LoveTruyen.Me

Kth Tien Boi Xin Hay Tu Trong

"Choi Geum Eum, Taehyung bảo muốn gặp cậu ở bãi đất sau trường lúc tan học." Jung Kook mặt vô cảm truyền lời.

Cô ta từ lúc nãy tới giờ không dám đến gần anh, mặc dù lúc trước có thể mặt dày đeo bám nhưng thật không hiểu hôm nay thấy hơi khó khắn, chắc anh ta cũng không làm gì mình vì con nhỏ kia đâu chứ. Chắc chắn là không rồi, cô ta xinh đẹp vậy mà.

"Không cần. Cậu bảo cậu ấy lát nữa, giờ giải lao, ngay tại hành lang lớp mình." Cô ta nở một nụ cười xinh đẹp, nhưng đối với Jung Kook nó kinh tởm đến mức ghê sợ.

Cần gì đi đâu xa chứ, nhỡ đâu anh lại tỏ tình với cô, Kim Taehyung chắc chắn sẽ chẳng vì một đứa con gái nào đó mà dùng vũ lực, cùng lắm nghe vài câu. Không quá khó. Cô ta nghĩ vậy. Nghĩ anh sẽ chẳng làm cô ta mất mặt, dù sao hai gia đình cũng có quen biết.

Jung Kook quay lại bàn, truyền lại lời cô ta. Anh nghe vậy thì cũng gật đầu, định để cô không mất mặt nhưng nếu muốn thì...được thôi.

Thời gian rất nhanh, đã đến giờ giải lao. Cô ta quay xuống bàn anh, không thấy người đâu. Ả lấy son, quệt qua quệt lại vài đường và đóng gương, sải bước ra ngoài hành lang.

"Này cái tên này, anh thả tôi xuống. Hôm nay anh ăn gì mà điên vậy hả. Anh đừng nghĩ mấy người làm tiền bối thì muốn làm gì thì làm."

Ả đưa mắt nhìn qua, anh đang vác cô trên vai, mặc dù người trên vai ngọ nguậy rất mạnh nhưng bước chân vẫn rất vững chắc.

Lúc có chuông báo, anh liền xuống 1A1, bảo cô cùng lên tầng ba với mình nhưng cô không đồng ý nên mới có cảnh tượng này.

"Này anh đưa tôi lên đây làm gì?" Mặt cô nhăn nhó, môi hơi chu, cùng với miếng băng urgo và bên má bị sưng nhẹ vì bị tát, tạo nên một khuôn mặt rất đáng yêu và nghịch ngợm.

"Đòi công bằng cho em." Anh thản nhiên nói ra.

"Hừm." Geum Eum gây động. Cô ta không nghĩ anh sẽ đưa cô lên đây. Chắc chắn không có tốt lành gì rồi.

Từ lúc anh vác cô lên đây thì đã thu hút rất nhiều ánh mắt, bây giờ xung quanh họ toàn những ánh mất mong chờ kịch vui rồi.

"Taehyung, cậu hẹn tớ có việc gì?"

"Mấy người hẹn nhau thì lôi tôi đi cùng làm gì? Muốn làm gì thì làm, đừng kéo tôi vào." Cô nhỏ giọng, muốn quay đầu đi nhưng bị anh giữ cổ tay.

"Xin lỗi Jung Mi." Anh nhìn ả, mắt không gợn sóng.

"Cậu đùa tôi à? Sao tôi phải xin lỗi nó. Cái thứ nghèo hèn này, chậc, không đáng để tôi xin lỗi. Đánh vậy quá nhẹ."

Cô nghe những lời vậy thì cắn răng nuốt xuống, thật muốn giết người vào lúc này mà.

"Không có nhiều tiền như mấy người thì làm sao? Nghèo nhưng tôi sẽ không hèn như chị, đừng có mà ném cái mác dơ bẩn của mình lên người người khác." Cô cũng không muốn nói đâu mà, chỉ do lời đến của miệng không muốn nuốt vào.

"Mày...con khốn này." Ả thấy cô xoay người đi thì vươn tay muốn kéo tóc cô lại. Nhưng anh đã nhanh hơn một bước, bắt lấy tay ả và đẩy cô ta ra.

Một tiếng *bịch* khiến người ta trầm trồ. Ngại quá rồi còn gì.

Cô cũng quay lại, trọn tròn mắt nhìn. Đau lắm đấy.

"Tôi cảnh cáo cô, đừng có mà làm mấy trò điên khùng của cô với Jung Mi. Lần này có thể tôi sẽ bỏ qua cho cô nhưng nếu có lần sau thì đừng trách, cái công ty nhỏ của nhà cô sẽ không giữ được đâu."  Đừng rêu rao bên ngoài tôi là bạn trai cô, có chết tôi cũng không đồng ý cô." Anh nói rồi xoay ra nhìn cô.

