LoveTruyen.Me

Kswxkch Broken

Mọi thứ vẫn diễn ra một cách êm đềm, cả nhóm sau khi đi show, chụp tạp chí thì tiếp tục lên xe để tới nơi phỏng vấn.

Em vẫn cố gắng từng giây phút một, có lẽ là do làm nghệ sĩ là ước mơ từ nhỏ của em nhưng giờ đây sự cưỡng chế lại chiếm phần chủ yếu. Bởi khi làm việc cùng một tập thể, đièu quan trọng nhất là tập thể đó phải yêu thương đoàn kết với nhau mới làm việc năng suất, Chanhee không có vấn đề gì về việc này, nhưng người em thương bỏ em rồi, giờ em gì để cố gắng nữa?
Em không muốn kêu ca nhiều, nhưng em mệt, chỉ muốn làm xong việc để trở về kí túc, ít nhất là đánh một giấc thật sâu mà không cần nghĩ tới ngày mai.

Chiếc xe của nhóm dừng lại tại nơi phỏng vấn. Mọi người lần lượt bước ra. Em gượng cười bởi kết thúc buổi phỏng vấn này là hết lịch trình trong tuần rồi, sau đó thì em có thể nghỉ.

-Các cậu đến đông đủ rồi, giờ chúng ta bắt đầu nhé?

Người phụ nữ trước mặt niềm nở rồi. Rồi cô ấy chậm rãi đọc từng câu hỏi một và mọi người đều làm rất tốt phần trả lời của bản thân. Nhưng cho đến Chanhee thì mọi chuyện lại khác.

-Ừm tiếp theo... Kang Chanhee, các fan đang thắc mắc vì sao dạo gần đây cậu lại trông ốm yếu vậy, có vẻ như mọi người đang lo lắng cho cậu lắm đấy.

Em đơ họng, nhưng vẫn còn chút tỉnh táo để trả lời.

-Thực ra dạo này lịch trình rất nhiều, và mình cũng muốn cho các fan thấy được phần thể hiện tốt nhất của bản thân nên làm việc có chút quá sức. Nhưng không sao vì sau đợt này mình sẽ khoẻ mạnh trở lại. Cam rơn mọi người vì đã quan tâm.

-Rồi, nhưng các bạn fan vẫn còn chút khúc mắc... vì sao cậu với rowoon lại không hay nói chuyện với nhau nữa vậy?

Ôi, thế giới thật tàn nhẫn. Chanhee lần này tực sự đơ người. Mối quan hệ của hai người tồi tệ đến mức mà fan cũng nhận ra sao? Miệng lưỡi em khô khốc, hai bàn tay đan rịt vào với nhau, không nói lên được chữ nào. Nhưng may mắn thay, nhóm trưởng đã trả lời hộ em, một câu trả lời nghe có vẻ lừa dối nhưng vẫn đỡ hơn là sự im lặng.

Kết thúc buổi phỏng vấn, chanhee thẫn thờ đi từng bước, thành ra em lại là người cuối cùng. Trong đầu em không ngừng ám ảnh về câu hỏi vừa nãy.

Tồi tệ quá, sao em không dứt được nó nhỉ? Vì sao em với seokwoo lại thành ra thế này?

Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trước mắt em, bỗng, có một bàn tay kéo lại em lại về phía sau

-Vì sao ban nãy cậu không trả lời được câu hỏi?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me