Kristao Sa Cau Chu A Cham Lai Di
XO quả thực là một nhà hàng 5 sao có tiếng trong thành phố này. Nằm ngay trung tâm nên thu hút được vô vàn sự chú ý. Sự xa hoa tráng lệ đã nói lên đẳng cấp của nó cũng như lột tả được một phần vẻ sang trọng lộng lẫy, đẹp đến ngây người của toàn thành phố này. Người qua lại như dán mắt vào tòa nhà 30 tầng cao ngất mà cũng vô cùng mĩ lệ. Người dân trong thành phố đã có một câu truyền miệng như thế này :”Chưa đến XO chưa được coi là giàu.” Vì thế có tự cho mình là lắm tiền nhiều của đến mấy mà không dám đến nhà hàng XO này thì quả thực chỉ là loại thùng rỗng kêu to. XO được coi như nơi gián tiếp để giới thương lưu có thể thể hiện mình dựa vào độ xa xỉ của nó. Không phải giới thượng lưu? Chỉ còn cách chờ đến khi nhà hàng đó phá sản. Mà phá sản lại không phải là chuyện tương lai gần nên cứ ngồi đó mà mơ mộng đi.
.
.
.
Kim Chung Nhân lịch lãm ngồi với tư thế của một tổng tài, cương nghị và nghiêm túc chờ đối tác. Ta không quan tâm hôm nay hắn sẽ lại gặp tay lão già cóc đế nào đó, cũng không cần biết hắn kéo ta đi làm gì, chỉ để tâm mỗi một chuyện vô cùng quan trọng là cái bụng của ta có no hay không thôi. Vừa được ăn tối lại vừa đạt được mục đích, chính là mấy cái bức ảnh chó chết hại ta phải lang thang đầu đường xó chợ. Để xem Menu có gì a~“Đối tác đến rồi.” Kim Chung Nhân đứng dậy, chỉnh lại bộ vest màu xanh thẫm đắt tiền một cách chau truốt, nói đoạn ra hiệu cho ta đứng dậy. Màn chào hỏi chán ngấy a~“Xin chào Ngô tổng.” Kim Chung Nhân nở một nụ cười nhạt đầy khách sáo.Ta dường như không thể tin vào tai mình nữa. Ngô tổng? Không phải cậu chủ chứ? Ầy, có lẽ là không đâu. Họ Ngô không thiếu, mà Ngô tổng thì có lẽ cũng nhiều. Cầu mong~ Vạn lần cầu mong không phải là…...
.
Cậu chủ?Chấm hết. Đời ta đến đây đã hết. Vĩnh biệt trần thế… T.TCậu chủ vẫn cái thân ảnh cao lớn quen thuộc đó thu hết vào tầm mắt ta. Cậu chủ vẫn lạnh lùng, tiêu sái, vẫn vẻ mặt băng lãnh nhưng lại vô cùng hoàn hảo và tuyệt mĩ. Từng đường nét đều góc cạnh, cương nghị và nam tính, chính là vô cùng quyến rũ, không ai có thể rời mắt ra được. Cậu chủ vẫn thế nhưng dường như đã gầy đi chút ít. Có lẽ Lạc Lạc không biết được sở thích của cậu chủ, cậu ấy đã không thích thì dù ngon đến mấy cũng không ăn đâu…Nhìn gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm khi nhìn ta lại vạn phần băng lãnh hơn mặc dù có điểm hơi ngạc nhiên, ta không biết giấu mặt vào đâu hết. Chỉ muốn tìm lỗ nẻ nào mà chui xuống, hoặc không thì nhảy từ tầng 12 xuống cũng được. Không chết thì cũng đao đao ngớ ngẩn. TwT Cảm thấy cậu chủ khựng lại đôi chút, nhưng sau đó tiếp tục bước về phía này. Cơ hồ cậu đang nhìn chằm chằm về phía ta nên có cảm giác dựng tóc gáy, lạnh hết cả sống lưng. Ta không dám nhìn thẳng về phía cậu, chỉ cúi gằm mặt xuống rồi lại quay ra nhìn cái tên mặt than kia. Đúng là cái đồ đê tiện! Mặt dày! Tiểu nhân! Hắn ta lại còn cười cười nhìn ta với vẻ mặt phơn phởn. Cười hở mười cái răng! Vui lắm ấy mà cười. Chỉ muốn phi cái dao bạc chui tọt vào họng của hắn. Tức chết ta mất!! TT^TT“Còn không mau đứng dậy?” Hắn ta cười nửa miệng rồi nói nhỏ. “Chắc em vui lắm nhỉ Tiểu Đào.”Cả cơ thể như nặng cả nghìn tấn, không thể nào nhấc mông dậy được. Đành đứng dậy một cách gượng gạo và bắt buộc. Kim Chung Nhân tên khốn nạn!!“Ngô tổng bỏ chút thời gian đến đây thật quý hóa.” Kim Chung Nhân bắt tay với cậu chủ. “Giới thiệu với ngài, đây là Tiểu Đào, nhân viên ưu tú ở công ty chúng tôi.” Con mẹ nó, còn gọi tên thân mật nữa. T.T Ai giết ta đi a~~~Ta thì chỉ biết đứng ngây ngốc ngắm nhìn cậu chủ, ngắm nhìn gương mặt quen thuộc chỉ xa vài ngày đã thấy nhớ. Dù gương mặt ấy toát ra cái nhìn lạnh lẽo và tuyệt tình đến đâu, trái tim cứ đang đập loạn xạ, đầu óc rối bời, sợ cậu chủ sẽ nghĩ lung tung. Có lẽ là đang nghĩ lung tung thật, nhìn ánh mắt cậu chủ kìa, thực vô cùng đáng sợ.