LoveTruyen.Me

Kristao Ver Tinh Nhan



Chap 1: Tìm đến triền miên [H]

Cảnh đêm nhạt nhòa trong ánh điện. Dòng người tấp nập cùng tiếng còi xe ồn ào ngoài kia bị ngăn cách hoàn toàn bởi tấm kính trong suốt. Bên trong nhìn rõ mọi thứ, bên ngoài lại không thể nhìn vào.

Bên trong căn phòng tổng thống của khách sạn cao cấp, một thiếu niên lặng im nhìn ra bên ngoài. Thiếu niên ấy mang một nét đẹp thanh tĩnh, vừa khiến người ta yêu thương, lại vừa muốn nắm giữ.

Thiếu niên trầm mặc nhìn xuống qua tấm kính, từng dòng xe cộ nối đuôi nhau dưới lòng đường. Từ một góc độ cậu thật muốn bước ra thế giới ngoài kia.

Chiếc điện thoại trên bàn chợt sáng lên, rung từng hồi. Cậu nhìn nó một chút, cho đến ba hồi chuông mới tiến đến cầm điện thoại lên. Nhìn vào dòng chữ hiện trên màn hình, ngón cái cậu miết nhẹ dòng chữ ấy, lại dịch chuyển xuống nút màu xanh.

" Em đây."

"..."

" Vừa mới tắm xong nên không để ý."

"..."

" Được."

Thiếu niên cầm theo điện thoại vào trong phòng, lập tức bày ra bộ dáng lười nhác nửa nằm nửa ngồi trên giường, tiện tay còn cầm thêm ly rượu đỏ.

Cậu vẫn còn mặc nguyên áo choàng tắm, tóc mái màu nâu vì gội đầu mà rũ xuống trước trán, thi thoảng sẽ có vài giọt nước rơi xuống mặt cậu. Nhưng cậu không thấy phiền, vì hoàn toàn không có cảm giác. Chỉ là bộ dạng này quá sức mê người.

Nửa tiếng sau, bên ngoài căn phòng có một người đàn ông trực tiếp quẹt thẻ phòng đi vào.

Người đàn ông này có một bộ dáng cao lớn, đằng sau bộ vest màu đen đắt tiền chắc chắn là một thân hình chuẩn mà biết bao kẻ mơ ước. Gương mặt cương nghị không lộ ra một chút cảm xúc, mái tóc đen được vuốt lên cẩn thận, đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm, chiếc mũi cao thẳng, bờ môi mỏng theo thói quen mím lại nhưng có thể tạo ra một cảm giác quyến rũ chết người.

Kẻ có khí chất như vậy, chỉ có một người. Hắn chính là Ngô Diệc Phàm– Tổng giám đốc tập đoàn Ngô thị. Ba mươi tuổi, hắn nắm trong tay một tập đoàn hàng đầu cả nước. Với thân thế vô cùng hiển hách, chỉ cần nói, đằng sau hắn chính là Ngô gia – gia tộc nói đến mọi người chắc chắn phải kính nể. Ngoài tiền tài, hắn còn là kẻ đã có gia đình.

Ngô Diệc Phàmcởi đi chiếc áo vest bên ngoài, tùy tiện vắt lên thành ghế sofa, nới lòng cà vạt. Hắn đã sớm nhìn một lượt không thấy một bóng dáng ai, sự chú ý liền chuyển đến cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt.

Hắn xoay nhẹ chiếc nhẫn ở ngón áp út, tháo ra rồi đặt lên bàn.

Bên trong phòng, thiếu niên vẫn giữ tư thế như vậy, ly rượu trong tay cũng còn nguyên vẹn, chỉ có mái tóc đã khô. Cậu nghe thấy tiếng động bên ngoài, cánh tay liền chuyển động, đem ly rượu trong tay lắc đều. Bởi vì mái tóc che đi nên không nhìn ra ánh mắt cậu, duy có một bên khóe môi nhếch lên cười.

Ngô Diệc Phàmđẩy cửa vào trong, nhìn thấy người ngồi trên giường, ánh mắt cùng nụ cười đều tràn ngập ôn nhu dịu dàng. Mà thiếu niên mỗi lần nhìn lấy vẻ mặt này của hắn liền bị chìm sâu vào, không có cách nào dứt ra được. Từ lúc nào cậu lại yêu sâu đậm người đàn ông này đến vậy? Người đàn ông mà cậu vốn không nên yêu...

Chiếc giường êm ái dễ dàng bị nhấn xuống. Ngô Diệc Phàmngồi một bên, lấy đi ly rượu từ trong tay thiếu niên, đặt lại bàn.

" Em uống rượu?" – Hắn hơi nhíu mày nhìn chằm chằm cậu. Bởi vì người này bị đau dạ dày, nên hắn luôn muốn cậu hạn chế đối với chất lỏng này.

" Không uống, chỉ muốn ngửi mùi thơm của rượu thôi."

Thiếu niên cười cười lắc đầu. Nhưng mà Ngô Diệc Phàmvẫn có vẻ không tin, cậu liền vòng tay qua cổ hắn kéo xuống, đem hắn vào một nụ hôn. Cậu chủ động, Ngô Diệc Phàmcũng nhắm mắt, nhưng nụ hôn này không sâu, chỉ giống như chuồn chuồn nước lướt qua hai cái liền tách ra.

" Em nói rồi, em không uống."

Lúc này, hàng mày Ngô Diệc Phàmmới dãn ra. Lúc này hắn lại bày ra bộ dáng trẻ con, ngã đầu vào vai thiếu niên, hít lấy mùi sữa tắm thơm ngát và mùi hương của cỏ mà chỉ cậu có. Hắn tham luyến mùi hương này, mùi hương khiến hắn cảm thấy bình yên và an toàn.

" Tiểu Thao, tiểu Đào Tử..." – Hắn thủ thỉ gọi tên cậu, tiểu Hoàng Tử Thao của hắn.

" Hửm?" – Thiếu niên tên gọi Hoàng Tử Thao giống như đang mơ hồ chốn nào, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc hắn.

" Anh nhớ em."

" Có phải công việc rất mệt mỏi không?"

Ngô Diệc Phàm ngồi thẳng dậy, hắn cười lắc đầu. Cầm lấy bàn tay nhỏ bé trắng mịn của cậu lên, khẽ hôn lên mu bàn tay cậu, rồi lại áp vài má mình.

Bên ngoài, Ngô Diệc Phàm là một nhân vật phong vân, là một con cáo già trên thương trường, cũng là kẻ không phải ai cũng có thể tùy tiện động vào. Từ nhỏ đến lớn hắn vẫn luôn vậy, vì để làm tốt mong muốn của cha mẹ mà không ngừng cố gắng, luôn ở vị trí khiến người khác phải ngước nhìn. Chính vì thế mà một Ngô Diệc Phàmcô độc cũng được hình thành. Hắn quá mệt mỏi, mọi thứ ngoài kia đều đặt trên vai hắn.

Cho đến khi gặp được Hoàng Tử Thao. Chỉ có Hoàng Tử Thao... chỉ có cậu mới cho hắn cảm giác được yêu thương. Có quá nhiều kẻ đố kị và khao khát vị trí của hắn, vậy nên xung quay hắn đều là kẻ thù. Duy chỉ có Hoàng Tử Thao cho hắn cảm giác an toàn tuyệt đối.

Hoàng Tử Thao cảm nhận được mặt yếu đuối của Ngô Diệc Phàm, cũng chỉ trước mặt cậu hắn mới lộ ra dáng vẻ này. Cậu đưa tay lên khẽ vuốt trán hắn cho đến khi dãn ra, nhìn vào hắn với một đôi mắt yêu thương không thể kể hết bằng lời.

" Cho dù có chuyện gì xảy ra... hãy nhớ đằng sau anh vẫn còn có em. Đừng bao giờ chịu đựng một mình, hứa với em được không?"

Ngô Diệc Phàm nhìn thẳng vào mắt Hoàng Tử Thao, hắn biết mọi sự chú ý của cậu đều đặt ở nơi hắn, cũng biết tình cảm của cậu dành cho hắn chỉ hơn chứ không kém. Nếu như, người này là vợ hắn thì thật tốt...

Đó là điều hối hận và luyến tiếc sâu sắc trong lòng Ngô Diệc Phàm, là điều duy nhất hắn không làm được cho cậu...

Trong lòng Ngô Diệc Phàmlại phát tác khao khát chiếm hữu Hoàng Tử Thao. Hắn giữ lấy vai cậu, hôn lên môi cậu. Hoàng Tử Thao như thế lại cảm thấy rất yêu thích, bởi vì cậu cảm nhận được Ngô Diệc Phàm yêu mình đến nhường nào. Vui vẻ đến mức giữa nụ hôn còn cười thành tiếng.

Nhận thấy cậu không chuyên tâm, Ngô Diệc Phàm liền cắn môi dưới của cậu khiến người kia kêu lên. Hắn nắm được cơ hội, liền tiến lưỡi vào trong miệng cậu khuấy đảo. Cậu bị hắn hôn đến mơ hồ, cả người dần dần trượt xuống cho đến khi nằm hẳn xuống giường, hắn cũng thuận thế nằm lên trên cậu. Hai người cứ thế môi lưỡi trêu đùa, cho đến khi Hoàng Tử Thao thiếu khí thở dồn dập.

Khi tách nhau ra, hai má Hoàng Tử Thao đã đỏ hồng như cánh hoa anh đào, đôi mắt mơ mộng phủ một tầng nước như sương mù, hơi thở loạn nhịp vội vàng lại ngắn ngủi. Cậu giống như một đóa hoa dịu dàng mới nở, khác hẳn khí chất thường ngày.

Hắn đối với bộ dáng của cậu lại lâm vào mê muội, đưa ngón tay cái lên miết nhẹ môi cậu.

" Em cứ như vậy, anh vĩnh viễn không thể nào rời xa em được... dù chỉ là một khắc."

" Vậy thì đừng rời xa."

Hoàng Tử Thao nở nụ cười làm điên đảo chúng sinh, cảm giác nơi đó của Ngô Diệc Phàm lại trướng lên, hắn giống như chửi thề – " Yêu nghiệt!" – Ngô Diệc Phàm lại cùng Hoàng Tử Thao đắm chìm vào những nụ hôn sâu, luôn hôn cậu đến trời đất quay cuồng, đến khi không thể thở nổi.

Biết rõ mọi nơi trên cơ thể người dưới thân, hắn liền chuyển qua vành tai cậu vừa hôn vừa cắn, khiến cậu không chịu được mà bật ra tiếng rên khe khẽ. Trên cổ cậu hắn cũng trải dài khắp các nụ hôn, khiến nơi đó nhanh chóng nổi lên các dấu hôn ngân tím hồng.

