Kristao Sa Cau Chu A Cham Lai Di
Ta vội vội vàng vàng, vắt chân lên cổ mà chạy xuống cầu thang, suýt nữa thì trượt chân, suýt nữa thì răng môi lẫn lộn… Hôm qua bị cậu chủ sàm sỡ vô cùng mạnh bạo TT.TT Hôm nay thì tay chân như rã rời ra. Chính là vì bị cậu chủ hút hồn câu dẫn nên cái đầu bã đậu của ta cũng quên không cài đặt báo thức, sáng nghe tiếng chim muông bay qua cửa sổ, ánh mặt trời chiếu đến chói cả mắt mới tỉnh dậy được. Nhìn đồng hồ đã là 7 giờ hơn…. Sao có thể ngủ nhiều như thế a~~ TT.TT Là hôm qua đã bị thượng cho không thể nhắm mắt nổi…..Nhìn thấy cậu chủ đang ngồi yên vị trên chiếc sofa màu vỏ quýt trước cái tivi 100 inch to khủng bố xem thời sự buổi sáng. Từ góc độ này rất dễ bị cậu chủ nhìn thấy nên ta nhẹ nhàng, rón rén từng bước một để chuồn xuống bếp mà không bị cậu chủ phát hiện. Gia nhân mà dậy muộn hơn cả chủ nữa thì không còn gì để nói…. T.T“Tiểu Đào.”Tiếng gọi vô cùng êm tai và du dương cất lên, nhưng chính là làm cho ta giật thót tim, đầu óc không thể nghĩ được nên làm gì tiếp theo, chạy một mạch đi hay không? Nhẹ nhàng, êm ái… Ta chuồn đây…“Quay lại.” Hơ… TT.TT“Dạ, thưa cậu chủ.” Ta đành lặng lẽ nuốt nước bọt vào trọng bụng, khúm na khúm núm đến bên cậu. “Cậu chủ đêm qua ngủ có ngon không ạ?” Bổn phận của một người hầu là phải hỏi xem cậu chủ của mình đem qua có an giấc không.Cậu chủ đang chăm chú xem ti vi, ta cũng tò mò nhìn lên, thường thì bản tin thời sự buổi sáng sẽ nói về mấy cái tập đoàn ABC công ty XYZ gì đó. Chán muốn chết luôn! Nhưng mà hôm nay lại đặc biệt nói về Ngô Thị – tập đoàn quốc tê toàn cầu của Ngô gia, TV lại đang chiếu chính diện hình ảnh cậu chủ vạn tuế của ta đang bước ra từ công ty chính, xung quanh là phóng viên đứng chen chúc, tay máy ảnh, tay máy quay, tay giấy bút…Cái TV 100 inch rất có công dụng trong việc zoom toàn bộ khuôn mặt của cậu chủ lên cả cái màn hình lớn. Thân hình cao lớn và hoàn hảo, dáng vẻ tiêu sái, khuôn mặt thì thập phần lạnh lùng và lãnh đạm. Nói xem, có giống mấy sao Hàn ở sân bay không chứ? Chỉ thiếu mỗi cảnh các em gái, các chị, các mẹ lớn tuổi cầm băng rôn “I love Wu Yi Fan”, vẫy lightstick lấp lánh, đồng loạt hô “Ngô Diệc Phàm! Ngô Diệc Phàm!” |||||||||||||||Đồng thời lúc đó trên TV còn chiếu cả hình ảnh của… Kim Chung Nhân?Cũng nhờ thời sự mà ta nhìn thấy bộ dạng của hắn nếu không thì thực sự không nhớ mặt hắn tròn méo thế nào nữa… Chỉ tiếc một điều cái cô xinh xinh đang nói trên TV kia toàn nói tiếng Anh, thế nen ta một chữ bẻ đôi cũng không hiểu. TT.TTCậu chủ vô duyên vô cớ, thản nhiên giơ chiếc điều khiển lên, tắt phụt một cái. Người đâu mà xấu xa!Vẫn vẻ mặt thản nhiên như không, ý cười trong mắt cậu chủ nhìn thấy rõ. Khóe môi cong lên một biên độ rất hoàn hảo, ánh mắt ám dục lướt từ đầu đến chân ta. “Đêm qua ngủ ngon chứ?”