“Đào Đào, đây là Ngô tổng, rất có địa vị trên thương trường, nên nhân cơ hội này mà học hỏi.” Biết rồi biết rồi, ta còn biết rõ Ngô gia hơn hắn gấp vạn lần. Bày đặt nói mỉa mai!“Xin chào….c-cậu…à…N-Ngô tổng…” Ta run rẩy, lắp bắp nói không ra câu, rụt rè chìa tay ra bắt.Đôi tay cậu chủ nhanh chóng bắt lấy. “Xin chào, không cần khách sáo.” Ta không thể nào rút tay ra được, cậu chủ đang nắm quá chặt, bàn tay cậu thô bạo như muốn bóp nát bàn tay nhỏ của ta. Bàn tay trở nên trắng bệch và tê buốt. Đau~Kim Chung Nhân tất nhiên là nhận ra điều đó, hắn ta không nhanh không chậm, từ tốn nói. “Chẳng phải Đào Đào là người hầu riêng của Ngô tổng sao? Đáng lẽ nên đi cùng nhau chứ?” Hắn ta nở một nụ cười quỷ dị, ranh mãnh. Hỏi vô duyên! Chuyện nhà người ta liên quan con mẹ gì đến nhà hắn đâu. Nhìn cái mặt thớt ấy chỉ muốn dùng dao băm trăm nhát.Không khí trở nên vô cùng kì lạ và gượng gạo. Chính là rất muốn hét điếc tai cái tên mặt thớt kia rằng tại hắn mà ta mới bị đuổi khỏi nhà, nhưng vì giữ thể diện cho cậu chủ nên đành thôi.“Cậu ta không còn là người hầu của tôi.” Vẻ mặt ấy thế nào lại có thể tuyệt tình đến vậy? Cậu chủ…cậu không còn nhớ em đúng không? Cậu bỏ rơi em rồi đúng không? Em rốt cuộc chỉ là món đồ chơi của cậu phải không? Trái tim quặn thắt lại vô cùng đau đớn, cố nén những giọt nước mắt mặn đắng chảy ngược vào tim. Đào Đào ngốc này, sao lại có thể dễ tủi thân đến vậy???Đôi mắt gấu trúc ngơ ngác nhìn lên rồi sau đó lại nhanh chóng cụp xuống. Đúng rồi, cậu chủ ghét mình thật rồi…“À, thì ra là vậy.” Giọng nói Kim Chung Nhân có ba phần là ngạc nhiên, bảy phần là thú vị, vui vẻ. ” Mọi người mau ngồi xuống dùng bữa và bàn chuyện thôi chứ nhỉ?”Lúc này cậu chủ mới bỏ tay ra, để lại trên làn da những xúc cảm mãnh mẽ, nóng bỏng. Đôi tay đỏ ửng, vài chỗ bị cậu chủ ghim móng tay vào nên hơi xước, có chút máu. Ta vội vàng rút tay về, che đi bàn tay đang đau buốt đó. Sự đau đớn ở tay sao có thể so sánh với đau đớn trong lòng chứ. Nghĩ đến việc mình chỉ là một món đồ chơi,cảm thấy tội nghiệp cho chính bản thân mình.Cậu chủ thế quái nào lại chọn ghế ngồi đối diện với ta, còn ta thì ngồi cạnh Kim Chung Nhân. Có thể cảm thấy ánh mắt có lửa của cậu.“Chúng ta nên gọi món trước rồi sau đó sẽ bàn bạc chứ?” Không ai nói gì. Coi như là một sự đồng ý ngầm. “Ở đây thực sự rất nổi tiếng, không nên bỏ lỡ cơ hội được thưởng thức những món ăn thượng hạng ở đây.”Đồ điên! Rỗi hơi! Ai cần hắn ta quảng cáo cho nhà hàng đâu? XO rốt cuộc trả hắn bao nhiêu tiền vậy? Kim Chung Nhân mồm năm miệng mười cứ thao thao bất tuyệt, rút đao kiếm ra mà chém gió vèo vèo. Trong khi ta và cậu chủ thì tuyệt nhiên không nói gì. Cũng muốn tung hứng với Kim Chung Nhân cho vui nhưng mà nhìn bộ mặt mafia kia thì ý chí mất hết, sợ cậu ấy hiểu nhầm. Cậu chủ cũng chỉ ậm ừ hưởng ứng một cách bắt buộc câu chuyện thiếu muối của hắn ta, còn lại chỉ chăm chăm nhìn thẳng về phía ta. Ánh mắt trần trụi, không giấu diếm, vô cùng lạnh lùng.Bồi bàn nhanh chóng có mặt để ghi thực đơn. Ba người, mỗi người một quyển Menu, lật qua lật lại. Ta thì cũng không khó khăn gì, món gì cũng ăn hết. Còn cậu chủ thì hờ hững lật qua lật lại , vẻ mặt rất rất không quan tâm, cậu lại biếng ăn rồi phải không, lớn đầu rồi mà còn… -_-|||“Hai người ăn gì?” Kim Chung Nhân hỏi.“Gì cũng được.” Ta và cậu chủ đồng thanh. A~ Cậu chủ kén ăn lắm mà.Kim Chung Nhân quay ra nói với chị hầu bàn. “Vậy cho salad…”“Không được!” A~ Đâu phải việc của ta cơ chứ. Tự dưng lại tạo công ăn việc làm cho mình rồi…“Sao vậy?”“Cậu chủ không ăn được xà lách trong salad đâu!” Thật là ngàn chấm… “À, ý tôi là Ngô tổng…”Kim Chung Nhân đơ ra một vài giây rồi lại cười phớ lớ. “Ngô tổng không ăn được món gì cứ nói.”Mặt cậu chủ dần đen lại, nhìn ta với ánh mắt ‘Ai mượn ngươi nói’, nhíu mày khó chịu. Hing hing~~ Chỉ là bệnh nghề nghiệp ấy mà… TwT “Không sao. Tôi ăn gì cũng được.” Nói dối a~ Cậu chủ chính là đang nói dối đó. Kể ra những thứ cậu chủ không thích, có lẽ dài cả met…“Vậy cá hồi sốt khoai tây….”