LoveTruyen.Me

Krtsk Noi Em Nghe Ve Tinh Yeu

Đêm đó Tsukishima trằn trọc trên giường không ngủ được. Vết thương trên bụng âm ỉ đau, trong lòng cũng phiền muộn. Kuroo luôn yêu thương chiều chuộng em, đây là lần đầu tiên em được nếm trải cảm giác bị giận dỗi. Mà chắc cũng không hẳn là giận, có lẽ chỉ là buồn bực một chút thôi. Tsukishima hy vọng vậy.

Nhưng vẫn tủi thân lắm.

Nhóc con tóc vàng lăn qua lộn lại, đá chăn đá gối. Em càng nghĩ càng rầu rĩ. Trải qua một loạt sự kiện, bây giờ tâm trí Tsukishima đang rối bời, buồn bã, lo lắng, dạ thì đói, bụng thì đau. Vậy mà Kuroo lại không dỗ dành em? Hắn vậy mà còn dám thái độ với em? Hay là không thương em nữa rồi?

Đừng nhìn vẻ ngoài lầm lỳ, tính tình bướng bỉnh mà nghĩ Tsukishima lạnh lùng vô tâm. Ngược lại, trái tim nhạy cảm của em luôn nắm bắt rất nhanh phản ứng của mọi người. Chỉ bằng một ánh mắt, một câu nói, cũng có thể cảm nhận được tâm tình phía sau. Nhưng Tsukishima không giỏi biểu hiện nội tâm, nếu có thì cũng chỉ thích che đậy bằng mấy câu châm biếm mỉa mai. Mọi sự dịu dàng ân cần em đều chỉ muốn dành cho những người thân yêu nhất, nhưng bản tính ương ngạnh lắm lúc vẫn cản trở em bày tỏ tình cảm của mình.

Chẳng biết từ bao giờ, Kuroo không vui thì em cũng phiền muộn theo. Một nhóc con 16, dù cho có trưởng thành hơn tuổi, cũng không thể nào trong một sớm một chiều nắm bắt nổi tâm tư của một người đàn ông, càng không thể nào theo kịp suy nghĩ của hắn. Nếu Kuroo không chủ động nói, mà Tsukishima cũng không hỏi, thì mối quan hệ này chắn chắn sẽ rơi vào bế tắc.

Tsukishima nghĩ em biết lý do khiến Kuroo buồn bực. Nhưng em không dám phỏng đoán, càng không dám tiếp tục bướng bỉnh đợi hắn chủ động nói ra để giảng hòa như mọi lần nữa. Trước giờ thỉnh thoảng hai người vẫn cãi nhau mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, hầu như đều là em nói mấy lời khó nghe, mà Kuroo đều sẽ không chấp nhặt, không để bụng, lúc nào cũng là người mềm lòng trước. Nhưng lần này Tsukishima biết mọi chuyện không còn đơn giản như thế nữa. Lại nhớ lời khuyên nhủ của anh Akaashi ngày trước, em biết đây không phải là lúc để đặt cái tôi của mình lên trên một mối quan hệ nghiêm túc nữa.

"Ngày mai hỏi anh ấy vậy...", Tsukishima lẩm bẩm, lòng ôm theo chút ấm ức mà đi ngủ.

Hơn hai giờ sáng, Kuroo vẫn không ngủ được. Hắn biết thái độ lúc nãy của mình đã bị nhóc con nhạy cảm kia nhìn ra, chắc chắn là đang ôm một bụng ấm ức đi ngủ. Kuroo không giận em. Hắn cũng không biết chính xác là mình đang giận cái gì. Kuroo luôn muốn đưa những kẻ như Takashi ra trước ánh sáng và chịu sự trừng phạt thích đáng. Nhưng hết lần này đến lần khác đều không thể, dường như ông Trời đang trêu ngươi hắn vậy. Lúc tố giác Takashi hắn đã mềm lòng trong tích tắc chỉ vì biết Tsukishima vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với thực tại tàn khốc này. Nhưng Kuroo không hề trách em, không thể trách em, vì hắn cũng không dám chắc nếu là mình, trong trường hợp này, liệu sẽ có đủ dũng khí để trở thành người trực tiếp đưa chính thân nhân vào tù hay không. Hơn nữa, việc khởi kiện sẽ dẫn tới nhiều thủ tục pháp lý, cần nguyên đơn phải thực sự có một sức khỏe tốt và tâm lý vững vàng. Nhóc con sẽ phải liên tục bị mời đến làm việc, bị khơi gợi lại toàn bộ quá khứ trước những người xa lạ. Tệ hơn, nếu xử lý không tốt, thông tin có thể bị lộ ra ngoài. Lúc đó miệng lưỡi dư luận độc ác có thể gây ảnh hưởng trực tiếp tới Tsukishima.