“…” Cậu chủ mặt hớn thế kia, chắc là đêm qua giải phóng được nhiều năng lượng đây. Còn ta, ngủ ngon cái nỗi gì chứ? Chân tay như muốn rụng rời ra luôn. Thực chỉ muốn hét vào mặt cậu chủ là cái đồ dâm mỹ ham muốn không đáy! Nhưng ta vẫn còn rất yêu đời, ta chưa muốn chết, đành cúi mặt xuống một cách bất lực. “…Rất ngon ạ.” TT.TTCậu chủ vô cùng hài lòng thỏa mãn. “Tốt.”Ánh mắt thập phần ám muội hơn. “Tối nay còn ngủ ngon nữa bảo bối ạ.” Cậu chủ nói với ta bằng tiếng Trung, vì vậy có thể nói oang oang hết cỡ mà không sợ ai biết, giọng nói chứa vô vàn các thể loại nguy hiểm.“…” Chết ta rồi… Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. |||||||||Còn đang mải mê ân hận tại sao lại cảm thán là ngủ rất ngon với cậu chủ lòng lang dạ sói này thì bàn tay ấy đã mạnh mẽ kéo ta ngã xuống bộ sofa lớn. Tại sao lúc nào cũng là cái tư thế này? Cái tư thế mất đà rồi ngã nhào vào lòng cậu chủ ấy a~ T.TMột tay vẫn đang nắm chặt lấy cánh tay ta, tay còn lại đã nhanh chóng đỡ lấy eo. Khoảng cách bây giờ chỉ bé bằng ngón tay, trên mặt ta âm thầm khắc ba chữ: đồ lợi dụng!Mới sáng sớm mà khứu giác đã ngập tràn mùi hương của cậu chủ, thơm muốn chết đi được!“Cậu chủ bỏ em ra đi. Ai nhìn thấy thì sao?”Vẫn là câu kháng cự bất biến ấy. Mặc dù biết có nói cũng chẳng ích gì, chi bằng cứ ngoan ngoãn nằm lòng cậu chủ, nhưng mà cái ta sợ không phải là ai nhìn thấy, mà quan trọng là cậu chủ mới sáng ra đã đòi ăn đậu hũ thì có chấp nhận được không? Ta là ta không có chịu đâu, mấy người các ngươi làm sao hiểu được nỗi đau đớn về thể xác của ta chứ *khóc*“Ngoan đi.” Không được! Ngàn lần không được! Vạn lần không được! TT.TT (Cậu chủ đợi em tĩnh dưỡng ngọc thể đã được không?)“A…ưm…” Tư thế ám muội và vô cùng thuận lợi cho cậu chủ. Đôi môi lướt dọc vùng cổ rồi cắn nhẹ, làm ta không khỏi run rẩy mà rên khẽ. Mặc dù trong đầu đang đấu tranh tư tưởng rất quyết liệt, một mực muốn đẩy cậu chủ ra một cách style nhất. Nhưng mà cơ thể ta nó không nghe lời ta a~ TT.TT Lại còn phối hợp cùng cậu chủ tạo ra những âm thanh thập phần kích thích. Cái đáng nói chính là đang giữa thanh thiên bạch nhật. Cửa chính bằng gỗ sồi mở toang, ánh dương ngập tràn vào trong phòng khách. Mọi thứ, tất cả, đều rất rõ nét như TV 100 inch, full HD không che… =ᴥ=Đầu lưỡi hư hỏng lướt khẽ qua phần xương quai xanh, nút nhẹ, một dấu hôn đỏ ửng nhanh chóng hiện ra, vô cùng sắc nét. Bàn tay không thể yên vị, luồn vào áo ta từ dưới lên, đi đến đâu để lại cảm giác nóng rẫy đến đó. Những màn dạo đầu nhẹ nhàng và tinh tế như thế này, làm sao ta có thể kiềm chế mà từ chối được cơ chứ?Mặc dù đang chìm trong hoan lạc nhưng ta vẫn đề cao tính cảnh giác, nhanh mắt ngó ngang liếc dọc, chắc chắn không nhìn thấy ai mới yên tâm hưởng thụ sự sủng ái đặc biệt của cậu chủ. Sáng dậy mà có morning kiss ngọt ngào và kích thích như thế này, ta tình nguyện làm chuột bạch cho cậu chủ. TwT“Thưa Ngô tổng…” Sau khi nghe tiếng gọi như sét đánh ngang tai ấy, ta bừng tỉnh, vẻ mặt vô cùng hốt hoảng. Ngay sau đó, là tiếng “Á” vô cùng khẽ khàng. Vì ta trong tư thế đề cao cảnh giác này nên rất nhạy bén với mọi thứ xung quanh. Vừa ngước mắt lên thì thấy anh qiản lí đã đứng đằng sau lưng của cậu chủ. Ta đang ở một tư thế mà quay mặt ra đằng sau nên nhìn thấy anh quản lí đầu tiên, tiếp theo là vẻ mặt và tâm trạng của anh ta. Cái vẻ mặt mà tròng mắt như muốn rớt xuống đến nơi, cùng với môi dưới.