Kth Phia Tren O Cua Nho
Jeon gia,- Jungkook, về rồi đó sao? Đi chơi có vui không?- Con cũng vui mẹ ạ, nhưng chủ yếu Ami vui là được. - Con bé thế nào rồi con? Mọi thứ vẫn ổn hết chứ?- Vẫn chưa tìm được người hiến tặng ba à, lúc nãy bên Kang gia con nhìn thấy sắc mặt bác Kang rất mệt mỏi.- Cũng phải, con gái đang đau bệnh. Dạo này ông ấy còn không đến tập đoàn, hầu như thời gian này đều chạy đông chạy tây để tìm người hiến tặng. Ông Jeon lắc đầu buồn rầu, mấy ngày nay thấy ông bạn già chạy đôn chạy đáo khắp nơi nên ông cũng phụ giúp chuyện công ty một tay. Ai cũng góp một chút sức của mình, mục đích vẫn là mong điều may mắn sẽ đến với Kang Ami.- Ba mẹ, con có chuyện muốn nói với hai người. Con...Jungkook chưa kịp lên tiếng, âm thanh từ chiếc điện thoại vang lên gián đoạn. - Vâng, bác Kang con nghe./ Sao ạ?!!/ Vâng, con sẽ đến ngay!!!Cuộc gọi kết thúc, ông bà Jeon cũng lo lắng theo. - Chuyện gì vậy con? Không lẽ Ami...Bà Jeon đi đến nắm bàn tay run rẩy của Jungkook, ánh mắt mong đợi những điều mình suy nghĩ không phải sự thật.- Ami đang cấp cứu ở bệnh viện, con phải đến đó với cậu ấy.Jeon Jungkook chạy một mạch ra xe, ba mẹ anh cũng đi theo sau đó.-----Bệnh viện, Ánh đèn đỏ nơi phòng cấp cứu chợt tắt, các bác sĩ lần lượt từ đó đi ra, đi đầu là phó viện trưởng Han Seong, bạn của Kang Suho.- Sao rồi, con bé...Han Seong lắc đầu, ông ta cởi chiếc khẩu trang lộ ra sự mệt mỏi trên khuôn mặt.- Trái tim của Ami đã yếu lắm rồi, dường như sắp không trụ nổi nữa. Bây giờ thuốc thang, máy móc cũng chỉ có thể cầm cự thêm một tuần nữa thôi.Kang Suho nghe đến đây cứ như có tia sét vừa đánh trúng người ông, đôi chân run rẩy bám víu vào hàng ghế chờ. - Đến giờ vẫn chưa tìm được quả tim thích hợp nào sao?Seong lắc đầu, đến nước này ông ta cũng bất lực. Một quả tim thật sự rất khó tìm, nó không đơn giản là một lá gan, một quả thận, hay một lá phổi. Nó là một quả tim còn đập, còn sự sống.- Những ngày qua, Ami trụ được đến mức này đã rất mạnh mẽ. Anh hãy tin vào nó, tin vào phép màu sẽ đến với con bé.Han Seong cũng chỉ có thể an ủi đến đây, sau đó kêu người chuyển Ami vào phòng chăm sóc đặc biệt....- Này, lúc nãy tôi có đi ngang qua chỗ cấp cứu. Họ nói Kang tiểu thư sắp không xong rồi.Một cô y tá đi đến quầy lễ tân, to nhỏ thì thầm với cô đồng nghiệp xinh đẹp của bệnh viện. Cô y tá nhiều chuyện ấy tên là Choi Nari, là người chuyên rình rập và có thể nói là một kẻ chuyên đâm chọt người khác.- Đúng là tiếc mà, người thì làm cắm mặt cắm mài cũng không giàu nổi, người thì có tất cả mà không được hưởng.Y tá Choi ấy cứ luyên thuyên, còn cô đồng nghiệp thì chán chả buồn nghe. Những người này, suốt ngày cứ mở miệng bàn tán chuyện sống chết, may rủi của người khác. Cô ta cũng chỉ cười đáp lại, cũng không muốn để tâm đến.Han Seong đi đến, Choi Nari mới im cái miệng lại. Ông ta đi ngang, ho một tiếng. Cô đồng nghiệp xinh đẹp liền hiểu ý. - Tôi đi kiếm tra phòng bệnh 502 một chút.Nói xong liền rời đi, Nari nhìn theo mà khinh bỉ như biết tất cả mọi chuyện.