LoveTruyen.Me

Kth Chu Dep Trai Cua Em 16

Hôm nay em đi học được tan sớm vì được nghỉ một tiết. Giáo viên lớp em bị ốm, cũng không ai gác lớp cho nên được thông báo là về trước giờ tan trường.

Tuy vui vì được nghỉ sớm, nhưng cũng khá là rầu khi phải chờ đợi Taehyung. Em ngoãn ngoan ngồi ở ghế chờ, chân đung đưa cho bớt nhàm chán.

Em định bụng sẽ tự về một mình, chợt nhớ rằng mình không biết đường đi. Thử hỏi xem em là người ở Daegu mới lên Seoul vài tháng, chỉ có thánh mới biết đường.

Em vì sợ đi lạc, làm khổ chú đẹp trai của em, nên em chỉ còn cách là ngồi chờ đợi.

Một tiếng.

Hai tiếng.

Ba tiếng.

Một tiếng trôi qua là đúng với khung giờ em tan học. Thế mà ba tiếng trôi qua vẫn không thấy anh đâu, em vẫn nhẫn nại nhất có thể, ngồi yên đó như đinh đóng cột.

Tiếp tục một tiếng sau trôi qua. Chiếc xe mercedes mới đỗ vào lề đường nơi mà em ngồi, em vui mừng vì đó là xe của Taehyung, hí hửng chạy đến.

- "chú đến rồ- "

- "trời ạ, sao giờ này còn ở đây! "

Em chưa kịp cất tiếng thì anh đã cắt ngang lời nói của em. Giọng của anh có một chúc lớn tiếng.

- "em đợi chú. "

- "tại sao không đi về? đợi làm gì? biết tôi tưởng cô về nhà rồi nên một mạch về luôn không? không thấy cô nên mới chạy đến đây đấy. "

Taehyung nói cho một tràn, đây là lần đầu em thấy anh nói nhiều đến như vậy. Có bao nhiêu bung xả bấy nhiêu.

- "tại sao lại im lặng? không có miệng à? "

- "em.. không biết đường về nhà.. "

- "...."

Đôi mắt em cụp xuống hối lỗi. Lúc này anh mới nhận ra bản thân có hơi quá lời với em, cục súc với em.

- "mà chú đẹp trai, sao hôm nay chú đón em lâu thế? "

- "tôi có một cuộc họp bất đắc dĩ ở công ty. "

Anh cũng không nghĩ đến chuyện em không biết đường, thế nên đã nổi giận với em như vậy, trong lòng có một chúc hối lỗi.

- "ừm.. còn đứng đó làm gì? mau lên xe về. "

- "dạ. "

Em ngoan ngoãn lên xe ngồi. Mới khi nãy còn buồn bã, bây giờ lại phấn chấn hẳn lên.

- "không giận tôi à? "

- "sao chú hỏi thế? tại sao em phải giận
chú. "

- "chửi như thế mà không giận, coi bộ cũng rộng lượng gớm. "

- "vì chú là chú đẹp trai của em, mà đã đẹp trai sẽ được tha thứ. "

Em cười hì hì như con ngốc, làm anh á khẩu trước câu nói của em. Nhết mép một cái nhẹ rồi cầm vô lăng lái xe..

***

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me