"Đi thôi, đi mua bánh dâu cho em. Mua cả sữa dâu nữa." Anh kéo cô đi.

Cảm giác được người khác đứng ra bảo vệ thích thật, mặc dù Jimin luôn bảo vệ cô như vàng bạc châu báu nhưng cảm giác này nó mới lạ hơn rất nhiều.

"Mấy người đợi đấy, Park Jung Mi, tao sẽ không tha cho mày." Geum Eum quá xấu hổ mà hét lên. Cô ta sẽ không để yên như thế.

...

"Wow, lúc nãy nhìn cô ta bị đẩy như vậy làm tớ rất khoái nha. Đáng lẽ tiền bối nên đẩy mạnh hơn. Đúng là cái thứ không biết xấu hổ, lúc nào cũng khoe khoang nói mình là bạn gái tiền bối." Joo Young giọng hết sức khinh bỉ.

"Ngã cũng đau đó, tiếng cũng không nhỏ." Cô mắt nhìn vào sách môn tiếp theo.

"Hừ, cái thứ khờ như cậu thì biết gì. Chỉ giỏi ăn dâu với học thôi."

"Học sinh Park Jung Mi, lên phòng thầy hiệu trưởng có việc tìm em." Giáo viên môn tiếp theo đã vào, không quên gọi cô.

"Sao cậu lên đấy làm gì?" Joo Young ngơ ngác nhìn cô.

"Tớ cũng không biết. Để tớ lên xem như thế nào." Cô thấy hơi bất an.

*cốc cốc*

"Vào đi."

"Em chào thầy, thầy gọi em có việc gì không ạ?"

"Con nhỏ này, mày ra đây, cô dám đánh con tôi như thế này hả. Cành vàng cành bạc nhà tôi mà cô cũng dám đánh hả." Từ đâu ra một người phụ nữ điên cuồng kéo cô mắng chửi. Nhưng may thầy hiệu trưởng đã cản kịp.

Cô hoảng loạn nhìn lên, Choi Geum Eum bị làm sao thế kia, sao môi lại chảy máu, má lại có chút sưng. Chẳng lẽ...chẳng lẽ Taehyung đánh cô ta sao? Mà Taehyung cô nghĩ sẽ không làm vậy. Mà có đi nữa thì gọi anh ta chứ sao gọi cô.

"Park Jung Mi, em đánh học sinh Choi Geum Eum đúng không? Gọi phụ huynh của em đến đây." Giọng thầy hiệu trưởng nghiêm nghị.

"Sao em lại phải đánh tiền bối? Không có lý do." Cô cây ngay không sợ chết đứng.

"Hức...hức...không phải em bảo chị tránh xa Taehyung ra sao? Em bảo đây chỉ là cảnh báo, hức...chị đã xin lỗi em rồi mà." Cái gì vậy, cô ta đang trích lời của chính mìn sao.

Thầy hiệu trưởng nghe cô ta nói vậy cũng không tin rồi, một học sinh vừa bị đình chỉ vì đánh bạn mà lại bị người khác đánh sao? Cũng do vị phụ huynh này quá nuông chiều con, luôn cho là con mình ngoan ngoãn. Thật hết cách mà.

"Hừ, thầy hiệu trưởng, mau đuổi đứa hỗn đản này đi. Nó đánh con tôi bị như thế này mà thầy để yên sao? Nêu thầy không mau đuổi học nó thì tôi sẽ bảo chồng rút hết những cổ phần trong cái trường  này. Với cả mau gọi bố mẹ con bé này đến để tôi giáo huấn họ cách dạy con"

Mấy cái bồn cầu và cây hoa trong trường sao? Lấy hết đi, trường dư tiền mua nhiều gấp đôi chỗ đấy.

Nghe thấy bố mẹ mình bị nhắc đến, bị nói như vậy khiến cô bắt đầu thấy thiếu bình tĩnh.

Hiệu trưởng đang định nói gì đó để chấn an bà ta nhưng lại bị giọng nam chen vào

"Sao loạn vậy?" Anh mở cửa bước vào.

"Taehyung, em đến đây làm gì hả?" Thầy hiệu trưởng lên tiếng.

"Tae...Taehyung." giọng ả có chút nức nở.

"Jung Mi đánh cô bằng tay nào?"

Cô ta nghe anh hỏi vậy thì có chút vui trong lòng.

"Đúng, mau nói đi con gái. Kim thiếu sẽ đòi lại công bằng cho cô."

"Hai...hai tay." Dù sao cũng phải thế mới thỏa mãn được.

Anh gật đầu, đi ra chỗ cô.