- Làm như chăm chỉ lắm, đừng tưởng tôi không biết cô ăn nằm cùng phó viện trưởng. Ỷ vào đó mà kênh kiệu, đợi tôi có bằng chứng, tôi cho cô không còn mặt mũi....Ông Kang bước ra từ phòng chăm sóc đặc biệt, cởi bỏ bộ đồ tiệt trùng trên người. Nhìn con gái mới lúc nãy còn cười nói, còn chuẩn bị ăn cơm cùng mình mà bây giờ đã nằm đây trên mớ dây truyền thuốc làm ông nghẹn ngào.- Bác Kang!!Jungkook cùng cả nhà đi đến, vừa đến thấy Kang Suho lắc đầu thì họ cũng ngầm hiểu ra.- Không sao, Ami con bé là người lương thiện. Nhất định ông trời không phụ lòng người tốt.- Con vào thăm Ami một chút.Jungkook lúc này như ngồi trên đống lửa, lòng dạ bây giờ chỉ chuyên tâm vào mỗi mình cô.Ông Jeon đỡ bạn mình ngồi xuống ghế, nhìn ông Kang đã gầy đi nhiều.- Họ nói con bé còn 1 tuần nữa thôi, thời gian này chỉ còn nước trông chờ một cuộc gọi từ người hiến tặng nào đó. Đây chắc chắn là ông trời đang trừng phạt tôi, nhưng quả báo lại ứng lên người con bé. - Ông đừng nói vậy, Jung Heejin trên thiên đường sẽ không để con gái xảy ra chuyện gì. Cậu ấy nhất định sẽ phù hộ con bé, ông đã cố hết sức để nuôi lớn Ami, cô ấy nếu nhìn thấy sẽ tha thứ cho ông.Jung Heejin là mẹ của Kang Ami, vợ của Kang Suho. Bà đã ra đi khi còn quá trẻ, bởi vì băng huyết sau sinh mà qua đời. Cũng vì lý do này, Kang Ami chưa bao giờ có mong muốn tổ chức một bữa sinh nhật hoành tráng, cô chỉ muốn cùng ba ăn một bữa cơm và luôn tưởng tượng mẹ cũng đang ngồi kế bên ăn cùng mình. Chỉ cần như thế, tâm hồn cô cũng được an ủi phần nào....Jungkook nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cô, Ami yếu ớt mở mắt. Lúc này, cô đang dựa vào máy trợ thở nên không thể nói chuyện cùng anh. Chỉ có thể chậm rãi chạm vào bàn tay của anh.Jeon Jungkook nâng niu bàn tay của cô, mới hôm qua rõ ràng còn cười nói với nhau mà bây giờ lại thành ra thế này.Anh hiểu, anh biết rõ cảnh tượng này rồi sẽ đến. Nhưng bây giờ đối diện rồi mới cảm thấy... ước gì tất cả khoảnh khắc này chỉ là một cơn ác mộng, đây vốn dĩ không phải sự thật mà anh muốn chấp nhận.- Hãy gật đầu với mình một cái nếu cậu vẫn ổn.Ami nhanh nhẹn gật đầu, Jungkook như thói quen nhéo nhẹ má cô một cái.- Nói dối, cậu lúc nào cũng muốn ôm nỗi đau một mình.Kang Ami bây giờ cũng không thể cãi lại, từ lúc trở về Hàn Quốc cô đã cảm thấy có điều gì đó không ổn với cơ thể mình. Cứ nghĩ sẽ kiên trì chịu đựng được như những lần trước, không ngờ bây giờ lại nằm xụi lơ ở đây không còn sức phản kháng. Đúng là trên đời, không phải cái gì cũng theo ý mình, không phải cứ tích cực vui vẻ thì mọi chuyện sẽ ổn.