“Thế nào?” Cậu chủ biết đó là quản lí nhưng vẫn không chịu buông ta ra, vòng tay lại càng thêm siết chặt. Lại còn thản nhiên ăn đậu hũ ta…ngay trước mặt anh quản lí. o_O Không! Thực không thể chấp nhận được a~~~Như trẻ con bị bắt được đang làm việc xấu, ta vội vàng đẩy tay vào ngực cậu chủ tạo lực rồi đứng dậy. Nói xem, trông ta có giống bị bắt gian không chứ?“À… ơ… d-dạ, à… d-dạ….” Anh quản lí trông chuẩn men thế mà vẫn chưa nói nổi một câu hoàn chỉnh. “Thưa Ngô t-tổng… x-xe đã chuẩn bị x-xong rồi ạ….ạ……”“Được rồi.” Cậu chủ buông lời một cách hững hờ, dường như chỉ là cho qua, không chú tâm vào lời nói của anh quản lí. Ở góc độ này, ta nhận ra cái cậu chủ quan tâm là cái con người đang đứng trước mặt cậu đây này. TT.TT Ánh mắt đầy thâm tình nhìn ta, có phần tham luyến, có phần câu dẫn. Phân tích một cách khách quan thì chỉ có thể gói gọn trong bốn chữ “Ăn tươi nuốt sống” !“Tiểu Đào, mau chuẩn bị đi rồi theo ta.”“Hơ… Đi đâu ạ?”“Đến công ty.”...Blue Ocean là một công ty về lĩnh vực thời trang, cũng là một công ty con của Ngô thị. Trụ sở chính được đặt tại Bắc Kinh, còn các công ty con thì phân bố ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, trong đó có Singapore, được đặt tại ngay giữa lòng thủ đô xa hoa và sầm uất. Không chỉ có Blue Ocean mà còn rất nhiều công ty con thuộc các lĩnh vực khác được đặt rải rác ở đất nước Singapore xinh đẹp này. Quả thực, khi nhắc đến Ngô gia thì không thể không nhắc đến tập đoàn quốc tế Ngô thị. Mà đã mở miệng ra nói hai chữ “Ngô thị” thì các tập đoàn công ty khác không khỏi tim đập chân run.Trên đường đến Blue Ocean, nói cách khác là từ ngoại ô đến trung tâm thành phố, khá là xa nên bao nhiêu thứ ta nhồi vào bụng ban nãy cứ nhộn nhạo hết cả lên. Ngắm đường phố không được, nhìn trộm cậu chủ cũng không xong, liền lôi từ trong túi áo ra chiếc Smartphone to bự để chơi game. Chơi chán chê rồi mà vẫn chưa đến nơi ta bèn vào mục tin nhắn mới, gửi một lời nhắn chào buổi sáng cho Đô Đô. Lời lẽ vô cùng đại trà, kiểu như “Chúc cậu buổi sáng tốt ành”. Ngay lập tức có tin nhắn gửi tới. Cậu chủ quay phắt lại, giật lấy chiếc điện thoại từ tay ta, ngón tay lướt qua lướt lại. Cái đáng chú ý là khuôn mặt cậu chủ càng đen lại, đôi mày nhíu chặt. Cơn cuồng phong đã bắt đầu nổi lên.“Ái ui.” Ta xoa xoa đầu. “Sao cậu chủ cốc đầu em?”“Chừa cái tội sáng sớm ra đã đi nhắn tin với người khác.” Cậu chủ chu mỏ ra giận dỗi. “Ta tuyên bố tịch thu điện thoại.”