Kth Tien Boi Xin Hay Tu Trong
Sáng hôm sau lúc 9h anh đã đỗ xe dưới chung cư của cô. Không nhanh không chậm lấy điện thoại gọi cô xuống. Một tay anh để điện thoại bên tai, một bên kê lên cửa xe, mắt nhìn ra ngoài.Anh vừa quay ra nhìn thì đã thấy cô mặc đồ ngủ tung tăng đi ra khỏi cửa. Đồ ngủ sao? "Alo, anh đến rồi sao?" Anh thấy bước chân cô dừng lại, nhìn thẳng về hướng anh, mặt có chút xấu hố."Ừ, anh đến rồi, đang đợi em dưới lầu." Anh giọng bình tĩnh như không thấy cô nhưng vẫn không rời mắt khỏi cô."Đợi, đợi em một chút." Cô luống cuống quay lại, bấm thang máy rồi vội đi vào.Anh ngồi trong xe bật cười thành tiếng, cái bộ đồ ngủ đó là hình con vịt sao. Cô rất nhanh liền chạy xuống, cào cào tóc một lượt rồi mới lên xe."Xin chào." Cô cười gượng vẫy tay với anh. "Chào." Anh nhỏ giọng chào lại cô. Cô thấy anh như đang cười, nụ cười rất thèm đòn, cười khinh thường cô sao? Khinh thường cô mặc đồ con vịt sao?"Anh cười em sao?" "Không có, đồ con vịt đó đáng yêu mà." Ai hỏi anh đồ con vịt chứ hả.Cô vừa xấu hổ vừa tức giận quay đi không nhìn anh."Em muốn chúng ta đi đâu?" Anh đảo tay lái, nhìn trước nhìn sau rồi vòng ra cổng lớn của chung cư. Khu chung cư này rất lớn, có rất nhiều tòa nhà chung cư xây gần nhau, cộng thêm bảo an rất tốt. "Không phải anh quyết định sao? Sao em biết được chứ." Cô trả lời anh nhưng mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. "Sao vậy?" Anh nhẹ giọng quay ra hỏi cô. Anh là đang cố tình sao? "Không có gì. Em muốn đi ăn sáng, anh đã ăn chưa?" Cô từ bỏ giận dỗi, chỉ có trẻ con mới dỗi. Lúc nãy khi anh gọi điện là cô đang đi xuống lầu đi mua đồ ăn sáng, ai biết anh đến sớm như vậy chứ, mà cũng không cho cô giờ cụ thể, làm cô đau đầu suy nghĩ có nên gọi hỏi anh không nhưng lại thôi. Anh đưa cô đến một quán ăn sáng không quá xa xỉ nhưng cũng chẳng gọi là tầm thường. Hai người gọi hai bát mỳ lạnh, ngồi trong góc quán.
Cô có một thói quen khó bỏ là vừa ăn vừa xem điện thoại, cứ ăn một lúc là lại cầm điện thoại lên một lần, không phải cả bữa sẽ vừa ăn vừa xem nhưng bữa nào cũng phải lướt vài lần. Mặc dù bị bố mẹ Park và Jimin chỉnh nhưng cô vẫn không thể bỏ được dù biết thói quen này chẳng tốt đẹp gì. Cô vừa hút lên một sợi mỳ vừa với tay mở điện thoại, miệng phồng một bên nhai rất yên tĩnh. Cô chăm chú nhìn điện thoại mà không để ý đến anh ngồi đối diện."Park Jung Mi." Anh hằng giọng gọi cả họ và tên của cô, có biến. "Sao vậy?" Cô vô tội giương mắt lên nhìn anh, miệng vẫn còn phồng một bên."Bỏ điện thoại xuống. Ai dạy em cái thói vừa ăn vừa dùng điện thoại vậy hả. Đặt xuống ngay." Anh mặt rất không vui nhìn cô. Cô có chút sợ, liền nhẹ nhàng đặt máy xuống, tập trung gắp một đũa mỳ nữa bỏ vào miệng. Rất yên tĩnh. Cô rất nghe lời, ăn xong bữa mới dám cầm điện thoại lên. "Chúng ta đi xem phim được không?" Cô lúc nãy lướt mạng, thấy giới thiệu một bộ phim tình cảm mới ra rạp, thấy mọi người review rất được, còn nói các cặp đôi nên đi xem phim này. Vậy nhân tiện hôm nay hai người đi xem luôn đi. Cô thì thế nào cũng được nhưng chỉ sợ anh không hứng thú với mấy thứ ngọt hơn đường kia. "Đi, chúng ta liền đến mua vé." Anh không nhanh không chậm trả lời. Miễn cô thích là được, anh quan trọng gì chứ. Hai người rất may mắn khi vừa đến mua vé liền có giờ chiếu gần đó và xem nào, vị trí ngồi cũng rất ổn, hàng thứ 5 từ dưới lên, gần ngay ghế giữa. Trong 20p đợi phim chiếu, anh cùng cô đi mua bắp rang và nước uống.
