LoveTruyen.Me

Kth Thanh Xuan Trao Cho Anh

_____1_____

-Cũng kể từ ngay biết kết quả thi là bố bắt tôi về nhà sống luôn. Tôi bắt đầu cảm thấy bất an vì hôm nào cũng phải đụng mặt bố và nhìn những nét cau có đó. Nhưng mà chẳng sao. Vì năm sau tôi cũng sẽ chuyển ra ngoài sống lần nữa. Cho nên cứ vui đi vì cuộc đời cho phép

-Chỉ vài ngày sau đó là chúng tôi đã có một kì nghỉ hè tận 2 tháng. Vốn thì hè đến ai cũng đi chơi nhưng tôi lại bị bố xích chân ở nhà ôn cho kì thi vào trường Seoul năm khối 9. Ôi! Còn gì là hè nữa...

"EunA!" - Bố

"Nae"- Tôi nằm dài ra bàn

"Học bài đi. Đừng có mà suốt nghe nhạc mãi nữa"

"Dạ"

-Bố tôi bước ra khỏi phòng là tôi vặn nhỏ âm lượng lại chớ đời nào mà tôi lại tắt. Nhưng hôm nay lại là một ngày hè tuyệt đẹp đó. Sao lại nhốt tôi ở một căn phòng tẻ nhạt như này cơ chứ. Có phải quá đáng lắm không?

"EunA!"

"Gì?" - Tôi nhắn lại

"Đi chơi không?" - Kwang

"Đi! Đưa tớ ra khỏi cái phòng quái quỷ này đi"

"Ok! Chờ tớ 30 phút"

-Đúng như sự chờ đợi của tôi. Sau 30 phút Kwang đã có mặt tại nhà tôi. Cứu tinh đến rồi.

"Ring ring"

"Dạ con chào chú" - Kwang

"Vào nhà đi con"

"Dạ"

"Sao đến đây có việc gì?" - Bố tôi

"Dạ! Con muốn rủ EunA đi chơi"

"Nó bận ôn bài rồi con"

"Cho cậu ấy đi hôm nay thôi chú. Bởi đầu hè đến giờ cậu ấy vẫn chưa đi chơi mà. Cũng gần 1 tháng rồi chứ ít gì đâu ạ?!" - Kwang nài nỉ

"Thôi được rồi! Con quản nó giùm chú đấy!"

"Dạ" - Kwang đứng lên định chạy lên phòng tôi

"Mà Kwang này!"

"Sao ạ?"

"Hè này con giúp chú kèm cho EunA vào lớp 10 con nhé"

"Còn lâu mà chú. Mà sao cũng được con sẽ kèm cậu ấy cho ạ"

"Um"

-Thế là không cần đợi Kwang lên đến tận phòng. Chỉ cần nghe tiếng Um của bố là tôi đã chạy như bay xuống.

-Bước chân được ra đường đúng là thoải mái thật đấy. Tôi được Kwang chở ra công viên bằng xe đạp. Cả hai cùng nhau ngồi xuống ghế đá ven đó. Tôi đẩy đẩy người Kwang.

"Này! Cậu không thấy lạ sao?"

"Lạ chuyện gì chứ?"

"Boram đã đến xin cho tớ đi chơi cả chục lần mà chả lần nào bố tớ cho đi. Còn cậu?! Cậu chỉ cần nói vài câu là ông ấy lại chịu trả tự do cho tớ. Chẳng phải lạ lắm sao?" - Tôi trề môi

"Tớ thấy nó bình thường mà"

"Bình thường như nào chứ!?"

"Bố cậu thừa biết tớ học giỏi hơn cậu. Lại ít khi đi chơi như cậu và Boram. Vậy hỏi thử xem hôm nay tớ đến xin sao lại không cho chứ!?"

"Cũng đúng nhỉ!" - Tôi cười cười

"Lúc nãy chắc nghe bố cậu nói rồi đúng không? Hè này tôi sẽ kèm cô đó" - Kwang nhéo mũi tôi

"Rồi! Rồi!" - Tôi hất tay cậu ta ra

"Đói bụng chứ? Đi ăn" - Kwang

"Um"

-Tôi lại lần nữa phóng lên chiếc xe đạp đó. Kwang đưa tôi đi ăn rồi chở tôi quay trở về nhà.