Bờ ngực Hoàng Tử Thao phập phồng lên xuống vì hơi thở đứt quãng, nhũ hoa cũng đong đưa, vẽ ra từng đường cong mê người trên cơ thể. Ngô Diệc Phàm không nhịn được mà cúi đầu xuống, miệng ngậm lấy một bên dùng lưỡi đảo qua đảo lại rồi mút vào, bên còn lại thì dùng tay mân mê vuốt ve.

Trên ngực liên tục nhận được từng đợt khoái cảm, Hoàng Tử Thao liền rên lên, hai bàn tay nắm chặt lấy ga giường.

Hắn đưa tay đến dây buộc bên eo cậu rút ra, dễ dàng cởi đi áo tắm của cậu. Đột nhiên, Ngô Diệc Phàm nâng người lên, dùng sức lật người Hoàng Tử Thao lại. Hắn hôn lên gáy cậu, cả tấm lưng mềm mại trần trụi. Tiếp đến lại nâng mông cậu vểnh lên.

" Anh làm cái gì?"

" Đột nhiên anh muốn tình thú hơn thôi." – Ngô Diệc Phàm cười tà, vuốt ve cánh mông đầy đặn của cậu.

" Biến thái!" – Mặt Hoàng Tử Thao đỏ bừng, đều đem cả rúc vào trong gối.

Ngô Diệc Phàm lúc này đưa một ngón tay vào bên trong hậu nguyệt, ngón tay lạnh lẽo tiếp xúc với nơi ấm áp non mềm khiến Hoàng Tử Thao giật mình, cả người muốn giật lại lại bị Ngô Diệc Phàm nắm chặt lấy eo.

Ngón tay Ngô Diệc Phàm đi vào một phần ba liền cảm giác bên trong tầng tầng lớp lớp co bóp lại, giữ chặt lấy ngón tay hắn.

" Em thả lỏng đi." – Dù đã cùng nhau nhiều lần, nhưng tiểu Hoàng Tử Thao của hắn vẫn luôn như vậy.

Cho đến khi Hoàng Tử Thao thả lỏng, Ngô Diệc Phàm liền đưa thêm một ngón tay vào, như thế hai ngón tay liền khuấy đảo bên trong cậu.

" A..." – Hoàng Tử Thao không nhịn được rên lên, xong lại xấu hổ cắn chặt răng.

Ngô Diệc Phàm đưa hai ngón tay ra, kéo người Hoàng Tử Thao lên cao thêm một chút đồng thời nhoài người ra trước hôn cậu.

Phía sau Hoàng Tử Thao cảm nhận được côn thịt của hắn đã đi vào bên trong, vì cửa huyệt đã được mở rộng nên dễ dàng hơn rất nhiều. Khắp người Hoàng Tử Thao đều cố gắng thả lỏng, tiếp nhận từng cơn khoái cảm truyền tới.

Ngô Diệc Phàm hai tay nắm lấy hai cánh mông Hoàng Tử Thao, dùng đó làm điểm tựa để đưa đẩy, từ chậm rãi đến nhanh dần.

" A... ư... Ngô... không..."

Nghe người dưới thân rên rỉ đứt quãng khiến Ngô Diệc Phàm không nhịn được mà đâm thật mạnh cho đến nơi sâu nhất. Một lần lại một lần đánh tới hoa tâm của cậu.

Hoàng Tử Thao bị hắn đâm sâu như vậy, khắp người trở nên tê dại, khoái cảm ập đến như vũ bão. Cậu không nhịn được đưa ngón tay vào miệng khẽ cắn, bộ dáng này có biết bao dâm đãng.

Cậu đưa tay xuống dưới, tìm đến thứ kia của mình nắm lấy, luân hồi lên xuống. Ngô Diệc Phàm bắt lấy tay cậu, cùng cậu đưa đẩy.

" Ngô... ah... em muốn bắn!" – Cậu đã lên đến đỉnh điểm, lập tức muốn bắn ra, nhưng Ngô Diệc Phàm lại xấu xa chặn lại.

" Đợi anh."

Ngô Diệc Phàm ở tư thế quỳ hai chân, cả người dựng thẳng. Hắn vuốt tóc ra sau, liền dốc toàn lực điên cuồng đâm vào nơi sâu nhất của cậu, từng tiếng hừ hừ mạnh mẽ phát ra cùng tiếng rên gợi cảm của thiếu niên và âm thanh va chạm xác thịt. Một loại khoái cảm như nhiễm điện lưu bao trùm toàn thân Hoàng Tử Thao sau những cái đâm mạnh mẽ. Hậu nguyệt cậu chợt một trận co rút, Ngô Diệc Phàm thả tay ra, thúc mạnh một cái cả hai người liền bắn ra.

Hoàng Tử Thao kêu lên một tiếng, Ngô Diệc Phàm đưa đẩy vài cái bên trong cậu. Xong cả người cậu liền xụi lơ ngã xuống.

Ngô Diệc Phàm nằm trên lưng cậu, thứ đó vẫn chưa rút ra, Hoàng Tử Thao liền có cảm giác nó lại đang cứng lên.

" Đi ra, mai em còn phải đi làm." – Hoàng Tử Thao không thèm mở mắt, cậu thật sự mệt mỏi.

" Một lần nữa thôi."

" Không."

Và như thế tiên sinh họ Ngô không thuyết phục được liền bế người kia vào trong phòng tắm.

Cửa phòng tắm đóng chặt, thế nhưng...

" Ngô Diệc Phàm tên khốn khiếp nhà anh... a... không..."

Một màn nữa lại tiếp diễn...

END CHAP 1

Chap 2: Đại luật sư

Đồng hồ điện tử hình vuông đặt trên bàn hiện lên con số 08:00, chiếc điện thoại màu đỏ bên cạnh cũng kêu lên từng hồi nhạc chuông.

Hoàng Tử Thao bị đánh thức, cậu liền theo thói quen vùi mặt vào gối, tay vơ loạn tìm điện thoại. Vốn đã bị nhỡ một cuộc, nhưng điện thoại lại tiếp tục nhận được cuộc gọi mới.

" Tôi nghe..." – Hoàng Tử Thao nói thật nhỏ, chất giọng ngái ngủ quá rõ ràng.

" Anh Hoàng Tử Thao, đến giờ dậy rồi. Anh không quên cuộc hẹn ngày hôm nay với Trần tổng chứ?" – Một giọng nữ đầu bên kia lên tiếng nhắc nhở.

" Được rồi, cô chờ ở nhà tôi giúp tôi chuẩn bị chút tài liệu, tôi sẽ trở về ngay."

Cuộc gọi kết thúc, Hoàng Tử Thao liền rất nhanh rời giường. Vốn Hoàng Tử Thao là người sống rất có trật tự, đồng hồ sinh học của cậu rất tốt, chỉ là cô gái kia vẫn luôn có thói quen nhắc nhở cậu, và cậu mệt mỏi như vậy là tại cái tên cầm thú đêm qua...

Vệ sinh cá nhân cùng tắm rửa mặc dù tối qua đã tắm một lượt, Hoàng Tử Thao mặc vào bộ quần áo vest màu xám ghi đã được chuẩn bị sẵn. Đây chính là loại vest cao cấp, chắc chắn là hàng Italy được may cắt vô cùng tỉ mỉ.

"Anh đi trước. Nhớ em!"

Hoàng Tử Thao nhìn vào tờ giấy nhớ ở trên, vẻ mặt liền trở nên phức tạp, nhưng sau đó vẫn là nở nụ cười.

Cậu và hắn... đã yêu nhau được bao năm rồi chứ?

Bọn họ, Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao đã quen biết nhau từ những năm tháng đại học. Hai người học cùng một trường điểm của cả nước, Hoàng Tử Thao học khoa luật, Ngô Diệc Phàm học khoa quản trị kinh tế và đồng thời là học trưởng trên 3 khóa của Hoàng Tử Thao. Khi Hoàng Tử Thao học năm nhất, Ngô Diệc Phàm đã học năm ba.

Khi ấy hai người quen nhau qua hội học sinh của trường, Ngô Diệc Phàm thường giúp đỡ Hoàng Tử Thao trong việc ôn tập, quan hệ của bọn họ từ đồng học thân thiết sau một năm liền chuyển thành yêu đương.

Nhưng mà những ngày tháng chỉ toàn màu hồng của bọn họ chấm dứt khi Ngô Diệc Phàm tốt nghiệp. Sau một năm tốt nghiệp, Ngô Diệc Phàm liền chính thức tiếp quản Ngô thị, đằng sau có Ngô gia hay chính cha hắn, Ngô Thế Hải hậu thuẫn. Để cúng cố sự nghiệp của hắn, quả giống như tình tiết của những bộ ngôn tình phổ biến, cha hắn ép hắn phải kết hôn với vị tiểu thư nhà họ Mạc, Mạc Hân.

Đối với Ngô Diệc Phàm chuyện này hắn đã sớm đoán được. Nhưng ngoài chuyện chống đối hoặc thuận theo, hắn không còn cách nào khác. Xét đến Ngô Thế Hải, ông ta là người nổi tiếng ngoan độc trên thương trường, đối với con cái Ngô gia chỉ có hai chữ " nghiêm khắc". Vốn từ nhỉ đến lớn bất kể chuyện gì Ngô Diệc Phàm đều nghe theo sự sắp đặt của cha, vậy nên ông rất vừa lòng với đứa con này. Nhưng Ngô Diệc Phàm biết hắn không thể vì cha vừa lòng với mình mà đánh liều chống đối lại ông. Hắn biết rõ, nếu Hoàng Tử Thao bị đưa ra ánh sáng, cha nhất định sẽ làm tổn thương cậu, còn có thể là lấy đi tính mạng cậu.

Ngô Diệc Phàm không muốn Hoàng Tử Thao chịu bất cứ tổn thương gì, chính vì vậy, hắn liền chia tay cậu.

Ngày mà Ngô Diệc Phàm nói lời chia tay, đó là một ngày mưa. Hoàng Tử Thao vẫn còn là sinh viên năm ba. Cậu cứ thế đứng dưới mưa hồi tưởng lại quãng thời gian bên nhau. Hai người bọn họ đã bí mật yêu nhau suốt ba năm trời, nhưng cửa ải cuối cùng có lẽ vĩnh viễn không thể cùng nhau bước qua. Cậu yêu hắn nhiều như vậy, thế mà giờ một cơm mưa liền dội trôi đi tất cả...

