Kth Jjk Co Gan Thi Thu Dong Vao Sung Vat Cua Kim Taehyung Di
"Cái gì! Em ấy dám trốn ư?" Giọng nói của hắn vang lên, tất cả mọi người xung quanh đều không hẹn mà cùng run vì trong câu nói đó nhiệt độ dường như giảm xuống đến âm độ. Ai mà biết được Kim Taehyung mà tức giận sẽ như nào, thường ngày nếu có người cướp đi con mồi béo bở khỏi tay của hắn thì hắn cũng không hề có bất cứ một thái độ nào, vẫn dửng dưng như sự việc đó chẳng liên quan gì đến hắn. Nhưng lần này thì khác, khuôn mặt hắn nghiêm lại gần như là vô cảm. Toàn thân tỏa ra một luồng khí lạnh, đến nỗi mà Park Jimin tuy là người bạn chơi cùng hắn từ nhỏ nhưng vẫn phải kiêng dè. Thường người ta hay nói, những người ít nói thì một khi mà họ tức giận sẽ đặc biệt đáng sợ.
--------
Trái ngược với không khí lạnh lẽo tại Kim Gia thì tại trước cửa công ty Jeon Thị. Nơi đây gồm có 72 tầng, được xây dựng bằng lớp kính theo ý tưởng của Jeon phu nhân. Mục đích của bà chính là khi mệt mỏi, mọi người có thể qua lớp kính ấy nhìn được sự tấp nập của đường phố Seoul. Họ sẽ có thể thấy rằng, trong khi họ có thể ngồi điều hòa mát lạnh để làm việc thì có những người họ phải lăn lộn trong thời tiết khắc nghiệt để làm việc.Jeon Jungkook bước vào trước sự ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa của toàn bộ nhân viên công ty. Cậu bước đến quầy tiếp tân, chưa kịp mở lời thì đã có một giọng nói vang lên."Ngọn gió nào mà lại đưa được nhị thiếu của Jeon Gia đến đây thế này."Giọng nói trầm ấm của một nam nhân cất lên khiến không ít nhân viên phải ngoái đầu lại để nhìn xem là ai. Đơn giản bởi vì trong câu nói của người kia có nhắc đến cụm từ "nhị thiếu của Jeon Gia". Mặc dù bọn họ được nghe rằng chủ tịch Jeon Thị cùng phu nhân của mình có hai người con trai. Con trai cả không ai khác chính là tổng giám đốc của họ. Còn người thứ hai, nhị thiếu chỉ là được thiên hạ đồn thổi là một playboy có tiếng nhưng họ không ngờ rằng con người trước mặt họ mang một khuôn mặt rất là baby lại là nhị thiếu!"Anh trai, lâu ngày không gặp chưa gì đã muốn đuổi người em này đi ư?"Jeon Jungkook đi lại chỗ người nam nhân kia. Nếu như cậu mang cho mình hương vị của tuổi trẻ, khuôn mặt còn non nớt bởi chưa từ bé cậu chưa từng phải lo lắng một việc gì cả thì người nam nhân này lại toát ra sự trầm ổn, khuôn mặt góc cạnh cùng với những kinh nghiệm trên thương trường khiến cho đôi mắt của gã lộ ra vẻ sắc bén. Và không ai khác, gã chính là Jeon Suga.
Hai người họ mười phân vẹn mười, đều khiến cho hàng loạt trái tim của những cô gái trên đất nước xứ sở kim chi phải xao xuyến.Bước vào căn phòng tổng giám đốc, điều đầu tiên cậu cảm thấy đó chính là căn phòng này y như tính cách chủ nhân của nó vậy. Trắng đen đan xen với nhau tạo cho người ta cảm giác xa cách. Chính giữa là bàn làm việc của gã chất đầy những tệp hồ sơ, tài liệu cần phê duyệt. Phía góc phải thì có một bộ bàn ghế salon để có thể nghỉ ngơi cũng như là tiếp khách. "Dò xét đủ chưa?"