“Khôngggg!!!” Ta vội vàng xua tay. “Buổi tối Ngô tổng không ăn tinh bột đâu!”Kim Chung Nhân dường như cũng không thể chịu được nữa, tháo bỏ cái mặt nạ phởn, nhíu mày, ánh mắt ‘Em là bảo mẫu của hắn đấy à’ chằm chằm về phía ta, trong 1/10000 giây liếc qua cậu chủ với ánh mắt không có thiện cảm cho lắm.“Không cần đâu Đào Đào.” Một giọng nói trầm ấm vang lên làm không khí đột nhiên im bặt. Là giọng nói nam tính câu dẫn mà ta luôn muốn nghe~ Quay sang nhìn cậu chủ, ánh mắt lạnh lùng nhưng đã giảm đi nhiều, có phần ấm áp. Nhìn vào ánh mắt ấy lập tức ta bị thôi miên. Nam thần của lòng ta~~ ♥Thế là từ ý định ban đầu cái gì cũng ăn, ta lại phải giở menu ra soi từng món một, xem thành phần trong đó có những gì cậu chủ ăn được, không ăn được,…bla…bla…Bị đuổi việc rồi nên bệnh nghề nghiệp nó tái phát ấy mà a~Sau khi chị bồi bàn đi thì không khí trở nên yên tĩnh đến kì lạ. Ta cũng chẳng biết nói gì cả, đành ngồi nghịch nghịch mấy cái dao nĩa bằng bạc trên bàn, nghịch khăn giấy, nghịch khăn trải bàn, nghịch tất cả những gì có thể nghịch để bản thân đỡ trở nên thừa thãi. Không khí im ắng ấy bị phá vỡ khi Kim Chung Nhân và cậu chủ bàn chuyện về kinh doanh, về thương trường. Dù sao ta cũng chỉ là một nhân viên quèn, nghe một chữ bẻ đôi cũng không hiểu, tốt nhất là làm gấu trúc nhỏ ngoan ngoãn ngồi yên. Thực ra còn có ánh mắt liếc qua một cách vô tình của cậu chủ càng khiến ta không thể nhúc nhích động đậy. Siêu cấp chán a~Á ha~ Thức ăn được mang lên rồi ~ Lâu quá đó, có biết cái bụng ta nó nhảy hip hop nãy giờ rồi không…TwT Được ăn rồi~ Muôn năm~Chị bồi bàn đẩy một cái xe toàn là những món ăn đủ màu sắc đủ mùi vị, nhìn vô cùng ngon mắt. Sau đó đặt lên bàn ba cái ly sang chảnh rồi rót rượu vào từng cái. Rót đến cái thứ hai, cậu chủ ra hiệu cho chị ấy dừng lại.“Ly thứ ba này lấy nước cam ép cho tôi.”“…” Cậu chủ~ *khóc* Cậu vẫn nhớ em không uống được rượu phải không a~ Mới không cho em uống rượu như vậy. Hạnh phúc quá đi~ Có thấy gì không? (Thấy gì là thấy gì?) Không thấy gì à? (Thấy gì mới được chứ?) Pháo hoa đang nở tưng bừng trên đầu ta này~ (A~ Thấy rồi ^^)Chị bồi bàn vâng dạ, nhanh chóng thay bằng nước cam ép. Nước cam màu vàng óng, sóng sánh trong ly, lơ lửng bên trong là những tép cam tươi, nhìn vô cùng ngon mắt, chén luôn~ TwT Thấy ta không ngần ngại mà xơi trước, hai người kia cũng bắt đầu dùng bữa. Lại bắt đầu nói chuyện kinh tế chính trị rồi đó. Ta nghe như đàn gảy tai trâu ấy mà, về cơ bản là không có hiểu gì. Nhưng bây giờ ta chỉ việc cắm cúi ăn thôi, không buồn chán như lúc nãy nữa. Ta ăn ta ăn~~ Ta uống ta uống~~ Ợ… Đồ ăn phải nói là không chê vào đâu được. Hảo ngon! q(^o^)p“Tiện đây, tôi muốn nói về việc những bức ảnh được gửi đến điện thoại của ngài, Ngô tổng.” Kim Chung Nhân nhìn thẳng về phía cậu chủ, rồi liếc sang phía ta, vẻ mặt vô cùng khó nắm bắt.“Phụt.” Đang uống nước cam, cư nhiên bị câu nói kia dọa cho đến giật mình, phun trở lại ly. (Eooooo….) Tên xấu xa! Muốn làm ta chết sặc phải không? “Khụ…khụ….” May mà hành động vô duyên vừa rồi chưa bị ai nhìn thấy. Đành đặt ly lên bàn, không uống nữa dù vô cùng tiếc rẻ.Ta ngẩng mặt lên quan sát cậu chủ, đôi mắt vẫn lạnh lùng, gương mặt lại vô cùng bình thản. Hay cậu chủ cố tỏ ra bình thản??“Hôm đó là tôi và Đào Đào đi gặp đối tác ở quán bar…” Con mẹ nó, đừng có nhấn mạnh chữ quán bar đi. “…hôm đó tôi và Đào Đào say, không tự chủ được bản thân…” Đồ con lợn nhà hắn đang nói cái gì vậy? Đúng là ta say đi. Nhưng hắn nói như thể ta là cam tâm tình nguyện vậy. Muốn hất cái ly nước cam đã bị bẩn vào mặt Kim Chung Nhân quá a~~~~~~“Kim tổng đây nói về chuyện này có liên quan gì đến tôi?” Cậu chủ vẫn bình thản ăn uống, gương mặt cương nghị nhìn góc độ nào cũng rất đẹp trai. Nhưng cơ hồ đôi tay của cậu chủ đang nổi gân xanh…
“Chính là muốn xin lỗi đã làm phiền đến Ngô tổng vì những bức ảnh đó tôi gửi khi say….”
