LoveTruyen.Me

Kth X Myg 9593

"Em thấy sao về mối quan hệ của chúng ta?"

Yoongi chợt hỏi Taehyung như vậy. Anh cũng chẳng biết tại sao nữa, chỉ là dòng suy nghĩ ấy chạy ngang qua tâm trí anh, khi mà ánh mắt vẫn dán chặt vào khoảng không vô định ở trước mắt. Taehyung vì câu hỏi đột ngột nên có chút bối rối, cậu không hiểu ý Yoongi là gì, nhưng trầm ngâm một hồi rồi cũng đáp lại.

"Tốt?"

Taehyung trả lời bằng một câu nghi vấn, bản thân cậu cũng không chắc chắn về điều này cho lắm. Yoongi "ồ" lên một tiếng, thật sự là như vậy? Một mớ cảm xúc hỗn độn bao trùm làm anh ngây cả người. Taehyung khẽ lay người anh cười trừ. Rốt cuộc là đang nghĩ cái gì mà đần mặt ra vậy chứ?

"Yoongi này."

"Gì?"

"Sao khi không lại hỏi vậy?"

Ừm, tại sao à? Yoongi cũng không biết nữa, anh cảm thấy bản thân khó hiểu. Taehyung thấy anh không trả lời liền thở dài, phủi áo đứng dậy. Cậu xoa rối mái đầu màu trà của người kia, dịu dàng.

"Anh mệt rồi đấy. Cũng không còn sớm nữa, đi ngủ thôi."

Yoongi vẫn còn hơi luyến tiếc bầu trời ngoài này một chút. Là anh rủ Taehyung ra đây ngắm sao, mặc dù có vẻ như dải lụa tối màu vắt trên đỉnh đầu không mấy ủng hộ. Màn đêm đen kịt tựa đổ mực, những vì tinh tú lẩn khuất sau những dải mây làm việc tìm ra một ngôi sao khó khăn hơn bao giờ hết.

Taehyung thì chẳng muốn lết xác ra khỏi cái giường ấm cúng của mình một chút nào. Hiện tại đang là tháng hai và nhiệt độ lúc này không còn tính được bằng số dương nữa. Cuối cùng vẫn là vì Yoongi nên mới quấn cả chăn ra ngoài.

Anh vẫn ngồi đấy, thẫn thờ. Mọi thứ dưới ánh đèn vàng lờ mờ ban đêm hiện lên một cách thật mơ hồ. Chỉ duy có gương mặt đọng nét buồn của anh là duy nhất rõ ràng.

"Bốn năm qua, xin lỗi em."

"Vì điều gì?"

Anh bặm môi, câu hỏi của Taehyung như nhát dao đâm vào tim anh làm nó rỉ máu. Một trận đau nhói truyền lên đại não. Yoongi cảm thấy khó thở trong chốc lát, từng câu từ bật ra khó khăn đến lạ.

"Em ... chưa bao giờ nghi ngờ về mối quan hệ này hay sao?"

Cậu một tay nắm chặt lấy gấu áo, phải cố gắng lắm mới giữ được bản thân bình tĩnh. Min Yoongi là đang muốn nói gì?

"Em không thích đùa đâu, YoonGi."

"Anh hoàn toàn nghiêm túc."

Quả thực, nét mặt anh lúc này không có lấy một nửa chữ bỡn cợt. Taehyung luôn cảm thấy khó xử mỗi lúc Yoongi trở nên như vậy, có cảm giác như người trước mắt không phải là anh. Một chút cũng không.

"Ý anh là gì?"

Taehyung cau mày khó chịu.

"Em có bao giờ nghĩ mối quan hệ này, tình cảm này chỉ đến từ một phía hay chưa?"

Anh vẫn luôn chôn giấu nó ở nơi cõi lòng sâu thẳm nhất, suy nghĩ về nó mỗi khi ngày kết thúc và buông bức rèm màu nhung đen. Và điều anh chưa bao giờ nghĩ đến, nay lại xảy ra, ấy chính là nói ra. Cho Taehyung nghe.

"Anh nói vậy có nghĩa là từ đầu đến cuối, chỉ một mình em tự đắm chìm vào ảo mộng của bản thân thôi sao?"

Nghe thì đau lòng, nhưng chẳng phải mọi người vẫn thường nói với nhau rằng "sự thật mất lòng" hay sao? Anh cảm thấy ngột ngạt về mối quan hệ này. Nó đang rẽ nhầm hướng.

Anh là người mở đầu, cũng là người sai đầu tiên. Và anh cảm thấy bản thân mình có lỗi. Chính vì thế, anh sẽ phải là người đặt dấu chấm hết cho chuỗi ngày bức bách này.

"Taehyung này, giữa chúng ta không đơn giản chỉ là quan hệ làm ăn phải không?"

"Bốn năm qua, anh xin lỗi."

Lần thứ hai anh lặp lại câu nói này. Anh vẫn đang xin lỗi.

"Hơn một chút. À không, nhiều hơn thế, Yoongi ạ."

"Vậy thì ngay từ đầu, chúng ta đã không nên tiến thêm một bước nào nữa. Đừng xin lỗi, Yoongi ạ"

Taehyung không biết phải gọi cảm xúc hiện tại của bản thân là gì nữa. Hụt hẫng... và cứ nhói đau ở ngực trái. Bốn năm qua tình cảm cậu dành cho anh, lại có thể kết thúc chóng vánh đến vậy sao?

