LoveTruyen.Me

Kth Jjk Baby Not Sugar

Kim Taehyung đến khá sớm, anh ngồi trong phòng đợi Jeon Jung Min, được một lúc thì cô gái ấy cũng đẩy cửa đi vào.

"Chú Kim" Cô ngại ngùng bước về phía anh.

"Ăn mặc kín đáo như thế làm gì?" Kim Taehyung nhướng một bên mày nhìn cô.

Không biết trong đầu Jeon Jung Min nghĩ gì về câu nói vừa nãy mà lại quay lưng cởi bỏ chiếc đầm trắng ra, chỉ chừa lại nội y cùng màu bên trong. Cô đi đến trước mặt người đàn ông lớn hơn mình chục tuổi, không biết xấu hổ mà từ từ quỳ xuống ở giữa hai chân anh đưa đôi mắt ngây thơ nhìn Kim Taehyung.

"Chú Kim..."

"Đừng học theo em ấy, một góc cô cũng không sánh bằng Jungkook đâu" Taehyung bật cười, anh đưa cặp mắt chế giễu nhìn cô gái đang quỳ dưới sàn nhà.

"Chú..." Jung Min bàng hoàng, cô trợn tròn mắt không thốt nên lời.

"Cùng là một cách xưng hô sao nghe ngứa tai vậy?" Kim Taehyung khó chịu quay mặt đi, anh nhăn nhó đưa tay lên xoa xoa lỗ tai của mình.

"Kim Tổng, anh..." Cảm giác vừa xấu hổ vừa sợ hãi, cô không biết người đàn ông này sẽ bày ra những trò gì tiếp theo.

"Mẹ con cô như nhau nhở?" Giọng nói đầu khinh miệt vang lên.

"Anh biết mẹ tôi sao?" Cô run rẩy.

"Năm đó chính mẹ cô là người y tá đỡ đẻ cho mẹ của Jungkook, mẹ em ấy qua đời vì mất máu quá nhiều sau khi sinh em bé ra và không lâu thì đứa trẻ đột ngột tắt thở rồi cũng đi theo người mẹ xấu số. Thật trùng hợp, chỉ hơn một tháng ba Jungkook đã đưa người phụ nữ đó về nhà, ông ta còn giới thiệu bà ta chính là mẹ kế của em ấy. Jeon Jung Min, cô thử nghĩ xem, cái chết đó có liên quan đến mẹ cô không?" Chất giọng đều đều nhưng không giấu được cơn thịnh nộ hiện rõ trong đôi mắt của Kim Taehyung

"Sao...sao anh lại biết?" Hô hấp cô khó khăn, tay chân lạnh toát, ấp úng hỏi.

"Nếu không muốn người khác biết thì tốt nhất đừng nên làm!"

"Nếu Kim Tổng đã biết rõ như thế sao còn hẹn tôi đến đây?" Dù đang rất hoảng loạn nhưng cô vẫn kìm nén lại cảm xúc, bày ra vẻ mặt bình tĩnh.

"Nếu cô có trách thì hãy trách bản thân đã sinh ra không đúng chỗ" Kim Taehyung lạnh lùng đứng lên, anh ung dung bỏ tay vào túi quần đi về phía cửa.

"À, quên nói cho cô biết, chính mẹ cô đã đến cầu xin tôi giúp ba của cô với điều kiện sẽ bán cô cho tôi"

Cánh cửa vừa đóng sầm lại, trong nhà vệ sinh có hai tên to cao đi ra, chúng hung hăng vồ lấy Jeon Jung Min như những con sói hoang bị bỏ đói lâu ngày, tiếng la thất thanh của cô rất nhanh đã truyền ra ngoài một cách bi thương.

"Kim Tổng? Sao anh ấy lại ở đây?" Kang Han In cũng không khỏi bất ngờ.

"Jeon Jung Min!" Cả người Jeon Jungkook như nổi lửa, cậu đùng đùng chạy về phía căn phòng đó, một cước đá văng cánh cửa ra vì nghĩ hai người họ làm chuyện xấu xa sau lưng cậu.

"Jungkook!" Kim Taehyung nghe giọng nói quen thuộc vang khắp hành lang, anh gấp gáp quay người lại.

Cảnh tượng đập vào mắt Jeon Jungkook khiến cậu gần như hóa đá. Đứa em gái cùng cha khác mẹ của cậu đang nằm trên giường quằn quại với hai tên đàn ông to xác. Kim Taehyung mặc dù rất nhanh kéo cậu ra nhưng vẫn không thể che mắt Jeon Jungkook khỏi những hình ảnh đó ghê tởm đó.

"Taehyung...chuyện gì vậy?" Khuôn mặt cậu bần thần nhìn anh.