Nhưng nào ai ngờ, cuối cùng hai người lại kéo nhau vào một trò chơi nguy hiểm cùng luẩn quẩn. Anh ngoại tình còn tôi trở thành tình nhân của anh, cho đến tận bây giờ.

Mọi thứ, đều chưa rõ ràng... Mà bây giờ, từ một thiếu niên non nớt Hoàng Tử Thao cũng đã trở thành một đại luật sư.

Sau một giờ nhận được điện thoại từ cô gái kia, Hoàng Tử Thao rời khách sạn thuộc Ngô thị trở về khu căn hộ của mình.

Trước cổng khu căn hộ là một cô gái chỉ mới hơn hai mươi tuổi, dáng người nhỏ nhắn, nước da trắng ngần, ngũ quan cân đối mang theo một phong cách đáng yêu, giống như cô em gái dễ thương nhà bên.

Cô nàng nhận ra là chiếc BMW i8 màu xanh ngọc của Ngô Diệc Phàm, liền vui vẻ vẫy tay, nhìn ngó một chút mới ngồi vào ghế lái phụ.

" Đang nhìn ngó cái gì?" – Hoàng Tử Thao đảo tay lái, lập tức rời đi.

Cô nàng bên cạnh lại lộ ra vẻ hấp tấp, cười cười gãi đầu – " Nhìn thấy chiếc xe này em còn tưởng Ngô tổng đưa anh về nhà."

Người duy nhất biết quan hệ của Hoàng Tử Thao và Ngô Diệc Phàm , chính là cô gái này. Cô ấy là Mộc Thiên Di, trợ lí của cậu, cũng là cô gái vừa rồi gọi điện đến. Trùng hợp Mộc Thiên Di học chung trường đại học với Hoàng Tử Thao và Ngô Diệc Phàm, chuyện tình yêu của hai vị học trưởng đây, họ Mộc này rất ủng hộ.

Hoàng Tử Thao đối với cô gái này vốn xem như em gái ruột của mình, dù sao cậu cũng không còn ai thân thích, vậy nên ngoại trừ Ngô Diệc Phàm và ông sếp họ Trần nọ, Mộc Thiên Di là người mà cậu thân cận nhất – " Hôm qua không đem theo xe của tôi đến, vì ngại Trần tổng của cô càu nhàu nên tôi lấy cái này dùng tạm."

Mộc Thiên Di nghe Hoàng Tử Thao phàn nàn hay nói xấu Trần tổng của bọn họ, cô đều cười đến vui vẻ. Nhưng mà cô lại nhận ra một điểm quan trọng – " Anh Hoàng Tử Thao, có phải gần đây anh và Ngô tổng hơi buông lỏng không... hai người trực tiếp qua lại ở địa bàn của Ngô thị, giờ anh lại còn dùng xe của Ngô tổng, em sợ..."

Hoàng Tử Thao cũng hơi nhíu mày, xong lại cười trấn an Mộc Thiên Di – " Không phải nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất hay sao? Còn chiếc xe này đúng là tôi có hơi thiếu sót. Nhưng mà cô không cần lo lắng, tôi sẽ kiểm soát tốt mọi chuyện."

" Dù sao em cũng sẽ giúp anh." – Mộc Thiên Di đem đôi mắt cười của mình giương lên, quả là một cô gái thiên theo hướng tự do, vô lo vô nghĩ.

Hoàng Tử Thao nhìn cô cũng thấy vui vẻ, còn vươn tay xoa đầu cô nàng, trở thành một bộ dạng anh trai cưng chiều em gái.

Bọn họ nói với nhau vài câu thì liền đến công ty Luật của nhà họ Trần. Và vị Trần tổng trong truyền thuyết đang ở đây.

Hoàng Tử Thao chính là xuất thân từ công ty Luật Trần Phú này. Sau khi cậu tốt nghiệp đã gia nhập công ty vừa mới thành lập của đàn anh là tài tử nổi tiếng khắp khoa luật năm đó của bọn họ. Hiện tại Trần Phú đã trở thành công ty luật lớn hàng đầu cả nước, mà Hoàng Tử Thao cũng đã là giám đốc của bộ phận hành chính kiêm đại diện.

Mộc Thiên Di đưa cho Hoàng Tử Thao tập tài liệu mà trước khi về nhà cậu nhắn tin dặn cô chuẩn bị sẵn. Một mình Hoàng Tử Thao đi lên tầng cao nhất của tòa nhà.

Bên ngoài phòng tổng giám đốc, cô thư kí xinh đẹp nhìn thấy Hoàng Tử Thao liền cúi chào – " Giám đốcHoàng, Trần tổng đang chờ anh ở bên trong."

" Được, cảm ơn cô." – Hoàng Tử Thao mỉm cười giữ thái độ thân thiện, gõ cửa ba cái rồi đi thẳng vào phòng.

Chỉ là ngay sau khi cánh cửa phòng tổng giám đốc đóng lại, Hoàng Tử Thao đã không nhìn thấy cảnh ba vị thư kí xinh đẹp ùa đến một chỗ gào thét trong im lặng...

" Các người nhìn thấy không? Giám đốc Hoàng cười với tôi đấy." – Cô thư kí vừa rồi nói chuyện với Hoàng Tử Thao phấn khích khoe khoang.

Cô thư kí bên cạnh vì ghen tị mà bĩu môi vùi dập – " Giám đốc Hoàng của chúng ta vốn nổi tiếng là người phong nhã lịch sự, có gì đáng khoe khoang cơ chứ."

Vị thư kí còn lại liền xua hai người – " Thôi thôi, hai người không cần tranh luận. Công ty chúng ta có hai vị đại anh tài có ai mà không thèm khát, một người là Trần tổng ngoài lại trong nóng, một người là giám độc Hoàng phong nhã dịu dàng... thật làm tôi phát điên."

" Đều là hảo soái ca, tôi nhất định phải dành lấy."

" Cô đừng có mơ!"

"..."

Câu chuyện tranh dành trai đẹp của hội chị em không bao giờ có cái kết.

Mà bên trong phòng, Hoàng Tử Thao nhìn qua người đàn ông vẫn đang chăm chú ghi chép tại bàn làm việc – " Tổng giám đốc Trần."

Người đàn ông kia ngẩng mặt lên, hạ xuống cây bút mực trong tay. Bảng tên trên bàn giống như lóe sáng " Tổng giám đốc Trần Minh Hạo."

Trần Minh Hạo này chính là một trong những người đàn ông hoàng kim được bình trọn bởi một tờ báo có tiếng trong nước. Tiêu chí chính là độc thân – giàu có – đẹp trai. Ở Trần Minh Hạo đều hội tụ đủ các tiêu chí ở trên.

Nếu để Hoàng Tử Thao bàn về Trần Minh Hạo, mặc dù cậu và anh ta rất thân thiết nhưng cậu cũng sẽ thật lòng công nhận đây là người đàn ông mẫu mực của xã hội. Một kẻ từ hai bàn tay trắng tự thân vận động xây dựng sự nghiệp lớn mạnh, không ăn chơi đàn điếm, chưa một lần dính tin đồn đào hoa, nhân phẩm lại không phải bàn cãi, nói như vậy thì anh ta còn gì đáng chê trách? Chỉ là đối với Hoàng Tử Thao cậu, Trần Minh Hạo lại rất giống... một bà mẹ.

" Em đến không quá muộn chứ?" – Hoàng Tử Thao ngã người ra ghế sofa dài, rất thoải mái gác một chân lên bàn.

Trần Minh Hạo kia cũng rời bàn làm việc, tiến đến ghế sofa đơn bên cạnh ghế Hoàng Tử Thao ngồi xuống.

Một vài sợi tóc đen của anh vì cúi xuống mà rơi trên trán. Bỏ cặp mắt kính cận ra, anh đưa tay bên xoa xoa mi tâm.

Hoàng Tử Thao nhìn thấy bộ dáng mệt mỏi của Trần Minh Hạo, cậu liền thu lại bộ dáng của mình, cậu đứng dậy tiến đến bàn làm việc của anh nhấn nút gọi thư kí.

" Cho tôi hai ly cà phê."

Thư kí rất nhanh mang cà phê vào phòng. Hoàng Tử Thao chờ cô ta đi ra mới tiếp tục nói chuyện với Trần Minh Hạo – " Vẫn là vụ của Lý Thiên Tuyết?"

Trần Minh Hạo không nói, anh khẽ gật đầu một cái, đưa ly cà phê lên uống một ngụm.

Hoàng Tử Thao nhìn vào anh liền biết, xem ra lần này Trần Minh Hạo anh chính là người chịu khổ. Chẳng là Lý Thiên Tuyết kia cũng là luật sư thuộc công ty bọn cậu, cô ta cũng là người có năng lực, chỉ là rất hiếu thắng và đặc biệt thích cạnh tranh với Hoàng Tử Thao. Hai tháng trước có một vụ tranh chấp tài sản được gửi đến công ty bọn họ, vốn dĩ vụ này Hoàng Tử Thao sẽ nhận vì nó nằm trong lĩnh vực của cậu. Thế nhưng Lý Thiên Tuyết kia dựa vào lúc cậu còn đang đi công tác ở nước ngoài lại tự ý nhận vụ này, vốn đây là một vụ rất phức tạp còn liên quan đến án mạng, lại không được chuẩn bị kĩ càng, như vậy Lý Thiên Tuyết liền không những không giải quyết được mà còn làm nó trở nên rắc rối hơn.

Và bây giờ, người dọn dẹp rắc rối do cô ta gây ra không ai khác chính là Trần Minh Hạo.

" Vậy vụ này anh sẽ xử lý như thế nào? Em nghe nói anh sẽ chuyển cho người khác."

" Phải, tình hình trước mắt anh đã giải quyết ổn thỏa, phần còn lại để luật sư khác chuẩn bị lên tòa là được rồi."

Hoàng Tử Thao gật đầu, xong cậu lại liếc mắt nhìn anh – " Ai cũng được nhưng sẽ không phải là em, anh hiểu chứ?" – Để cậu lo phần còn lại của Lý tiểu thư kia, cậu không làm nổi. Trong công ty này có ai mà không biết cô ta ganh ghét cậu không chỉ trong phạm trù công việc, mà còn vì vị Tổng giám đốc Trần này quá thân thiết với cậu.

Trần Minh Hạo nhìn Hoàng Tử Thao liền cảm thấy buồn cười – " Anh đang tính như vậy."

Hoàng Tử Thao trợn mắt nhìn anh, giống như vừa nghe tin khủng bố – " Không phải chứ tổng giám đốc Trần, phận đào hoa của anh sao có thể lôi em vào?!"

" Cũng chỉ là dự định, vậy thì chuyển cho luật sư Vương là được rồi." – Anh rất thản nhiên nói.