"Dừng lại nhé? Anh sợ nếu cứ thế này sẽ chỉ làm cả hai thêm đau."

Cậu không nuốt trôi nổi những gì anh vừa nói. Thực tại từ khi nào lại trở nên tàn nhẫn đến vậy?

"Em không ép anh phải ở bên em. Bị trói buộc như vậy, chắc anh cũng không thoải mái gì."

Nói dối.

Đó không phải là những gì Taehyung muốn nói. Cậu còn yêu Yoongi rất nhiều. Tình cảm suốt bốn năm trời không phải nói buông là được. Mà nói thì bao giờ cũng dễ hơn làm.

"Cảm ơn em."

Yoongi chống hai tay, ngả cả cơ thể về phía sau, thiếu chút nữa là đã ngã xuống. Nét mặt dịu hẳn đi, như trút bỏ được một gánh nặng. Anh cũng chưa từng nghĩ đứa trẻ cứng đầu, cố chấp như Taehyung sẽ chấp nhận đề nghị của anh một cách đơn giản như vậy. Quả rất khó tin.

"Em chắc chắn sẽ được hạnh phúc. Bên một người, không phải là anh."

Anh là đang xát muối vào vết thương của Taehyung. Sẽ chẳng có hạnh phúc nếu như không có Yoongi. Thế mà anh lại nói vậy...

"Cái gì cũng cần có thời gian mà, Taehyung. Ta đã mất bao lâu để quen nhau, thì hãy dành ngần đó thời gian để quên. Hoặc có thể ngay sau đêm nay, đến ngày mai, hai ta sẽ lại Kim Taehyung và Min Yoongi của ngày trước."

Taehyung vẫn im lặng. Cậu không có đủ dũng cảm để nghe tiếp những gì Yoongi nói. Cậu sợ cậu sẽ chết mất. Cậu sợ điều đó rất nhiều.

"Sẽ ổn thôi. Thế gian bảy tỷ người, lẽ nào lại không có ai em có thể yêu một lần nữa?"

"ĐỦ RỒI YOONGI."

Taehyung đột nhiên gắt lên, cậu bịt cả hai tai lại, cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi hiện tại. Tất cả đang vượt qua giới hạn chịu đựng của Taehyung.

"Tae-"

"ANH LÀ DUY NHẤT, MIN YOONGI. KHÔNG PHẢI ANH THÌ SẼ KHÔNG PHẢI LÀ AI HẾT."

Cậu vừa nói vừa khóc, nước mắt cứ thế tràn khỏi khóe mi, lăn dài trên gò má gầy. Taehyung lúc này, trông đáng thương hơn bao giờ hết. Yoongi nhẹ nhàng bước đến bên cạnh, lau đi những giọt nước mắt mặn chát. Bàn tay bé nhỏ, từng ngón tay trắng ngần, thuôn dài luồn vào mớ tóc rối, khẽ vén chúng lên để lộ ra vầng trán cao thật cao. Anh kiễng chân, cánh môi mỏng đặt nhẹ một cái hôn lên đó, ánh mắt nhìn cậu ôn nhu.

"Nếu em cứ như vậy, anh ... anh sợ chính mình cũng không chịu được mất. Taehyung à..."

"Anh... Em... em yêu anh. Rất nhiều."

Cậu khóc nhiều đến nấc cả lên, nói năng lúc này là quá khó khăn đi.

"Anh biết."

"Vậy... vậy thì tại sao? Tại sao hả Yoongi?"

Anh khẽ lắc đầu, vòng tay ra sau lưng Taehyung mà ôm lấy cậu. Hơi ấm này thật làm người ta muốn được bao bọc trong nó mãi. Đáng tiếc, Yoongi không thể quay đầu lại nữa rồi.

"Em mệt rồi Taehyung. Đi ngủ thôi, sau hôm nay, mọi chuyện rồi cũng sẽ khác."

Nhìn thái độ của anh lúc này, cậu biết anh đã quyết định rồi. Min Yoongi một khi đã quyết định là sẽ không thay đổi. Ít nhất, nếu ngày mai không còn là của nhau nữa, thì đêm nay, liệu có thể ở cùng nhau lần cuối không?

"Yoongi, một lần nữa. Chỉ một lần nữa thôi, có được không anh?"

Ánh mắt Taehyung như đang khẩn thiết cầu xin anh. Cắn rứt nhưng có vẻ cậu đã buông bỏ mối tình này.

"Hứa với anh, rằng ngày mai..."

"Em hứa."

Không để anh nói hết câu, cậu trả lời như biết trước anh sẽ nói gì. Cậu không muốn lãng phí những giờ phút ít ỏi cuối cùng còn lại.

"Lần cuối, TaeHyung."

Ái tình quả nhiên là thứ độc dược ngọt ngào nhất, trót si mê rồi, hoàn toàn chỉ có thể lãnh án tử. Và cái chết nó mang lại thì chẳng nhẹ nhàng hay dễ chịu gì. Nó giày vò đến từng tế bào, từng thớ cơ, mạch máu. Vậy là Taehyung thật sự đã bị dìm chết trong biển tình của Min Yoongi. Sau đêm nay, khi mặt trời lên mang nắng đến, mọi thứ sẽ thay đổi. To lớn nhất chính là Kim Taehyung và Min Yoongi.

- Cún -

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me