LoveTruyen.Me

Kuranaru Order Fanfic Xin Loi Ta Yeu Nguoi End Stage 1

- Kitsune-san! Sai! Hai người đi đâu rồi?

Lạc giữa những bụi rậm chốn rừng rú lúc đêm trăng khiến Naruto lo lắng lần tìm người muốn gặp. Đã hẹn sẽ cùng nhau luyện tập, đã nói sẽ giúp cậu mạnh hơn vậy mà tại sao lúc này khi cậu tìm xung quanh lều trại của mình lại không có ai vậy.

Dù đã có ánh trăng soi tỏ nhưng bóng tối vẫn vây kín xung quanh, khiến Naruto lo sợ.

- Kitsune-san! Sai! Hai người đi đâu rồi...

Đừng để tôi lại một mình...

Dưới ánh sáng yếu ớt của màn đêm, Naruto vươn tay ra như cố nắm lấy một thứ gì đó rất quan trọng với bản thân nhưng rốt cuộc đó là gì, cậu hoàn toàn không biết, cậu thấy ghét tình cảnh hiện giờ của bản thân.

Bất lực và tuyệt vọng tìm kiếm một điều mơ hồ bản thân chẳng rõ.

- Này!

Pặt!

Một thứ gì đó đột ngột nắm kéo tay Naruto lại.

- Cái đồ ngốc này!!

Naruto bị quát cho ngây người tại chỗ, ngơ ngác ngước mắt nhìn thứ đã kéo mình lại.

"Cậu có biết là đi loanh quanh không chủ đích trong rừng rất nguy hiểm không hả?! Nếu tôi không kéo cậu lại thì nhìn đi, cậu sẽ rớt hố bẫy mà chết đấy, đồ ngốc!!". Shikamaru vừa kéo Naruto về vừa chỉ cho cậu ta thấy ngay sát vị trí Naruto mới đứng có một cái hố bẫy được che lấp rất cẩn thận: "Nửa đêm nửa hôm không ngủ lại bò ra ngoài làm loạn, cậu có nghĩ đến chuyện cậu có thể làm bạn chung lều của mình tỉnh giấc không hả?! Vì cậu rất yếu, cực - kì - yếu nên tôi không thể không đi theo trông chừng cậu. Cậu có biết là tại sao không?! Tại vì tôi là người chung lều với cậu đấy, đồ đại ngốc!! Đồ phiền phức!! Đồ...không biết lượng sức!!!".

Naruto nghệch mặt ra nghe Shikamaru tuôn một tràng đại hải ngôn từ xong thở hồng hộc vì thiếu hơi, trông có vẻ như cậu ta không thường nói nhiều và kích động như vậy, lòng bàn tay và trán còn rịn mồ hôi lạnh.

- Xin lỗi cậu, Shikamaru.

- ... Ờ, biết lỗi là tốt.

- Cám ơn cậu đã lo lắng cho tớ.

- Ờ, biết ơn... Thôi khỏi, ai kêu tôi xui xẻo bốc thăm bắt cặp trúng với cậu làm gì chứ, phiền ghê.

Shikamaru vừa xua xua tay vừa kéo Naruto theo mình: "Về thôi. Mặc dù tôi chả quan tâm cậu lang thang trong rừng giờ này làm gì nhưng thân là thằng xui xẻo cùng cặp với cậu tôi buộc lòng phải dẫn cậu về. Cậu mà sứt mẻ miếng nào chắc tên Sasuke kia xiên tôi thành nhím, phiền phức lắm".

Naruto có chút do dự nhìn lại chỗ rừng cây rồi mới ngoan ngoãn để Shikamaru kéo tay dẫn cậu về chỗ trại huấn luyện.

- Khiếp, rừng rậm thế này sao cứ có người khoái cắm đầu lao vào thế không biết, phiền quá.

Shikamaru luôn miệng nói phiền này phiền nọ, giọng vừa bực vừa mệt mỏi nhưng chỉ duy bàn tay đang kéo tay Naruto là rất mạnh, mạnh nhưng không đau. Cứ như thể không hề có ý muốn buông tay.

Naruto nhìn người đang đi phía trước lại nhìn bàn tay đang nắm tay cậu kéo đi, môi nhoẻn cười: "Cám ơn cậu, Shikamaru".