Kuroo trở mình, nhìn mấy chậu Sankayou vỡ nát dưới bệ cửa sổ mà đau lòng không thôi, vì cứ thấy chúng là hắn lại liên tưởng tới nhóc con của mình. Kuroo ngồi dậy, rón rén bước vào phòng ngủ, muốn nhìn em một chút.

Tsukishima đang nằm nghiêng trên giường, cuộn tròn như con tôm mà ngủ, hàng chân mày nhíu chặt, chăn đã bị đạp rơi xuống đất, xem chừng là tủi thân ấm ức không hề nhỏ. Kuroo nhìn mà thấy vừa thương vừa buồn cười. Hắn cúi xuống lén hôn nhẹ lên mái tóc vàng, mùi dầu gội thoang thoảng qua chóp mũi, thơm ơi là thơm.

Hình như tóc nhóc con hơi dài ra rồi. Kuroo từng cho rằng mình thích nhất là con gái tóc dài. Nhưng giờ nghĩ lại thì đó là vì vài người trong số họ không được sở hữu vầng trán tròn đầy đặn và cần cổ cao xinh đẹp như Tsukishima để khoe ra mà thôi.

Hắn nhặt tấm chăn tội nghiệp bị đạp dưới đất lên, phủi sạch rồi mới đắp lại cho em. Nhẹ nhàng cẩn thận hết mức nhưng vẫn làm nhóc con cựa mình, mơ mơ màng màng lẩm bẩm:

"Anh Kuroo... giận..."

Kuroo phì cười. Giận gì? Giận ai? Ai giận? Nhóc con này tí tuổi đầu sao mà lại thông minh nhạy cảm như vậy? Hắn không nhịn được mà đưa tay vuốt phẳng hàng chân mày cau chặt của em, hơi ân hận vì lúc nãy đã có chút cộc cằn.

Trời sáng, Tsukishima vừa thức dậy đã thấy Kuroo ngồi sẵn bên giường, dưới chân là ba, bốn túi hành lý chất đầy. Em nhìn là biết hắn cả đêm không ngủ, sắc mặt rất tệ, quầng mắt thâm, cằm lún phún râu. Tsukishima đau lòng mím môi, nhưng Kuroo chỉ nhìn em cười cười, kéo mặt lại hôn một phát lên má.

"Bụng em có đau không?"

"Chân anh còn đau không?"

Hai người đồng thanh hỏi, đồng loạt lắc đầu, rồi lại cùng nhìn nhau phì cười, tuy hai mà như một.

"Anh Kuroo... đừng giận em nhé. Ông ấy là bố em, dù gì đi nữa em cũng thật sự không nỡ. Hay là... anh lại cho em thêm thời gian để suy nghĩ được không?". Tsukishima chớp lấy cơ hội, ngập ngừng hỏi, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt người đàn ông trước mặt.

"Không giận. Nếu giận em, anh thà tự giận mình còn hơn." Kuroo cười, áp lòng bàn tay vào gò má mềm mại, "Anh cũng nghĩ kỹ rồi, về việc của bố em, nếu hiện tại đã không biết xử lý ra sao thì tạm thời cứ để đó vậy, thời gian sẽ cho chúng ta biết nên làm gì. Dù sao... ông ấy có vẻ cũng đã biết tội, chắc sẽ không tái phạm."

Nghe hắn nói xong, đồng tử nhạt màu lại long lanh hạnh phúc. Tsukishima thở phào nhẹ nhõm. Ban nãy nhìn một đống hành lý dưới chân còn tưởng là sắp bị đá ra đường luôn rồi. Em đã chuẩn bị sẵn trong đầu một đống lý do lý trấu, không ngờ là Kuroo lại như thể đọc được sóng não của Tsukishima vậy, chỉ bằng vài câu đã dẹp tan mọi âu lo của em rồi.