- Tớ hỏi lại, cậu có thật sự ổn không?Ami lúc này đã rơi nước mắt, giọt lệ trượt dài xuống chiếc gối trắng, Jungkook nhìn thấy tất cả, anh mừng vì cô đã có thể thành thật với mình, không còn che giấu nỗi đau, chịu đựng mọi thứ một mình nữa.Ami lắc đầu, bao nhiêu nỗi đau kiềm nén bấy lâu nay chỉ với hành động ấy đã nói lên tất cả. Cô đau lắm, rất đau. Cô xót lắm, xót thương cho số phận bi ai của mình. Bàn tay run rẩy của Jeon Jungkook như sợ làm cô đau nên nhẹ nhàng nhất có thể vuốt ve gò má gầy gò vì bệnh tật của Kang Ami, nhìn vào sâu trong đôi mắt ấy, anh cảm nhận được nỗi đau và sự khốn khổ của cô.- Hứa với mình Kang Ami, cậu không được bỏ cuộc. Tất cả mọi người đều đang cố gắng vì cậu, cho nên cậu phải kiên cường. Ami gật đầu, nhưng có lẽ cơ thể đã kiệt sức nên một lát sau đã nhắm mắt mà thiếp đi. Jungkook vẫn ngồi đó, bàn tay anh vẫn vỗ về đưa cô vào giấc ngủ êm dịu. --------Béc lin, ĐứcĐường phố đông đúc, ai cũng bận rộn, kể cả Kim Taehyung. Hôm nay Hắn đã tan ca sau một đêm dài mệt mỏi, ghé vào tiệm bánh mì mua cho bản thân một chiếc bánh rẻ nhất. Ngon hay không cũng không quan trọng, đủ no là được. Suốt khoảng thời gian ở đây, nhờ vào việc làm thêm và đi diễn để kiếm tiền, Hắn đã tích góp được kha khá trong sổ tiết kiệm. Taehyung không động vào đó dù chỉ một đồng, Hắn muốn dùng số tiền này để lo cho Kim Jia một cuộc sống hạnh phúc.Trở về căn phòng thuê nhỏ trong chung cư, cởi bỏ chiếc áo choàng. Kim Taehyung hơ mình trên lò sưởi, hôm nay thật lạnh. Đi đến nhìn tờ lịch đã được đánh dấu các ngày, chỉ còn 1 tuần nữa thôi, Hắn có thể quay về với Jia.Chiếc điện thoại reo lên, là Jia gọi đến. Kim Taehyung phủ hết bao mệt mỏi, vui vẻ mà nhanh chóng bắt máy.- Anh nghe./ Ừm, ngày mai anh sẽ làm lễ tốt nghiệp./ Một tuần nữa anh sẽ về, em đã ăn gì chưa?/Hôm qua anh đã gặp một chuyện rất buồn cười, muốn kể em nghe...------Seoul, Cách nhau một vòng trái đất, khoảng cách địa lý xa xôi trắc trở cũng không làm họ cô đơn khi thiếu vắng nhau. Kim Jia cũng vừa tan làm, bây giờ đã hơn 12 giờ đêm, đường phố đã vắng không còn bóng người. Nhớ đến lời Kim Taehyung dặn, nếu đi làm về khuya thì bắt buộc phải gọi cho Hắn, vì thế họ đã trò chuyện với nhau cũng hơn 20 phút rồi. Nhìn thấy sắp đến chung cư, Kim Jia cũng tạm biệt Taehyung, biết Hắn cũng vừa tan làm nên không muốn làm phiền nhiều.- Vâng/ Đã đến nơi rồi, anh mau đi ngủ đi./ Em lúc nào cũng mong từng ngày anh trở về, mấy bữa nay nôn nao đến mức không ngủ được rồi./ Em thật sự nhớ anh nhiều lắm đó./ À, em đã học làm rất nhiều món ngon, đợi anh về em sẽ cho anh thưởng thức./ Taehyung à, em yêu anh./ Nói xong câu đó, hai má cũng đã đỏ lên. Jia sau đó cũng hôn tạm biệt Taehyung qua màn hình rồi tắt. Lại một ngày hạnh phúc nữa trôi qua với cô, cuộc sống tuy đơn giản nhưng ấm áp.- Chết, quên mua tương cà rồi. Nhìn lại túi đồ mới chợt nhớ ra quên mua tương cà, quanh đây không có cửa hàng tiện lợi nào. Tiệm bách hoá giờ này chắc đã đóng cửa cả rồi, cô đành quay lại đầu đường mua. Nhìn đường xá đã không còn ai nên hơi sợ một chút, nhưng món này mà thiếu tương cà sẽ mất ngon. Jia còn phải tập làm thử xem có ngon không rồi còn nấu cho Kim Taehyung ăn.