“Cậu ta không còn là người hầu của tôi.”“Hơi mạn phép nhưng Đào Đào rất tuyệt, dưới đất là một chuyện, trên giường lại là một chuyện khác….”“Ặc..ặc…khụ..khụ…” Con mẹ nó nghẹn rồi. Nghe xong kịch bản mà Kim Chung Nhân dựng lên, ta không kìm được mà nuốt không trôi, thức ăn bị mắc trong cổ không thể nuốt xuống bụng được. Ly nước cam lại càng không thể uống được, đành vội vã đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh. ” …in.. ỗi…ọi…ười…” (Tiếng gấu trúc »» Tiếng người : Xin lỗi mọi người =))) )
.
.
.Mặc dù rất không muốn nhưng đành phải tống đống thức ăn trong miệng vừa rồi ra ngoài, tiếc ghê. Sau đó thì rửa tay, rửa tay xong thì làm gì? Ta cực kì không muốn quay trở lại đó. Không làm thế nào để giải thích được cho cậu chủ, không làm thế nào để bắt Kim Chung Nhân im miệng. Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm. Cảm thấy vô cùng bất lực! Cả cơ thể vô lực mà dựa vào tường, nhìn thấy bản thân mình trong gương. Tại sao lại đã khóc rồi… Vì bây giờ đang quá bế tắc, ta không biết phải làm gì và càng không thể làm gì. Chỉ vì không phải là người có chức quyền, địa vị,… Không có tiền thì chẳng có giá trị gì trong cuộc sống ngày nay, chỉ thấp cổ bé họng, oan ức không biết kêu ai, mà có kêu cũng không ai tin. Ta thực sự bất lực rồi.‘Rầm!’ Cửa nhà vệ sinh bật mở, một thân ảnh cao lớn bước vào. Cậu chủ nhìn ta với ánh mắt đầy căm ghét và thù hận, bàn tay nắm chặt lại thành đấm, nổi cả gân xanh, trông cậu chủ khi tức giận vô cùng đáng sợ.“Cậu chủ…”“Đừng gọi ta là cậu chủ! Ngươi không xứng đáng làm người hầu của ta!” Cậu chủ đóng sầm cửa lại, tiến từng bước về phía ta, gằn giọng. “Kỹ nam cũng có cái lợi của nó nhỉ? Mới rời ta đã có nam nhân bao dưỡng…”“Em thực sự không phải như cậu nghĩ!!”Cậu chủ đẩy mạnh ta vào tường. Lập tức cảm giác đau nhói truyền đến. “Vậy khi ngươi lấy hắn ta, có con cái với hắn ta thì mới là phải. Còn lên giường ân ân ái ái thì không phải?” Cậu chủ điên cuồng quát lên, như một con mãnh thú đang tức giận.“Không phải mà… hức..hức…” Nước mắt không kìm được lại bắt đầu tuôn trào. Thà tin người ngoài hơn tin ta sao? Không cho ta cơ hội giải thích sao?Chợt, một vòng tay to lớn dang rộng ôm ta vào lòng, chặt đến nỗi không thể thở được, không khí cũng như quánh đặc lại. Ta áp mặt vào lồng ngực rắn chắc và ấm áp của cậu chủ, tủi thân mà khóc mãi không thôi. Cậu chủ hơi thở bắt đầu nặng nề dần, vùi đầu vào cổ ta, hương thơm từ mái tóc ấy là mùi hương quyến rũ không bao giờ ta có thể quên được.“Em có biết ta vô cùng hận ai phản bội lại ta không?” Em biết, biết rất rõ. “Ta vô cùng hận em, nhưng lại nhớ em đến phát điên lên được!”Chưa kịp có phản ứng gì, ngay tức khắc một làn môi ấm nóng quyện chặt vào môi ta rồi lại tách ra, để lại một dư vị ngọt ngào ngây ngất, khiến ta muốn đôi môi quyến rũ ấy để lại những xúc cảm mạnh mẽ trên môi ta một lần nữa. Hơi thở của cậu chủ có mùi bạc hà thanh khiết, dần dần trở nên nặng nề, chuyển sang tiếng thở dốc ám muội và kích tình. Tư thế cũng không được…ờm…trong sáng mấy. Cậu chủ ghì chặt ta vào tường, điên cuồng chiếm hữu lấy môi ta. Nụ hôn bắt đầu trở nên sâu hơn và ngọt ngào hơn, cậu chủ dùng lưỡi tách đôi môi đang hé mở, tiến sâu vào trong, bện chặt lấy đầu lưỡi, khuấy đảo khắp khoang miệng khiến ta có khoái cảm mạnh mẽ đến kì lạ. Chính là mấy hôm liền không được ở bên cậu chủ cảm thấy vô cùng nhớ, nhớ tất cả những gì là của cậu chủ, nhớ đến điên đảo, nhớ đến cuồng loạn…Ta rụt rè vụng về vòng tay ôm lấy cổ cậu. Cậu càng điên cuồng mà hôn, hôn môi, hôn mắt, hôn chóp mũi, hôn cả lên vành tai của ta rồi cắn nhẹ. Đôi môi cậu đi đến đâu thì nơi đó nóng bỏng đến đó. Ta hạnh phúc mà thưởng thức từ từ tất cả sự ngọt ngào cậu chủ để lại. Dục vọng bắt đầu len lỏi vào thâm tâm của cả hai. Nhà vệ sinh rộng rãi và vắng tanh trở thành nơi ta và cậu chủ phát tiết dục vọng. Chỉ có tiếng rên rỉ đầy khoái cảm với tiếng thở dốc nặng nề vô cùng hư hỏng. Hai đôi môi cứ quấn lấy nhau, bật ra cả những tiếng nấc nhẹ. Một tay cậu chủ ghì lấy ta, tay còn lại nhanh chóng luồn vào trong áo ta, lướt đến đâu lại run nhẹ đến đó. Cả cơ thể vô lực dựa vào người cậu chủ, bị dục vọng trêu đùa, không khỏi run rẩy từng cơn. Cả hai như quên mất khái niệm về thời gian, chìm đắm trong dục vọng và khoái cảm cho đến khi một tiếng ‘E hèm’ vô duyên vang lên.“A~Cậu chủ…dừng lại đi… Có người kìa.”Kim Chung Nhân chứng kiến tất cả, đứng hình trong vài giây. Cậu chủ luyến tiếc buông ta ra, chỉnh lại bộ âu phục. Nói đoạn, rút ra trong người một tập chi phiếu, không ngần ngại mà ném thẳng vào người Kim Chung Nhân. Bravo! Cậu chủ giỏi lắm! Muôn năm~“Cảm ơn Kim Tổng về bữa ăn sang trọng này. Coi như tôi mời.”Cậu chủ kéo ta đi thật nhanh, lướt qua vai Kim Chung Nhân.
