LoveTruyen.Me

Kunnong Nhung Cau Chuyen Cua Chan Ai

(*) Ame : mưa ( Nhật ngữ )
______________________________
-------------------------------
----------------------
--------------

       ..... Lách tách ....... Lách tách.......
        Từng giọt mưa rơi trên những mái hiên của phố thị .
Trần Lập Nông trên đường về nhà ngơ ngác nhìn lên bầu trời . Không phải xui xẻo thế chứ !!
       Bầu trời mới đây còn hửng nắng nhẹ trong tiết trời mùa đông mà giờ chợt đổ cơn mưa. Cậu không ngừng thầm than trách cho số phận hẩm hiu của bản thân .
       Mưa rơi ngày một lớn, cậu cố chạy thật nhanh nhưng đường về nhà còn quá xa vời .
       Thôi đành trú tạm vào một mái hiên đợi tạnh mưa rồi tính tiếp. Đến nơi thì người cũng ướt sũng, thân thể lạnh lẽo vì ướt thêm gió lạnh lại cảm thấy tủi thân vô cùng.
       Lập Nông vốn là một người vô lo vô nghĩ lại thêm cái tính hậu đậu của  mình không khỏi khiến bao người lo lắng .
       Trong khi đó, Thái Từ Khôn - người yêu cậu lại là người hết sức chu toàn trong mọi việc. Hôm qua trên dự báo thời tiết đã thông báo sẽ có mưa lớn nhưng cậu nào có quan tâm đến những vấn đề như vậy . Vẫn là anh tốt bụng nhắc nhở cậu mang theo ô bên mình nhưng rồi thế nào vẫn để quên ở nhà . Cậu ngồi tự trách bản thân ngốc nghếch nhưng để giữ lại chút tôn nghiêm của đấng nam nhi , cậu nhất quyết không chịu gọi điện cho anh đến đón.
     Mưa ngày càng lớn , gió thổi mạnh khiến cơ thể cậu run lên vì lạnh. Ôm lấy thân mình co do trên nền đất, cậu gục đầu xuống mà nức nở:
     '... Giá như.  ... giá như có anh ở đây thì thật tốt biết mấy....'
     Từng giọt lệ buồn tuôn trên khoé mắt.

____________________________
---------------------------
×××××××××
      Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Từ Khôn bước vội vào nhà. Anh muốn ôm tiểu tử của anh vào lòng mà sưởi ấm, trời đã lạnh lại còn mưa .Thật hết nói nổi thời tiết.  Giờ anh chỉ muốn ôm cậu lên giường làm chuyện người lớn cho nóng người thôi...
Vừa bước vào cửa, anh chợt thấy trong nhà trống vắng, không cảm nhận được chút hơi ấm nào là đang có người ở đây. Chả nhẽ tên ngốc của anh  giờ này còn chưa về.
     Khẽ liếc nhìn về phía tủ đựng giầy, chiếc ô mà anh chuẩn bị cho cậu vẫn trơ trọi nằm đó.
      ' Tên ngốc này thật hết nói nổi, mưa to như vậy mà ô cũng không mang.' Anh kẽ đưa tay lên trán xoa xoa huyệt thái dương mà cảm thán.
      ' Tiểu tử này, chẳng bao giờ khiến người ta khỏi lo lắng . '
     Suy nghĩ một hồi lâu, anh quyết định xách ô đi tìm cậu .

_____________

        Mưa đã ngớt nhưng giờ cũng không còn sớm , trời dần dần tối đi lại thêm phần cô đơn lạnh lẽo. Lập Nông rét run lên , đan hai tay vào nhau mà sưởi ấm , thầm mong trời nhanh tạnh .
        Bỗng từ phía xa xa một dáng người thân quen chậm rãi đi về hướng cậu .
         Anh khẳng định là bản thân lo lắng và sốt ruột vô cùng đi tìm cậu, nhưng tìm thấy rồi thì phải cố tỏ ra lạnh lùng để uốn nắn tên tiểu tử này . Anh đã dung thứ cho tên ngốc này rất nhiều lần rồi mà vẫn không để anh khỏi lo lắng.
         Nhìn anh lại gần, Lập Nông khẽ ngước lên như một chú cún bị bỏ rơi, vô tội mà nhìn anh.Đây chính là kế sách, là kế sách duy nhất để cứu cậu trước khi Từ Khôn nổi cơn lôi đình.
         Nói không cảm động khi thấy anh là nói dối, nhưng cái ánh mắt muốn giết Siêu Cấp Nông Nông nhỏ bé dễ thương này của anh cũng thật đáng sợ quá rồi, cậu phải tính kế bảo toàn thân thể trước.
         Từ Khôn thở dài nhìn con người đang rét run lên vì lạnh kia thật tội nghiệp.                      
         Anh không ngay lập tức chất vấn mà nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài ra quàng lên vai cậu để sưởi ấm rồi ngồi xuống chỉ vào lưng mình ngụ ý lên đây anh cõng về .
         Lập Nông không nhiều lời liền quàng tay vào cổ cho anh cõng . Suy cho cùng , không mang ô là cậu sai cũng không thể nào bào chữa. Cậu ôm chặt vào anh hưởng thụ mùi hương và hơi ấm quen thuộc.
         Nhìn cậu tội nghiệp như vậy, Từ Khôn cũng không hơi đâu mà giận tên nhóc này nữa.
         Không khí dần trở nên gượng gạo khiến Từ Khôn phải mở lời trước:
        " Tiểu tử, có phải vừa nãy em khóc vì nhớ anh không?"
        " khóc ? Ai khóc ? Em không khóc . Có mà anh khóc. - Lập Nông thẹn quá hoá giận mà quên luôn bản thân là người có lỗi, đấm bùm bụp lên vai anh. Thái Tử Khôn chỉ biết cười, người yêu của anh thật đáng yêu.

__________________
         Về đến nhà , việc đầu tiên của anh là tống cậu vào phòng tắm . Chỉ chờ cậu tắm rửa sạch sẽ, anh ngồi đợi trên ghế cầm sẵn chiếc máy sấy tóc , nhẹ nhàng mà sấy khô mái tóc đen óng của cậu .
        Nhìn cậu tắm  xong thật có mị lực mà ! Anh không hai lời hùng hổ trực tiếp bế cậu ném lên giường .
        Lập Nông biết chuyện chẳng lành, liền cố hết sức chống chế : " A! Bữa tối còn chưa có ăn mà!"
        Mấy từ ấy nói ra bị Từ Khôn lập tức bỏ ngoài tai mà xông vào ngấu nghiến mà ăn cậu. Anh không quan tâm , giờ bản thân anh phải no trước đã.
        Hậu quả báo hại 12 h đêm Nông Nông tỉnh giấc, bụng thì cồn cào vì đối hông thì đau vì bị tên kia đại chiến 300 hiệp.
        Không nhịn được mà nổi giận:
     " Tên khốn! A cái hông của tôi . Anh là cẩu ăn thịt không nhằn xương à. Rồi lại chỉ tiếp lên những dấu hôn trên người mà cảm thán. Thật khó chịu a.
       Từ Khôn sau khi được ăn no liền ngoan ngoãn nửa đêm nấu ăn dỗ tiểu tử nhà anh.
       Đúng là sau khi phát tiết , sói đều thành cẩu cả !
_______________
------------
       Khoảng khắc anh tiến tới và làm em cảm động , cảm thấy trên người anh như phát sáng hào quang đặc biệt nhất, đẹp nhất !
                     ___________________
                                ^End^
                          ......................

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me