Kth Ban Than Toi La Mot Dai My Nhan
Năm tôi 17 tuổi, người yêu vẫn chưa có, chỉ có một đứa bạn gái thân. Thân đến mức nhỏ hay bảo tôi là chục năm nữa hai đứa vẫn "cô đơn lẻ bóng" thì nhớ dọn về sống với nhau cho yên ấm tuổi già.Nhưng tất nhiên cái "chục năm nữa" ấy vẫn chưa đến. Thế nên là sáng nào tôi cũng phải đạp xe từ nhà tôi qua nhà nhỏ, tình nguyện làm tài xế bất đắc dĩ cho cái đứa hay ngủ dậy trễ kia.Mấy đứa bạn ở trường vẫn hay gán ghép chúng tôi. Nhỏ là T/b. Còn tôi tên Taehyung.Bởi lẽ mặt chúng tôi cũng... dày, nên người ta gọi hoài thì quen, chẳng phản ứng gì cả. Thi thoảng hứng lên còn gọi nhau "anh, em" ngọt xớt. Cãi nhau thì lại "tao, mày" bất chợt. Mấy thằng bạn thân có bồ rồi bảo là trông hai đứa chúng tôi chẳng khác gì một cặp yêu nhau cả. Thì có người yêu cũng chẳng qua là để có lúc "anh, em" , "tao, mày" lẫn lộn vậy thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me