gặp Lộc Hàm cho anh ta xem đoạn phim đó, để Lộc Hàm biết rõ bộ mặt thật của Diệc Phàm. Loại người ăn không được thì phá cho hôi như cô ta đúng là không đáng sống. Cô ta không biết tôi là hung thủ thật sự nên đã dễ dàng bị tôi lừa đến nhà cũ của Thế Huân, với lý do tìm chứng cứ Thế Huân đang giữ, người ngu ngốc, nếu cậu ta có chứng cứ thật thì cũng không dại gì giấu ở đó. Và lần trước đã không giết được Lộc Hàm, nên tôi liền nảy ra ý một lần giải quyết cả hai chuyện, nên nhờ cô ta nhắn tin hẹn Lộc Hàm đến. Tôi biết nhất định anh ta sẽ đi, vì địa chỉ là nhà cũ của Thế Huân.

Tôi vừa giết xong cô ta thì không ngờ Diệc Phàm xuất hiện. Hóa ra từ sau vụ của Mân Thạc thì anh ấy luôn ngầm theo dõi tôi. Nhưng là để bảo vệ anh. Anh ấy cũng là người rất ích kỷ, chỉ cần người tôi giết không phải là anh, thì anh ấy sẽ không ra tay ngăn cản tôi. Từ đầu đến cuối, điều duy nhất anh ấy muốn là được ở bên anh, người duy nhất anh ấy trân trọng chính là anh. Dù cho tôi yêu anh ấy đến mức nào, vì anh ấy nhúng thêm bao nhiêu vết chàm đi nữa, anh ấy cũng không hề bận tâm.

Chúng tôi chưa nói được gì thì nhìn qua cửa sổ đã thấy anh đứng lấp ló bên ngoài. Diệc Phàm bảo tôi đi trước, anh ấy sợ nếu hai chúng tôi đều bỏ đi thì anh sẽ phải một mình chứng kiến cảnh tượng cô gái kia chết. Tôi ra cửa sau nhưng không đi mà nán lại nghe hai người nói chuyện. Diệc Phàm nói muốn giết anh, nên hôm nay tôi đã quyết định sẽ giúp anh ấy."

Tử Thao lại một lần nữa nhấn mạnh con dao trên cổ tôi.

"Giết anh rồi, tôi cũng sẽ tự sát. Bao nhiêu đó tội danh, tôi cũng sẽ không có con đường sống, mà nếu có sống, Diệc Phàm cũng không yêu tôi, vậy, chi bằng cả hai ta cùng chết."

Mắt tôi bắt đầu nhòe đi vì nước, đến cả sức chống cự cũng không còn, có lẽ tôi đã bị mất khá nhiều máu. Tôi lại cảm thấy nhớ quê, nhớ mùa đông với những ngọn núi tuyết trắng xóa, nhớ bầu trời xám ngắt một màu, Diệc Phàm ở bên cạnh tôi, cùng tôi chơi đùa, cùng đắp người tuyết, con đường nhỏ chúng tôi hay đi bộ đến trường. Thời thơ ấu đó tại sao bây giờ nghĩ đến, lại cảm thấy xa xôi như vậy.

Tôi cứ nghĩ mình là người thân thiết nhất với Diệc Phàm. Cứ mình là người hiểu anh ấy nhất. Không ngờ đến cả sự tin tưởng nhỏ nhặt nhất tôi cũng không dành cho anh ấy. Bao nhiêu năm qua nhìn thấy Diệc Phàm còn nhiều hơn cả cha mẹ, nói chuyện với anh còn nhiều hơn họ, thời gian ở bên nhau dài không sao kể xiết. Lần cuối cùng này không có cơ hội gặp mặt, ông trời có lẽ đang trừng phạt tôi. Bao nhiêu người tranh giành nhau, tôi lại không biết trân trọng điều mình đang nắm giữ. Đúng là kẻ ngốc nghếch. Vậy thì có phải nên buông tay đế anh ấy tìm được người xứng đáng hơn tôi không?