Hoàng Tử Thao làm bộ vuốt ngực, gì chứ phụ nữ là thứ cậu ngại đụng vào nhất. Xong cậu lại nhớ ra tập tài liệu còn để trên bàn, đưa qua cho Trần Minh Hạo – " Đây là tài liệu mà anh bảo em chuẩn bị."

Trần Minh Hạo nhận lấy, anh xem qua một lượt liền gật đầu hài lòng. Quả nhiên năng lực làm việc của Hoàng Tử Thao rất cao, chỉ cần có cậu giúp sức liền trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

" Cảm ơn, vậy có muốn anh giúp gì không?"

Hoàng Tử Thao nhếch môi đến vui vẻ – " Vẫn là anh hiểu em nhất. Gần đây tổng giám đốc Hải của công ty xây dựng liên tục ngỏ lời muốn em làm luật sư đại diện, anh giúp em từ chối dứt điểm đi."

Dạo gần đây đúng là Hoàng Tử Thao có tham gia dự án trở thành luật sư đại diện cho doanh nghiệp hoặc cá nhân, đã có rất nhiều người muốn hợp tác với cậu, và công ty xây dựng trên cũng là một trong số đó. Chỉ là Hoàng Tử Thao vẫn chưa tìn được đối tượng hợp tác vừa ý, bình thường cậu sẽ tự từ chối, nhưng vị tổng giám đốc Hải kia có giao tình không tồi với công ty cậu, chính vì vậy cậu liền chú trọng hơn.

" Chuyện này... có phải em lời quá rồi không?" – Trần Minh Hạo liếc mắt nhìn cậu, ánh mất tràn ngập sự âm hiểm khiến Hoàng Tử Thao cũng phải rùng mình.

" Đại ca, sao trùm luật sư anh ngày càng giống đại tư bản quá vậy." – Hoàng Tử Thao khoa trương giống như không thể tin nổi thế giới này, nhưng cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp – " Được rồi, vậy em nợ anh một lần."

Nghe cậu nói vậy, Trần Minh Hạo liền vừa lòng. Anh nhìn qua đồng hồ rồi nói với cậu – " Bây giờ anh có cuộc hẹn dùng cơm với một vị khách, em đi với anh."

" Không, em không thích." – Nghe đến là cơm xã giao, hơn nữa không liên quan đến mình, cậu liền từ chối.

" Đừng quên vừa rồi em nợ anh một chuyện."

"..."

Hoàng Tử Thao cảm thấy không thể nói được gì. Nếu nói cậu là đại luật sư thì sao chứ, trên cậu vẫn còn một Trần hồ ly này đây.

Như vậy, Luật sư Hoàng đành can chịu đi xuống cùng boss của cậu.

Xuống đến bãi đậu xe, Hoàng Tử Thao chỉ vào chiếc xe màu xanh ngọc hồi sáng nói – " Em có đem xe theo, tiếp đến còn có việc nên chúng ta sẽ đi riêng nhé."

" Em mới mua xe?" – Trần Minh Hạo nhìn vào chiếc xe có vẻ mới, anh chưa từng thấy Hoàng Tử Thao đi bao giờ.

" Không, là em mượn thôi." – Hoàng Tử Thao rất tự nhiên trả lời.

" Nhìn thấy xe màu xanh ngọc anh còn tưởng của em."

Hoàng Tử Thao mỉm cười, người kia cũng biết cậu thích xe màu xanh ngọc.

Nhà hàng rất sang trọng, chỗ mà bọn họ đi đến là một phòng riêng. Hoàng Tử Thao đẩy cửa vào, Trần Minh Hạo nhìn thấy cậu liền đưa tay lên.

Cậu cười với anh, lúc này mới để ý trong phòng ngoài Trần Minh Hạo còn có hai người khác, bọn họ đều đang đưa lưng về phía cậu. Chợt Hoàng Tử Thao khựng lại, người đàn ông kia... chẳng phải là Ngô Diệc Phàm hay sao? Vậy thì người phụ nữ ngồi bên cạnh hắn...

END CHAP 2

Chap 3: Hoàng Tử Thao ghen

Hoàng Tử Thao định rời đi cùng Trần Minh Hạo nhưng cô nàng Mộc Thiên Di lại đuổi đến chỗ cậu.

Mộc Thiên Di đưa cho cậu một tập tài liệu, nói là muốn cậu xem qua gấp. Hoàng Tử Thao xem qua một lượt liền thấy nó khá phức tạp, liền nhìn đồng hồ đeo tay, xong lại chuyển qua Trần Minh Hạo đang kiên nhẫn chờ hai người.

" Minh Hạo, anh đi trước đi, không nên để người ta chờ lâu. Em rất nhanh sẽ đến."

Nghe cậu nói vậy, Trần Minh Hạo có một tia do dự, anh rút tay từ túi quần ra nhìn lại đồng hồ, quả thực đã sắp đến giờ hẹn, nếu giờ không xuất phát sẽ đến muộn. Hơn nữa vị khách này không nên để người ta phải chờ. Nhưng mà, trước khi nói anh lại nheo mắt nhìn Hoàng Tử Thao.

Cậu đương nhiên biết ánh mắt đó của anh là gì, liền lườm lườm anh – " Lão Trần, yên tâm đi, em đã hứa thì nhất định giữ lời." – Anh chắc chắn là sợ cậu nhân cơ hội chuồn mất.

Nghe cậu nói vậy, Trần Minh Hạo giống như đã yên tâm rời đi – " Vậy anh đi trước, vẫn là chỗ cũ."

Cậu gật đầu, nhìn anh ngồi vào trong xe cho đến khi rời khỏi bãi đậu xe mới quay lại tiếp tục bàn chuyện với cô trợ lý của mình.

Không mất quá nhiều thời gian để Hoàng Tử Thao đến nơi, tính ra cũng chỉ đi sau Trần Minh Hạo một chút.

Chỗ mà bọn họ hẹn là một nhà hàng cao cấp ở trung tâm thành phố. Quản lí ở đây giống như đã rất quen Hoàng Tử Thao, trực tiếp dẫn cậu đến một phòng riêng.

Quản lí giúp cậu mở cửa, tiến vào liền thấy Trần Minh Hạo đưa tay lên vẫy cậu. Nụ cười của cậu đã ở sẵn trên môi, nhưng chợt cứng lại khi nhận ra đã có hai người khác ngồi trong phòng. Bọn họ đều đưa lưng về phía cậu. Khóe môi Hoàng Tử Thao giật giật, người đàn ông kia chẳng phải là Ngô Diệc Phàm hay sao, vậy người phụ nữ ở bên cạnh hắn...

Hoàng Tử Thao vẫn đứng ở cửa, Trần Minh Hạo đứng dậy gọi cậu – " Tiểu Thao, em mau vào đây."

Hai người nọ cũng đồng loạt đứng dậy, bọn họ quay lại nhìn Hoàng Tử Thao. Mà cậu từ đầu đến cuối chỉ tậm chung quan sát Ngô Diệc Phàm, cậu nhìn thấy trong mắt hắn một tia bất ngờ, nhưng lại rất nhanh trở lại như bình thường.

Cậu cũng không hồ đồ, nắm bắt tình hình rất tốt – " Xin chào." – Cậu tiến đến chỗ Trần Minh Hạo, mọi người cùng ngồi xuống.

" Để tôi giới thiệu." – Trần Minh Hạo từ tốn nói với Hoàng Tử Thao – " Vị này là Ngô tổng, tổng giám đốc của tập đoàn Ngô thị." – Anh chỉ vào Ngô Diệc Phàm, Hoàng Tử Thao cũng nhìn theo anh, tiếp theo lại chỉ đến người phụ nữ kia – " Còn đây là Ngô phu nhân."

" Ngô tổng, Ngô phu nhân, còn đây là Hoàng Tử Thao, luật sư của công ty tôi."

Hoàng Tử Thao mỉm cười chuyên nghiệp sau lời giới thiệu của Trần Minh Hạo, cậu chủ động đưa tay ra bắt tay với Ngô Diệc Phàm– " Nghe danh Ngô tổng đã lâu, rất hân hạnh... Còn có Ngô phu nhân nữa."

Lúc này Hoàng Tử Thao mới âm thầm đánh giá người phụ nữ có danh phận là "Ngô phu nhân" – Mạc Hân. Đây cũng là lần đầu tiên cậu chạm mặt cô ta. Rất dễ để nhận thấy Mạc Hân quả là thiên kim tiểu thư được nuôi dậy từ nhỏ. Cả người đều phát ra khí chất cao sang nhã nhặn, phong thái lại nhẹ nhàng, gương mặt xinh đẹp yêu kiều. Quả nhiên cảm thấy rất xứng với Ngô Diệc Phàm.

Mạc Hân lúc này đương nhiên cũng đang đánh giá Hoàng Tử Thao, khách sáo nói lại một câu – " Thì ra đây chính là Hoàng đại luật sư nổi tiếng, tôi đã rất muốn gặp cậu."

" Ngô phu nhân khách sáo rồi, tôi thật không dám nhận."

Bầu không khí lúc này xem ra có thoải mái nhưng vẫn rất khách sáo, Trần Minh Hạo lên tiếng – " Bây giờ chúng ta gọi món đi."

Như vậy, mỗi người được chuyển đến một cuốn menu. Nhân lúc chọn món, Hoàng Tử Thao đưa menu lên che ngang mặt, nghiêng đầu qua chỗ Trần Minh Hạo nghiến răng nói – " Vì sao anh không nói trước cho em khách của anh là Ngô tổng?"

" Em cũng không có hỏi anh." – Trần Mình Hạo điền tĩnh trả lời." – Anh lại liếc mắt nhìn cậu – " Ngô tổng thì sao? Em cản thấy có vấn đề?"

Hoàng Tử Thao chợt cảm thấy mình không nên đi quá xa nữa, liền cười haha đổi chủ đề – " Anh thấy món cá hấp này thế nào, em nhớ anh đặc biệt thích ăn món này."

Ở bên phía đối diện, Mạc Hân kia cũng muốn bày ra một bộ dáng vợ chồng thân thiết với Ngô Diệc Phàm, nhưng lại vẫn muốn giữ lấy phong thái cao sang. Chỉ là Ngô Diệc Phàm không phối hợp với cô ta.

Rất nhanh một bàn thức ăn trên bàn được dọn ra sau màn chọn món của bốn người bọn họ. Chỉ là ngoại trừ món cá hấp mà Hoàng Tử Thao " quan tâm" hỏi han Trần Minh Hạo, các món còn lại có vẻ như đều là món ăn mà cậu thích...