.
.
.
————-End chương 19————
.
.
.
Kim Chung Nhân lịch lãm ngồi với tư thế của một tổng tài, cương nghị và nghiêm túc chờ đối tác. Ta không quan tâm hôm nay hắn sẽ lại gặp tay lão già cóc đế nào đó, cũng không cần biết hắn kéo ta đi làm gì, chỉ để tâm mỗi một chuyện vô cùng quan trọng là cái bụng của ta có no hay không thôi. Vừa được ăn tối lại vừa đạt được mục đích, chính là mấy cái bức ảnh chó chết hại ta phải lang thang đầu đường xó chợ. Để xem Menu có gì a~“Đối tác đến rồi.” Kim Chung Nhân đứng dậy, chỉnh lại bộ vest màu xanh thẫm đắt tiền một cách chau truốt, nói đoạn ra hiệu cho ta đứng dậy. Màn chào hỏi chán ngấy a~“Xin chào Ngô tổng.” Kim Chung Nhân nở một nụ cười nhạt đầy khách sáo.Ta dường như không thể tin vào tai mình nữa. Ngô tổng? Không phải cậu chủ chứ? Ầy, có lẽ là không đâu. Họ Ngô không thiếu, mà Ngô tổng thì có lẽ cũng nhiều. Cầu mong~ Vạn lần cầu mong không phải là…...
.
Cậu chủ?Chấm hết. Đời ta đến đây đã hết. Vĩnh biệt trần thế… T.TCậu chủ vẫn cái thân ảnh cao lớn quen thuộc đó thu hết vào tầm mắt ta. Cậu chủ vẫn lạnh lùng, tiêu sái, vẫn vẻ mặt băng lãnh nhưng lại vô cùng hoàn hảo và tuyệt mĩ. Từng đường nét đều góc cạnh, cương nghị và nam tính, chính là vô cùng quyến rũ, không ai có thể rời mắt ra được. Cậu chủ vẫn thế nhưng dường như đã gầy đi chút ít. Có lẽ Lạc Lạc không biết được sở thích của cậu chủ, cậu ấy đã không thích thì dù ngon đến mấy cũng không ăn đâu…Nhìn gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm khi nhìn ta lại vạn phần băng lãnh hơn mặc dù có điểm hơi ngạc nhiên, ta không biết giấu mặt vào đâu hết. Chỉ muốn tìm lỗ nẻ nào mà chui xuống, hoặc không thì nhảy từ tầng 12 xuống cũng được. Không chết thì cũng đao đao ngớ ngẩn. TwT Cảm thấy cậu chủ khựng lại đôi chút, nhưng sau đó tiếp tục bước về phía này. Cơ hồ cậu đang nhìn chằm chằm về phía ta nên có cảm giác dựng tóc gáy, lạnh hết cả sống lưng. Ta không dám nhìn thẳng về phía cậu, chỉ cúi gằm mặt xuống rồi lại quay ra nhìn cái tên mặt than kia. Đúng là cái đồ đê tiện! Mặt dày! Tiểu nhân! Hắn ta lại còn cười cười nhìn ta với vẻ mặt phơn phởn. Cười hở mười cái răng! Vui lắm ấy mà cười. Chỉ muốn phi cái dao bạc chui tọt vào họng của hắn. Tức chết ta mất!! TT^TT“Còn không mau đứng dậy?” Hắn ta cười nửa miệng rồi nói nhỏ. “Chắc em vui lắm nhỉ Tiểu Đào.”Cả cơ thể như nặng cả nghìn tấn, không thể nào nhấc mông dậy được. Đành đứng dậy một cách gượng gạo và bắt buộc. Kim Chung Nhân tên khốn nạn!!“Ngô tổng bỏ chút thời gian đến đây thật quý hóa.” Kim Chung Nhân bắt tay với cậu chủ. “Giới thiệu với ngài, đây là Tiểu Đào, nhân viên ưu tú ở công ty chúng tôi.” Con mẹ nó, còn gọi tên thân mật nữa. T.T Ai giết ta đi a~~~Ta thì chỉ biết đứng ngây ngốc ngắm nhìn cậu chủ, ngắm nhìn gương mặt quen thuộc chỉ xa vài ngày đã thấy nhớ. Dù gương mặt ấy toát ra cái nhìn lạnh lẽo và tuyệt tình đến đâu, trái tim cứ đang đập loạn xạ, đầu óc rối bời, sợ cậu chủ sẽ nghĩ lung tung. Có lẽ là đang nghĩ lung tung thật, nhìn ánh mắt cậu chủ kìa, thực vô cùng đáng sợ.“Đào Đào, đây là Ngô tổng, rất có địa vị trên thương trường, nên nhân cơ hội này mà học hỏi.” Biết rồi biết rồi, ta còn biết rõ Ngô gia hơn hắn gấp vạn lần. Bày đặt nói mỉa mai!“Xin chào….c-cậu…à…N-Ngô tổng…” Ta run rẩy, lắp bắp nói không ra câu, rụt rè chìa tay ra bắt.Đôi tay cậu chủ nhanh chóng bắt lấy. “Xin chào, không cần khách sáo.” Ta không thể nào rút tay ra được, cậu chủ đang nắm quá chặt, bàn tay cậu thô bạo như muốn bóp nát bàn tay nhỏ của ta. Bàn tay trở nên trắng bệch và tê buốt. Đau~Kim Chung Nhân tất nhiên là nhận ra điều đó, hắn ta không nhanh không chậm, từ tốn nói. “Chẳng phải Đào Đào là người hầu riêng của Ngô tổng sao? Đáng lẽ nên đi cùng nhau chứ?” Hắn ta nở một nụ cười quỷ dị, ranh mãnh. Hỏi vô duyên! Chuyện nhà người ta liên quan con mẹ gì đến nhà hắn đâu. Nhìn cái mặt thớt ấy chỉ muốn dùng dao băm trăm nhát.Không khí trở nên vô cùng kì lạ và gượng gạo. Chính là rất muốn hét điếc tai cái tên mặt thớt kia rằng tại hắn mà ta mới bị đuổi khỏi nhà, nhưng vì giữ thể diện cho cậu chủ nên đành thôi.