"Tôi sẽ giải thích cho em sau" Taehyung mặc kệ người con trai ấy vùng vẫy ra sao, anh siết chặt lấy cổ tay cậu, kéo Jungkook ra xe.

"Chú bỏ tôi ra, chú vừa làm chuyện gì vậy?" Cậu không giữ được bình tĩnh mà hét toáng lên.

"Jeon Jungkook!" Anh gầm lên.

"Chú..." Khóe mắt cậu ngấn nước, sóng mũi cay nồng đối diện với anh.

"Em bình tĩnh lại nghe tôi nói có được không?" Kim Taehyung cũng nhẹ giọng hơn, hai tay áp lên mặt cậu xoa dịu cơn thịnh nộ trong người Jeon Jungkook.

Khi cậu trai ấy đã chịu ngồi yên, anh ôn tồn kể lại cho cậu nghe tất cả những chuỗi sự việc năm xưa và lý do anh cùng Jeon Jung Min ở chung một chỗ. Khi nghe xong, cõi lòng Jeon Jungkook đau nhói vô cùng, cậu khốn khổ ôm chặt lấy ngực khóc không thành tiếng, những vết thương giằng xé bao năm trời một lần nữa tìm về khiến chàng thiếu niên không tài nào ngăn được dòng cảm xúc.

"Được rồi, mọi chuyện đã không sao nữa rồi" Kim Taehyung thấy cậu như vậy trái tim càng thêm xót xa, anh để Jeon Jungkook tựa đầu vào ngực mình, bàn tay ấm áp xoa nhẹ tấm lưng đang không ngừng rung lên.

Trên đường trở về nhà một câu Jungkook cũng nói, cậu đưa đôi mắt chất chứa không biết bao nhiêu muộn phiền nhìn ra ngoài cửa sổ, đưa tay hạ cửa kính xuống, hơi ngã đầu ra phía ngoài đưa mắt nhìn lên bầu trời Seoul, hít lấy từng ngụm khí lạnh vào ban đêm. Tối hôm đó Jeon Jungkook nằm trên giường quay lưng về phía anh, cậu co người chìm vào giấc ngủ, Taehyung đợi Jungkook say giấc mới dám đem cậu nhóc ôm vào lòng. Đứa trẻ này Kim Taehyung muốn che chở, muốn bảo bọc, muốn đem lại những gì tốt nhất cho nó. Có lẽ trái tim anh đã rung động vì người con trai nhỏ bé ấy rồi.

Sau một đêm chiến đấu với mớ cảm xúc hỗn độn, Jeon Jungkook mệt mỏi tỉnh giấc, người đàn ông cao lớn bên cạnh đang đặt cậu trong lòng dịu dàng ôm chặt lấy, hơi ấm mà anh mang lại khiến Jungkook cảm thấy an toàn vô cùng.

"Em dậy rồi sao?" Thì ra Taehyung đã thức dậy từ sớm nhưng vì không muốn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu nên vẫn giữ nguyên tư thế cho tới bây giờ.

"Dạ" Cậu khẽ gật đầu sau đó lại hỏi thêm:

"Chú không đi làm ạ?"

"Muốn ăn sáng cùng em" Kim Taehyung đưa đôi mắt nuông chiều nhìn đứa trẻ nhỏ bé.

Anh trả lời như thế về muốn Jeon Jungkook cảm thấy bản thân không làm ảnh hưởng đến công việc của anh. Cậu là người đa sầu đa cảm nên tất nhiên có thể nhìn ra được Kim Taehyung vì mình mà không chịu rời khỏi giường.

"Hôm qua em thấy trong tủ lạnh còn bí đỏ, em nấu súp bí đỏ cho chú có được không?" Jeon Jungkook ngước mặt lên đưa đôi mắt long lanh nhìn anh, cái miệng nhỏ chúm chím chu ra khiến anh không nhịn được mà cúi xuống hôn nhẹ lên đó.

"Ừm"

Jeon Jungkook loay hoay trong bếp, cậu bận rộn chuẩn bị thức ăn còn Kim Taehyung thì ngồi ở bàn chăm chú theo dõi từng cử chỉ hành động của con người bận rộn ấy, sự ôn nhu của anh đã bộc lộ qua đôi mắt ấm áp ấy cả rồi. Nhìn Jeon Jungkook bây giờ thật giống một người vợ đảm đang đang chuẩn bị thức ăn sáng cho chồng đi làm, một khung cảnh hạnh phúc vô cùng.

"Hôm nay em có hẹn với bạn không?"

"Không ạ" Jeon Jungkook cẩn thận chỉnh lại cà vạt cho anh.

"Có muốn đến công ty chơi với tôi không?" Kim Taehyung đề nghị.