Tôi nhắm mắt lại, mệt mỏi buông xuôi, nếu Tử Thao đã muốn giết tôi, thì nên nhanh một chút.

Nhưng đột nhiên bên tai lại truyền đến tiếng bước chân. Có ai đó đang đi về hướng chúng tôi.

Con dao trong tay Tử Thao khẽ run lên, khi nhận ra người đang đứng trước mặt là Diệc Phàm. Anh ấy mặc bộ trang phục màu trắng, đầu đội mũ len, giống hệt mùa tuyết rơi năm nào chúng tôi gặp nhau.

Một giọt nước rơi khỏi mi mắt tôi. vị mặn đắng hòa cùng băng giá, cảm giác như đang ngưng đọng trên gò má.

Đôi mắt Tử Thao nhìn Diệc Phàm ngập tràn yêu thương, sự chú ý của anh ấy lại chỉ tập trung về phía tôi. Có vẻ anh ấy không bất ngờ trước cảnh tượng này, âm giọng có chút lạnh lùng lẫn xót xa khi nhìn thấy vết thương trên cổ tôi.

"Em giết Nghệ Hưng rồi hãy giết luôn cả anh, hoặc là anh sẽ giết em, Tử Thao, vì em đã làm tổn thương người anh yêu hơn cả sinh mạng của mình"

Tử Thao nhìn Diệc Phàm buồn bã, đôi mắt vẫn không thể rời khói anh ấy, cả giọng nói cũng bắt đầu nghẹn ngào.

"Em làm mọi việc đều vì anh, tại sao anh lại không thể chú ý đến em."

Sự uất ức của Tử Thao tôi có thể phần nào hiểu được, đôi tay cậu ta vẫn không ngớt run lên. Tôi biết không phải vì lạnh, mà vì sự kìm nén bao lâu nay đang vỡ òa.

"Em lúc nào cũng nghĩ cho anh, nhưng em lại quên không hỏi anh có cần những điều đó hay không! Điều anh cần nhất, là được hạnh phúc bên Nghệ Hưng, chứ không phải là em"

Diệc Phàm nhìn sang tôi. "Em quyết định thế nào thì nhanh lên đi. Nghệ Hưng sắp chịu không nổi rồi"

Bàn tay của Tử Thao rời khỏi cổ tôi, cả người tôi giờ lạnh toát, mệt mỏi đến không gượng nổi. Tôi quay sang nhìn cậu ta, trong một khoảnh khắc, dáng vẻ đó khiến tôi thương xót vô hạn, hình như tôi chưa từng thật sự hiểu rõ cậu ta.

Không ngờ trong phút chốc Tử Thao đã dùng con dao kia đâm ngập trái tim mình. Có lẽ rất đau, đau đến độ nước mắt trào ra ướt cả khuôn mặt, cả thân người ngã gục từ trên ghế xuống đất.

"Kết cục này anh hài lòng rồi đúng không! Anh quên chuyện kiếp trước rồi."

Tuyết vẫn đang rơi. Màu trắng thuần khiết lúc này lại giống màu tang tóc. Diệc Phàm lạnh lùng nhìn vũng máu dưới thân người Tử Thao đang lan rộng, rốt cuộc chỉ nói được một câu.

"Anh vốn dĩ không tin những chuyện đó. Và cho dù thật sự có kiếp trước, thì lúc đó và bây giờ, người anh thật sự yêu vẫn là Nghệ Hưng."

Lúc này tôi càng thấm thía được tình yêu là thứ không phải cứ cho đi là sẽ được nhận lại. Tử Thao vốn dĩ rất đáng thương, chỉ trách cậu ta đã quá cố chấp với tình cảm của mình, lại dùng cách cực đoan hòng chiếm lấy nó.

.

Tôi tỉnh dậy vào sáng hôm sau. Vẫn không cách nào quen được với mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện. Diệc Phàm, Lộc Hàm và Thế Huân đều đang ngồi bên giường nhìn tôi.