Tsukishima hạnh phúc, lại không biết cách biểu đạt hạnh phúc. Chỉ rụt rè nhổm dậy, ngón tay gãi gãi cái cằm lún phún râu của Kuroo, nhỏ giọng mà rằng:

"Em cạo râu cho anh Kuroo nhé?"

Kuroo bật cười. Em đây là trắng trợn đòi hôn luôn rồi? Là muốn hôn hôn nhưng ghét cằm hắn toàn râu sao? Tsukishima của hắn thật là ngoan quá đi. Kuroo quả thực là có lý do để nuông chiều em mà. Nhóc con luôn hiểu chuyện đến đau lòng. Mặc dù dễ xù lông, nhưng chỉ cần vuốt ve vài câu là xuôi ngay, mà xuôi rồi thì sẽ mềm mại hơn ban đầu nữa. Cho nên là Kuroo thích vỗ về nhóc con lắm, thích đến nghiện luôn. Thỉnh thoảng còn cố ý chọc cho em giận hờn, xong rồi cười hề hề đi theo dỗ dỗ dành dành.

"Gọi anh là Tetsu!". Kuroo cố tình cọ cọ cái cằm toàn râu lên mặt Tsukishima làm em phải giật mình la toáng lên.

"Không gọi! Xấu hổ lắm!"

"Sao lại xấu hổ? Có gì mà xấu hổ? Anh gọi em như vậy có thấy xấu hổ gì đâu nào? Kei ơi, Kei à..."

"...". Tsukishima ngượng chín mặt, cắn răng không nói một câu.

"Không gọi là anh chọt cù léc đó!". Hắn nhào tới đẩy em xuống giường, bàn tay luồn vào trong áo ngủ trắng tinh, nói là làm, còn không quên ranh ma cọ râu lên cần cổ nhạy cảm: "Có gọi không thì bảo?"

Tsukishima né trái tránh phải, nhịn đến mức mặt đỏ bừng, cuối cùng nhột quá chịu không nổi mà cười lên nắc nẻ: "Em gọi! Để em gọi mà!"

Kuroo dừng lại, ngẩng đầu lên, hai tay chống trên giường, giam nhóc con trong phạm vi của mình, từ trên cao nhìn xuống Tsukishima. Khóe mắt em long lanh nước vì cười quá nhiều, gò má đỏ bừng, ngượng ngùng quay mặt đi không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, lí nhí gọi:

"T-Tetsu..."

"Không nghe rõ!"

"Tetsu!"

"Vẫn không nghe rõ!"

"Lão già nhà anh bị lãng tai sao?". Cặp mắt xinh đẹp quay sang trừng hắn, lại bắt đầu xù lông lên rồi, trên mặt viết rõ ràng ba chữ 'không cam lòng', ai không biết còn tưởng bị bắt nạt gì ghê gớm lắm.

"Không có không có!", Kuroo cười hề hề, "Anh nghe rồi. Nghe rõ lắm. Nhưng mà em lại gọi một lần nữa được không? Năn nỉ mà..."

"... Tetsu."

"Ơi?"

"Em đói bụng. Thả em ra!"

"Hôn cái nữa anh mới thả!"

Tsukishima không nhịn nữa, cáu tiết ngồi bật dậy. Cái tên cợt nhả kia không né kịp, cằm đụng phải đỉnh đầu em kêu cốp một tiếng, suýt thì cắn phải lưỡi. Nhưng cũng vừa may, đau điếng như vậy cũng làm hắn phần nào dập được ngọn lửa dục vọng xém chút thì bốc lên. Nhìn người yêu ở góc độ từ trên xuống như vậy, kẻ nào vẫn nhịn nổi không muốn lao vào nhai nuốt sạch sẽ thì đúng là Đường Tăng thời hiện đại.