“Ơ…”Ơ quả mơ! Điện thoại bị tịch thu rồi, chơi game bằng cái gì đây? TT.TTThôi đành ngồi vẽ vòng tròn lên cửa kính xe…“Ngô tổng, đã đến nơi rồi ạ.”Anh quản lí dừng xe trước một tòa nhà cao tầng đẹp tráng lệ. Cậu chủ nhanh chân mở cửa xe bước xuống.“Còn chờ ta mở cửa bế xuống à?” Cậu chủ nhìn ta chằm chằm, giọng nói cũng có phần trêu đùa, làm anh quản lí bật cười, còn ta thì chỉ muốn đào một cái hố để nhảy xuống.“Đi sát lại đây nào.” Cậu chủ thấy ta bước đi chậm chạp, lại không hề để ý xung quanh, chỉ cúi mặt xuống bèn kéo tay áo ta. Cả người bị cậu chủ kéo lê đi như một cái vali. Mà ta không kịp trở tay, cậu chủ cũng rất khỏe nữa… *khóc* “Đồ ngốc, bị lạc bây giờ. Đừng có dỗi ta.”Tâm trạng cư nhiên thấy khá hơn hẳn, dư vị ngọt ngào và ấm áp vẫn còn sót lại bên tai.Dừng lại trước một cánh cửa bằng kim loại lớn. Cậu chủ lấy từ trong túi áo ở ngực ra một chiếc thẻ to bằng một nửa bàn tay, áp vào một cái khung nhỏ bằng kim loại màu đen ở phần giữa của cánh cửa. Kì lạ là cánh cửa ấy lại không hề có tay nắm cửa, còn đang nghĩ ngợi xem mở bằng cách nào thì một tiếng “ting” trong trẻo vang lên, cánh cửa đã từ từ mở ra. Cơ chế hoạt động giống cửa thang máy nhưng hiện đại hơn là có bộ máy quét. Chỉ có thẻ của cậu chủ là có thể mở được.“Ngồi xuống đây chơi đi, đợi ta xem xét lại công việc ở đây đã.” Cậu chủ chỉ ta ngồi ở bộ sofa ở góc phòng, đằng trước là một chiếc TV to oạch.Ta ngoan ngoãn dạ vâng rồi tò mò nhìn ngó, được mở mang tầm mắt thế này thực thích, sau này cậu chủ đi công tác phải theo bằng được mới thôi TwT Sau đó cậu chủ quay lại bàn làm việc của mình cách đó không xa. Ta cũng không dám làm phiền cậu nên với lấy chiếc điều khiển trên chiếc bàn kính, bật TV.Điên một nỗi TV không hề có một cái kênh nào giải trí cả, tất cả đều là thời sự, tin kinh tế tài chính, chính trị, thông tin chứng khoán cổ phiếu, không thì cũng là giá vàng tăng giảm abc gì gì đó. Chỉ hận không thể quăng điều khiển vỡ màn hình TV, với lại ta cũng không dám làm ảnh hưởng đến cậu chủ vì thấy cậu đang xem xét tài liệu rất chăm chú, đành ngậm đắng nuốt cay tìm một kênh tin tức thời sự tiếng Trung rồi (giả vờ) chăm chú xem.“Trong ngày hôm nay, chủ tịch Tập đoàn quốc tế Hồng Kỳ – tập đoàn nổi tiếng về lĩnh vực thời trang – đã bị truy nã và bắt giữ vì tội trốn thuế trong suốt 20 năm qua, rửa tiền xuyên quốc gia bất hợp pháp, hợp tác với phần tử khủng bố và xã hội đen trong những phi vụ làm ăn buôn bán bất chính. Tin tức về Tập đoàn này sẽ được cập nhật sớm nhất trong thời gian tới.”Ta sẽ không để tâm lắm nếu như trên TV không phải đang chiếu hình ảnh Kỳ Trúc Đình. Nhìn cô ta, trong đầu ta chỉ xuất hiện hai chữ ‘thảm hại’. Thật vô cùng bất ngờ.Cậu chủ từ phía bàn làm việc dường như đã nhìn thấy, cười khẽ.“Cuối cùng cũng bị phát hiện rồi sao?” ———————— End chương 30——————–
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me