– Nghệ Hưng, – Lộc Hàm lại sụt sùi bắt đầu khóc – đêm chúng ta đang ở phòng vệ sinh thì mất điện, tôi đứng phía sau cậu, đã nhìn thấy Tử Thao cầm một con dao. Lúc Diệc Phàm đến, cậu ta vội vàng đút nó trở lại túi quần, đồng thời lấy ra cây đèn pin để tránh sự chú ý. Tôi còn chưa kịp nói với cậu cẩn thận với cậu ta.

Thế Huân nhíu mày nhìn sang Lộc Hàm.

– Được rồi, anh ấy vừa tỉnh lại, mấy chuyện xui xẻo đó anh đừng vội nhắc đến.

Lộc Hàm vẫn tiếp tục không ngớt lời.

– Còn nữa, ngay từ đầu năm học Tử Thao đã rất lạ rồi, giới thiệu với tôi chỗ bà thầy bói gì đó. Kết quả bà ta vừa phán, cậu đã tức giận lật tung bàn hương giấy, có nhớ không? Tôi nghĩ chắc Tử Thao đã nói gì đó với bà ta. Sau này tôi không tin chuyện bói toán nữa.

Tôi hơi mệt mỏi, đành phải mỉm cười trấn an bọn họ, dù thật sự trong lòng cũng không muốn nhớ lại những chuyện vừa qua. Diệc Phàm vẫn lặng lẽ ngồi nắm lấy tay tôi, không nói lời nào. Rốt cuộc cũng là tôi chủ động với anh ấy.

"Lần trước từng nói muốn giết em, sao đêm qua lại ngăn cản Tử Thao."

Tôi nghẹn ngào nhớ lại hôm tuyết đầu mùa rơi.

"Anh đã nghĩ nếu Tử Thao muốn làm hại em thì chi bằng để anh. Hai chúng ta cùng sống thì cũng phải cùng chết. Cậu ta hiểu lầm ý anh rồi."

Tôi nghiêng đầu sang một bên, giọt nước mắt chảy ra mặn chát. Vết thương trên cổ thì ra sâu hơn tôi nghĩ, nếu nghiêng đầu một chút sẽ rất đau. Đến buổi trưa, cảnh sát liền gọi chúng tôi đi lấy lời khai.

Xong xuôi tôi lại phải trở về bệnh viện, chỉ có Lộc Hàm ở bên cạnh tôi, Diệc Phàm đã bị cảnh sát giữ lại, còn Thế Huân phải đi kiểm tra vết thương.

Thì ra Thế Huân sau khi phẫu thuật đã từng tỉnh lại một lần, nhưng vết thương quá nặng khiến câu ấy chỉ có thể nói cảnh sát phải bảo vệ tôi và Lộc Hàm. Đó là lý do tại sao viên cảnh sát kia lại cho tôi biết tình tiết vụ án và còn đi an ủi Lộc Hàm.

Đêm Tử Thao nhờ cô gái đó nhắn tin hẹn Lộc Hàm đến nhà cũ, Thế Huân rốt cuộc đã tỉnh lại, cảnh sát liền lập tức gọi cậu ấy đến gặp Thế Huân.

Tối hôm xảy ra vụ án, Thế Huân và cô gái bạn cậu ấy đi ngang qua qua cổng kí túc xá, cô gái đó vốn dĩ thích Diệc Phàm, liền nhân cơ hội quay phim lại cảnh Diệc Phàm đứng nói chuyện với Mân Thạc. Khi họ sang kí túc xá nữ, Tử Thao đến đài phun nước giết Mân Thạc, Thế Huân khi quay lại nhìn thấy, nên liền quay phim lại cảnh đó, rồi đi lên phòng bằng cầu thang phía ngoài, còn cẩn thận đặt mật mã đoạn phim quan trọng đó. Cậu ấy nghĩ Tử Thao và Diệc Phàm là đồng phạm, nhưng lúc Tử Thao ra tay với cậu ấy, Diệc Phàm đã xuất hiện ngăn cản, cậu ấy muốn chạy về nói với tôi, nhưng rốt cuộc không nói được câu nào, vì đau đớn đã ngất đi.