Hành lý đã được gói ghém xong toàn bộ, chuẩn bị rời khỏi đây. Căn hộ này dù gì cũng là nơi hai người đã cùng trải qua một đoạn thời gian dài, cất giữ bao nhiêu là kỷ niệm, nên không thể nói dọn đi là vui vẻ đi ngay được. Tsukishima ôm trong tay mấy cành Sankayou may mắn còn lành lặn, đưa mắt nhìn quanh một lượt nơi này. Ghế sopha là nơi lần đầu Kuroo hôn em; góc nhà là nơi em cùng hắn bắt tay trang trí cây thông Giáng sinh; bệ cửa sổ là nơi hai người cùng ngắm pháo hoa, cùng nhìn hoàng hôn từng ngày trôi qua; căn bếp nhỏ là nơi cả hai đã làm ra thật nhiều món ngon vỗ béo lẫn nhau; và phòng ngủ ấm áp là chốn đêm đêm em cuộn mình an giấc trong lòng hắn.

"Đi thôi!". Kuroo choàng tay qua ôm lấy bờ vai kéo em vào lòng, hôn nhẹ lên má. Hắn biết Tsukishima không nỡ. Hắn cũng không nỡ. Nhưng một điều không thể chối cãi là nơi này an ninh kém. Dù cho có nuối tiếc đến đâu đi chăng nữa thì an toàn của Tsukishima vẫn là điều kiện tiên quyết được Kuroo đặt lên hàng đầu.

Lão bảo vệ già rưng rưng nước mắt, nắm tay cậu trai và đứa nhóc mà ông quý nhất khu chung cư, dặn dò một câu trước khi tạm biệt:

"Tương lai còn dài, hai đứa nhất định phải kiên trì. Người tốt đều sẽ được đền đáp!"

Nơi hai người chuyển đến là ngôi nhà của bố mẹ Kuroo để lại, bị hắn bỏ bê suốt thời gian qua. Nằm ở vị trí trung tâm Tokyo đắt đỏ, thế nhưng vì được xây dựng theo lối kiến trúc truyền thống của Nhật Bản mà nơi đây lại mang một nét yên tĩnh đặc thù, trầm lặng giữa lòng phố xá sầm uất.

Toàn bộ thiết kế tuyệt đối hòa mình vào thiên nhiên: ngôi nhà gỗ xinh xắn thoáng đãng với tường rào bao quanh bằng dây leo hoa Asagao tím biếc, nóc nhà lợp ngói xám phủ đầy lá khô, mái hiên dài và rộng rãi hướng về phía Đông đón nắng sớm, khuôn viên bao quanh là những khoảng vườn trồng rất nhiều cây xanh, đèn đá được đặt dọc theo lối đi rải đầy sỏi, và một hồ nước trong vắt cá chép bơi từng đàn.

Hoa Asagao (tên Tiếng Việt: hoa bìm bịp)

Bước vào bên trong, nội thất vẫn còn y nguyên. Sàn nhà được trải bằng chiếu tatami, vách ngăn là những tấm cửa trượt, góc phòng đặt mấy bình gốm cổ và trên tường treo vài bức tranh theo trường phái Ukiyo-e cổ điển. Kuroo nói ba mẹ dù đã chuyển đi nhưng định kỳ vẫn luôn cho người đến quét dọn chăm sóc ngôi nhà. Họ luôn mong ước rằng một ngày nào đó con trai sẽ quay về đây, mang theo một nửa còn lại, cùng nhau vun đắp gia đình nhỏ của riêng mình. Vậy nên lúc Kuroo gọi cho bố mẹ, báo rằng sẽ dọn về nhà cũ ở, mẹ hắn đã mừng đến mức đánh rơi điện thoại, bố thì lo lắng hỏi hắn có cần trợ giúp gì không, nhưng Kuroo từ chối, nói mọi thứ đều rất tốt, khi nào ổn định sẽ rước bố mẹ lên chơi.