Trên bàn ăn bọn họ đều là nói chuyện làm ăn, hợp tác. Hoàng Tử Thao cũng rất thoải mái tham gia bàn luận, vậy nên trên bàn ba người đàn ông tích cực nói chuyện, còn Ngô phu nhân ngoại trừ một hai lần được Trần Minh Hạo giữ phép để tâm đến thì còn lại đều yên lặng làm một mỹ nhân.

" Tiểu Thao, trước đây Ngô tổng cũng học cùng trường đại học với chúng ta, em có biết không?" – Trần Minh Hạo thuần thục bỏ vào bát Hoàng Tử Thao một miếng thịt bò chiên vừng mà cậu thích ăn.

Mà Ngô Diệc Phàm nhìn thấy hành động đó, hắn cũng là theo thói quen gắp lên một miếng như vậy muốn bỏ vào bát cậu, chợt nhận ra tình huống hiện tại liền bỏ vài bát mình .

Mạc Hân bên cạnh chợt lên tiếng – " Không phải anh không ăn được thịt bò hay sao?"

Hoàng Tử Thao cùng Trần Minh Hạo cũng ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, Ngô Diệc Phàm nghe cô nói vậy liền dùng đũa xoáy đôi miếng thịt ra, toàn bộ bỏ vào bát Mạc Hân.

Cô ta đột nhiên được Ngô Diệc Phàmđối xử tốt như vậy, còn là trước mặt người khác, liền vui vẻ vô cùng, cũng gắp cho anh một chút thức ăn.

Phía đối diện Hoàng Tử Thao nắm chặt chiếc đũa trong tay, lúc này mới trả lời câu hỏi của Trần Minh Hạo – " Em cũng đã nghe danh của Ngô học trưởng ngày đó, nhưng làm sao có thể quen biết được."

Trần Minh Hạo mỉm cười xem như bọn họ khác khoa lại khác khóa không gặp nhau là chuyện bình thường, Mạc Hân vẫn còn vui vẻ, chỉ là hai người không biết bên cạnh bọn họ mùi thuốc súng đang nổi lên.

Lúc này, Mạc Hân chợt tham dự vào chính sự – " Diệc Phàm, chẳng phải công ty chúng ta đang cần một luật sư đại diện hay sao? Em thấy luật sư Hoàng đây rất phù hợp. " – Xong cô ta lại hỏi ý kiến Hoàng Tử Thao – " Trước đó tôi có nghe qua công ly luật của Trần tổng đây đang có dự án đưa luật sư của quý công ty làm người đại diện, vậy luật sư Hoàng đây cảm thấy Ngô thị thế nào?"

Hoàng Tử Thao không ngờ Mạc Hân lại đề bạt mình, cậu có một chút lúng túng, xong ánh mắt lại chuyển sang Ngô Diệc Phàm. Có phải cậu nhìn nhầm không, sao ánh mắt hắn giống như vừa có một dãy lập trình chạy qua vậy...

" Hân Hân nói rất đúng, công ty chúng tôi đang cần một vị luật sư đại diện... Nếu luật sư Hoàng đây có thể quan tâm đến vị trí này của chúng tôi thì quả thật rất tốt."

" Tiểu Thao em thấy thế nào?" – Trần Minh Hạo tuy là boss nhưng đối với Hoàng Tử Thao, anh rất quan tâm đến ý kiến và quyết định của cậu.

Mọi sự chú ý như vậy đều đổ dồn lên Hoàng Tử Thao, cậu liền trở nên lúng túng. Nhưng khi chạm mắt Ngô Diệc Phàm, ma xui quỷ khiến thế nào cậu chợt tự tin hơn hẳn – " Nếu Ngô tổng đã nói thế, chúng ta có thể tham gia thảo luận."

Đây chính là... thách thức nhau sao?

Như vậy chiều nay Hoàng Tử Thao còn có một cái hẹn làm việc với Ngô Diệc Phàm tại Ngô Thị.

Bốn người dùng bữa xong liền cùng nhau lấy xe. Ngô Diệc Phàm một lần nữa bắt tay với Trần Minh Hạo – " Rất mong chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hợp tác trong tương lai."

" Chúng tôi cũng rất mong được hợp tác với Ngô thị."

Chính thức chia tay ở đây, ai cũng có xe riêng ngoại trừ Mạc Hân dĩ nhiên sẽ ngồi cùng xe với Ngô Diệc Phàm.

Hoàng Tử Thao lên chiếc xe màu xanh ngọc rời đi trước, Ngô Diệc Phàm trong lòng vui vẻ nhìn theo, mà Mạc Hân bên cạnh nhìn thấy chiếc xe này liền có chút cảm giác quen mắt...

.

.

.

.

.

3 giờ chiều, Hoàng Tử Thao theo lịch hẹn có mặt ở Ngô thị. Đứng trước phòng tổng giám đốc liền nhìn thấy vị thư kí xinh đẹp ở bên ngoài.

" Tôi là luật sư Hoàng, có hẹn với Ngô tổng, phiền tiểu thư đây báo một tiếng." – Hoàng Tử Thao máy móc nói với một cô thư kí.

Cô ta liền chào Hoàng Tử Thao, nhấn nút điện thoại kết nối với bên trong – " Ngô tổng, có luật sư Hoàng đến gặp anh."

" Mời cậu ấy vào, các cô không cần đem nước."

Thư kí nhận lên liền gác điện thoại, vì khó hiểu với Ngô Diệc Phàm mà hơi nhìn Hoàng Tử Thao. Rất nhanh liền hướng cửa phòng mời cậu vào.

Hoàng Tử Thao vừa đóng cửa sau lưng liền hết hồn khi Ngô Diệc Phàm đã đứng trước mặt cậu.

" Anh..." – Hoàng Tử Thao bị ngạc nhiên đến độ không thốt nên lời. Một luật sư giỏi giang sắc bén như cậu khi đứng trước tên tổng tài bá đạo như Ngô Diệc Phàm thì mọi thứ liền tan biến hết.

Hắn không nói mà trực tiếp dồn cậu vào cánh cửa sau lưng. Cậu cũng chỉ có thể mở to mắt nhìn hắn, tim lại đập nhanh thêm một nhịp. Bất ngờ, cảm giác trước mặt cậu toàn bộ đều bị bao phủ, một đôi môi mềm mại áp lên môi cậu, tham lam mút lấy.

Hoàng Tử Thao mở to mắt nhìn vào gương mặt đẹp trai phóng đại của Ngô Diệc Phàm, liền muốn đánh hắn. Cậu hôm nay đến đây là vì công việc nha, hơn nữa còn muốn giận hắn chuyện sáng nay. Ấy vậy mà giờ hắn lại đè cậu ra hôn, cậu cái gì cũng chưa làm, trút giận chẳng những không được mà còn rước thêm cơn giận. Cậu muốn vùng vẫy khỏi hắn, nhưng hắn vẫn cố chấp điên cuồng hôn cậu.

Chỉ là không giống như lần trước, Hoàng Tử Thao không đầu hàng mà thực sự chống đối nụ hôn này, đến mức Ngô Diệc Phàmphải bỏ cuộc rời khỏi đôi môi cậu.

Cả hai người vì tốn sức mà thở hổn hển. Ngô Diệc Phàm là người tìm lại nhịp thở trước, hắn đặt một tay lên cửa, chăm chú nhìn cậu.

Hoàng Tử Thao lúc này vẫn trừng mắt nhìn hắn, cả người vì bị hắn làm cho choáng váng đến độ phải dựa vào cánh cửa đằng sau.

" Em đến đây là để làm việc." – Cậu khó chịu nói với hắn.

" Anh biết." – Gương mặt Ngô Diệc Phàm trái lại không có biểu tình gì.

Hoàng Tử Thao liền nhếch môi cười, cậu khoanh tay trước ngực, còn muốn hếch mặt lên với hắn nhưng mà khoảng cách của bọn họ đang quá gần – " Phải rồi, trước đây báo chí thường hay ca ngợi cặp vợ chồng mẫu mực của Ngô gia, đến hôm nay em mới thấy được thì ra họ viết bài rất đúng."

" Vậy em thấy gì?" – Chợt gương mặt Ngô Diệc Phàm sáng lên, thích thú hỏi cậu."

" Chẳng phải hai người rất thân mật hay sao? Tình chàng ý thiếp vương đầy đấy thôi." – Hoàng Tử Thao lạnh giọng nói, nghĩ đến bộ dạng sáng nay của hai người cậu lại nổi nóng.

Ngô Diệc Phàm chợt cười thành tiếng, Hoàng Tử Thao thấy thái độ của hắn như vậy lại càng giận hơn, cậu bực mình nói hắn – " Anh cười cái gì, có gì đáng để cười sao."

" Tiểu Thao em đang ghen sao? Hơn nữa còn là với Mạc Hân?!"

" Anh ghen thì có, cả nhà anh đều ghen!"

Thấy cậu xù lông, Ngô Diệc Phàm liền kéo hai tay khanh trước ngực của cậu đặt lên eo hắn, xong lại đưa ngón tay lên miết nhẹ má cậu – " Không cần để ý đến người khác, cho dù là trước mặt người ngoài anh phải đóng kịch vợ chồng với Mạc Hân thì trong lòng anh cũng chỉ để ý đến mình em."

Hắn đột nhiên bày tỏ tấm lòng như vậy, Hoàng Tử Thao lại bị hắn làm cho cảm động đến không nói được gì. Cậu như vậy liền dùng hành động để biểu đạt...

Hoàng Tử Thao ôm lấy eo hắn, kéo vè phía mình. Cậu chủ động dâng môi lên hôn hắn. Mà Ngô Diệc Phàm cũng ôm lấy lưng Hoàng Tử Thao, kéo cậu lại gần mình hơn điên cuồng hôn sâu giống như hận không thể đem cậu hòa làm một.

Bởi vì bọn họ tiếp xúc gần như vậy, Hoàng Tử Thao liền cảm nhận được giữa chân hắn dị vật kia đã ngóc đầu dậy. Kết thúc nụ hôn dài, Hoàng Tử Thao thở đứt quãng, ghé vào tai Ngô Diệc Phàm thì thầm:

" Cho anh 15 phút!"

END CHAP 3

Chap 4: Cuồng dã [H]

" Cho anh 15 phút!"

Ngô Diệc Phàm cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng như gió thoảng bên tai, trong lòng lại ngứa lên một trận. Hắn hơi cong môi cười, tâm trạng vô cùng vui vẻ.

" Bảo bối, em chắc chứ?"

Hoàng Tử Thao nhướng mày không nói, Ngô Diệc Phàm lại không kìm được lao vào hôn cậu, thế nhưng rất nhanh liền bị người kia đẩy ra.

