Kristao Sa Cau Chu A Cham Lai Di
“Cậu chủ ơi, ‘Pan đa hu sờ ben i sờ ca linh’ là cái gì vậy cậu chủ? Cậu cài đặt tiếng Anh em không hiểu gì luôn.”“…”“…”“Là ‘Chồng của Gấu trúc nhỏ’ đó, đồ ngốc!”Ách?? C-cái gì cơ??? Ch-chồng….á? Ta đứng hình, đại não tạm ngừng hoạt động, không biết nói gì hết. Bên tai vẫn là tiếng thở nhè nhẹ của cậu chủ đang chờ đợi ta.Im ắng! Nghe thấy rõ từng hơi thở quyến rũ ấy làm ta có cảm giác như cậu chủ đang ở bên cạnh ta. Khoảng cách xa cả nửa vòng Trái Đất nhất thời được rút ngắn lại chỉ còn trong gang tấc. Như chỉ cần với tay ra là sẽ chạm vào khuôn mặt quen thuộc vạn phần hấp dẫn mà ta đang hằng mong chờ. Và ngay sau đó, sự ấm áp ngọt ngào ngập tràn và dần lan tỏa khắp cơ thể, lan đến tận xương tủy, đến từng mạch máu, từng sợi nơron thần kinh. Đào Đào ta chính là đang bơi trong bể mật ong vàng ươm ngọt lịm đến tận trái tim…“Cậu chủ… cậu chắc là đang đùa em thôi ạ?” Thật may vì cậu chủ đang ở rất xa, cùng lắm là chỉ cảm nhận được giọng nói mơ hồ có phần hơi run của ta chứ sẽ không biết tim ta đập nhanh như thế nào, cả cơ thể đang run bần bật ra sao đâu.Cậu chủ lại im lặng một lúc rồi sau đó nói với một giọng vô cùng trầm ấm, giống như cậu chủ đang vừa ăn mật ong vừa nói chuyện với ta. TwT “Biết ta lưu tên em là gì không?”Ừm… là gì nhỉ? “Đào Đào ạ?” Chắc là lưu tên ta rồi. Tên ta hay và đáng yêu như vậy mà…“Sai.” Ta có thể cảm nhận được rằng cậu chủ đang cười khẽ. Biết em ngốc còn cứ đánh đố em. Cậu chủ thực xấu xa a~ T.T“Thế là ‘Người hầu riêng’ ạ?” Nghe rất chuối. Nhưng cũng có thể lắm. Nếu lần này mà đoán sai nữa thì chỉ có thể là một tên: ‘Đại đại ngốc’ (=3=)“Gần đúng.” Cậu chủ bật cười thành tiếng. Cậu chủ tuy bề ngoài lạnh lùng con thạch sùng nhưng bên trong thực ấm áp nha! Cơ mà cậu chủ rất rất rất xấu xa, lúc nào cũng bắt nạt ta. Đến khi nào ta mới bớt ngốc để cậu chủ mới không chọc ta nữa đây. T.T (Không ngốc thì không phải Đào Đào a~)“Aaaaa!!! Cậu chủ đừng chọc em nữa mà! Em chịu rồi, ai mà biết được cậu lưu tên em là gì a!” Ta tuyệt vọng rồi! Bỏ cuộc rồi! Đầu óc đã bã đậu sẵn, có nghĩ thế, nghĩ nữa cũng chẳng ra. Cái đầu ngốc của ta sao theo kịp được bộ óc thiên tài của cậu chủ được. Cậu chủ còn biết những 4 thứ tiếng ấy, ngưỡng mộ a~ Ta thì bảng chữ cái còn chưa thuộc…“Là ‘Gấu trúc nhỏ’.” Đúng là đánh đố người ta mà. ‘Người hầu riêng’ với ‘Gấu trúc nhỏ’ mà có liên quan đến nhau à? Cậu chủ ngốc! Hồ đồ! Xấu xa!!!