"Chưa gì đã khó ở, thảo nào đến giờ này một mối tình đầu còn chẳng có."Jeon Suga đã không còn tính kiên nhẫn nhìn đứa em của mình cứ ngơ ngơ ngác ngác đứng trong phòng gã ngó hết mọi ngóc ngách, thật sự rất giống hình ảnh của một ông bố từ quê lên thăm xem con trai mình ở có tốt không vậy.Gã tiến tới chiếc bàn, rót một ly nước cho mình, sau đó rót thêm một ly khác rồi đẩy sang phía đối diện."Nói đi, không cưới con gái nhà người ta nên chọc giận mẫu hậu đại nhân và hiện tại là con người vô sản muốn anh mày trợ cấp đúng không?""Hyung à, anh em như thể tay chân, rách lành đùm bọc. Hiện tại ngoài là người vô sản thì em còn đang bị một thằng cha giam giữ nữa."Anh mày không cần biết, ngồi im đây đi vì anh đã cho người gọi vợ tương lai của chú đến rồi."
--------
Trái ngược với không khí lạnh lẽo tại Kim Gia thì tại trước cửa công ty Jeon Thị. Nơi đây gồm có 72 tầng, được xây dựng bằng lớp kính theo ý tưởng của Jeon phu nhân. Mục đích của bà chính là khi mệt mỏi, mọi người có thể qua lớp kính ấy nhìn được sự tấp nập của đường phố Seoul. Họ sẽ có thể thấy rằng, trong khi họ có thể ngồi điều hòa mát lạnh để làm việc thì có những người họ phải lăn lộn trong thời tiết khắc nghiệt để làm việc.Jeon Jungkook bước vào trước sự ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa của toàn bộ nhân viên công ty. Cậu bước đến quầy tiếp tân, chưa kịp mở lời thì đã có một giọng nói vang lên."Ngọn gió nào mà lại đưa được nhị thiếu của Jeon Gia đến đây thế này."Giọng nói trầm ấm của một nam nhân cất lên khiến không ít nhân viên phải ngoái đầu lại để nhìn xem là ai. Đơn giản bởi vì trong câu nói của người kia có nhắc đến cụm từ "nhị thiếu của Jeon Gia". Mặc dù bọn họ được nghe rằng chủ tịch Jeon Thị cùng phu nhân của mình có hai người con trai. Con trai cả không ai khác chính là tổng giám đốc của họ. Còn người thứ hai, nhị thiếu chỉ là được thiên hạ đồn thổi là một playboy có tiếng nhưng họ không ngờ rằng con người trước mặt họ mang một khuôn mặt rất là baby lại là nhị thiếu!"Anh trai, lâu ngày không gặp chưa gì đã muốn đuổi người em này đi ư?"Jeon Jungkook đi lại chỗ người nam nhân kia. Nếu như cậu mang cho mình hương vị của tuổi trẻ, khuôn mặt còn non nớt bởi chưa từ bé cậu chưa từng phải lo lắng một việc gì cả thì người nam nhân này lại toát ra sự trầm ổn, khuôn mặt góc cạnh cùng với những kinh nghiệm trên thương trường khiến cho đôi mắt của gã lộ ra vẻ sắc bén. Và không ai khác, gã chính là Jeon Suga.
Hai người họ mười phân vẹn mười, đều khiến cho hàng loạt trái tim của những cô gái trên đất nước xứ sở kim chi phải xao xuyến.Bước vào căn phòng tổng giám đốc, điều đầu tiên cậu cảm thấy đó chính là căn phòng này y như tính cách chủ nhân của nó vậy. Trắng đen đan xen với nhau tạo cho người ta cảm giác xa cách. Chính giữa là bàn làm việc của gã chất đầy những tệp hồ sơ, tài liệu cần phê duyệt. Phía góc phải thì có một bộ bàn ghế salon để có thể nghỉ ngơi cũng như là tiếp khách. "Dò xét đủ chưa?"
"Chưa gì đã khó ở, thảo nào đến giờ này một mối tình đầu còn chẳng có."Jeon Suga đã không còn tính kiên nhẫn nhìn đứa em của mình cứ ngơ ngơ ngác ngác đứng trong phòng gã ngó hết mọi ngóc ngách, thật sự rất giống hình ảnh của một ông bố từ quê lên thăm xem con trai mình ở có tốt không vậy.Gã tiến tới chiếc bàn, rót một ly nước cho mình, sau đó rót thêm một ly khác rồi đẩy sang phía đối diện."Nói đi, không cưới con gái nhà người ta nên chọc giận mẫu hậu đại nhân và hiện tại là con người vô sản muốn anh mày trợ cấp đúng không?""Hyung à, anh em như thể tay chân, rách lành đùm bọc. Hiện tại ngoài là người vô sản thì em còn đang bị một thằng cha giam giữ nữa."Anh mày không cần biết, ngồi im đây đi vì anh đã cho người gọi vợ tương lai của chú đến rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me