Ukiyo-e (浮世絵 - Phù Thế Hội): Là một trường phái phát triển mạnh mẽ từ thế kỷ XVII - XIX tại Nhật Bản. Đối tượng được khắc họa là những thiếu nữ đẹp; diễn viên và đô vật; các cảnh trích từ những câu chuyện lịch sử và dân gian; cảnh đẹp du ngoạn và phong cảnh khắp nơi; thực vật và động vật; và kể cả nội dung khiêu dâm. Thuật ngữ ukiyo-e dịch ra có nghĩa là "những bức tranh của thế giới hư ảo". [Theo Wikipedia]

Tsukishima mắt tròn mắt dẹt đi khắp nơi nhìn ngắm xung quanh. Ngôi nhà thật giống với mấy câu chuyện cổ tích mẹ thường kể cho hai anh em nghe hồi còn nhỏ xíu, mộc mạc mà lại xinh đẹp, xa hoa mà vẫn khiêm tốn, hệt như một nàng công chúa kiêu kỳ lưu lạc chốn dân gian.

Chạy qua chạy lại giúp Kuroo một hồi, căn bệnh uể oải của Tsukishima lại tái phát. Em lười biếng nằm dài dưới mái hiên, nhắm hai mắt lại nghe tiếng chim hót bên tai, tiếng gió thổi vi vu qua mấy cành cây cao xanh ngắt, tiếng chuông gió furin đinh đinh đang đang nhẹ nhàng kêu, tiếng mấy con cá chép quẫy đuôi dưới hồ nước,... Tất cả những thanh âm đó, cũng không khiến em thấy bình yên bằng tiếng bước chân chắc nịch vững chãi của Kuroo giẫm tới giẫm lui trên sàn nhà.

Vì mọi thứ hầu như vẫn còn vẹn nguyên, nên hai người cũng không mất quá nhiều thời gian để bày biện dọn dẹp. Tsukishima vừa thức dậy sau giấc ngủ ngắn dưới mái hiên, nghe tiếng cuốc xẻng đào đất ở sân sau bèn lần mò đi đến. Kuroo tìm thấy một góc vườn nho nhỏ còn trống, liền đem mấy cành Sankayou may mắn sống sót trồng xuống, còn cẩn thận làm thêm giá đỡ cho thân cây non nớt. Nhóc con vẫn còn ngái ngủ, dụi dụi mắt đứng sau lưng cầm sẵn bình tưới nước đợi đưa cho Kuroo. Nhìn mấy cành cây gầy tong teo như có thể ngã bất cứ lúc nào, Tsukishima bẹp miệng:

"Liệu có sống nổi không anh?"

Kuroo nhận bình tưới cây từ trên tay em, thấy cái má phụng phịu muốn nhéo một cái nhưng nhìn lại bàn tay mình toàn là đất bèn thôi. Hắn thẳng lưng ưỡn người, một tay đặt lên ngực tự tin nói:

"Có anh ở đây, nhất định sẽ khỏe mạnh mà sống. Không những sống, còn đơm nụ, ra hoa!"

Tsukishima bĩu môi xoay lưng vào nhà, không nhìn thấy ánh mắt trìu mến của Kuroo nhìn theo bóng lưng em. Trong mắt Kuroo, Sankayou chính là em, là một loài cây dại với khả năng sinh tồn mãnh liệt, gần gũi mà vẫn kiêu sa, dù cho có bị giẫm đạp bao nhiêu lần đều sẽ sống dậy và vươn lên, nở ra những cánh hoa nho nhỏ màu trắng tinh khôi, nhụy vàng rực rỡ, càng mưa gió càng chuyển mình xinh đẹp hơn.

Trời đã về chiều, Kuroo vẫn đang đứng ngẩn ngơ ngoài vườn thì nghe tiếng Tsukishima í ới gọi mình vào ăn cơm. Em gọi tên hắn, một chữ 'Tetsu' còn vui tai hơn tiếng chuông gió đong đưa trước hiên nhà. Dù nghe bao nhiêu lần vẫn khiến Kuroo hạnh phúc không thôi, cảm giác như mối quan hệ của hắn và em đã phát triển lên thêm một bậc nữa, không còn là người yêu, mà đã trở thành gia đình của nhau rồi. Những kỷ niệm đẹp bị bỏ lại ở căn hộ cũ kia, hắn và em sẽ cùng nhau một lần nữa tìm thấy bên trong ngôi nhà này. Kuroo ước ao, mỗi một dịp quan trọng trong năm, mỗi một sự kiện diễn ra trong đời, hắn và em đều sẽ được nắm tay đối phương trải qua, từ giờ mãi cho đến lúc già đi.