Đi đến một con đường nhỏ không nhà dân, vội vàng mà qua đường. Rồi cứ thế... "RẦM"Bịch đồ văng tứ tung, rơi lả chả khắp mặt đường. Kim Jia cũng bị chiếc xe hơi hất lên không trung một đoạn khá xa rồi rơi xuống đất thật mạnh.Mọi thứ diễn ra quá nhanh, người trong xe cũng vì thế mà thất thần trong xe chừng 5 phút. Đôi mắt nhìn ngó xung quanh chẳng còn ai, lại nhìn về phía trước nơi cơ thể máu me ấy vẫn đang nằm bất động. Cuối cùng, Kang Suho vẫn lấy hết can đảm đi về phía trước xem xét. Ông hốt hoảng khi cô gái mà mình đâm trúng đã bất tỉnh, cơ thể be bét, mặt mài toàn máu đã không nhìn rõ. Mặt đường đã trở thành một mớ hỗn độn kinh dị, chỉ có máu và máu.Ông khẽ gọi cô gái bằng khuôn miệng đã run rẩy, nhưng vốn dĩ không hề có hồi đáp. Kang Suho liên tục lắc đầu, ông tuyệt đối không thể ngồi tù. Ông còn Kang Ami, nếu ông đi tù thì con gái phải sống làm sao.Quan sát xung quanh, sau khi xác định không có ai liền nhặt lấy chiếc điện thoại của cô gái phòng trường hợp có ai gọi điện rồi nhanh chóng lên xe phóng đi mất. Trên xe, Kang Suho đã gọi cho người thân cận của mình.- Phải, công tố viên Cha, là tôi đây./ Tôi có việc cần nhờ cậu xử lý, tôi vừa gây tai nạn./ Gặp nhau đi./Độ chừng 2 tiếng sau, một kẻ say rượu lang thang trên đường đã vô tình nhìn thấy Kim Jia. Ông ta hốt hoảng kêu cứu, 15 phút sau thì xe cấp cứu tới, lúc này ngoài đường cũng có vài người chạy ra hóng hớt....Kang Suho sau khi gặp công tố viên, đã trở về nhà cũng đã hơn 3 tiếng. Ông ta run rẩy liên tục tát nước vào mặt, sau đó lấy lại bình tĩnh ra khỏi phòng tắm.Công tố viên Cha là kẻ thân cận bên cạnh ông, mọi tiền thuế của công ty và các khoản khác đều nhờ có người này mà Kang Suho mới dễ dàng lách luật.Công tố viên Cha dặn ông cứ bình tĩnh rồi hắn ta sẽ tạm thời điều tra xem tình hình cô gái đó, cũng may cô ta đã bất tỉnh nhân sự từ trước nên không nhìn thấy mặt Kang Suho, công tố viên Cha có hỏi xung quanh có camera hay không. Nhưng ông Kang lại quên mất chuyện này, kiểu gì cảnh sát cũng sẽ tìm đến rồi điều tra nên họ phải lập tức hành động.Vừa bước ra ngoài, đập vào mắt ông là chiếc điện thoại lúc nãy, giờ mới chợt nhận ra, không biết vì sao lại đem nó về đây.Kang Suho đem chiếc điện thoại đó rồi xuống sâu sau nhà, bỏ nó vào thùng lửa rồi phi tang.Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang bầu không khí yên tĩnh đáng sợ. Là công tố viên Cha gọi tới:- Cô gái đó đã được đưa tới bệnh viện rồi sao?/ Tình hình thế nào rồi?/ Cơ hội còn sống khá cao sao?/ Là bác sĩ nào phụ trách phẫu thuật cho cô ta?/ Cậu giúp tôi điều tra gia đình cô gái đó./ Cái gì, mồ côi?/ Được rồi, tôi biết rồi./Kim Jia đã được đưa đến bệnh viện mà con gái của Kang Suho cũng đang điều trị, trong đầu suy nghĩ gì đó rồi nhấc điện thoại gọi cho Han Seong - phó viện trưởng bệnh viện.------Hôm sauBệnh việnY tá Choi Nari sáng nay cứ lén lúc vào bệnh viện từ rất sớm làm điều gì đó, cô ta đi vào phòng phó viện trưởng, giờ này ông ta chưa đến nên dễ dàng cho cô ta hành động.