"Bố mẹ con mới về" - Tôi

"Vui chứ con?" - Mẹ tôi

"Vui chứ ạ! Lâu lắm rồi con mới được ra khỏi nhà mà" - Tôi ngồi huỵch xuống ghế

"Vui hôm nay thôi. Mai thì phải chăm chỉ học vào cho tôi" - Bố

"Vâng"

-Tôi long nhong đi lên phòng mặc bố nói gì ở nơi đó. Mặt bố tôi vẫn vậy chỉ có một khuôn một. Chán bố ghê!!

_____2_____

"Định đi đâu vậy?" - Bố

"Con.. Con qua nhà Kwang học bài"

"Đi học mà chả sách vở hả?"

"Bên Kwang cũng có mà bố"

"Lát nữa Kwang sẽ đến đây kèm cô. Không cần đi" - Bố

"Hả?"

-Tôi giùng giằng đi lên phòng. Cứ tưởng bở được qua đấy. Nếu được qua đấy thì việc học sẽ không bị dòm ngó với lại là Kwang mà. Chẳng lẻ vồi đi chơi cậu ta lại không cho sao. Nhưng cái ý tưởng ấy "đùng" một phát là hoá banh chành.

"Cậu sao đấy?" - Kwang bước vào

"Chả sao cả" - Tôi đang chú tâm vào nghe nhạc

"Học bài đi. Bố cậu sẽ lên đấy"

"Thật à?"

-Tôi giật mình lao ngay lên bàn. Nhưng mặt thì nhăn như khỉ

-Chúng tôi bắt đầu tiết học do thầy Kwang lên lớp. Cậu ấy có vẻ hiểu rất nhiều thứ. Nhưng vẫn có một số điều ngăn tủ não cậu ấy vẫn chưa có.

"Nghỉ lát đi. Ăn uống chút nào" - Mẹ tôi mang bánh lên

"Dạ"

-Suốt thời gian hè đó hôm nào Kwang cũng qua dạy tôi học. Đó cũng chỉ là cái cớ thôi. Chứ suốt thời gian đó cũng có cái gì nhét được vào đầu tôi ngoài mấy bài hát mà tôi vẫn thường nghe đâu chứ..

-Hôm nay vẫn như thường lệ Kwang cũng đến. Cậu ấy đang chăm chỉ làm bài của cậu ấy trông khi chờ đợi tôi giải xong. Bây giờ tôi mới liếc nhìn cậu ta. Dáng vẻ ấy có vẻ là điều tuyệt nhất từ trước đến giờ tôi nhìn thấy. Đôi môi hồng chẳng cần son. Lông mi dài và cong lượn trên mắt. Tóc mái mượt mà phủ đến tận chân mài. Cậu ta là con gái hả!? Đẹp dữ thần vậy!!

"Ui da" - Kwang gỏ đầu tôi

"Làm gì thừ người ra vậy? Từ nãy đến giờ cũng không làm được gì là sao hả?"

"Nó khó quá đó" - Tôi nhăn nhó

"Chả phải tại cậu lười sao?"

"Đúng vậy. Chán quá à" - Tôi nằm dài ra bàn quay mặt đi

"Hết nói nổi cậu"

"Nè! Lúc này nhìn trộm tớ hả?" - Cậu ta sát lại gần tai tôi

"Làm gì có" - Tôi ngồi dật lơ người đi

"Ừ thì không có"

"Tớ.. Tớ ra ngoài uống nước"

-Tôi tự dưng thấy thẹn nên bỏ ra ngoài. Cậu ta thì cười như thoả lòng. Cái tên Kwang đáng ghét

-Có vẻ tôi nên mở lòng. Cứ trên danh là quen nhau nhưng tại sao lại mỗi Kwang thích tôi. Chẳng phải mình ích kỉ quá sao. Cái đó gọi là lợi dụng. Cho nên tôi quyết định mở lòng với Kwang.