" Anh xác định muốn làm ở đây?"

Nói thật cậu đã từng tưởng tượng ra cảnh bọn họ cùng nhau triền miên trong phòng làm việc, chắn chắn sẽ là một lần trải nghiệm sự tình thú và mạo hiểm. Thế nhưng bây giờ không phải là lúc để trải nghiệm, bọn họ cần gọn gàng không dấu vết.

Như thế, Ngô Diệc Phàm liền ôm Hoàng Tử Thao lên, đem cậu tới phòng nghỉ của hắn.

Hai người kéo nhau vào một nụ hôn sâu, Hoàng Tử Thao phó mặc thân thể mình cho hắn, cho đến khi cậu cảm thấy dưới lưng mềm mại mới biết bọn họ đã nằm xuống giường.

Ngô Diệc Phàm cởi đi áo khoác ngoài của Hoàng Tử Thao, thẳng tay ném nó xuống đất. Hắn cúi đầu vào cổ cậu hôn loạn giống như không muốn bỏ qua bất kì tấc da tấc thịt nào, tay trái lần xuống dưới kéo áo sơ mi cậu ra khỏi quần, xong liền đưa tay vào trong sờ khắp nơi.

Hoàng Tử Thao rướn người lên đón nhận từng hành động của hắn, bị hắn làm đến đầu óc mơ hồ, khắp người tràn ngập cảm giác điên cuồng ham muốn. Ấy vậy mà chết tiệt, lúc này trong đầu cậu lại hiện lên cái tên Mạc Hân.

" Anh... và Mạc Hân ở Ngô gia... vẫn chung chăn gối?" – Cậu thở từng hơi đứt quãng, mắt vẫn nhắm chặt lên tiếng. Chỉ cần nghĩ lại bộ dáng chàng chàng thiếp thiếp lúc sáng của bọn họ, cậu liền cảm thấy khó chịu. Nếu như bọn họ còn thân mật hơn nữa, cậu không biết bản thân sẽ trở nên như thế nào.

Ngô Diệc Phàm dừng lại mọi động tác, hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt vẫn đang tràn ngập dục vọng. Hắn hơi yên lặng một chút rồi tiến đến hôn lên môi cậu, hôn từng cái thật nhẹ nhàng, giống như đang cẩn thận bảo vệ yêu thương một thứ vô cùng trân quý.

" Ngô gia hay nhà riêng đều có thư phòng, anh ngủ ở đó." – Ngô Diệc Phàm đưa bàn tay to lớn ôm lấy một bên má Hoàng Tử Thao, ánh mắt chứa đựng sự ôn nhu mà chỉ dành cho cậu.

Hoàng Tử Thao từ từ mở mắt, ánh mắt phủ một tầng sương mù mông lung. Cậu cũng không biết vì sao đột nhiên bản thân lại cảm thấy bất an, luôn có cảm giác sắp có chuyện xảy đến với bọn họ. Nhưng lúc này, khi mở mắt ra hay nhắm mắt lại cậu đều biết được, lúc này người Ngô Diệc Phàm yêu là Hoàng Tử Thao cậu.

Tình cảm của bọn họ giống như ánh chiều tà, khi mà hoàng hôn buông xuống mang theo sắc đỏ rực một góc trời, vạn vật chuẩn bị chìm vào màn đêm sâu thẳm, biển động cũng chỉ sóng rõ.

Hoàng Tử Thao chăm chú nhìn vào Ngô Diệc Phàm ánh mắt giao nhau không thay đổi. Cho đến khi cậu nở nụ cười nhẹ nhàng... Bọn họ đã yêu nhau được bao lâu cơ chứ? Cứ tự mình chìm đắm trong tình yêu của mình, chẳng cần ai biết đến. Quan hệ của hai người có thể sẽ bị người đời cười chê, anh ngoại tình còn tôi là tình nhân của anh chắc chắn sẽ chỉ nhận được tiếng xấu... nhưng mà từ lâu trong lòng Hoàng Tử Thao liền biết, người phụ nữ kia ngoài lớp vỏ bọc thì cái gì cũng không xứng đáng với Ngô Diệc Phàm .

" Ngô Diệc Phàm !" – Hoàng Tử Thao chợt cười dạng rỡ gọi tên hắn, đồng thời lại xoay chuyển tình thế, dùng sức lật người hắn xuống, còn bản thân thì ngồi trên bụng hắn.

" Để hôm nay đại gia đây cho anh hưởng thụ." – Hoàng Tử Thao nhoài người xuống, còn nháy mắt một cái.

Ngô Diệc Phàm bật cười, hắn đỡ trán giống như không nói nổi cậu – " Để anh xem em làm gì."

Bọn họ không dài dòng với nhau nữa, anh với tôi dùng ánh mắt thách đấu lẫn nhau. Từ lúc nào quần áo hai người đã buông bỏ hết.

Hoàng Tử Thao chủ động hôn Ngô Diệc Phàm mà hắn cũng để mặc tùy ý cậu. Giống như hắn, cậu cũng học hôn một cách trêu trọc, đưa đầu lưỡi liếm quanh vành mội hắn. Chiếc lưỡi đinh hương như con rắn nhỏ khuấy đảo miệng hắn, ấy thế nhưng lại trêu đùa với chiếc lưỡi của người ta, đuổi rồi lại trốn.

Ngô Diệc Phàm khẽ cắn vào môi cậu – " Nhóc con, em học cái này ở đâu."

" Một ông thầy khó ở."

Cậu nhún nhún vai, xong lại tiếp tục hôn xuống yết hầu, đẩy lưỡi liếm một vòng, tiếp theo từng nụ hôn của cậu trãi dọc từ cổ đến ngực hắn. Ngô Diệc Phàm mới đó đã bị cậu làm cho phát điên, vật kia của hắn đã cương cứng hết cỡ. Hoàng Tử Thao biết hắn vẫn đang chịu đựng để chiều theo ý cậu, liền nửa quỳ nửa nằm giữa hai chân hắn đưa tay cầm lấy phần dưới vật kia, nửa trên đưa vào miệng luân hồi chuyển động.

Trán Ngô Diệc Phàm đã bịn rịn mồ hôi, hắn " hừ hừ" từng tiếng, khoái cảm nhận được không hề nhỏ.

" Tiểu Thao, dừng lại... Để anh vào bên trong em đi."

Hoàng Tử Thao cũng chiều theo ý hắn, cậu rất nhanh ngồi lên bụng hắn, tự mình dùng chất bôi trơn đổ vào hậu nguyệt. Cậu từ từ hạ người xuống, tay phải nắm lấy dương vật của hắn từ từ cắm vào cái lỗ nhỏ của mình. Khi đưa vật kia vào được một phần ba liền " A..." lên một tiếng, bởi vì đột nhiên có vật lớn đi vào nên có cảm giác hơi đau. Cho đến khi cậu hoàn toàn ngồi xuống, vật kia nằm trọn bên trong cậu, Ngô Diệc Phàm liền thư thái rên rỉ một tiếng.

Hoàng Tử Thao từ từ chuyển động hông mình, hơi nhấc mông lên lại hạ xuống để cự vật hắn đâm vào một cách chậm rãi. Ngô Diệc Phàm cũng để cậu thích ứng, hắn đưa tay nắm lấy cự vật của cậu lên xuống. Cho đến khi cả hai nắm được tốc độ, Ngô Diệc Phàm liền ngâng người dậy, hai tay giữ lấy eo cậu làm điểm tựa, tự mình đưa đẩy tăng tốc.

" Ah... ư... ah..." – Hoàng Tử Thao rên rỉ đón nhận từng cơn khoái cảm. Ngô Diệc Phàm lại kéo cậu hôn sâu, từng âm thanh gợi tình kia liền bị hắn đem nuốt vào cổ họng. Hắn hôn cậu, hôn từ cổ cho đến điên cuồng cắn mút dày vò hai điểm hồng trước ngực cậu.

Hoàng Tử Thao hơi mở mắt, ánh mắt cậu đã tràn ngập dục vọng lại ngập nước tạo nên cảm giác vô cùng gợi cảm. Ngô Diệc Phàm nhìn vào mắt cậu, lại không nhìn được nói thành lời – " Tiểu Thao, tiểu Hoàng Tử Thao... anh yêu em."

Bên dưới hắn điên cuồng đâm vào tâm hoa của cậu, Hoàng Tử Thao liền bị hắn làm cho điên đảo, khắp người tràn ngập trong khoái cảm. Chợt giống như có một dòng điện lưu chạy qua cơ thể, cậu ngữa cổ ra sau hét lên một tiếng " A..." thật dài.

Bọn họ cùng nhau bắn ra.

Hoàng Tử Thao nấc lên từng cơn, Ngô Diệc Phàm gục đầu vào sâu trong vai cậu, bên dưới thúc đẩy vài cái mới dừng lại.

.

.

.

.

.

Từ bên trong phòng tắm nhỏ đi ra, Hoàng Tử Thao lúc này đã tắm rửa mặc quần áo, nhưng mà tâm trạng cậu có chút...

" Ngô Diệc Phàm !"

Hoàng Tử Thao đi ra phòng làm việc chính với cái mặt nhăn nhó, chẳng là vừa rồi trong nhà tắm cậu soi gương phát hiện ra trên cổ mình đã có một vết màu tím hồng nổi bật, nhìn vào chắc hẳn ai cũng đoán được vì sao có nó. Tên Ngô Diệc Phàm chết bầm, như thế nào thì cậu còn có thể gặp người được sao?!

Nhưng mà ngoài dự đoán, lúc này cậu lại nhìn thấy một khoảnh khắc khiến tim cậu trở nẻn loạn nhịp... Chẳng phải người ta nói đàn ông đẹp trai nhất là khi tập trung làm việc hay sao. Tuy cậu đã nhìn qua bộ dáng hắn làm việc, nhưng là làm việc tại công ty như thế này là lần đầu tiên.

Cậu chợt bất động một chỗ, Ngô Diệc Phàm vẫy vẫy cậu – " Tiểu Thao gọi anh cái gì? Có gì không ổn sao?"

Thật may vì Hoàng Tử Thao vẫn có phải ứng. Cậu hơi lắc đầu, chậm dãi bước đến chỗ hắn. Sự hung hăng vừa rồi đã bay biến đi đâu hết, chỉ nhẹ nhàng chỉ vào cổ mình – " Cho em miếng băng cá nhân."

Ngô Diệc Phàm nghiêng đầu nhìn kiệt tác của mình, vui vẻ lấy từ ngăn kéo ra miếng băng cá nhân. Hắn còn hôn một cái lên dấu vết đó một cái rồi mới dán băng giúp cậu.

