Kth Myg Never Been In Love
Thời gian đúng là không chờ đợi một ai cả, thoáng cái đã đến sinh nhật em rồi. Lịch trình cuối năm tuy bận rộn nhưng cả nhóm chúng tôi vẫn dành ra chút thời gian ít ỏi để tổ chức một buổi tiệc nhỏ cho em. Taehyung vui lắm, nụ cười em ấm áp khiến bao mệt mỏi của mọi người tan biến cả đi, chừa chỗ cho sự nhộn nhịp vốn có của một buổi tiệc sinh nhật đúng nghĩa. Em nhắm mắt, lẩm bẩm điều gì đó rồi thổi tắt đi chiếc nến nhỏ giữa chiếc bánh kem dâu. Jimin tinh nghịch hỏi em ước điều gì thì bị em phết lên mặt chút kem tươi, thằng nhóc cũng chả kém cạnh gì mà nhanh chóng "trả thù". Hai đứa nó kéo theo thằng út cứ thế chạy vòng vòng khắp nhà khiến Jin hyung phải ngao ngán lắc đầu, Namjoon và Hoseok vỗ vai người anh lớn ra vẻ đồng cảm. Tôi trân trọng giây phút này, khi cả bọn chúng tôi ở bên nhau và mang đến cảm giác như một gia đình. Tuy vẫn hay đùa sẽ sống cùng nhau thêm 10, 20, 30 hay thậm chí là 40 năm nữa, nhưng tôi biết chẳng có gì chắc chắn mọi chuyện luôn thật suôn sẻ cả. Vì vậy cứ hãy quý trọng từng thời khắc của hiện tại thôi. Vớ lấy chiếc áo khoác phủ lên sau lưng ghế, tôi lén nhìn hộp quà nhỏ thắt nơ xinh xắn đặt gọn bên trong. Thở hắt ra một hơi, có lẽ đến lúc rồi... "Tae, ra ngoài với anh một lúc được không?" Đợi ba đứa nhỏ đã vờn nhau chán chê, tôi nhàn nhạt cất tiếng. Taehyung xoay người nhìn tôi, phấn khích thấy rõ trong đôi mắt. "Vâng" ... Chúng tôi cùng nhau đến khu công viên nhỏ gần nhà. Vẫn chiếc xích đu quen thuộc nọ, tôi và em không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên ngắm nhìn những vì sao, mọi thứ bỗng chìm vào màn đêm tĩnh lặng. Tôi muốn tặng quà sinh nhật cho em, việc đơn giản thế thôi nhưng lúc này lại thật khó khăn. Cứ loay hoay mãi, tôi chả nhận ra bản thân đang lúng túng đến mức nào. Taehyung phì cười. "Anh không kêu em ra đây chỉ để ngắm sao chứ?" Tiết trời mùa đông buổi đêm rõ lạnh, nhưng sao giờ đây mặt tôi lại nóng thế này? Hắng giọng một chút xua tan đi sự ngượng ngùng, tôi lấy ra hộp quà nhỏ, đẩy về phía em. "Cái này...cho em"Nói rồi tôi quay mặt tránh đi ánh nhìn của em, Taehyung không đáp lời, nhưng tôi biết em đang chiếc hộp nhỏ ra. Tim tôi lại đập nhanh hơn rồi, tôi nghe tiếng em cười khẽ cùng vài từ cảm thán nào đó. "Anh tiện tay mua thôi, em không thích th-" Bỗng gương mặt tôi được bao bọc bởi một xúc cảm mát lạnh. Em xoay mặt tôi nhìn vào mắt mình, đôi môi vẫn đang vẽ lên nụ cười thật tươi. "Cảm ơn anh"Chưa để tôi có cơ hội phản ứng, đôi môi em thật gần, thật gần rồi chạm khẽ vào bờ môi khô khốc của tôi. Một cái chạm nhẹ rồi nhanh chóng rời đi như cái cách nó đến. "Về thôi" Em nắm lấy tay tôi, cùng sóng bước về nhà....Đêm đó em ngủ lại phòng tôi, việc vốn chẳng có gì đặc biệt, nhưng sao hôm nay lại mang đến cảm giác thật khác..."Ngủ nào" Giọng em khàn khàn, đôi bàn tay vuốt dọc tấm lưng tôi, kéo tôi sát vào lồng ngực vững chắc. Và tôi tự cho phép bản thân được quyền rúc sâu vào hơi ấm ấy hơn một chút, chỉ hôm nay thôi. Min Yoongi muốn là thứ gì đó đặc biệt của Kim Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me