- Để ở đâu thì được ta.Cô ta nhìn ngó xung quanh căn phòng một cách tự nhiên, Nari biết rõ Han Seong cùng cô y tá xinh đẹp lần trước thường ngoại tình trong căn phòng này nên biết rõ không hề có camera, vì thế mới ngang nhiên đi đi lại lại trong này.- Được rồi, để ở đây.Nari đặt chiếc camera giấu kín nhỏ xíu vào chậu cây nơi góc phòng, từ đây có thể nhìn thấy rõ mọi thứ trong này. - Lần này tôi sẽ có chứng cứ cô và phó viện trưởng Han ngoại tình, chờ đó đi.Ả ta xong việc, cứ thể vui vẻ rời đi. Nếu nắm được bằng chứng trong tay, có thể dễ dàng tống họ một số tiền....Một tiếng sau, Han Seong vào phòng. Không biết có chuyện gì mà đêm qua Kang Suho gọi điện nhờ cậy ông ta trông chừng một cô gái tên Kim Jia vừa nhập viện ngày hôm qua, báo hại ông ta tò mò cả đêm suy luận không biết cô gái này là ai.Kang Suho sau khi vào thăm Ami thì nhẹ nhàng rời khỏi phòng để không đánh thức cô, nhìn con gái đang yếu ớt thì Suho càng quyết tâm với kế hoạch tàn nhẫn của mình.Nếu cứ ngồi đợi người hiến tim thế này, chi bằng tự mình đem về một quả tim cho Kang Ami.Vừa hay, đúng lúc công tố viên Cha gọi điện đến. Mọi chuyện bên phía cảnh sát đã được xử lí xong xuôi, họ đã thành công mua chuộc được cảnh sát. Đoạn camera ghi lại cảnh ông Kang gây tai nạn đã được xoá, người thế tội cho ông ta đã được đưa đến đó đầu thú mà không một ai nghi ngờ. Đúng là, trong cái thế giới này không có vua, không có chúa. Nhưng nếu có tiền, rất rất nhiều tiền thì chẳng khác gì vua chúa. Tuỳ ý vung tiền ra lệnh, cũng có thể biến đen thành trắng."Cốc... cốc..."- Vào đi.Kang Suho bước vào, Han Seong liền tiếp đón, đi đến rót trà mời nước.- Này, đêm qua anh gọi tôi gấp như vậy, còn bảo tôi chăm sóc kĩ lưỡng cô Kim Jia gì đó là thế nào? Sao vậy, ở vậy lâu rồi không chịu được nên đã kiếm cho mình một cô vợ nhỏ rồi à?Han Seong dựa vào thành ghế, cười đùa bâng quơ.- Cô gái đó thế nào rồi?Kang Suho chẳng bận tâm trò đùa vô duyên của Seong, nhanh chóng đi vào vấn đề.- Ổn rồi, có điều chân bị gãy, muốn chữa trị cũng mất rất nhiều thời gian. Bị người ta tông nặng như thế mà vẫn sống được thì đúng là kì tích. Yên tâm, vì đó có khi là vợ bé của anh, nên tôi đã đứng ra phụ trách ca đó, sẽ không ai biết đâu.- Chúng ta trao đổi chút đi, anh giúp tôi sửa bệnh án của cô ta là "chết não" được không?Han Seong vẫn còn nói đùa, móc mẻ được cho đến khi lời tiếp theo của Suho nói ra khiến ông ta sượng ngay lập tức, tứ chi đơ lại.- Sáng sớm, đùa kiểu gì đấy? - Không đùa, là thật. Anh giúp tôi, tôi giúp anh làm chủ bệnh viện này.- Kang Suho, không lẽ anh muốn... lấy tim của cô gái đó?Kang Suho gật đầu, sau đó lấy trong cặp ra một sấp hình cùng tá hồ sơ. Seong giật mình, cầm chúng lên xem. Là ảnh ngoại tình của ông ta cùng nữ y tá và còn một đống hồ sơ chứng minh ông ta đã làm giả biên lai rồi mua máy móc dởm cho bệnh viện, Seong thở hắt một hơi khó chịu, chẳng còn đùa cợt như lúc nãy.