Cô lạnh mặt nhìn anh. Giơ hai tay lên.

"Này, tay đây. Tôi đánh cô ta bằng hai cái tay này đấy. Mấy người muốn làm gì thì làm đi. Mấy người cũng chỉ tin cô ta thôi mà. "

Hai mẹ con ả ta ngồi một bên thỏa mãn muốn cười.

"Ai nói anh sẽ làm gì em. Mặt cô ta dày như vậy chắc chắn đánh sẽ rất đau tay. Muốn xoa bóp cho em một chút." Anh ngồi xuống bên cạnh, xoa bóp tay cô, nâng niu như ngọc ngà.

Ai cũng không ngờ tới anh sẽ làm như vậy. Cô ta ấm ức muốn chửi người.

"Còn về việc gọi phụ huynh, thật tiếc quá Choi phu nhân, bố mẹ vợ tôi đang đi du lịch, chỉ có thể gọi anh trai đến. Chắc cũng sắp đến rồi, không thì nếu có gì muốn dạy bảo thì nói với tôi luôn đi." Anh đưa mắt nhìn hai người đối diện.

"Anh bị cái gì mà bố mẹ vợ vậy hả? Với cả ai cho anh gọi Jimin tới." Cô nhỏ giọng nói với anh. Jimin mà đến thì không phải sẽ lộ hết sao.

*cốc cốc*

"Đến rồi kìa." Anh chỉ ra cửa.

Mọi người cũng đưa mắt nhìn theo.

"Park...Park tổng. Mời ngài vào." Hiệu trưởng vội chạy ra mời anh vào.

Mẹ con Geum Eum cười khinh thường. Hóa ra Park thiếu đến, tưởng người nhà cô ta chứ.

"Sao vậy? Em gái tôi làm sao mà mặt bị như thế này vậy? Ai đánh em hả?" Jimin nhìn mặt bảo bối nhà mình bị thương thì không khỏi đau lòng.

"Em...em không sao. Anh dịch ra một chút đã." Cô ngại ngùng đẩy anh ra, vô tình nhìn thấy gương mặt đông cứng của hai mẹ con nhà kia.

"Nói. Ai làm?" Jimin đen mặt hỏi.

"Bên kia kìa." Taehyung chỉ Geum Eum, Jimin nhìn theo ngón tay anh.

"Em đánh nhau với cô ta sao?" Jimin quay lại hỏi cô.

"Em nói chỉ có cô ta đánh em thì có ai tin à?" Cô chán nản nói, lộ cũng lộ rồi.

"Anh tin."

"Anh tin."

"Tôi tin."

Taehyung, Jimin và thầy hiệu trưởng đồng thanh.

"Đấy mọi người tin đúng rồi đấy. Em không thèm động vào người cô ta."

"Được rồi. Tính giải quyết như thế nào đây?" Jimin ngồi xuống ghế, nhìn hướng đối diện.

"Haha Park thiếu, hay bỏ qua đi. Dù sao bọn chúng còn là trẻ con. Đôi lúc gây mất trật tự, rất bình thường." Bà Choi nụ cười gượng xin tha, cũng không quên lườm con gái mình. Lúc nãy Geum Eum muốn phản bác lời nói của Jung Mi nhưng thật may là bà ta ngăn lại.

"Bỏ qua sao? Em thấy thế nào?" Jimin quay sang nhìn cô.

"Sao cũng được. Em cũng không muốn lớn chuyện."

"Vậy...vậy chuyện này coi như kết thúc rồi đúng không?" Bà Choi không khỏi vui mừng.

"Em gái tôi thôi. Còn tôi thì không. Em tôi bị đánh như này mà tôi bỏ qua sao? Mấy người rất gan, dám đánh em tôi. Chán sống đúng không?" Anh đập mạnh tay lên bàn gỗ.

"Mau xin lỗi." Bà Choi đẩy người Geum Eum. Chửi trong đầu, sao con bà lại ngu dốt như thế, lại động ai không động, phải nhà họ Park mới được.

"Mẹ à..." cô ta nhăn mặt.

"Mau lên. Con muốn nhà mình mât công ty à." Bà ta nói nhỏ.

"Xin...xin lỗi."

"Hừ, xin lỗi là xong sao? Ô, bố cô gọi cho tôi này." Đúng lúc này điện thoại anh reo lên.

"Ngài Choi sao, xin chào...Hợp đồng à? Hủy. Lý do à, hỏi vợ con ông đi. Tạm biệt." Anh liền tắt máy.

Gần đây Choi thị gặp vấn đề, lần hợp tác này chính là cọng rơm cuối cùng để cứu công ty nhưng giờ lại bị hủy. Không phải chết không dậy nổi rồi sao.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me