"Ăn không?" - Tôi cầm bịch bánh

"Ăn"

-Cậu ta bóc ra một miếng rồi đưa trước miệng tôi. Tôi định không lấy nhưng lại rồi cắn nhai luôn.

"Đến tận bây giờ cậu đã thích tớ chưa?" - Kwang

-Bầu không khí đang yên ổn. Bỗng dưng Kwang cất câu đó lên tôi im lặng như câm. Cố ý mở to mắt nhìn Kwang coi như qua chuyện. Nhưng không

"EunA à! Trả lời tớ đi" - Giọng cậu ta dễ thương

"Tớ..." - Tôi khó khăn

"EunA!" - Mẹ tôi

"Vâng"

"Boram tìm con kìa"

"Dạ. Con xuống ngay. Chờ tớ nha"

-May mà mẹ tôi lên. Hết cả hồn. Nhưng nghĩ lại cũng thấy kì mà thôi vậy.

"Boram!"

"Tớ đến chơi được không?"

"Được chứ!"

-Boram cười cười bước vào nhà rồi đi thẳng lên phòng tôi. Có vẻ là Boram biết có Kwang ở đây nhưng vờ không biết. Nói nhỏ nhé! Boram thích Kwang lâu rồi nhưng cậu ấy chẳng nói với ai cả kể cả tôi. Cậu ấy còn nhiều lần may mối cho tôi với Kwang. Nên giờ mới chả còn đường lui đây. Chứ sự thật thì tôi cũng không muốn quen với Kwang đâu.

"Chào cậu! Boram"

"Cậu cũng ở đây hả?"

"Um. Mình kèm cho EunA học"

"Vậy mà hai người không chịu báo gì cho tôi hết. Xấu tính quá đấy"

"Xin lỗi nha. Tại tôi quên" - Tôi

"Được rồi được rồi" - Boram

"Tớ đi lấy bánh cho các cậu. Chờ tớ nhé"

-Chưa kịp để ai trả lời là tôi chạy vọt xuống bếp. Kiếm cớ ở lại lâu lâu cho Boram trò chuyện. Bởi thừa biết là suốt hè này Boram vẫn chưa được gặp Kwang.

_____3_____

-Mới đó mà đã đến ngày vào trường. Tôi thừa biết như thế mà vẫn lăn quay ra ngủ ngon lành. Kết quả là ngày đầu tiên của năm lớp 9 lại đến trễ.

"Đến muộn vậy? Lại nướng à?" - Boram

-Tôi không trả lời. Ngồi huỵch xuống ghế rồi thở. Tay chỉ chỉ trỏ trỏ lên đầu

"Thời gian buộc tóc cũng chẳng có"

"Hazz! Cái cậu này! Để tớ bước lại cho"

-Boram ân cần thắt cẩn thận tóc lại cho tôi. Bên cạnh cậu ấy tôi liền có ngay cảm giác cậu ấy hiền hoà. Có thể cậu ấy hiền hoà nhất luôn đó.

"Kwang vẫn chưa vào sao?" - Tôi

"Cậu ấy bị cô giáo gọi rồi... Này.. Nghe nói ngày mai lớp mình có học sinh mới đấy"

"Thiệt không? Không biết là con trai hay con gái nhỉ?"

"Nghe nói là con trai á" - Boram

"Thiệt hả!? Chắc đẹp trai lắm ha" - Tôi quấn lên

"Ui da. Đau" - Tôi bị ai đó cóc đâu

"Có thằng này rồi mà còn mê trai à?"

"Có mắt thì ngắm. Dù gì cậu cũng có đẹp đẽ gì đâu" - Tôi làm lơ

"Um. Hay lắm!" - Kwang

"Mà cô gọi cậu làm gì vậy?" - Boram

"Chỉ một số việc riêng tư thôi"

"Ờ"

-"You know?" cô chủ nhiệm lớp tôi là mẹ của Kwang đấy. Cho nên mỗi lần có tiết là Kwang im như hến đâu có dám hó hé.