"Không phiền chú chứ?" Mắt cậu chợt sáng lên.

"Không có" Anh dịu dàng lắc đầu.

"Chú đợi em thay đồ" Jeon Jungkook vọt thẳng lên lầu, bộ dạng trông buồn cười nhưng cũng không kém phần đáng yêu.

Lúc sáng hào hứng, phấn khởi thế đấy nhưng đến đầu giờ chiều Jeon Jungkook đã chán rồi, cậu ngồi trên sofa cắn móng tay, đôi mắt đầy phán xét nhìn người đàn ông đang chăm chú làm việc.

"Chú Kim, ở đây có chỗ nào chơi được không?" Cậu buồn bực hỏi.

"Có"

"Ở đâu ạ?" Con ngươi lập tức trở nên long lanh, cậu vội hỏi.

"Trên đùi tôi!" Anh bình thản đáp.

Jeon Jungkook đứng hình, trong phút chốc vì tức giận mà hồn đã xuất ra khỏi xác chạy đến đấm vào mặt anh cho bỏ ghét. Kim Taehyung đưa đôi mắt mang theo ý cười len lén nhìn con người đang dè bĩu đằng kia.

"Ở tầng 6 có tiệm bánh ngọt, em có thể xuống đó ăn và đọc truyện tranh"

"Thật ạ?"

"Ừm" Kim Taehyung bất lực gật đầu.

"Em đi đây, chú làm việc vui vẻ" Jeon Jungkook bật người chạy đi, bỏ lại một mình Kim Taehyung cô đơn trong phòng, thật là nhẫn tâm.

Cứ tưởng sẽ được giải trí nhưng không ngờ vừa đến nơi đã chứng kiến vụ ẩu đả giữ hai người phụ nữ. Jeon Jungkook chán ghét chống hông nhìn xem họ định làm gì nhau.

"Chị nên nhớ cho kỹ thân phận của chị hiện tại đi!"

"Cô đừng ngang ngược như thế" Kang Han In tức giận trả lời.

"Vợ cũ, người bị chồng ruồng bỏ, ba thì phá sản bỏ trốn thì có tư cách gì dạy bảo tôi? Trong công ty này và cả bên ngoài chị một góc cũng không bằng tôi" Cô gái tóc ngắn hôm nào đôi co với cậu bây giờ lại lớn tiếng quát vào mặt Kang Han In.

"Dù tôi có là gì đi nữa thì cô cũng không có quyền cướp nó" Kang Han In giật lấy chiếc nhẫn bạc từ tay cô gái kia nhưng cô ta lại vô tình vứt ra ngoài cửa sổ.

"Tôi lỡ tay" Cô vờ hốt hoảng che miệng.

"Song Yeon Hye!" Đôi mắt Kang Han In rực lửa, không e dè xông đến nắm tóc cô ta.

"Mày nghĩ tao sợ mày sao?" Người tên Song Yeon Hye cũng không vừa, cô lao vào giằng co.

Hai người phụ nữ xinh đẹp không quan trọng hình tượng mà nằm trên sàn đánh nhau. Song Yeon Hye ngồi trên bụng Kang Han In giật ngược tóc của cô, vung tay tát thẳng vào mặt người bên dưới, những cái tát trời gián khiến Kang Han In xay xẩm mặt mày, nằm trên đất không thể kháng cự.

"Các người có mau dừng lại hay không?" Bảo vệ từ ngoài chạy vào tách họ ra.

Bọn họ đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, lớp trang điểm cũng nhòe đi trông thật xấu xí. Jeon Jungkook đứng một góc khoanh tay xem kịch hay nãy giờ, trong đầu cậu chợt thốt lên một câu nói:

"Thật phiền phức!"

Cuộc ẩu đả đã dừng lại, Song Yeon Hye đắc ý với sự chiến thắng, dù bản thân không được chỉnh chu nhưng cô ta lại rất tự tin ngẩng cao đầu, khi lướt ngang qua Jungkook vẫn còn mặt mũi đứng lại nói một câu.

"Cùng phe với con đó hả? Sớm muộn gì cũng nằm dưới chân tao thôi!" Cô ta cố tình vỗ lên vai cậu vài cái.

Cả buổi mặt Jeon Jungkook không chút biểu cảm, cậu như bức tượng đứng sừng sững trước những lời nói của Song Yeon Hye, đợi cô ta đi khỏi mới tiến đến đỡ Kang Han In.

"Không sao chứ?"

"Cảm ơn" Cô gạt tay cậu ra, tự gượng người đứng lên.

