LoveTruyen.Me

Kuranaru Order Fanfic Xin Loi Ta Yeu Nguoi End Stage 1

Buổi sáng của Naruto bắt đầu khi vừa mở mắt ra cậu đã thấy ngay hai đôi mắt đen đang nhìn mình... nếu không tính luôn Shikamaru đang ngồi trong góc lều im lặng nhai cơm.

- ... Sao hai cậu đều ở đây?

Naruto ngái ngủ ngồi dậy, vừa nhìn Sasuke ngồi bên phải lại ngó sang Gaara ngồi bên trái, nhận ra hai người đây đang bắt đầu trừng nhau.

- Hai cậu... sáng ra có tinh thần thật đấy...

Naruto gà gật đi rửa mặt, vừa vén cửa lều ngay bên cạnh Shikamaru toang bước ra thì đột ngột một trận choáng váng ập đến.

- Ư...

- Naruto?!

Shikamaru giật mình bật dậy đỡ lấy, lúc này Gaara và Sasuke mới thoát khỏi tình trạng trừng nhau mà lao qua với gương mặt hốt hoảng: "Naruto!!".

Naruto thấy tầm nhìn của cậu hoa cả lên, không thể định hình nổi trước mắt là gì, cả lỗ tai cũng u u vô cùng khó chịu, vô cùng đau nhức, giống như có thứ gì đó đang đập mạnh vào hai bên vành tai, mạnh đến mức nhức nhối.

- Naruto! Naruto!! Cậu bị sao vậy hả, Naruto?!!

Ý thức của Naruto bị chấn động không ngừng nghỉ khiến cậu không thể chịu nổi nữa, ngất đi.

- NARUTO!!!

__________ Trước đó khoảng nửa tiếng________

Loạt soạt... Loạt soạt...

Xạt xạt xạt!!!

- Thằng nhóc này, sáng sớm mới ló vài tia nắng mà mi đã rượt ta rồi, ăn trúng cái gì mà sung sức quá vậy hả?!

Kitsune phóng từ cành này sang cành khác, phía sau Sai cầm kunai hùng hổ rượt theo, gương mặt trắng trẻo lạnh lẽo đằng đằng sát khí: "Ta luôn tự hỏi vì sao ngươi ở dạng người lại cứ đeo mặt nạ suốt, hóa ra là vậy ha. Hóa ra là như vậy ha, con cáo chết tiệt kia!!!".

Kitsune tiếp tục phóng qua các ngọn cây.

Thật tình, sớm tinh mơ sương chưa xuống hết, tiết trời sạch sẽ có chút lạnh khiến hắn không kiềm được đi ra bờ suối rửa mặt  uống ngụm nước, có ngờ đâu tên nhóc Sai lại ở gần đó, tự nhiên vừa thấy gương mặt của hắn xong lập tức dí theo với dáng vẻ hung thần ác sát.

Mà...Kurama hắn biết rõ lý do bản thân bị dí thế này...

A ha ha...

Kitsune cười khan sau lớp mặt nạ, mắt nhìn lướt qua một thân cây.

Hửm? Lá bùa kia...

Bộp!

Nhẹ nhàng đáp xuống thảm cỏ, phủi đi những chiếc lá vướng lại trên đầu xong Kitsune chậm rãi đi đến chỗ lá bùa kì lạ được dán lên thân cây, còn được ghim cố định bằng một cây kunai nữa.

Lá bùa này ta chưa từng thấy qua, không phải thuật ấn của Konoha thì  phải...

"Đừng hòng chạy, con cáo thối!". Sai đuổi đến nơi, mắt vừa thấy động tác đưa tay kì lạ của Kitsune liền nhăn mày nhìn thử, vừa trông thấy lá bùa lập tức kinh hãi hét lớn: "Đừng chạm vào n9s, Kurama!!!".

ĐÙNG!!!!!

Sai bị cú nổ đánh văng một khoảng xa hơn 5 mét, khắp người trầy xước cùng bầm tím nhức nhối đến tận xương, cậu chống tay cố đứng thẳng dậy, tầm nhìn mịt mù khói bụi cố gắng tìm kiếm một thân ảnh.

Kurama... Kurama . . .

- . . . Gư. . .