“Cậu ta không còn là người hầu của tôi.” Vẻ mặt ấy thế nào lại có thể tuyệt tình đến vậy? Cậu chủ…cậu không còn nhớ em đúng không? Cậu bỏ rơi em rồi đúng không? Em rốt cuộc chỉ là món đồ chơi của cậu phải không? Trái tim quặn thắt lại vô cùng đau đớn, cố nén những giọt nước mắt mặn đắng chảy ngược vào tim. Đào Đào ngốc này, sao lại có thể dễ tủi thân đến vậy???Đôi mắt gấu trúc ngơ ngác nhìn lên rồi sau đó lại nhanh chóng cụp xuống. Đúng rồi, cậu chủ ghét mình thật rồi…“À, thì ra là vậy.” Giọng nói Kim Chung Nhân có ba phần là ngạc nhiên, bảy phần là thú vị, vui vẻ. ” Mọi người mau ngồi xuống dùng bữa và bàn chuyện thôi chứ nhỉ?”Lúc này cậu chủ mới bỏ tay ra, để lại trên làn da những xúc cảm mãnh mẽ, nóng bỏng. Đôi tay đỏ ửng, vài chỗ bị cậu chủ ghim móng tay vào nên hơi xước, có chút máu. Ta vội vàng rút tay về, che đi bàn tay đang đau buốt đó. Sự đau đớn ở tay sao có thể so sánh với đau đớn trong lòng chứ. Nghĩ đến việc mình chỉ là một món đồ chơi,cảm thấy tội nghiệp cho chính bản thân mình.Cậu chủ thế quái nào lại chọn ghế ngồi đối diện với ta, còn ta thì ngồi cạnh Kim Chung Nhân. Có thể cảm thấy ánh mắt có lửa của cậu.“Chúng ta nên gọi món trước rồi sau đó sẽ bàn bạc chứ?” Không ai nói gì. Coi như là một sự đồng ý ngầm. “Ở đây thực sự rất nổi tiếng, không nên bỏ lỡ cơ hội được thưởng thức những món ăn thượng hạng ở đây.”Đồ điên! Rỗi hơi! Ai cần hắn ta quảng cáo cho nhà hàng đâu? XO rốt cuộc trả hắn bao nhiêu tiền vậy? Kim Chung Nhân mồm năm miệng mười cứ thao thao bất tuyệt, rút đao kiếm ra mà chém gió vèo vèo. Trong khi ta và cậu chủ thì tuyệt nhiên không nói gì. Cũng muốn tung hứng với Kim Chung Nhân cho vui nhưng mà nhìn bộ mặt mafia kia thì ý chí mất hết, sợ cậu ấy hiểu nhầm. Cậu chủ cũng chỉ ậm ừ hưởng ứng một cách bắt buộc câu chuyện thiếu muối của hắn ta, còn lại chỉ chăm chăm nhìn thẳng về phía ta. Ánh mắt trần trụi, không giấu diếm, vô cùng lạnh lùng.Bồi bàn nhanh chóng có mặt để ghi thực đơn. Ba người, mỗi người một quyển Menu, lật qua lật lại. Ta thì cũng không khó khăn gì, món gì cũng ăn hết. Còn cậu chủ thì hờ hững lật qua lật lại , vẻ mặt rất rất không quan tâm, cậu lại biếng ăn rồi phải không, lớn đầu rồi mà còn… -_-|||“Hai người ăn gì?” Kim Chung Nhân hỏi.“Gì cũng được.” Ta và cậu chủ đồng thanh. A~ Cậu chủ kén ăn lắm mà.Kim Chung Nhân quay ra nói với chị hầu bàn. “Vậy cho salad…”“Không được!” A~ Đâu phải việc của ta cơ chứ. Tự dưng lại tạo công ăn việc làm cho mình rồi…“Sao vậy?”“Cậu chủ không ăn được xà lách trong salad đâu!” Thật là ngàn chấm… “À, ý tôi là Ngô tổng…”Kim Chung Nhân đơ ra một vài giây rồi lại cười phớ lớ. “Ngô tổng không ăn được món gì cứ nói.”Mặt cậu chủ dần đen lại, nhìn ta với ánh mắt ‘Ai mượn ngươi nói’, nhíu mày khó chịu. Hing hing~~ Chỉ là bệnh nghề nghiệp ấy mà… TwT “Không sao. Tôi ăn gì cũng được.” Nói dối a~ Cậu chủ chính là đang nói dối đó. Kể ra những thứ cậu chủ không thích, có lẽ dài cả met…“Vậy cá hồi sốt khoai tây….”“Khôngggg!!!” Ta vội vàng xua tay. “Buổi tối Ngô tổng không ăn tinh bột đâu!”Kim Chung Nhân dường như cũng không thể chịu được nữa, tháo bỏ cái mặt nạ phởn, nhíu mày, ánh mắt ‘Em là bảo mẫu của hắn đấy à’ chằm chằm về phía ta, trong 1/10000 giây liếc qua cậu chủ với ánh mắt không có thiện cảm cho lắm.