- Cái gì đây Kang Suho? Chúng ta từng là bạn đại học đấy, anh đối xử với tôi như thế này sao?Seong vứt đống ảnh xuống sàn, chỉ thẳng mặt người đối diện.- Cô gái đó là trẻ mồ côi, không có ai thân thiết. Nếu cô ta chết đi cũng chả ai quan tâm, chỉ cần một số giấy tờ chứng minh cô ta từng làm giấy hiến tặng nội tạng sau khi chết rồi chẩn đoán cô ta "chết não" là xong. Ngày hôm nay, nếu anh giúp tôi, tôi sẽ đem những chứng cứ này tiêu huỷ ngay lập tức. Còn không...Suho chẳng cần biết người trước mắt đang tức giận thế nào, tiếp tục áp đảo.- Còn không thì sao? Anh định làm gì tôi?- Bố vợ anh mà biết được con rể thân yêu của mình dám cấm sừng con gái ông ta, còn làm chuyện xấu trong bệnh viện của mình, tôi không chắc sẽ có chuyện gì xảy ra.- Chỉ có nhiêu đây, anh dám đem ra uy hiếp tôi? Tôi sẽ không nhúng tay vào việc này!Kang Suho không muốn đàm phán nhiều, lập tức đem tiếp những thứ mình có ra. Seong nghi ngờ cầm lên xem, vậy mà là những bằng chứng ông ta từng chẩn đoán sai, trong đó có 2 lần phẫu thuật sự cố dẫn đến chết người. Năm đó, cũng may nhờ có bố vợ nhúng tay vào mới không ngồi tù. Nếu bây giờ, bằng chứng ngoại tình của Han Seong được đưa ra, sẽ là giọt nước tràn ly, ông ta sẽ mất tất cả.- Anh điều tra tôi từ khi nào?- Cũng khá lâu rồi, lúc trước bố vợ anh nhờ tôi trông chừng anh. Yên tâm, những bằng chứng này giao lại hết cho anh cất giữ. Dù gì cũng từng hại chết người, thêm một mạng nữa cũng không vấn đề gì đúng không?Han Seong bất động trong giây lát, rồi cười phá lên. Bị dồn vào thế bí này, đúng là không trở tay kịp. - Ya! Kang Suho, mọi chuyện không phải quá thuận lợi cho con gái anh sao? Nói đi, đừng nói cô gái nằm đó cũng là do anh hại thành ra như vậy? Seong vỗ vai Suho, gặng từng chữ dò xét. Nhưng không ngờ Kang Suho lại thừa nhận, làm ông ta kinh hồn bạt vía.- Chỉ là tai nạn, tôi cũng không cố ý tông cô gái đó. Còn tưởng là tai hoạ giáng xuống, không ngờ lại là may mắn mà ông trời ban cho. Chỉ cần anh giúp tôi, tôi lập tức nói với bố vợ anh việc anh cứu sống con gái tôi. Đến lúc đó, tôi dám cá vị trí viện trưởng sẽ thuộc về anh. Chẳng phải chuyện này cũng có lợi cho anh sao, mọi nghi ngờ của lão ta về anh sẽ chấm dứt, hơn nữa anh sẽ không còn mang tiếng là ăn bám gia đình vợ.Han Seong ngồi đó suy nghĩ, nhưng Kang Suho biết rõ người này đã sớm bị ông làm lung lay.- Được, tôi sẽ giúp anh. Nhưng nên nhớ, nếu có chuyện gì, anh phải chịu trách nhiệm.Seong ghì chặt đôi vai Kang Suho, thỏ thẻ cảnh báo. Ông Kang mãn nguyện khi mọi thứ thành công dễ dàng, đây là lần đầu tiên ông ta hại chết một người. Nhưng nếu việc đó cứu lấy mạng sống của con gái, thì chuyện gì ông cũng dám làm. Nếu sau này mọi chuyện có vỡ lẽ, ông sẽ lấy mạng mình ra trả giá, tuyệt đối không để liên luỵ đến Kang Ami.Cứ thế, có hai cô gái, hai số phận bị hoán đổi bất đắc dĩ mà không hề hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me