"Em có phải con gái không vậy? Em không biết lãng mãn là gì sao?" Anh nhăn mặt nhìn cô, xem xét lại từ đầu đến chân xem cô có lộ chút gì sơ hở của giới đực như anh không.Chẳng qua là lúc đứng mua đồ ăn, cô gọi hai cốc nước và hai bắp rang. Hai cốc nước thì thôi đi, còn hai bắp rang sao. Có ai đi xem phim với người yêu mà lại giống như cô không. Mặc dù không am hiểu ngọt ngào khi yêu là như thế nào nhưng anh cũng biết đôi chút các đôi tình nhân đi xem phim thì sẽ ra sao. Sẽ cùng ăn chung bắp rang khi xem, có khi uống chung cốc nước nhưng cô thì sao đây, định hai người hai hộp bắp to tướng trước mặt, của ai người ấy ăn sao. "Em sợ sẽ không đủ nên muốn mua hai hộp." Cô ôm hộp bắp rang to trước ngực, mắt ngây thơ nhìn anh. "Được rồi, chỉ là thấy em không biết lãng mạn là gì, muốn hướng dẫn một chút." Anh thở một hơi, bóp trán một cái rồi nhìn cô. Hai người sát giờ chiếu liền đi vào tìm ghế ngồi. Rạp chiếu rất đông, hầu như toàn các cặp đôi, có cả một hội thiếu nữ cấp ba ríu rít ngồi cạnh nhau bàn luận về phim. Hai người vừa yên vị trên ghế ngồi thì phim vừa vặn bắt đầu. Đây là phim tình cảm thể loại vườn trường, nói về tình cảm của đôi học sinh cuối cấp, dù gặp rất nhiều khó khăn, dù xa cách ngàn dặm nhưng họ vẫn quay về với nhau, về với định mệnh của mình. Tình tiết phim còn đan xen rất nhiều những yếu tố hài hước, trầm lặng. Anh rất tập trung xem phim nhưng đó chỉ là 15p trước, anh thờ ơ dựa vào ghế, quay sang nhìn cô. Cô nhóc này vẫn đang rất say mê xem phim, tay đều đều bốc bắp rang trong hộp để ăn, không để ý anh đang nhìn mình. RẤT.CHĂM.CHÚ.Thừa thời cơ cô cho tay vào hộp bắt đặt giữa hai người, anh kiền nhanh tay bắt lấy tay cô, thành công gây sự chú ý. Cô quay mặt ra nhìn anh, ghé sát hỏi."Anh sao vậy?" Anh nhẹ nhàng bóp thịt ở mu bàn tay của cô, chậm rãi lắc đầu. "Muốn nắm tay em." Cô cũng không từ chối, mặc anh đùa nghịch với tay của mình, quay ra xem phim. Anh ngồi bên cạnh hết ngắm rồi lại bóp và lại sờ tay cô. Anh nhấc tay cô lên, cắn nhẹ một cái vào đầu ngón tay. Cô kêu nhẹ một tiếng quay ra lườm anh."Anh là chó sao." Cô muốn giật tay lại nhưng không được."Là chó cũng là chó của em." Anh nắm chặt lấy tay cô, không cho cô rút lại, lười biếng dựa vào ghế nhìn cô. Cô không nói gì nữa mà quay sang xem phim. Không lâu sau cô lại nghe thấy âm thanh từ hàng ghế đằng sau, thẳng với cô. Như là tiếng môi lưỡi chạm sao. CMN. Cô thẳng lưng muốn phân tán âm thanh đằng sau đi nhưng vẫn không thể tập trung xem phim được. Cô quay sang nhìn anh, muốn xem anh như thế nào, chắc nghe tiếng ồn anh cũng khó chịu lắm. Cô vừa quay sang đã thấy mặt anh phóng