“Không cần đâu Đào Đào.” Một giọng nói trầm ấm vang lên làm không khí đột nhiên im bặt. Là giọng nói nam tính câu dẫn mà ta luôn muốn nghe~ Quay sang nhìn cậu chủ, ánh mắt lạnh lùng nhưng đã giảm đi nhiều, có phần ấm áp. Nhìn vào ánh mắt ấy lập tức ta bị thôi miên. Nam thần của lòng ta~~ ♥Thế là từ ý định ban đầu cái gì cũng ăn, ta lại phải giở menu ra soi từng món một, xem thành phần trong đó có những gì cậu chủ ăn được, không ăn được,…bla…bla…Bị đuổi việc rồi nên bệnh nghề nghiệp nó tái phát ấy mà a~Sau khi chị bồi bàn đi thì không khí trở nên yên tĩnh đến kì lạ. Ta cũng chẳng biết nói gì cả, đành ngồi nghịch nghịch mấy cái dao nĩa bằng bạc trên bàn, nghịch khăn giấy, nghịch khăn trải bàn, nghịch tất cả những gì có thể nghịch để bản thân đỡ trở nên thừa thãi. Không khí im ắng ấy bị phá vỡ khi Kim Chung Nhân và cậu chủ bàn chuyện về kinh doanh, về thương trường. Dù sao ta cũng chỉ là một nhân viên quèn, nghe một chữ bẻ đôi cũng không hiểu, tốt nhất là làm gấu trúc nhỏ ngoan ngoãn ngồi yên. Thực ra còn có ánh mắt liếc qua một cách vô tình của cậu chủ càng khiến ta không thể nhúc nhích động đậy. Siêu cấp chán a~Á ha~ Thức ăn được mang lên rồi ~ Lâu quá đó, có biết cái bụng ta nó nhảy hip hop nãy giờ rồi không…TwT Được ăn rồi~ Muôn năm~Chị bồi bàn đẩy một cái xe toàn là những món ăn đủ màu sắc đủ mùi vị, nhìn vô cùng ngon mắt. Sau đó đặt lên bàn ba cái ly sang chảnh rồi rót rượu vào từng cái. Rót đến cái thứ hai, cậu chủ ra hiệu cho chị ấy dừng lại.“Ly thứ ba này lấy nước cam ép cho tôi.”“…” Cậu chủ~ *khóc* Cậu vẫn nhớ em không uống được rượu phải không a~ Mới không cho em uống rượu như vậy. Hạnh phúc quá đi~ Có thấy gì không? (Thấy gì là thấy gì?) Không thấy gì à? (Thấy gì mới được chứ?) Pháo hoa đang nở tưng bừng trên đầu ta này~ (A~ Thấy rồi ^^)Chị bồi bàn vâng dạ, nhanh chóng thay bằng nước cam ép. Nước cam màu vàng óng, sóng sánh trong ly, lơ lửng bên trong là những tép cam tươi, nhìn vô cùng ngon mắt, chén luôn~ TwT Thấy ta không ngần ngại mà xơi trước, hai người kia cũng bắt đầu dùng bữa. Lại bắt đầu nói chuyện kinh tế chính trị rồi đó. Ta nghe như đàn gảy tai trâu ấy mà, về cơ bản là không có hiểu gì. Nhưng bây giờ ta chỉ việc cắm cúi ăn thôi, không buồn chán như lúc nãy nữa. Ta ăn ta ăn~~ Ta uống ta uống~~ Ợ… Đồ ăn phải nói là không chê vào đâu được. Hảo ngon! q(^o^)p“Tiện đây, tôi muốn nói về việc những bức ảnh được gửi đến điện thoại của ngài, Ngô tổng.” Kim Chung Nhân nhìn thẳng về phía cậu chủ, rồi liếc sang phía ta, vẻ mặt vô cùng khó nắm bắt.“Phụt.” Đang uống nước cam, cư nhiên bị câu nói kia dọa cho đến giật mình, phun trở lại ly. (Eooooo….) Tên xấu xa! Muốn làm ta chết sặc phải không? “Khụ…khụ….” May mà hành động vô duyên vừa rồi chưa bị ai nhìn thấy. Đành đặt ly lên bàn, không uống nữa dù vô cùng tiếc rẻ.Ta ngẩng mặt lên quan sát cậu chủ, đôi mắt vẫn lạnh lùng, gương mặt lại vô cùng bình thản. Hay cậu chủ cố tỏ ra bình thản??“Hôm đó là tôi và Đào Đào đi gặp đối tác ở quán bar…” Con mẹ nó, đừng có nhấn mạnh chữ quán bar đi. “…hôm đó tôi và Đào Đào say, không tự chủ được bản thân…” Đồ con lợn nhà hắn đang nói cái gì vậy? Đúng là ta say đi. Nhưng hắn nói như thể ta là cam tâm tình nguyện vậy. Muốn hất cái ly nước cam đã bị bẩn vào mặt Kim Chung Nhân quá a~~~~~~“Kim tổng đây nói về chuyện này có liên quan gì đến tôi?” Cậu chủ vẫn bình thản ăn uống, gương mặt cương nghị nhìn góc độ nào cũng rất đẹp trai. Nhưng cơ hồ đôi tay của cậu chủ đang nổi gân xanh…
“Chính là muốn xin lỗi đã làm phiền đến Ngô tổng vì những bức ảnh đó tôi gửi khi say….”
“Cậu ta không còn là người hầu của tôi.”“Hơi mạn phép nhưng Đào Đào rất tuyệt, dưới đất là một chuyện, trên giường lại là một chuyện khác….”“Ặc..ặc…khụ..khụ…” Con mẹ nó nghẹn rồi. Nghe xong kịch bản mà Kim Chung Nhân dựng lên, ta không kìm được mà nuốt không trôi, thức ăn bị mắc trong cổ không thể nuốt xuống bụng được. Ly nước cam lại càng không thể uống được, đành vội vã đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh. ” …in.. ỗi…ọi…ười…” (Tiếng gấu trúc »» Tiếng người : Xin lỗi mọi người =))) )
.
.