“…Em lớn rồi….” Cái tên gấu trúc nhỏ thực đáng yêu đi. Nhưng mà ta đâu có nhỏ à! Ta mau ăn chóng lớn, giờ cũng cao ra phết đó.“Mới 17 tuổi, chưa lớn. Bao giờ ăn thịt được mới được coi là lớn.” T.T Cậu à, em vẫn ăn đủ ngủ đủ mà. Em ăn thịt cũng nhiều lắm luôn. Bà quản gia bảo ta tuổi này cứ ăn đủ chất cho khỏe mạnh, như vậy mới chăm sóc và bảo vệ cho cậu chủ được. Vậy có được coi là lớn không? “Nhớ ngoan ngoãn ở nhà đợi ta về, sinh nhật sẽ có quà.” Cậu chủ nhắc đi nhắc lại hai chữ ‘có quà’ làm ta thấy vạn phần hồi hộp và mong chờ. Nếu là Gucci thì siêu tốt, nhưng thôi không sao, quà gì của cậu chủ cũng rất tuyệt mà!“Vâng, em nhớ mà…” Em một lòng một dạ với cậu như thế này, luôn nhớ cậu và mong cậu về như thế này, cậu còn không tin em sao? “Nếu… những khi em… nhớ cậu chủ thì gọi cho cậu cậu sẽ không thấy phiền phức chứ?” Em sẽ không là rắc rối làm vướng tay vướng chân cậu chủ chứ?Thuê bao? Thuê bao là cái gì chứ? Cái gì mà phải đi làm thủ tục đăng kí thuê bao gì gì đấy thì mới gọi được từ đây sang Mỹ cho cậu chủ, nói chung là cậu chủ nói một hơi mà ta không để vào đầu được tí nào. Tóm lại, ý cậu chủ là chỉ cậu mới gọi được về đây thôi chứ ta không thể gọi sang bên đó cho cậu chủ chỉ vì cái thuê bao thuê biếc mắc dịch nào đó.Chết tiệt a~ Nếu vậy thì có cái Smartphone này cũng như không. T.T Chỉ có cậu chủ gọi về được, thà gọi thẳng về cái điện thoại kiểu cổ xưa ở trong phòng khách của biệt thự này còn hơn. Nhưng cậu chủ cũng an ủi ta được phần nào. Cậu bảo sẽ gọi điện về thường xuyên cho ta lúc rảnh rỗi và nói ta hãy chơi mấy cái game cậu cài đặt sẵn ở trong điện thoại cho đỡ chan. Cũng hay nhỉ? Như vậy thì ta sẽ đỡ buồn hơn a~ Những lúc công việc của ta đang vắng khách chẳng hạn, thay ngồi ngáp chảy nước mắt và có mấy còn ruồi nhặng bâu xung quanh thì ta sẽ chơi game. TwT Cậu chủ thực tâm lí nha! Cái điện thoại bàn cũ kĩ cổ kính ấy còn lâu mới chơi game được. TwT.
.