-Cả lớp đông đủ. Nhìn cảnh tượng đó đẹp lắm chứ. Cứ muốn mở lời với mọi người. Nhưng lại chợt nhớ bởi chẳng ai ưa nổi mình ngoài Boram và Kwang đâu.

-Giờ tan trường đến. Tôi cùng Boram lang thang về nhà. Trên đường về tôi có mở lời

"Boram! Cậu còn thích Kwang không?"

"Cậu đùa à? Sao tớ lại thích cậu ấy được chứ"

"Cậu không xem tớ là bạn sao?"

"EunA! Dù có thích cũng đâu thể. Rõ ràng người ta đâu thích mình"

"Chẳng phải tớ tệ quá sao? Rõ biết cậu thích Kwang vậy mà"

"Này! Không được nói vậy. Tại bởi Kwang thích cậu trước mà"

"Nhưng mà..."

"Dù gì tớ cũng thích người khác rồi"

"Thật không đấy?"

"Thiệt mà"

"Um"

"Mà EunA! Cậu đã thích Kwang chưa đó?"

"Sao chứ?"

"Chả phải hôm nào cậu cũng hỏi đến cậu ta sao?"

"Làm gì có" - Tôi ngại

"Ừa thì không có" - Boram cười

"Cậu kì quá đó!"

"EunA! Cậu có thích thì thích Kwang đi. Đừng nghĩ vì tớ mà không chịu thích lại người ta. Cậu ấy là người tốt lắm đấy"

"Tớ biết rồi. Thôi về nào trễ rồi"

_____4_____

-Tối hôm đó tôi cứ ngập ngừng mãi. Muốn nhắn một tin gì đó cho Kwang nhưng đánh xong thì lại xoá. Mãi một hồi sao mới giật mình vì tiếng chuông tin nhắn đến. Là Kwang nhắn sang.

"Cậu vẫn chưa ngủ sao? Biết mấy giờ rồi không?" - Kwang

-Tôi mới nhìn sang đồng hồ. Bây giờ mới 23 giờ kém chứ nhiêu. Tôi mới nhớ cậu ta cũng thức vậy lấy cái gì la tôi

"Chẳng phải cậu cũng thức hả?"

"Tại tớ học bài. Còn cậu? Cậu thức làm gì chứ?"

"Tớ cũng có lí do chứ bộ"

"Ừ thì lí do. Nhưng ngủ sớm giúp tớ với"

"Biết rồi!((:" - Tôi gửi qua

"Cậu vẫn học bài sao?"

"Không! Nghỉ rồi. Sao đấy!"

"Tớ có chuyện muốn nói..."

"Chuyện gì nói đi.."

-Tôi vẫn đang soạn tin nhắn trong khi Kwang đã chờ tin nhắn tôi suốt 5 phút.

"Tớ... Buồn vệ sinh ((;"

"Aigo! EunA này!"

-Thế là cậu ta nhắn một tràn trách móc tôi. Sự thật thì người ta ngại nói lời thật lòng mà. Cái câu " buồn vệ sinh" ấy với cái câu tôi đang định nói nó còn ngại hơn nữa kìa

"Kwang! Tớ thích cậu" - Tôi nhanh tay

-Đầu dây bên kia bổng im lặng. Im lặng đến mức đáng sợ luôn.

"Kwang! Cậu đâu rồi"

"Kwang à"

"Xin lỗi người gửi. Người nhận tạm thời đang vui quá nên không nhắn lại được" - Kwang gửi qua

"Vui đến thế à?" - Tôi

"Sao không?"

"Um"

"Nay sao lại nói vậy?"

"Bởi tớ bắt đầu thích cậu rồi"

"EunA!"

"Tớ chỉ muốn nói với cậu bao nhiêu thôi. Ngủ ngon nhé. Tạm biệt"

-Tôi nhắn xong câu đó là quăn điện thoại qua một bên rồi lăn quay ra ngủ. Thức khuya vậy thôi. Chứ mắt mở chả lên. Ngủ ngon nhé Kwang.

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me