đại bên sườn mặt của mình. Cô chửi thề một tiếng. Anh định hù mà cô sao. Cô đẩy mặt anh ra nhưng bị anh giữ tay lại, một tay anh có thể nắm chắc hai cánh tay của cô. "Anh thả em ra, anh muốn làm gì vậy?" Cô giãy muốn thoát nhưng khó có thể thực hiện được."Muốn như hai người đằng sau." Anh không ngại mà lên tiếng. Cô chưa kịp từ chối đã bị anh một tay còn lại giữ lấy gáy, kéo cô vào một nụ hôn sâu. Lưỡi anh càn quét một vòng quanh khoang miệng của cô, vẫn còn đọng lại vị bắp rang, rất ngọt. Cô cố gắng rụt lưỡi lại nhưng anh vẫn rất điêu luyện mà kéo lưỡi cô ra, quấn lấy lưỡi mình. "Đừng trốn, lưỡi anh dài hơn em đấy." Anh nhả môi cô ra nhắc nhở một tiếng rồi lại tiếp tục đến lúc cô khó chịu mới thôi. Trước khi rời đi anh còn cắn nhẹ môi dưới của cô một cái mới vừa lòng. Cô cố gắng điều hòa hơi thở của mình, quá nguy hiểm, cô cảm giác mình có thể ngất ngay lập tức vì thiếu hơi. Trong suốt thời gian còn lại anh chỉ ngồi nghịch tay cô, không làm gì thêm, phim cũng chỉ thỉnh thoảng lướt mắt vài cái lại thôi. ______________Mấy bạn quên truyện của tôi chưa vậy hã ~~~
Cô có một thói quen khó bỏ là vừa ăn vừa xem điện thoại, cứ ăn một lúc là lại cầm điện thoại lên một lần, không phải cả bữa sẽ vừa ăn vừa xem nhưng bữa nào cũng phải lướt vài lần. Mặc dù bị bố mẹ Park và Jimin chỉnh nhưng cô vẫn không thể bỏ được dù biết thói quen này chẳng tốt đẹp gì. Cô vừa hút lên một sợi mỳ vừa với tay mở điện thoại, miệng phồng một bên nhai rất yên tĩnh. Cô chăm chú nhìn điện thoại mà không để ý đến anh ngồi đối diện."Park Jung Mi." Anh hằng giọng gọi cả họ và tên của cô, có biến. "Sao vậy?" Cô vô tội giương mắt lên nhìn anh, miệng vẫn còn phồng một bên."Bỏ điện thoại xuống. Ai dạy em cái thói vừa ăn vừa dùng điện thoại vậy hả. Đặt xuống ngay." Anh mặt rất không vui nhìn cô. Cô có chút sợ, liền nhẹ nhàng đặt máy xuống, tập trung gắp một đũa mỳ nữa bỏ vào miệng. Rất yên tĩnh. Cô rất nghe lời, ăn xong bữa mới dám cầm điện thoại lên. "Chúng ta đi xem phim được không?" Cô lúc nãy lướt mạng, thấy giới thiệu một bộ phim tình cảm mới ra rạp, thấy mọi người review rất được, còn nói các cặp đôi nên đi xem phim này. Vậy nhân tiện hôm nay hai người đi xem luôn đi. Cô thì thế nào cũng được nhưng chỉ sợ anh không hứng thú với mấy thứ ngọt hơn đường kia. "Đi, chúng ta liền đến mua vé." Anh không nhanh không chậm trả lời. Miễn cô thích là được, anh quan trọng gì chứ. Hai người rất may mắn khi vừa đến mua vé liền có giờ chiếu gần đó và xem nào, vị trí ngồi cũng rất ổn, hàng thứ 5 từ dưới lên, gần ngay ghế giữa. Trong 20p đợi phim chiếu, anh cùng cô đi mua bắp rang và nước uống.