.“Uầy, Đào Đào, cái Smartphone to khủng bố nha!” Chị thu ngân mắt chữ A mồm chữ O kinh ngạc nói. Khuôn mặt chị ấy như thế này này: (AoA) Ta không phải khoe khoang gì đâu a~ Chỉ tại ngồi buôn dưa với chị thu ngân lâu quá đâm ra chán, ta lôi ra để chơi game. Oái? Gì đây? Mặt ta giờ cũng như thế này này: p(@0@)q. Cậu chủ cài đặt rất nhiều game cho ta, nhưng mà toàn game… biến thái sao ấy a~ Sơ sơ cũng hơn 10 trò chơi liền, ta mở từng cái ra chơi thử.Trò thứ nhất, ngay đầu tiên hiện ra một chị ngực bự mông to, ăn mặc hở hang đến nóng mắt, thoát! Trò thứ hai, đánh bài thua thì nhân vật trong trò chơi của bạn sẽ bị lột đồ, thoát! …. Trò thứ chín, hứng bia, hứng đủ số bia từng level một thì nhân vật trong trò chơi sẽ bị lột đồ từ từ cho đến hết,thoát! ….. Chị thu ngân đứng bên cạnh ta ló mặt vào xem ta mở từng trò chơi một, hai má đỏ như gấc, e hèm một cái. Ta giật mình liếc mắt, ánh mặt chị ấy nhìn ta đầy cảnh giác kiểu như lũ đàn ông con trai rốt cuộc vẫn là đê tiện như nhau… Cậu chủ chính là vô cùng biến thái và đê tiện a~ Xấu xa! Đểu giả! Yêu râu xanh!!! Em còn chưa đủ 18 tuổi a…. T.T Cậu làm như vậy em còn lỗ nào mà chui xuống nữa chứ! Chị thu ngân vốn đã có tài nghệ buôn dưa xuất chúng, kiểu gì ta cũng bị đồn thổi kiểu như cậu trai mới lớn giải quyết vẫn đề sinh li vào các trò chơi biến thái 18+…bla bla…. Dơ chết ta rồi…. T.T.
.
.Đến giờ được ăn cơm trưa miễn phí rồi a~ Kim Chung Nhân thường cho ta chọn xem ngày hôm đó sẽ ăn gì, nụ cười lạnh lùng ý nói với ta rằng ‘em cứ ăn thoải con gà mái đi, còn tiền cứ để tôi lo’. Hôm nay nên ăn ở đâu và ăn gì nhỉ? Tách! Ta khẽ búng tay. Chính nó! Đồ ăn ở Lotteria thực vô cùng ngon! Gà rán có thể không ngon bằng ở KFC ta ăn hôm nọ nhưng nghe mấy anh chị ở chỗ làm việc của ta quảng cáo rằng humberger, khoai tây chiên, khoai tây lốc xoáy,… cơm combo suất đặc biệt, suất khuyến mãi,… thì siêu siêu ngon! Ăn một lần không thể quên! Ăn một lần còn muốn ăn nữa!! Tốt, hôm nay sẽ là Lotteria thằng tiến! Ta vui mừng hớn hở, đến chỗ Kim Chung Nhân theo thói quen. Hắn chính là nguồn cung cấp thức ăn dồi dào của ta a~ Có ngu mới để tuột mất nhà tài trợ giàu sụ này. Mà ta mới chỉ ngốc ngốc thôi, ít ra vẫn biết tiết kiệm tiền mình, hoang phí tiền người khác. TwT Mà Kim Chung Nhân cũng rảnh rỗi và nhiều tiền nên ta căn bản là tiêu hộ hắn, không có gì sai trái.“Về cậu ta, cứ để em.”“Không liên quan đến kế hoạch của chúng ta.”“Nếu đã làm việc không tốt, thì trực tiếp hay gián tiếp cũng như nhau thôi.”“Ý em là?”“Chỉ muốn chọc tức anh ta một chút. Anh cứ làm việc lớn, chuyện ong ve cứ để em.”“Tốn thời gian mà không được gì. Không cần thiết.”“Yêu thật rồi sao?”