"Chị vào nhà vệ sinh chỉnh lại trang phục đi nếu không bận thì ra đây ngồi uống trà với tôi"

Kang Han In khẽ gật đầu sau đó cúi đầu đi nhanh vào nhà vệ sinh, Jeon Jungkook gọi ra hai phần bánh matcha và trà sữa trà xanh để đợi cô. Rất nhanh Kang Han In đã quay lại, cô đã lấy lại vẻ đẹp xinh đẹp, dịu dàng thường ngày.

"Nếu chị còn tức giận thì hãy xem cô ta là chiếc bánh này mà đem nuốt vào bụng!" Đôi mắt cậu sắc bén, giọng nói đanh thép.

Kang Han In lắc đầu, cô không làm được, Jeon Jungkook thất vọng quở trách:

"Chị quá hiền, vì chị hiền nên mới bị người khác ăn hiếp. Chị bị vậy cũng đáng!"

"Chiếc nhẫn đó là nhẫn cưới của tôi và Taehyung, mặc dù anh ấy chưa bao giờ đeo và cũng không mấy quan tâm nhưng đó chính là món quà đầu tiên tôi nhận được từ anh ấy" Kang Han In đau lòng nức nở nói.

"Chỉ là một chiếc nhẫn vô tri sắc lạnh, đám cưới thì ai mà không trao nhẫn cho nhau, chị đa tình vừa thôi" Jeon Jungkook bất mãn lớn tiếng.

"Tôi xin lỗi"

Jeon Jungkook bực bội bỏ đi, cậu không thể nhìn bộ dạng đáng thương của Kang Han In thêm một phút nào nữa, sự yếu đuối của cô càng khiến cậu thêm ngứa mắt. Jeon Jungkook đi xuống quán cafe tầng trệt thì thấy Song Yeon Hye đang đứng ở quầy gọi cafe.

"Cô gái lúc nãy vừa order gì vậy?" Cậu đi đến hỏi nhỏ nhân viên phục vụ.

"Là cafe sữa ạ, cậu muốn dùng loại đó không?"

"Kim Tổng bảo tôi xuống gọi một ly capuchino"

"Mời cậu ra ghế ngồi đợi ạ" Anh chàng nhân viên đưa thẻ cho cậu sau đó hướng dẫn.

"Không cần đâu, cứ nói với cô gái kia đem lên là được" Nói rồi cậu vội vàng rời đi.

Song Yeon Hye sau khi được nhân viên phục vụ chuyển lời thì vui sướng vô cùng, cô hớn hở mang cafe lên cho anh nhưng đến hành lang lại bị Jeon Jungkook chặn ngang.

"Để tôi đem vào được rồi" Cậu cục súc giật lấy khay cafe.

"Nhưng Kim Tổng nhờ tôi mua kia mà" Cô tức giận nạt cậu.

Thái độ lỗ mãng cùng giọng nói chanh chua đã thu hút sự chú ý của Kim Taehyung, anh mở cửa phòng đi ra thì thấy Song Yeon Hye đang trừng mắt với bé con của anh.

"Có chuyện gì vậy?" Anh cau mày.

"Em mang cafe lên cho Kim Tổng mà cậu ấy cứ cản đường" Cô bày bộ mặt tội nghiệp ra nhìn anh.

"Rõ ràng là em mua, em định đi vệ sinh một chút sẽ quay lại lấy ai ngờ chị ấy đã đem đi mất rồi" Jeon Jungkook mếu máo.

"Thôi được rồi, đưa đây!" Kim Taehyung cũng không muốn to tiếng, anh lấy ly cafe từ tay cô sau đó kéo Jeon Jungkook vào phòng.

"Em đó! Thường ngày đanh đá lắm sao hôm nay lại đứng yên cho cô ấy bắt nạt vậy?" Anh ngắt chóp mũi của cậu, mắng yêu.

"Ly cafe này em mua cho em, không phải cho chú!" Jeon Jungkook giật lại định đưa lên miệng uống thì Kim Taehyung đã nhanh tay ngửa cổ uống một ngụm lớn.

"Chú!"

"Của chú" Kim Taehyung huênh hoang cất lời sau đó quay lưng đi về phía bàn làm việc, anh cứ nghĩ mình đã chọc được cậu nhưng ai ngờ lại rơi vào chiếc bẫy do chính Jeon Jungkook bày ra.

Thời gian trôi qua được 5 phút, cơ thể Kim Taehyung bắt đầu có phản ứng, lồng ngực khó thở vô cùng, bụng dưới cũng nóng ran lên. Trong ly capuchino có thuốc!
____________________

Chú Kim thương em bé lắm nha, nhà ngoại yên tâm gả con gòi nhó🤣
Chap này hơi dài tại tui không muốn ngắt ngang mạch cảm xúc ấy, nó gần 3000 chữ lun

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me