"Em có phải con gái không vậy? Em không biết lãng mãn là gì sao?" Anh nhăn mặt nhìn cô, xem xét lại từ đầu đến chân xem cô có lộ chút gì sơ hở của giới đực như anh không.Chẳng qua là lúc đứng mua đồ ăn, cô gọi hai cốc nước và hai bắp rang. Hai cốc nước thì thôi đi, còn hai bắp rang sao. Có ai đi xem phim với người yêu mà lại giống như cô không. Mặc dù không am hiểu ngọt ngào khi yêu là như thế nào nhưng anh cũng biết đôi chút các đôi tình nhân đi xem phim thì sẽ ra sao. Sẽ cùng ăn chung bắp rang khi xem, có khi uống chung cốc nước nhưng cô thì sao đây, định hai người hai hộp bắp to tướng trước mặt, của ai người ấy ăn sao. "Em sợ sẽ không đủ nên muốn mua hai hộp." Cô ôm hộp bắp rang to trước ngực, mắt ngây thơ nhìn anh. "Được rồi, chỉ là thấy em không biết lãng mạn là gì, muốn hướng dẫn một chút." Anh thở một hơi, bóp trán một cái rồi nhìn cô. Hai người sát giờ chiếu liền đi vào tìm ghế ngồi. Rạp chiếu rất đông, hầu như toàn các cặp đôi, có cả một hội thiếu nữ cấp ba ríu rít ngồi cạnh nhau bàn luận về phim. Hai người vừa yên vị trên ghế ngồi thì phim vừa vặn bắt đầu. Đây là phim tình cảm thể loại vườn trường, nói về tình cảm của đôi học sinh cuối cấp, dù gặp rất nhiều khó khăn, dù xa cách ngàn dặm nhưng họ vẫn quay về với nhau, về với định mệnh của mình. Tình tiết phim còn đan xen rất nhiều những yếu tố hài hước, trầm lặng. Anh rất tập trung xem phim nhưng đó chỉ là 15p trước, anh thờ ơ dựa vào ghế, quay sang nhìn cô. Cô nhóc này vẫn đang rất say mê xem phim, tay đều đều bốc bắp rang trong hộp để ăn, không để ý anh đang nhìn mình. RẤT.CHĂM.CHÚ.Thừa thời cơ cô cho tay vào hộp bắt đặt giữa hai người, anh kiền nhanh tay bắt lấy tay cô, thành công gây sự chú ý. Cô quay mặt ra nhìn anh, ghé sát hỏi."Anh sao vậy?" Anh nhẹ nhàng bóp thịt ở mu bàn tay của cô, chậm rãi lắc đầu. "Muốn nắm tay em." Cô cũng không từ chối, mặc anh đùa nghịch với tay của mình, quay ra xem phim. Anh ngồi bên cạnh hết ngắm rồi lại bóp và lại sờ tay cô. Anh nhấc tay cô lên, cắn nhẹ một cái vào đầu ngón tay. Cô kêu nhẹ một tiếng quay ra lườm anh."Anh là chó sao." Cô muốn giật tay lại nhưng không được."Là chó cũng là chó của em." Anh nắm chặt lấy tay cô, không cho cô rút lại, lười biếng dựa vào ghế nhìn cô. Cô không nói gì nữa mà quay sang xem phim. Không lâu sau cô lại nghe thấy âm thanh từ hàng ghế đằng sau, thẳng với cô. Như là tiếng môi lưỡi chạm sao. CMN. Cô thẳng lưng muốn phân tán âm thanh đằng sau đi nhưng vẫn không thể tập trung xem phim được. Cô quay sang nhìn anh, muốn xem anh như thế nào, chắc nghe tiếng ồn anh cũng khó chịu lắm. Cô vừa quay sang đã thấy mặt anh phóng đại bên sườn mặt của mình. Cô chửi thề một tiếng. Anh định hù mà cô sao. Cô đẩy mặt anh ra nhưng bị anh giữ tay lại, một tay anh có thể nắm chắc hai cánh tay của cô. "Anh thả em ra, anh muốn làm gì vậy?" Cô giãy muốn thoát nhưng khó có thể thực hiện được."Muốn như hai người đằng sau." Anh không ngại mà lên tiếng. Cô chưa kịp từ chối đã bị anh một tay còn lại giữ lấy gáy, kéo cô vào một nụ hôn sâu. Lưỡi anh càn quét một vòng quanh khoang miệng của cô, vẫn còn đọng lại vị bắp rang, rất ngọt. Cô cố gắng rụt lưỡi lại nhưng anh vẫn rất điêu luyện mà kéo lưỡi cô ra, quấn lấy lưỡi mình. "Đừng trốn, lưỡi anh dài hơn em đấy." Anh nhả môi cô ra nhắc nhở một tiếng rồi lại tiếp tục đến lúc cô khó chịu mới thôi. Trước khi rời đi anh còn cắn nhẹ môi dưới của cô một cái mới vừa lòng. Cô cố gắng điều hòa hơi thở của mình, quá nguy hiểm, cô cảm giác mình có thể ngất ngay lập tức vì thiếu hơi. Trong suốt thời gian còn lại anh chỉ ngồi nghịch tay cô, không làm gì thêm, phim cũng chỉ thỉnh thoảng lướt mắt vài cái lại thôi. ______________Mấy bạn quên truyện của tôi chưa vậy hã ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me