- Đã bảo là khỏi rồi, làm quái gì nói hoài vậy, phiền quá.

Shikamaru buồn bực nhắc lần nữa, cậu cảm thấy thật tốt là trời đang nửa đêm chứ không phải ban ngày, nếu không tên ngốc đó nhất định sẽ phát hiện ra hai vành tai hiện giờ của mình đang đỏ ửng lên.

Mình chỉ là không muốn bị Iruka-sensei quở trách vì không lo cho bạn cùng cặp thôi, vì sao cái tên ngốc đó cứ cảm ơn hoài vậy chứ, phiền quá!

Bóng lưng của Naruto và Shikamaru ngày càng xa, mà tại nơi cũ ngay cạnh cái hố bẫy một bóng đen bước ra từ một thân cây lớn, chiếc mặt nạ ANBU được tháo xuống lộ ra một gương mặt trắng bệch lạnh lẽo tựa sương mù.

- ... Na-kun...

- Sao lúc đó ngươi không nhảy ra?

Kitsune ngồi vắt chân trên cành cây cách chỗ Sai không xa, đôi mắt đỏ tươi nheo nheo nhìn Sai ánh lên tia nguy hiểm: "Nếu thằng nhóc xài bóng kia không lao đến kịp thì Naruto đã rơi vào hố bẫy rồi. Sai, ngươi bị cái gì vậy?".

Sai ngước lên, đờ đẫn nhìn Kitsune: "Ta...ta chỉ là vừa nhận ra một vài chuyện...nên đã sơ ý...".

- Nhận ra chuyện gì?

Sai im lặng.

Xung quanh rơi vào sự yên tĩnh.

Tiếng xào xạc của rừng đêm, ánh sáng mờ của vầng trăng khuyết, hơi lạnh của sương len lỏi qua từng ngọn cỏ kẽ lá, nhịp thở yếu ớt đến mức mờ nhạt của sự sống.

- Na-kun... lần đầu tiên ta nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi và mất mát của cậu ấy...

Khoảnh khắc ấy tựa như mũi kunai ghim thẳng vào trái tim Sai.

Naruto quơ quào đưa tay hướng về khoảng không, đôi mắt trống rỗng hệt như một con búp bê vô hồn, dòng lệ dâng đầy hốc mắt lại chẳng cách nào tuôn rơi.

Một dáng vẻ vô vọng như vậy... khiến Sai cảm thấy nghẹt thở.

Cứ nghĩ đến việc một người lúc nào cũng cười như Naruto lại có thể làm ra vẻ mặt đó khiến Sai cảm thấy hoang mang tột độ.

Rốt cuộc là vì sao?

- Nếu ngươi nghĩ Naruto chỉ là một thằng nhóc con lúc nào cũng vô ưu vô lo vô tâm vô phế thì ngươi ngây thơ quá rồi. Ta có thể cảm thụ được sự chuyển động bên trong trái tim của thằng nhóc đó, ngày ta xuất hiện trước mặt nó, ngày nó biết về quá khứ của bản thân,... Trong lòng thằng nhóc đó đã xuất hiện lỗ hổng của cảm xúc rồi.

Kitsune hạ thấp tông giọng của bản thân, đôi mắt đỏ tươi ngước nhìn vầng trăng khuyết đang bị mây đêm che mờ.

- Naruto mà ngươi biết không phải là Naruto mà ta biết đâu, nhãi ranh ạ.

Sai nghiến răng, vung nắm đấm thẳng lên thân cây bên cạnh mình.

Hóa ra... mấy năm qua không chỉ cậu mà tất cả mọi người... đều bị nụ cười ấy của Na-kun đánh lừa rồi.

Có lẽ trước cả khi Kurama xuất hiện, trước cả khi mình ở bên cạnh Na-kun, cậu ấy đã...

Na-kun, cậu... tại sao lại che giấu nhiều như vậy chứ?

Kitsune nhìn bộ dạng buồn bực của Sai lại ngẫm về bản thân.

Kẻ phải chịu trách nhiệm về Naruto... là ta.

Có đôi lúc ta lại nghĩ...

Phải chi...ta chưa từng là Vĩ Thú... thì tốt biết mấy.

Phải không, Kushina, Minato?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me