Tôi cũng nói với Lộc Hàm rằng đêm Tử Thao giết Chung Đại, Chung Đại đã cầu xin Tử Thao đừng làm hại Lộc Hàm, tôi nghĩ có lẽ cậu ta thích Lộc Hàm. Về việc mật mã máy tính của Chung Đại, có lẽ cũng liên quan gì đó đến Lộc Hàm. Cảnh sát làm theo lời tôi, kết quả mật mã chính là họ tên và ngày tháng năm sinh của Lộc Hàm, bên trong có cả đoạn phim của Thế Huân đã được giải mã.

Bạch Hiền từng nói cả một dãy vừa chữ vừa số dài ngoằng không hiểu sao Chung Đại có thể nhớ được, tôi lại thấy những chuyện đó Chung Đại có lẽ khắc sâu tận trái tim mình rồi, quên đi mới là không thể. Trường học xảy ra mấy vụ án, nếu là bạn bè bình thường chắc cũng không dễ gì dọn từ nhà riêng an toàn đến ở trong kí túc xá nguy hiểm. Tình cảm khiến cho người ta mất đi lí trí vậy đấy, biết rõ là nhận về tổn thương, vẫn không cách nào buông bỏ được.

.

Nửa tháng sau đó. Tại phiên tòa xét xử vụ án.

"Căn cứ vào các điều 22, 93, 104 và điều 313 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Bị cáo Hoàng Tử Thao tội giết người và cố ý gây thương tích, tổng hình phạt là tử hình. Dựa theo giấy khai tử và quy định tại Điều 30 Bộ luật Dân sự, vì bị cáo đã chết nên tòa quyết định đình chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bị cáo Ngô Diệc Phàm, tội không tố giác tội phạm, nhưng xét thấy nhân thân tốt, chưa từng có tiền án tiền sự, thành tích học tập tốt, bị phạt cải tạo không giam giữ ba năm, thời hạn tính từ ngày tuyên án."

.

Phần kết HE (Bạn nào muốn đọc SE cảm phiền lướt đến đoạn sau)

.

Mọi chuyện được làm sáng tỏ rồi, tâm trạng tôi cũng cảm thấy khá hơn rất nhiều. Về đến kí túc xá, tôi ngủ li bì một giấc từ trưa đến tận sáng hôm sau. Chưa bao giờ giấc ngủ ngon lành và say sưa đến vậy, căng thẳng bao trùm lấy tâm trí tôi những ngày qua rốt cuộc đã tan biến hoàn toàn.

.

Ba năm sau đó. Án phạt của Diệc Phàm đã hết. Chúng tôi cũng đã hoàn thành xong chương trình đại học. Lộc Hàm và Thế Huân đã quyết định sang nước ngoài định cư cùng bố mẹ của Thế Huân, tôi cũng rất mừng cho họ.

Tôi và Diệc Phàm cùng nhau trở về Tân Cương. Bố mẹ hai bên đã mở một cửa hàng kinh doanh thức ăn cho chúng tôi. Tôi nghĩ công việc văn phòng căng thẳng e rằng cũng không hợp với mình, liền vui vẻ nghe theo ý họ.

Hằng ngày chúng tôi mở cửa hàng bán từ sáng đến chiều, tối lại ở bên nhau cùng xem phim, nấu ăn. Mùa xuân anh ấy cùng tôi lên chùa cầu nguyện, mùa hè lại đi du lịch biển, mùa thu cùng đi chụp ảnh trên đồi hoa cúc, mùa đông lại trèo lên núi đắp người tuyết hay đi tắm suối nước nóng.

Tôi nghĩ có những chuyện đã qua rồi không thể cứu vãn nữa, tương lai nhất định không được để phạm phải sai lầm. Diệc Phàm đối với tôi chân thành, tôi nhất định dùng cả trái tim mình trao lại cho anh ấy.

