LoveTruyen.Me

Kth X Pjm Cho Hoan

park jimin là một con rùa.

một con rùa chậm chạp, nhút nhát và muốn trốn chạy.

một con rùa từng rời khỏi "ngôi nhà" của nó để rồi phải sống cái cảnh tự thân mà sống để nuôi cái thân già của nó.

park jimin rất ngốc. đúng vậy.

số năm bên nhau dài như vậy, đều có vui buồn hạnh phúc đau khổ.

nhưng cũng chỉ là con số.

đều đã trưởng thành cả rồi. không còn là cậu nhóc ngô nghê đầu tuổi 18 non dại.

đã 12 năm trời rồi.

tại sao không giữ taehyung bên mình?

vì có giữ mà tâm người đã về hướng khác, rốt cuộc cái jimin có cũng chỉ là cái vỏ.

kim taehyung ngoại tình.

cậu biết chứ. chính sự lạnh nhạt thờ ơ của hắn đã nói lên tất cả.

người đàn ông của jimin vẫn còn là một người đang trưởng thành.

công việc xã giao, cô ấy mới là người nắm rõ cái kim taehyung cần là gì.

cậu là jimin, một jimin bình thường mà thôi.

cũng chỉ là một jimin yếu đuối và không thể ngừng yêu người đàn ông của đời mình.

khu trọ tối đèn, chỉ có ánh sáng từ căn phòng kế cuối còn le lói chút ánh sáng mỏng manh.

một nơi xa "ngôi nhà" ấm áp kia.

là busan.

cậu về quê, thăm lại một vài người hàng xóm già gần nhà, quét dọn lại chỗ an nghỉ của ba mẹ, thăm lại thằng em trai đáng yêu rồi lánh đi một chỗ khác ở trọ.

chẳng ai biết cậu từng có một cuộc sống tốt đẹp nhường nào.

đã từng.

jimin nhìn nơi trống trải trên ngón áp út tay trái, miệng nở nụ cười chua xót.

nhẫn đã tháo, người đã thả.

tại sao không thể buông?

jimin luôn nghĩ mình sẽ kiên cường, mạnh mẽ mà quên.

nhưng chỉ trong khoảnh khắc nào đó liếc mắt đến sự trống trải nơi ngón áp út tay trái, tim lại nhói lên đến khó tả.

park jimin yêu kim taehyung.

"chỉ cần chờ thêm một chút nữa, em sẽ buông bỏ được anh.."

đúng vậy, chỉ còn một chút nữa thôi.

cộc cộc.

tiếng gõ cửa không lớn nhưng đủ là cho jimin phải giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

đã không còn sớm, ai lại còn đến gõ cửa thế này?

"xin hỏi...ai đang ở ngoài vậy?"

không một tiếng trả lời.

"ai...ai đang ở ngoài vậy? xin hãy trả lời tôi."

vẫn không có một tiếng trả lời nào đáp lại.

giọng cậu run run, chính cậu cũng chẳng biết.

tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang vọng nhưng dường như chẳng ai lại nghe được nó.

tay siết nhẹ nắm cửa, jimin hít một hơi thật sâu.

cánh cửa mở ra, jimin thật sự hối hận về việc làm của mình.

người đàn ông của đời cậu, kim taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me