“…”…‘Cộc cộc cộc’ Từ bên ngoài, có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng nói chuyện giữa Kim Chung Nhân và một nữ nhân khác. Hắn ta đào hoa, ta đoán không sai mà. TwT Thực ra ta chẳng muốn nghe lỏm chuyện của hắn đâu, nhưng tại ta đứng ngoài cửa mà. T.T Nó đập vào tai ta ấy chứ? Đúng là Kim Chung Nhân, nhìn hắn đã vốn nham hiểm, quả nhiên lời nói và hành động cũng vạn phần nham hiểm. Ta rất không muốn phá rối chuyện riêng của hắn, nhưng chính là vì ta không muốn nghe thêm nữa nên đành gõ cửa một cách vô duyên.“Vào đi.” Không hỏi là ai mà cũng cho vào? Nếu như là Mafia thì sao nhỉ? Hắn đúng là ngốc hơn ta!“Lại là cậu?” Nữ nhân đó quay người lại, nhìn thấy ta thì kêu lên. Oan gia ngõ hẹp mà, quả không hổ danh kẻ thù không đội trời chung với ta – Kỳ Trúc Đình. Người nói câu ấy phải là ta, thưa tiểu thư Kỳ. Hai người này hiển nhiên là có mối quan hệ vô cùng mờ ám, chính là tình nhân…Ta liếc cô ta rồi chỉ gật đầu thay cho lời chào, Kỳ Trúc Đình thấy thế cũng không bắt bẻ gì, cô ta mỉm cười nhìn ta, hẳn là một nụ cười mị hoặc. Vì không muốn xen vào chuyện đang dang dở của hai người họ, ta chỉ đứng yên ở góc phòng, im lặng. Có lẽ là vì có ta nên họ không tiếp tục câu chuyện nữa.“Nói ở đây không tiện, hẹn anh tối nay, Chung Nhân.” Hắn ta gật đầu. Kỳ Trúc Đình ăn mặc vẫn sang trọng quý phái như mọi lần ta nhìn thấy cô ta. Mái tóc màu hạt dẻ được buộc gọn sang một bên bằng một chiếc cặp bằng đá lấp lánh. Hôm nay có vẻ đã bớt sexy hơn, nhưng cả thân hình nóng bỏng đẹp hoàn hảo vẫn toát lên vẻ hớp hồn, quyến rũ đàn ông. Cô ta lướt qua vai ta, hôm nay tốt bụng được một chút, đã không cố tình đụng phải vai ta nữa. Thêm vào đó còn nở nụ cười khuynh thành… Còn chào tạm biệt ta nữa cơ à? Nếu cứ như thế này thì có phải tốt không, ta sẽ không có ác cảm với cô ta nữa.“Xong việc rồi à?” Hết chuyện để nói rồi sao Kim Chung Nhân? Hỏi thừa a~ -_- Xong việc rồi ta mới đến tìm hắn để đi ăn cơm trưa miễn phí chứ! Ta gật đầu cho có lệ. “Bây giờ em đi theo tôi đến nơi này, rồi sẽ đi ăn trưa sau.”Gì chứ?? Bữa trưa thần thánh của ta!!! Ăn không đúng giờ một chút thôi là cái bụng của ta nó sẽ biểu tình a~ Đào Đào đang đói!! T.T “Anh định dẫn tôi đi đâu? Ăn trước rồi hãy đi có được không?”Hắn ta bật cười. Có gì đáng cười sao? “Em đói sao?” Hắn ta gập tài liệu giấy tờ lại, lấy từ trong ngăn kéo chùm chìa khóa xe ô tô.“Phải.” Ta cau có. Không cho ta ăn là ta cáu đó nha!“Muốn biết tôi dẫn em đi đâu không?” Lại hỏi thừa rồi. Tất nhiên là siêu muốn biết! TwT Có khi nào là nhà hàng 5 sao? Ta không để tâm việc đi với hắn bị mọi người soi mói lắm, chỉ cần ăn, ăn và ăn!“Muốn.”Hắn khẽ cười..
.
.“Đến một nơi để chuẩn bị cho một cuộc hẹn hò đúng nghĩa.”
.
.
. ————-End chương 12————-
.