Bà thầy bói kia nói cũng không sai. Nhưng cho dù mùa đông năm đó thực sự là mùa đông cuối cùng của cuộc đời tôi đi nữa, thì đoạn đường từ nay trở về sau, dù mùa nào, ngày tháng năm nào đi nữa, tôi cũng muốn cùng Diệc Phàm tận hưởng nó yên bình nhất, hạnh phúc nhất.

Vì Trương Nghệ Hưng thật sự rất yêu Ngô Diệc Phàm.

-TheEnd-

.

Phần kết SE

.

Ra khỏi tòa án, đầu tôi lại bắt đầu cảm thấy rất đau. Bác sĩ đã hẹn tôi đến bệnh viện đế thông báo vài chuyện, tôi lại lo lắng không biết sức khỏe mình có vấn đề gì.

Xét nghiệm máu cho thấy, một lượng lớn chất độc đang tồn tại khắp cơ thể tôi.

"Chất độc này khá giống thạch tín, nó ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương, gây nên cảm giác mệt mỏi, không kiểm soát được giấc ngủ, đau đầu, khó tập trung. Trường hợp của cậu là nhiễm độc mãn tính, thuốc độc với liều lượng thấp đưa vào cơ thể hằng ngày, tích lũy nhiều nhất ở gan, thận và đường ruột. Càng về sau này biến chứng sẽ càng rõ ràng hơn. Cậu nên chuẩn bị tâm lý, không biết khi nào chất độc sẽ phát tác làm suy tim, dẫn đến tử vong. Cậu bị nhiễm độc gần một năm rồi, dù chúng tôi không thể chữa khỏi triệt để, nhưng sẽ giúp cậu kéo dài mạng sống nhiều nhất có thể."

Bác sĩ nói đúng, tôi quả thật cảm thấy cơ thể không ổn. Cả những lời nói của ông ta cũng bắt đầu lẫn lộn không thể hiểu nỗi. Thời gian trước tôi hay buồn ngủ bất chợt, từ sau khi mấy vụ án liên tiếp xảy ra, hứng thú ăn uống của tôi cũng ngày một giảm. Tôi cứ nghĩ là do mình bị stress, không ngờ nguyên nhân thật sự lại còn tồi tệ hơn.

"Nhiều nhất... tôi có thể sống được bao lâu nữa?"

Ông ta thở dài.

"Theo tình hình sức khỏe của cậu hiện tại, tôi nghĩ ... không quá một năm"

Tôi ra về trong tâm trạng chán chường, cả cơ thể kiệt sức đến mất cảm giác.

"Chất độc này theo đường ăn uống đi vào."

Ăn uống? Tôi không thích ăn ngoài hàng quán, cơm ngày ba bữa đều là do Diệc Phàm mua cho, vậy thì tại sao.

.

Gia đình của Tử Thao gửi đơn kháng nghị về bản án của Diệc Phàm, họ cho rằng hình phạt cải tạo không giam giữ là quá nhẹ so với mức án tử hình của Tử Thao.

Phiên tòa phúc thẩm được mở ra. Họ dùng tiền và vận động biểu tình chống đối, cuối cùng tòa tuyên án Diệc Phàm bị xử phạt một năm tù giam.

Tôi quyết định xin nghỉ học, ngoài tâm trạng chán chường ra thì sức khỏe tôi rõ ràng càng lúc càng tệ, nhất là từ sau khi biết được mình còn sống không quá một năm nữa.

Tôi đến thăm Diệc Phàm vào một ngày cuối mùa đông. Anh ấy gầy đi trông thấy. Tòa án đã cho phép anh ấy đến trại giam ở Tân Cương để cải tạo, tôi nghĩ mình có lẽ cũng đến lúc trở về đó.

Diệc Phàm bảo tôi càng lúc càng gầy gò xanh xao, tôi đùa vì không ai mua thức ăn hộ nữa.