Trong khi Kuroo cùng Tsukishima đang xúm xa xúm xít dọn bữa tối, thì ở bên này, Bokuto và Akaashi lại ngơ ngơ ngác ngác đứng trước căn hộ vườn không nhà trống của thằng bạn chí cốt. Hôm nay là thứ sáu, cả hai theo lời hẹn từ tuần trước, tay xách nách mang nào bánh trái, đồ ăn thức uống đủ cả, sang nhà Kuroo và Tsukishima chơi theo lời mời trịnh trọng của tên đầu gà trống. Nhưng đến nơi, cảnh tượng trước mắt là mấy nhân viên vệ sinh đang đi ra đi vào dọn dẹp căn hộ sớm đã tan hoang.

Akaashi kiểm tra lại địa chỉ mà Kuroo đã đưa, bình tĩnh khẳng định với Bokuto rằng đúng là chỗ này, hai người không có đi nhầm.

Bokuto trợn mắt: "Wtf!??", rồi nhanh chóng rút điện thoại ra gọi cho thằng bạn mình.

Akaashi kiên nhẫn đứng bên cạnh, chẳng biết Kuroo nói gì bên kia đầu dây, chỉ thấy anh chàng đầu cú mèo người yêu mình hết há hốc mồm ngạc nhiên rồi lại bắt đầu gào lên, cái gì mà "thằng bạn khốn nạn", rồi cả "tao qua tới nơi thì không tha cho mày".

"Sao thế Kou-chan?", Akaashi hỏi sau khi thấy Bokuto đã cúp máy.

"Hai đứa nó chuyển nhà rồi. Mới sáng nay. Chuyển về lại nhà cũ của thằng Kuroo ấy!"

Akaashi thở dài: "Không phải em đã nói là để em gọi cho Tsukishima trước khi sang sao? Ai bảo anh còn đòi bất với chả ngờ? Bây giờ lại phải mất công đi thêm một chuyến rồi đó thấy không?"

"Anh xin lỗi Keiji. Anh biết lỗi rồi mà!", Bokuto tiu nghỉu, "Một lát nữa sang nhà nó em đừng có cản anh nữa, để anh tính sổ với thằng này nhé?"

"Em nghĩ chắc là có chuyện gì đó xảy ra, nên cả hai người bọn họ mới gấp rút chuyển đi mà quên cả báo cho mình như vậy. Kou-chan nên hỏi kỹ trước khi muốn nổi trận lôi đình nhé?"

Bokuto gật gù. Akaashi không hổ là Akaashi, người yêu tinh tế tuyệt vời của hắn. Bằng một câu đã có thể vừa dỗ dành được Bokuto, vừa chỉ ra vấn đề cần quan tâm hơn. Anh chàng đầu cú mèo ân cần cúi xuống chuyển mấy bọc trái cây Akaashi đang cầm sang tay mình, nhất quyết muốn một mình ôm hết túi này túi kia, lại còn lợi dụng cơ hội hôn chụt một phát lên mí mắt người yêu nhỏ, xong rồi mới thỏa mãn huýt sáo tung ta tung tăng bước đi.

Nhờ có Akaashi nhắc nhở mà Bokuto mới không làm ầm lên, bữa tối của bốn người bọn họ diễn ra vui vẻ ấm áp. Sau khi cơm nước no nê, Tsukishima mới chủ động đứng dậy xin lỗi trước, em muốn thẳng thắn giải thích lý do với hai người, không muốn Kuroo lại vì em mà bị trách móc dù chỉ một chút.

Kuroo kín đáo gãi gãi lòng bàn tay Tsukishima, dùng ánh mắt hỏi một câu rằng liệu em có thật sự ổn nếu nói về chuyện này với người khác?

Em nhìn hắn, mím môi gật đầu thay cho câu trả lời.

Thế rồi hai người mới ngồi xuống, đem hết tất tần tật mọi chuyện về Tsukishima nói hết cho Bokuto cùng Akashi nghe. Vì nhóc con, Kuroo muốn lấp liếm một vài đoạn không tiện kể ra. Thế nhưng mỗi lần hắn ngập ngừng, là một lần em thẳng thắn bộc bạch toàn bộ. Tsukishima yêu quý và tin tưởng hai người anh đã cùng em chơi bóng chuyền suốt thời gian qua. Ngoài bóng chuyền, anh Akaashi còn cho em rất nhiều lời khuyên chân thành trong chuyện tình cảm, anh Bokuto thì cũng cực kỳ quý mến Tsukishima ra mặt, nên em mới quyết định sẽ không che giấu quá khứ của mình với họ nữa. Vả lại, có Kuroo ngay đây, bên cạnh em, dù chuyện gì xảy ra em cũng sẽ chẳng hề nao núng.