" Em..." – Hoàng Tử Thao chợt bối rối đến ngu ngốc – " Bây giờ cũng đến giờ công ty anh tan làm rồi, không thấy em ra về nhất định thư kí của anh sẽ thấy kì quái."

Hắn nhướng mày, vì thế cậu lại nói tiếp – " Xe của anh em đã cho người đem đến khách sạn rồi... Giờ em về đây." – Cậu lại thầm nghĩ trong lòng, ban nãy cậu còn nói cái gì mà 15 phút chứ, bọn họ đã cùng nhau hơn hai tiếng rồi...

" Em không muốn ăn tối với anh sao?" – Hắn đột nhiên hỏi. Thấy cậu ngu ngơ nhìn mình, hắn cười sủng nịnh xoa xoa đầu cậu – " Đi, chúng ta đi ăn món lẩu cay mà em thích."

Như vậy, sau hơn hai tiếng đồng hồ, vị Tổng giám đốc Ngô thị và Đại luật sư công ty Trần Phú Hoàng Tử Thao đã cùng nhau rời văn phòng. Khi bọn họ đi qua, thư kí liền thắc mắc trong lòng... cô nhớ vừa rồi luật sư Hoàng đến đâu có dán miếng băng cá nhân nào, hay là mình nhớ nhầm?

.

.

.

.

.

Sau khi dùng cơm tối với Hoàng Tử Thao, còn cẩn thận đưa cậu về nhà, Ngô Diệc Phàm liền trở lại Ngô gia.

Bên trong phòng khách, Ngô Thế Hải đang cầm trên tay bản báo cáo đánh giá hoạt động kinh doanh tháng vừa qua của Ngô thị. Nhìn thấy Ngô Diệc Phàm đi vào, ông liền đặt tập tài liệu kia xuống.

" Cha." – Ngô Diệc Phàm đặt cặp táp bên cạnh, ngồi xuống ghế.

" Ừ, về rồi sao. Ta nghe tiểu Hân nói con vừa tìm được luật sư đại diện cho công ty chúng ta?" – Bình thường Ngô Thế Hải không tham dự sâu vào chuyện quả lí của Ngô Diệc Phàm đối với Ngô thị nữa, làn này chỉ là trùng hợp hỏi.

" Đúng vậy, đó là người của công ty Trần Phú, năng lực rất tốt." – Hắn bình tĩnh trả lời, cũng không muốn nói nhiều về Hoàng Tử Thao trước mặt cha hắn.

Ngô Thế Hải gật đầu, cũng không quá để tâm mà chuyển sang chuyện khác – " Ta đã xem qua tình tình kinh doanh mấy tháng nay của công ty, con vẫn làm rất tốt. Hiện tại Thế Huân cũng đã về, con tùy tiện sắp xếp một vị trí cho nó đi."

Ngón tay cầm tách trà của Ngô Diệc Phàm hơi xiết lại, hắn đặt tách trà xuống bàn. Ngô Diệc Phàm ... chính là đứa em trai cùng cha khác mẹ với Ngô Diệc Phàm .

Năm Ngô Diệc Phàm lên 10 tuổi, hắn liền biết hắn còn có thêm một đứa em trai cùng cha khác mẹ ít hơn mình một tuổi, đó là đứa con riêng của cha hắn cùng với tình nhân. Ngay từ khi đó cha hắn vì bảo vệ tiền đồ và Ngô gia đã đưa Ngô Diệc Phàm ra nước ngoài sinh sống, từ đó đến nay vốn rất ít khi trở về. Vậy lần này là có ý định ở lại nước lâu dài sao?

Ngô Diệc Phàm không biểu lộ nhiều với cha hắn, gật đầu – " Con sẽ sắp xếp."

" Được, vậy ta đều giao cho con." – Ông gật đầu, đứa con cả này luôn làm ông hài lòng, lại muốn dặn dò thêm một chút – " Diệc Phàm, ta biết công việc của con rất bận rộn, nhưng hãy dành thời gian cho gia đình nhiều hơn nữa, có phải con đã quên mất ở nhà còn có tiểu Hân tiểu Hoàng hay không..."

Phải rồi, hắn còn có một đứa con trai...

END CHAP 4

Chap 5: Ngô Thế Huân

" Tại sao đột nhiên muốn ở lại nước?"

" Thế nào? Tôi có chỗ nào không được chào đón sao?"

" Phải đấy! Chẳng phải anh rất yêu thích nghệ thuật hay sao, vậy thì phải theo đuổi đến cùng chứ."

" Haha... cô là đang quan tâm đến tôi... hay là đang sợ mình đang bị đe dọa?"

" Ý anh là gì?"

" Hưmm... ý tôi là gì chắc cô phải là người rõ nhất chứ, hay là cô còn chưa xác định được vấn đề đe dọa là ở chỗ Ngô Diệc Phàm , hay là... cô?!"

" Anh!"

Ngô Diệc Phàm đứng ở đầu hành lang trên lầu 2 của toàn nhà Ngô gia. Hắn cũng không có ý định nghe tiếp bọn họ nói gì nữa, tiếng bước chân cũng nhẹ nhàng vang lên hướng về phía phòng ngủ của vợ chồng hắn tại đây.

Trước cửa phòng hắn có một nam một nữ. Người đàn ông có diện mạo giống hắn 7 phần kia mang theo chút cợt nhả lười biếng, mà người phụ nữ kia lại rất căng thẳng.

" Chẳng phải vị anh trai đáng kính của tôi đây hay sao?" – Người đàn ông kia nhìn thấy Ngô Diệc Phàm liền có biểu hiện rất vui mừng, nhưng lời nói và thái độ luôn không đi đôi với nhau.

Ngô Diệc Phàm không nói chuyện, ánh mắt đảo qua hai người kia.

" Diệc Phàm, anh đã về rồi sao?" – Mạc Hân vẫn còn chút bối rối, đến nụ cười cũng rất gượng gạo.

" Hai người làm gì ở đây?" – Ngô Diệc Phàm nhàn nhạt hỏi, hắn vốn không hay để tâm đến lời nói của Mạc Hân.

" Em đã về nước được một tuần, vậy mà bây giờ mới có thể nói chuyện với chị dâu... ngay cả anh trai em đây cho đến bây giờ mới có thể gặp mặt, anh nói xem có phải anh em chúng ta nên nói chuyện nhiều hơn không?" – Ngô Thế Huân luôn như vậy, tỏ ra tình cảm anh em bọn họ rất tốt.

" Tôi sẽ nói chuyện với cậu sau."

Ý của Ngô Diệc Phàm chính là chuyện vừa rồi cha hắn đề cập – đưa Ngô Thế Huân vào Ngô thị. Hắn cũng không muốn ở đây dây dưa với đứa em cùng cha khác mẹ này, chủ động đi qua bọn họ để trở về phòng.

Mạc Hân thấy hắn rời đi cũng lập tức theo sau, nhưng vẫn hơi quay đầu lại nhìn người kia. Ánh mắt hai người trở nên phức tạp.

Trong phòng, Ngô Diệc Phàm đang treo áo vest của hắn lên, chiếc cặp tài liệu cũng đã để trên bàn. Mà Mạc Hân đứng đằng sau cũng chỉ lặng yên nhìn hắn làm. Vốn dĩ bình thường những công việc chăm sóc chồng đơn giản nhất như đón cặp cởi áo người vợ sẽ làm, nhưng vợ chồng Ngô Diệc Phàm không như vậy. Ban đầu vài lần Mạc Hân luôn muốn giúp hắn, nhưng đều bị hắn gạt ra, về sau liền tự động đứng sang một bên nhìn hắn làm hết.

Ngô Diệc Phàm làm như vậy cũng là vì, một lần người kia giúp hắn đeo cà vạt đã buột miệng nói: Em thật mong những chuyện này đều chỉ có mình em làm giúp anh.

" Diệc Phàm, chuyện hợp tác luật sư Hoàng như thế nào rồi?" – Mạc Hân cẩn thận nói chuyện với hắn, nhanh chóng đi về phía tủ quần áo chuẩn bị giúp hắn quần áo ở nhà và khăn tắm cẩn thận để trên giường... ít ra chuyện này cô có thể làm.

Ngô Diệc Phàm nghe cô ta hỏi chỉ trả lời qua loa – " Tuần sau sẽ chính thức kí hợp đồng."

Vợ chồng bọn họ, quan hệ đã đạt đến giới hạn của chữ lạnh, thật ra cũng không có điểm nào giống vợ chồng. Tuy Mạc Hân kia có cố gắng cứu vãn mối quan hệ của bọn họ, nhưng Ngô Diệc Phàm lại hoàn toàn không có ý định hâm nóng, lạnh vẫn cứ lạnh.

" Tiểu Hoàng ngủ rồi?

" Vâng, hôm nay thằng bé vận động nhiều quá nên đã ngủ từ sớm rồi."

" Vận động?"

Mạc Hân thấy hắn nhíu mày hỏi lại, giống như không nhớ gì, nụ cười luôn nở với hắn liền trở nên cứng ngắc – " Hôm nay ở trường thằng bé tổ chức đại hội thể thao, em đã nói với anh hai lần... anh không nhớ sao?"

" Tôi bận quá nên quên rồi."

Ngô Diệc Phàm cầm lên đống quần áo ở đuôi giường, tính xoay người rời đi, phía sau hắn Mạc Hân đột nhiên cao giọng.

" Anh vì sao luôn đối xử như vậy với mẹ con em chứ? Trong mắt anh không là gì cả sao? Lúc nào anh cũng nói anh bận, công việc, công việc... nhưng khi không anh cũng không dành thời gian cho mẹ con em!" – Mắt cô ta đỏ lên, giống như đột nhiên bị chạm đến mà bùng nổ – " Em biết gần đây công ty không có quá nhiều công việc để anh phải bận như vậy, hơn nữa anh còn thường xuyên ra ngoài mà không phải để làn việc... có phải anh đã có người khác rồi đúng không?!"

Ngô Diệc Phàm thở ra giống như thực sự đang phải chịu đựng một bà vợ lắm điều. Hắn hơi xoay người lại, ánh mắt đầy sự nguy hiểm, trong lời nói của cô ta hắn chỉ đề ý đến một chi tiết – " Cô điều tra lịch trình của tôi?"

" Vậy thì sao chứ? Dù sao em cũng là vợ của anh, là người được Ngô gia cưới hỏi đoàng hoàng... Hơn nữa chúng ta còn có tiểu Hoàng, sao anh có thể đối xử với em như vậy?!" – Sự chịu đựng của người phụ nữ này có lẽ đã đi đến giới hạn. Cô vốn luôn là người chịu đựng thái độ của Ngô Diệc Phàm , nhưng mà hôm nay đã có người đụng đến vết thương của cô ta, cứ như vậy liền đem tất cả gây sự với Ngô Diệc Phàm .