.“Uầy, Đào Đào, cái Smartphone to khủng bố nha!” Chị thu ngân mắt chữ A mồm chữ O kinh ngạc nói. Khuôn mặt chị ấy như thế này này: (AoA) Ta không phải khoe khoang gì đâu a~ Chỉ tại ngồi buôn dưa với chị thu ngân lâu quá đâm ra chán, ta lôi ra để chơi game. Oái? Gì đây? Mặt ta giờ cũng như thế này này: p(@0@)q. Cậu chủ cài đặt rất nhiều game cho ta, nhưng mà toàn game… biến thái sao ấy a~ Sơ sơ cũng hơn 10 trò chơi liền, ta mở từng cái ra chơi thử.Trò thứ nhất, ngay đầu tiên hiện ra một chị ngực bự mông to, ăn mặc hở hang đến nóng mắt, thoát! Trò thứ hai, đánh bài thua thì nhân vật trong trò chơi của bạn sẽ bị lột đồ, thoát! …. Trò thứ chín, hứng bia, hứng đủ số bia từng level một thì nhân vật trong trò chơi sẽ bị lột đồ từ từ cho đến hết,thoát! ….. Chị thu ngân đứng bên cạnh ta ló mặt vào xem ta mở từng trò chơi một, hai má đỏ như gấc, e hèm một cái. Ta giật mình liếc mắt, ánh mặt chị ấy nhìn ta đầy cảnh giác kiểu như lũ đàn ông con trai rốt cuộc vẫn là đê tiện như nhau… Cậu chủ chính là vô cùng biến thái và đê tiện a~ Xấu xa! Đểu giả! Yêu râu xanh!!! Em còn chưa đủ 18 tuổi a…. T.T Cậu làm như vậy em còn lỗ nào mà chui xuống nữa chứ! Chị thu ngân vốn đã có tài nghệ buôn dưa xuất chúng, kiểu gì ta cũng bị đồn thổi kiểu như cậu trai mới lớn giải quyết vẫn đề sinh li vào các trò chơi biến thái 18+…bla bla…. Dơ chết ta rồi…. T.T.
.
.Đến giờ được ăn cơm trưa miễn phí rồi a~ Kim Chung Nhân thường cho ta chọn xem ngày hôm đó sẽ ăn gì, nụ cười lạnh lùng ý nói với ta rằng ‘em cứ ăn thoải con gà mái đi, còn tiền cứ để tôi lo’. Hôm nay nên ăn ở đâu và ăn gì nhỉ? Tách! Ta khẽ búng tay. Chính nó! Đồ ăn ở Lotteria thực vô cùng ngon! Gà rán có thể không ngon bằng ở KFC ta ăn hôm nọ nhưng nghe mấy anh chị ở chỗ làm việc của ta quảng cáo rằng humberger, khoai tây chiên, khoai tây lốc xoáy,… cơm combo suất đặc biệt, suất khuyến mãi,… thì siêu siêu ngon! Ăn một lần không thể quên! Ăn một lần còn muốn ăn nữa!! Tốt, hôm nay sẽ là Lotteria thằng tiến! Ta vui mừng hớn hở, đến chỗ Kim Chung Nhân theo thói quen. Hắn chính là nguồn cung cấp thức ăn dồi dào của ta a~ Có ngu mới để tuột mất nhà tài trợ giàu sụ này. Mà ta mới chỉ ngốc ngốc thôi, ít ra vẫn biết tiết kiệm tiền mình, hoang phí tiền người khác. TwT Mà Kim Chung Nhân cũng rảnh rỗi và nhiều tiền nên ta căn bản là tiêu hộ hắn, không có gì sai trái.“Về cậu ta, cứ để em.”“Không liên quan đến kế hoạch của chúng ta.”“Nếu đã làm việc không tốt, thì trực tiếp hay gián tiếp cũng như nhau thôi.”“Ý em là?”“Chỉ muốn chọc tức anh ta một chút. Anh cứ làm việc lớn, chuyện ong ve cứ để em.”“Tốn thời gian mà không được gì. Không cần thiết.”“Yêu thật rồi sao?”