Cơ thể Kitsune run lên bởi cơn choáng váng, trước ngực và bụng thấm máu đỏ, mặt nạ cáo bị vỡ mất một góc để lộ ra khuôn miệng đã há mở thở dốc nặng nề, dòng máu đỏ tươi chảy tràn bên mặt. Tiếng rên đau khe khẽ của hắn khiến Sai có thể cam đoan rằng ý thức của Kurama vẫn tỉnh táo, chỉ có cơ thể chưa từng trải qua sự công kích lớn thế này nên tạm thời rơi vào bất động và co giật nhẹ.

- Ku... Kurama... ngươi vẫn...

Bộp bộp bộp...

- Vậy đây chính là Cửu Vĩ trong truyền thuyết?

Một giọng nói xa lạ vang lên, từ tầm nhìn hạn hẹp của mình Sai chỉ có thể thế những bóng người lờ mờ, đôi giày shinobi quen thuộc nhưng khẩu âm hoàn toàn khác biệt với người dân Hỏa Quốc.

Soạt...

- Gư!... Khặc! Khụ khụ khụ...

Trong đôi mắt mờ mịt đang tối dần của Sai là dáng vẻ bất động của Kurama, cần cổ bị tóm nâng lên trông thật nhẹ nhàng đối với đối phương, máu đỏ từng giọt từng giọt nhiễu xuống mặt đất.

- Dừ... dừng...tay... khụ...

Sai cố chống người ngồi dậy.

Bốp

Oạch!!!

- Khụ khụ!!!

Bị dẫm mạnh xuống mặt đất lần nữa, Sai cố gắng vươn tay ra: "Không...không được...". Bàn tay vặn vẹo hướng về một ai đó.

Ku... Kurama...

- ... Hừ, đúng là không biết tự lượng sức.

Phập!!!

- Khặc!!!

Sai ói ra một búng máu, đau đớn nơi bụng khiến lý trí cậu trở nên thanh tỉnh hơn, đôi mắt đen láy khắc ghi hình ảnh chập chờn kia.

Những kẻ trước mắt đều đeo những chiếc mặt nạ oni với biểu cảm vặn vẹo, chúng khoác áo choàng tơi dài đến tận mắt cá chân, đôi mắt chúng vô hồn như những con rối.

- Nếu như ngươi may mắn thì nhớ truyền lời lại cho Hokage: Chúng ta sẽ đưa Vĩ Thú về đúng nơi chúng thuộc về.

Sau đó bọn chúng dùng thuật ấn trói chặt cơ thể của Kurama, nhanh chóng tan biến vào trong biển khói cát mịt mù.

... Chết tiệt... chết tiệt...

Sai nghiến răng chống chịu đau đớn mà ngồi dậy, mũi kiếm ghim thật vững xuống mặt đất bắt đầu cứa qua da thịt nơi bụng, từng dòng từng dòng máu ấm nóng tuôn chảy theo lưỡi kiếm lại chẳng hề khiến chủ nhân yếu thế mà dừng lại.

Chết tiệt!

Chết tiệt!!

- KHỐN KIẾP!!!!!

Sai gào lên bằng tất cả sức mạnh, vòng tay rút phăng lưỡi kiếm ra, hòa máu của bản thân cùng chakra vẽ ra một con đại bàng, ném thanh kiếm sang một bên, xé toạc vạt áo cột chặt lỗ thủng trên bụng rồi leo lên lưng đại bàng giờ đã biến thành một thực thể.

- Đưa ta về chỗ Hokage-sama! Nhanh lên!!

Phạch phạch phạch...

Đại bàng hung mãnh vô cánh bay vút lên trời cao.

Mà lúc này, tại lều huấn luyện thực chiến, Naruto đột ngột ngất đi, thể trạng suy yếu trầm trọng khiến tất cả shinobi đang chấp hành nhiệm vụ đã cảm nhận được chuyện bất thường.

Rắc!

Hiruzen giật mình quay đầu lại, ngỡ ngàng nhìn khung hình bức ảnh trên bàn làm việc của ông xuất hiện một vết nứt chẻ xéo xuống.

- ... Naruto, Kurama?

Đó là bức ảnh duy nhất Kurama chụp chung với gia đình Minato và Kushina, khi mà Jinchuuriki của nó đã mang thang được 9 tháng.

Cảm giác bất an bắt đầu trỗi dậy từ đây...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me