Khi Tsukishima thẳng thắn kể xong hết mọi chuyện, Bokuto đem tất cả những gì dồn nén suốt từ nãy đến giờ, nghiến răng đấm một cú thật mạnh lên mặt bàn, rượu trong ly sóng sánh văng ra ngoài. Akaashi hai mắt đỏ hoe, nắm chặt tay Tsukishima, nói với em một câu từ tận đáy lòng:

"Thực sự lúc này anh không biết nên nói gì cho phải. Chỉ hy vọng từ nay về sau em luôn được bình an."

Tsukishima gật nhẹ đầu, đôi mắt biết nói long lanh hạnh phúc. Em gần như đã thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì hai anh ấy cũng giống hệt như Kuroo vậy, biết rõ quá khứ vẫn không hề cười nhạo em, không hề ghét bỏ em, thậm chí một chút thương hại giả tạo cũng không, hoàn toàn chân thành với em xuất phát từ trong thâm tâm.

Càng nghĩ Tsukishima càng không giữ được bình tĩnh nữa. Em đã làm gì để được đối xử tốt như vậy? Em không khác chi một đứa cơ nhỡ bất hạnh, quá khứ tệ hại, học hành chưa đến nơi đến chốn, tính tình thì dớ dẩm ẩm ương. Em xứng đáng được nhận những tình cảm quý giá này sao? Bờ vai nhỏ thoáng chốc run lên, em vội vội vàng vàng cúi xuống tháo cặp kính cận, đem hai tay che đi đôi mắt đã sớm đỏ hoe của mình.

Kuroo đau lòng nhìn nhóc con của hắn. Khao khát được yêu thương trong em mãnh liệt đến độ chút tình cảm chân thành từ phía bạn bè cũng có thể khiến em xúc động đến như vậy. Hắn yên lặng vòng tay qua xoa nhẹ lên tấm lưng gầy, đợi tiếng sụt sịt ngưng hẳn, mới nhẹ nhàng nói một câu vào bên tai:

"Em là giỏi nhất, mạnh mẽ nhất đó, nhóc con của anh."

Tối muộn, tiếng dế kêu râm ran báo hiệu mùa hè sắp đến, một vài con đom đóm bé nhỏ không sợ hơi người mà bay tới bay lui trong vườn. Trà dư tửu hậu xong, đôi bên tạm biệt nhau ra về. Trước đó Bokuto và Akaashi đã hứa sẽ khao một chuyến du lịch, địa điểm do bé út nhỏ tuổi nhất tùy ý lựa chọn. Tsukishima chưa kịp từ chối thì Kuroo đã mặt dày cười hề hề nhận lời. Ý kiến này rất hay, hắn từ lâu cũng đã muốn đưa em đi chơi một lần cho khuây khỏa mà chưa có dịp. Tsukishima nói chung cũng còn trẻ con, thỉnh thoảng vẫn hay sáng nắng chiều mưa, chỉ ăn mềm không ăn cứng. Akaashi tính tình dịu dàng điềm tĩnh, rất hợp với em, nhân cơ hội này, có thêm nhà bọn họ, chắc chắn chuyến đi sẽ càng thoải mái vui vẻ hơn.

Nhưng chuyến du lịch còn chưa kịp đến, thì một sự việc khác đã xảy ra. Vào một buổi sáng Chủ Nhật đẹp trời, bố mẹ Kuroo vì quá nhớ nhung cũng như lo lắng cho con trai mà bí mật lặn lội từ Kumamoto lên Tokyo. Hai ông bà mang theo tình cảm của người làm cha làm mẹ cùng quà bánh từ miền xa đến đây, chỉ mong được nhìn thấy con trai vui vẻ bình an sau bao tháng ngày xa cách.


-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me