Mà Ngô Diệc Phàm , ngày hôm nay khi trở về Ngô gia hắn đã chịu đựng nhẫn nhịn rất nhiều, vậy mà giờ cô ta còn chọc giận hắn...

" Cô xứng đáng làm vợ tôi sao? Còn đứa nhỏ kia cô chắc là con của chúng ta?"

Ngô Diệc Phàm lạnh giọng nói, cả người dần tản ra sự lãnh khốc vô tình, rất hoàn hảo đâm một nhát vào vết thương vừa rỉ máu của Mạc Hân. Nhìn bộ dáng trở nên chật vật của cô ta, Ngô Diệc Phàm liền cảm thấy chán ghét vô cùng.

Cánh cửa gỗ màu trắng Ngô Diệc Phàm vừa đóng lại liền có một vật thể bị ném đến tạo ra âm thanh chói tai. Mạc Hân nắm chặt hai bàn tay, cô ta ngồi thụp xuống sàng nhà gào khóc đến đáng thương.

.

.

.

.

.

Đã 2h sáng, trong phòng VIP tại khách sạn của Ngô thị đột nhiên vang lên từng hồi chuông cửa.

Hoàng Tử Thao chỉ vừa mới chợp mắt vì phải giải quyết tài liệu lên toà trong 2 ngày tới, hiện tại bị chuông cửa đánh thức liền mơ màng không để ý màn hình mà trực tiếp đi ra mở cửa.

" Ai?" – Cửa vừa được mở ra, chợt có người ôm chầm lấy cậu.

Hoàng Tử Thao lập tức tỉnh ngủ. Người kia đang tựa đầu vào vai cậu, hương bạc hà pha lẫn mùi rượu lập tức tràn vào mũi.

" Phàm?" – Cậu lập tức nhận ra người này là Ngô Diệc Phàm , liền kéo hắn vào trong phòng.

Ngô Diệc Phàm vẫn cố chấp ôm chặt lấy Hoàng Tử Thao, giống như hận không thể đem cậu cùng hòa làm một. Hắn hít lấy một hơi, cảm nhận mùi hoa cỏ nhẹ nhàng từ cậu chậm dãi đi vào mũi hắn, cả người giống như được hít một loại hương an thần mà từ từ thả lỏng cơ thể.

" Tiểu Thao, tiểu Hoàng Tử Thao..." – Mỗi lần Ngô Diệc Phàm gọi Hoàng Tử Thao như vậy chính là lúc hắn muốn ở bên cậu, khao khát đắm chìm vào cậu.

Hoàng Tử Thao hiểu rất rõ Ngô Diệc Phàm , mọi hành động xuất ra cậu liền biết tình trạng của hắn như thế nào. Ngô Diệc Phàm rất ít khi uống nhiều rượu, chỉ trừ khi dự tiệc quan trọng bị mời rượu hoặc là tự hắn lấy say giải sầu. Vừa rồi ăn cơm tối và ở cùng cậu xong, cậu biết hắn đã lập tức trở về Ngô gia...

" Phàm, anh ổn chứ?" – Sau một hồi đứng yên để mặc hắn ôm vào lòng Hoàng Tử Thao mới nhẹ vỗ lưng hắn hỏi.

" Em không muốn hỏi anh xảy ra chuyện gì sao?" – Ngô Diệc Phàm nhẹ kéo người ra tách khỏi Hoàng Tử Thao.

Hoàng Tử Thao hơi mỉm cười, lắc đầu – " Khi nào anh muốn nói thì hãy nói ra. Em sẽ luôn lắng nghe."

Ngô Diệc Phàm nhìn vào mắt Hoàng Tử Thao, trong lòng hoảng loạng cùng tức giận lại nhanh chóng dịu đi vì sự dịu dàng của Hoàng Tử Thao. Từ những ngày còn là sinh viên, cho đến bây giờ vẫn luôn có một Hoàng Tử Thao lẳng lặng đứng sau dõi theo hắn, chỉ cần hắn quay đầu liền có được tình yêu và cảm giác an toàn.

Hắn ôm lấy mặt cậu, nhắm lại đôi mắt đang dần đỏ lên kéo vào một nụ hôn. Cậu cũng ngẩng đầu lên đáp lại hắn, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy góc áo bên hông hắn. Hai người hôn cho đến khi thiếu khí mới chịu tách ra. Ngô Diệc Phàm vẫn ôm lấy mặt Hoàng Tử Thao, nhẹ nhàng thở ra từng hơi – " Làm sao bây giờ, anh đã yêu em hết mức có thể rồi, làm sao có thể đem đoạn tình yêu đang tiếp tục nảy nở này nhét thêm vào đây?"

Hắn đột nhiên nói lời ngọt ngào, Hoàng Tử Thao liền cảm thấy buồn cười. Cậu kéo tay hắn xuống khỏi mặt mình – " Anh say rượu nên sến vậy phải không, để em đi pha trà gừng cho anh uống gấp." – Hoàng Tử Thao thành thạo từ trong tủ đồ lấy ra hộp trà gừng, lấy một ít pha với nước nóng.

Ngô Diệc Phàm nhìn theo bóng dáng của cậu, lại không kiềm được đi đến ôm lấy Hoàng Tử Thao từ phía sau. Hắn giống như bị nghiện mùi hương của Hoàng Tử Thao, lại ghé vào gáy cậu hít một hơi.

" Em giống như thuốc phiện của anh vậy." – Ngô Diệc Phàm một lần nữa thủ thỉ những lời sến súa với Hoàng Tử Thao khiến cậu chỉ có thể lắc đầu cười.

Cho đến khi bọn họ cùng nhau pha trà, uống trà xong liền kéo nhau vào trong phòng. Lúc này Ngô Diệc Phàm đã thay ra bộ đồ trên người, tùy tiện mặc vào cái áo choàng ngủ của Hoàng Tử Thao. Bọn họ cùng nhau nằm trên giường, Hoàng Tử Thao tìm vị trí quen thuộc trên cánh tay Ngô Diệc Phàm mà gối đầu lên, hắn cũng ôm lấy vai cậu.

" Hôm nay Ngô Thế Huân đã trở về." – Bọn họ vốn chỉ im lặng nằm ôm nhau, lắng nghe từng hơi thở nhịp tim của nhau, thật không ngờ Ngô Diệc Phàm lại đem chuyện hôm nay ra nói.

Hoàng Tử Thao đương nhiên biết Ngô Thế Huân là ai. Đối với người này cậu chưa từng gặp mặt, nhưng cũng đã nghe qua lời kể của Ngô Diệc Phàm đọc qua vài bài báo viết về hắn. Cậu biết Ngô Diệc Phàm tuy chưa từng thể hiện địch ý với Ngô THế Huân , nhưng đến 9 phần hắn nghĩ về Ngô Diệc Phàm cũng không khác Ngô Thế Huân nghĩ về hắn. Chỉ là một người trực tiếp thể hiện ngoài mặt, một người lại luôn giấu đi sau nụ cười giảo hoạt.

" Lần này anh ta trở về là có mục đích gì vậy?"

" Cha anh muốn để anh sắp xếp đưa Ngô Thế Huân vào công ty, anh tin chắc đây là ý muốn của cậu ta."

Nói đến đây, cả hai đều trầm mặc. Dù là Hoàng Tử Thao thì cũng biết cách đối xử của Ngô gia với Ngô Diệc Phàm và Ngô Thế Huân. Đối với Ngô Diệc Phàm , ngay từ khi hắn còn nhỏ đã bị Ngô gia, đặc biệt là cha hắn áp đặt tất cả mọi thứ lên người, bất luận là học hành hay sở thích. Còn Ngô Thế Huân , ngoài mặt giống như không ai quan tâm để ý đến đứa con riêng này nhưng hắn lại luôn được làm theo ý mình, chỉ cần hắn thích Ngô gia liền tán thành.

Sở dĩ Ngô Diệc Phàm luôn làm theo sự sắp xếp của cha hắn, khi còn bé là vì mẹ, khi lớn lên chính là vì Hoàng Tử Thao. Hắn muốn dùng sự tin tưởng của Ngô gia để dần dần chiếm lấy toàn bộ quyền lực, hắn càng lớn mạnh thì càng có thể bảo vệ cậu tốt hơn.

Hoàng Tử Thao đột nhiên lật người lại, dùng tư thế nằm úp mà nói chuyện với Ngô Diệc Phàm – " Vừa hay em cũng sắp vào Ngô thị rồi, khi đó em sẽ hảo hảo bảo vệ anh, cho dù là Ngô Thế Huân hay ai cũng không được phép gây hại đến người của em."

Ngô Diệc Phàm bật cười, vì câu nói của cậu mà chứa thêm một tầng ôn nhu trong ánh mắt, hắn đưa tay bẹo bẹo một bên má cậu – " Đúng rồi, anh còn phải sợ ai khi bên cạnh đã có đại luật sư lẫy lừng Hoàng thiếu gia đây cơ chứ."

" Anh biết thế là tốt." – Hoàng Tử Thao liếc xéo hắn một cái – " Anh chỉ buồn bực vì chuyện này?"

" Còn một Mạc Hân ở nhà đang náo loạn." – Ngô Diệc Phàm nghĩ đến người phụ nữ kia liền thấy mệt mỏi, lập tức đưa tay lên đỡ đỡ trán.

Nhưng mà trái lại, Hoàng Tử Thao lại cười đến vui vẻ – " Haha... ra là vì phụ nữ sao? Thật phiền hà." – Cậu bỉu môi, nằm lên ngực Ngô Diệc Phàm , tùy tiện vẽ vài nét.

" Phải, rất phiền hà... nếu như cô ta phát hiện ra mối quan hệ của chúng ta em sẽ làm như thế nào?"

Hoàng Tử Thao một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn Ngô Diệc Phàm . Cậu đã từng nghĩ đến tình huống này, tuy nhiên cảm thấy cũng không có gì là quá to tát ngoại trừ sự phiền hà, cậu nhận thức chuyện ngoại tình của cậu và Ngô Diệc Phàm không giống như những cặp khác, và người thực sự có thể đứng bên cạnh Ngô Diệc Phàm còn chưa rõ.

" Em rất ghét phải dây dưa với phụ nữ, vậy nên đều do anh giải quyết. Nếu em bị tổn hại, khi đó em sẽ không để ý đến anh nữa."

End chap 5


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me