"Thật ra, mỗi lần đều là Tử Thao mua giúp, anh chỉ việc mang về kí túc xá thôi. Chúng ta ăn hai món khác nhau, cậu ta đều đánh dấu sẵn"

Tôi bỗng dưng cảm thấy hơi choáng váng, thì ra cậu ta đã tính toán sẵn cả rồi. Lúc nào cậu ta cũng chê bai kẻ khác ngu ngốc, cậu ta cũng thật sự rất thông minh, đã dọn sẵn cả con đường chết cho tôi. Hôm đó nếu tôi không bị dao đâm chết, thì vài năm sau cũng bị độc chết. Khôn ngoan và nguy hiểm đi liền với nhau, đúng là không lường trước được.

.

Tôi trở về quê vào tuần sau đó. Bố mẹ cũng không nói gì, chỉ xót xa khi nhắc đến Diệc Phàm. Tôi đều đặn đến bệnh viện điều trị và đến thăm Diệc Phàm, trại giam không xa nhà chúng tôi là mấy.

Anh ấy cứ bảo tôi ngày càng gầy đi, tôi đùa anh ấy cũng đang đen dần. Nhưng tôi biết rõ hơn ai hết, cảm giác chán ăn cứ bám riết lấy tôi, thức ăn ngon cách mấy tôi cũng không có tâm trạng nuốt, kết quả bệnh tình không những không thuyên giảm mà ngày một trầm trọng hơn.

Xuân, hạ, thu, đông, bốn mùa thay nhau luân chuyển. Qua một ngày xuân, thêm một đêm hạ, cảnh thu cũng chóng tàn, bây giờ đã là đầu tháng mười.

Buổi sáng sau khi đến bệnh viện, tôi lại đến thăm Diệc Phàm. Anh ấy đang vui vì quản giáo thông báo thời gian chịu phạt đã sắp mãn hạn, chưa đầy một tuần nữa thôi, Diệc Phàm có thể trở về với tôi.

.

Tối đêm đó, tôi đang ngủ thì cảm thấy hơi lạnh, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hóa ra tuyết đã bắt đầu rơi. Tôi ngủ một giấc ngon lành đến sáng hôm sau, thức dậy lại cảm thấy tinh thần trở nên khoan khoái lạ thường. Tôi quyết định trèo lên lưng núi đắp người tuyết. Nghĩ đến chuyện vài ngày nữa thôi có thể cùng Diệc Phàm chơi trò này, tôi lại bất giác mỉm cười.

Đến thăm Diệc Phàm được một lúc thì trời cũng bắt đầu ngả về chiều. Bầu trời mùa đông thật hiếm hoi ánh nắng, tôi lại đang muốn ngắm hoàng hôn. Ánh tà dương hôm nay mới đẹp làm sao. Mãi cho đến khi mặt trời khuất sau núi rồi, tôi mới bắt đầu trở về nhà.

.

Em nào có hay, đó lá ánh nắng ấm áp cuối cùng em nhìn thấy trong đời, lần cuối cùng, mặt trời tỏa sáng trong mắt em.

.

Nằm bên cửa sổ nhìn ra ngoài, từng đợt tuyết cứ đều đặn rơi. Cảm giác mệt mỏi thường trực lại bắt đầu ùa đến, tôi nửa mê nửa tỉnh cảm thấy ngực trái đau thắt lại. Cổ họng như đang bị ai bóp chặt, nghẹn đến không thở nổi. Tôi gắng gượng một lúc, vẫn không cách nào ngồi dậy được, cả sức lực cất thành lời cũng không có.

Đột nhiên nước mắt lại trào ra. Thời hạn của tôi, thì ra đến hôm nay là chấm dứt rồi. Nhớ lại lúc trước khi sắp chết dưới tay Tử Thao, tôi cũng có loại cảm giác bất lực này. Nhưng ngày hôm nay không có dao, không có máu, chỉ đơn giản là cơn đau không thở nổi từ sâu bên trong.