.Mặc dù rất không muốn nhưng đành phải tống đống thức ăn trong miệng vừa rồi ra ngoài, tiếc ghê. Sau đó thì rửa tay, rửa tay xong thì làm gì? Ta cực kì không muốn quay trở lại đó. Không làm thế nào để giải thích được cho cậu chủ, không làm thế nào để bắt Kim Chung Nhân im miệng. Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm. Cảm thấy vô cùng bất lực! Cả cơ thể vô lực mà dựa vào tường, nhìn thấy bản thân mình trong gương. Tại sao lại đã khóc rồi… Vì bây giờ đang quá bế tắc, ta không biết phải làm gì và càng không thể làm gì. Chỉ vì không phải là người có chức quyền, địa vị,… Không có tiền thì chẳng có giá trị gì trong cuộc sống ngày nay, chỉ thấp cổ bé họng, oan ức không biết kêu ai, mà có kêu cũng không ai tin. Ta thực sự bất lực rồi.‘Rầm!’ Cửa nhà vệ sinh bật mở, một thân ảnh cao lớn bước vào. Cậu chủ nhìn ta với ánh mắt đầy căm ghét và thù hận, bàn tay nắm chặt lại thành đấm, nổi cả gân xanh, trông cậu chủ khi tức giận vô cùng đáng sợ.“Cậu chủ…”“Đừng gọi ta là cậu chủ! Ngươi không xứng đáng làm người hầu của ta!” Cậu chủ đóng sầm cửa lại, tiến từng bước về phía ta, gằn giọng. “Kỹ nam cũng có cái lợi của nó nhỉ? Mới rời ta đã có nam nhân bao dưỡng…”“Em thực sự không phải như cậu nghĩ!!”Cậu chủ đẩy mạnh ta vào tường. Lập tức cảm giác đau nhói truyền đến. “Vậy khi ngươi lấy hắn ta, có con cái với hắn ta thì mới là phải. Còn lên giường ân ân ái ái thì không phải?” Cậu chủ điên cuồng quát lên, như một con mãnh thú đang tức giận.“Không phải mà… hức..hức…” Nước mắt không kìm được lại bắt đầu tuôn trào. Thà tin người ngoài hơn tin ta sao? Không cho ta cơ hội giải thích sao?Chợt, một vòng tay to lớn dang rộng ôm ta vào lòng, chặt đến nỗi không thể thở được, không khí cũng như quánh đặc lại. Ta áp mặt vào lồng ngực rắn chắc và ấm áp của cậu chủ, tủi thân mà khóc mãi không thôi. Cậu chủ hơi thở bắt đầu nặng nề dần, vùi đầu vào cổ ta, hương thơm từ mái tóc ấy là mùi hương quyến rũ không bao giờ ta có thể quên được.“Em có biết ta vô cùng hận ai phản bội lại ta không?” Em biết, biết rất rõ. “Ta vô cùng hận em, nhưng lại nhớ em đến phát điên lên được!”Chưa kịp có phản ứng gì, ngay tức khắc một làn môi ấm nóng quyện chặt vào môi ta rồi lại tách ra, để lại một dư vị ngọt ngào ngây ngất, khiến ta muốn đôi môi quyến rũ ấy để lại những xúc cảm mạnh mẽ trên môi ta một lần nữa. Hơi thở của cậu chủ có mùi bạc hà thanh khiết, dần dần trở nên nặng nề, chuyển sang tiếng thở dốc ám muội và kích tình. Tư thế cũng không được…ờm…trong sáng mấy. Cậu chủ ghì chặt ta vào tường, điên cuồng chiếm hữu lấy môi ta. Nụ hôn bắt đầu trở nên sâu hơn và ngọt ngào hơn, cậu chủ dùng lưỡi tách đôi môi đang hé mở, tiến sâu vào trong, bện chặt lấy đầu lưỡi, khuấy đảo khắp khoang miệng khiến ta có khoái cảm mạnh mẽ đến kì lạ. Chính là mấy hôm liền không được ở bên cậu chủ cảm thấy vô cùng nhớ, nhớ tất cả những gì là của cậu chủ, nhớ đến điên đảo, nhớ đến cuồng loạn…Ta rụt rè vụng về vòng tay ôm lấy cổ cậu. Cậu càng điên cuồng mà hôn, hôn môi, hôn mắt, hôn chóp mũi, hôn cả lên vành tai của ta rồi cắn nhẹ. Đôi môi cậu đi đến đâu thì nơi đó nóng bỏng đến đó. Ta hạnh phúc mà thưởng thức từ từ tất cả sự ngọt ngào cậu chủ để lại. Dục vọng bắt đầu len lỏi vào thâm tâm của cả hai. Nhà vệ sinh rộng rãi và vắng tanh trở thành nơi ta và cậu chủ phát tiết dục vọng. Chỉ có tiếng rên rỉ đầy khoái cảm với tiếng thở dốc nặng nề vô cùng hư hỏng. Hai đôi môi cứ quấn lấy nhau, bật ra cả những tiếng nấc nhẹ. Một tay cậu chủ ghì lấy ta, tay còn lại nhanh chóng luồn vào trong áo ta, lướt đến đâu lại run nhẹ đến đó. Cả cơ thể vô lực dựa vào người cậu chủ, bị dục vọng trêu đùa, không khỏi run rẩy từng cơn. Cả hai như quên mất khái niệm về thời gian, chìm đắm trong dục vọng và khoái cảm cho đến khi một tiếng ‘E hèm’ vô duyên vang lên.“A~Cậu chủ…dừng lại đi… Có người kìa.”Kim Chung Nhân chứng kiến tất cả, đứng hình trong vài giây. Cậu chủ luyến tiếc buông ta ra, chỉnh lại bộ âu phục. Nói đoạn, rút ra trong người một tập chi phiếu, không ngần ngại mà ném thẳng vào người Kim Chung Nhân. Bravo! Cậu chủ giỏi lắm! Muôn năm~“Cảm ơn Kim Tổng về bữa ăn sang trọng này. Coi như tôi mời.”Cậu chủ kéo ta đi thật nhanh, lướt qua vai Kim Chung Nhân.
.
.
.
————-End chương 19————
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me