“…”…‘Cộc cộc cộc’ Từ bên ngoài, có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng nói chuyện giữa Kim Chung Nhân và một nữ nhân khác. Hắn ta đào hoa, ta đoán không sai mà. TwT Thực ra ta chẳng muốn nghe lỏm chuyện của hắn đâu, nhưng tại ta đứng ngoài cửa mà. T.T Nó đập vào tai ta ấy chứ? Đúng là Kim Chung Nhân, nhìn hắn đã vốn nham hiểm, quả nhiên lời nói và hành động cũng vạn phần nham hiểm. Ta rất không muốn phá rối chuyện riêng của hắn, nhưng chính là vì ta không muốn nghe thêm nữa nên đành gõ cửa một cách vô duyên.“Vào đi.” Không hỏi là ai mà cũng cho vào? Nếu như là Mafia thì sao nhỉ? Hắn đúng là ngốc hơn ta!“Lại là cậu?” Nữ nhân đó quay người lại, nhìn thấy ta thì kêu lên. Oan gia ngõ hẹp mà, quả không hổ danh kẻ thù không đội trời chung với ta – Kỳ Trúc Đình. Người nói câu ấy phải là ta, thưa tiểu thư Kỳ. Hai người này hiển nhiên là có mối quan hệ vô cùng mờ ám, chính là tình nhân…Ta liếc cô ta rồi chỉ gật đầu thay cho lời chào, Kỳ Trúc Đình thấy thế cũng không bắt bẻ gì, cô ta mỉm cười nhìn ta, hẳn là một nụ cười mị hoặc. Vì không muốn xen vào chuyện đang dang dở của hai người họ, ta chỉ đứng yên ở góc phòng, im lặng. Có lẽ là vì có ta nên họ không tiếp tục câu chuyện nữa.“Nói ở đây không tiện, hẹn anh tối nay, Chung Nhân.” Hắn ta gật đầu. Kỳ Trúc Đình ăn mặc vẫn sang trọng quý phái như mọi lần ta nhìn thấy cô ta. Mái tóc màu hạt dẻ được buộc gọn sang một bên bằng một chiếc cặp bằng đá lấp lánh. Hôm nay có vẻ đã bớt sexy hơn, nhưng cả thân hình nóng bỏng đẹp hoàn hảo vẫn toát lên vẻ hớp hồn, quyến rũ đàn ông. Cô ta lướt qua vai ta, hôm nay tốt bụng được một chút, đã không cố tình đụng phải vai ta nữa. Thêm vào đó còn nở nụ cười khuynh thành… Còn chào tạm biệt ta nữa cơ à? Nếu cứ như thế này thì có phải tốt không, ta sẽ không có ác cảm với cô ta nữa.“Xong việc rồi à?” Hết chuyện để nói rồi sao Kim Chung Nhân? Hỏi thừa a~ -_- Xong việc rồi ta mới đến tìm hắn để đi ăn cơm trưa miễn phí chứ! Ta gật đầu cho có lệ. “Bây giờ em đi theo tôi đến nơi này, rồi sẽ đi ăn trưa sau.”Gì chứ?? Bữa trưa thần thánh của ta!!! Ăn không đúng giờ một chút thôi là cái bụng của ta nó sẽ biểu tình a~ Đào Đào đang đói!! T.T “Anh định dẫn tôi đi đâu? Ăn trước rồi hãy đi có được không?”Hắn ta bật cười. Có gì đáng cười sao? “Em đói sao?” Hắn ta gập tài liệu giấy tờ lại, lấy từ trong ngăn kéo chùm chìa khóa xe ô tô.“Phải.” Ta cau có. Không cho ta ăn là ta cáu đó nha!“Muốn biết tôi dẫn em đi đâu không?” Lại hỏi thừa rồi. Tất nhiên là siêu muốn biết! TwT Có khi nào là nhà hàng 5 sao? Ta không để tâm việc đi với hắn bị mọi người soi mói lắm, chỉ cần ăn, ăn và ăn!“Muốn.”Hắn khẽ cười..
.
.“Đến một nơi để chuẩn bị cho một cuộc hẹn hò đúng nghĩa.”
.
.
. ————-End chương 12————-
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me