Cố quay mặt ra hướng cửa sổ, hình ảnh bầu trời trắng xóa chiếm trọn tầm mắt tôi. Xa xa một chút, hình như có bóng người đang đi lại. Tôi chớp mắt nhìn cho rõ, một người mặc bộ trang phục trắng, đầu đội mũi len, đang mỉm cười tiến về phía tôi.

Là Diệc Phàm.

Nụ cười rạng rỡ của anh ấy còn đẹp hơn cả thiên sứ. Anh ấy vẫy tay với tôi. Tôi rất muốn chạy đến, nhưng rốt cuộc vẫn không cử động nổi. Bên tai giống như có tiếng nói rất nhỏ.

"Xin lỗi, đời này kiếp này cũng không thể ở bên người nữa rồi"

Tôi lại đau nhói lên một đợt. Toàn thân như bị giày xé thành hàng nghìn mảnh vụn. Đôi môi tôi cố mấp máy lặp đi lặp lại những câu giống hệt nhau, tôi biết đây là cơ hội cuối cùng tôi được làm những điều này.

"Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng em cũng rất yêu anh"

Tôi cảm thấy bà thầy bói đó nói đúng, mùa đông năm ngoái quả thật là mùa đông cuối cùng trong cuộc đời tôi, ngày hôm nay tôi chết, mới chỉ là ngày tuyết đầu mùa rơi thôi.

Tôi nhắm lại đôi mắt ướt đẫm nước. Rốt cuộc không thể chịu được nữa. Cả cánh tay vô lực cũng dần buông lỏng. Cơn đau đã hoàn toàn biến mất.

.

"Chị Ngô, sao vậy, đang đêm hôm có chuyện gì sao chị lại khóc"

"Diệc Phàm, chết rồi..."

"Sao?"

"Người nhà của Tử Thao sai người lẻn vào trại giam giết Diệc Phàm. Đến khi phát hiện, nó đã...."

"Đừng khóc, đừng khóc, xảy ra khi nào vậy"

"Vừa mới đây, họ liền lập tức gọi điện cho tôi"

"Để tôi gọi Nghệ Hưng cùng chị đến đó"

.

"Ngày tuyết đầu mùa rơi anh sẽ làm gì?"
"Tất nhiên là gặp em rồi"

Diệc Phàm chưa năm nào lỗi hẹn với tôi.

.

"Nghệ Hưng"

"Nghệ Hưng, làm sao vậy, sao cả người lạnh toát thế này, sao không còn thở nữa rồi, Nghệ Hưng!!!"

.

"Nếu một ngày em chết thì sao"
"Em chết rồi, người tồn tại vì em cũng không thể tiếp tục được nữa."

.

Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng.
Không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng rời bỏ thế gian cùng lúc với nhau.
An táng tại nghĩa trang gia tộc ở Tân Cương.

-TheEnd-

.

Đôi lời của author: Cuối cùng fic này cũng kết thúc rồi, thật sự rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian (mỗi ngày tung một phần) vừa qua.

Thật sự lúc đầu mình không nghĩ sẽ viết kiểu bí ẩn/kinh dị/giết người kiểu này. Nhưng sau (chắc do dòng đời đưa đẩy =)) ) đã quyết định chắp bút viết nó. Tất nhiên là fic nào cũng có sai sót, nhất là thể loại cần sự logic tuyệt đối thế này. Mình hy vọng các bạn góp ý cho mình, hoặc đơn giản là nói đã từng đọc qua fic mình viết thế thôi, nên để lại cmt cho mình nhé.

Về việc lời hứa phần thưởng dành cho bạn tìm ra 2 đáp án đúng câu hỏi mình đưa ra: – Ai là hung thủ toàn bộ vụ án và phân tích diễn biến sự việc. Rất vui mừng được thông báo là ss Chiêu Dương aka đã đoán đúng. Phần thưởng đã hứa sẽ mau chóng đến tay ss ạ, đó là một fic nội dung tùy ý ss chọn ^^

CHIA SẺ:

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me