LoveTruyen.Me

Kuranaru Order Fanfic Xin Loi Ta Yeu Nguoi End Stage 1

Buổi chiều Kakashi đưa Naruto cùng Sai và Kurama đang núp trong lùm cây trở về khu phố jounin trong khi Itachi cùng Sasuke thì đi chung với nhau trở về khu vực sinh sống của tộc Uchiha.

Trước khi tách ra hai hướng Naruto còn lo lắng nhìn Itachi rồi nhìn Sasuke, đỏ hoe mắt khịt mũi: "Cậu... cậu đã nói không tấn công Itachi nii nữa, cậu... cậu phải giữ lời đấy".

Sasuke đổ mồ hôi: "Biết rồi, không cần cậu nhắc đâu".

Thế nên dù rằng còn rất là bực mình nhưng Sasuke vẫn chỉ đành hậm hực đi phía sau lưng Itachi, lòng ngổn ngang cả đống câu hỏi nhưng chẳng biết phải mở miệng kiểu gì, càng chẳng biết nên bắt đầu hỏi từ đâu và giờ cậu lại nhận ra một điều rằng cậu chưa từng tìm hiểu lý do vì sao ba năm qua anh trai cậu hoàn toàn biệt tích khỏi gia tộc, một dấu hiệu lộ diện còn không có huống chi là một lá thư thăm hỏi.

Vậy mà hôm nay anh ấy lại xuất hiện đầy thản nhiên dù biết rằng có thể cậu cũng đang học trong lớp đó, trong ngôi trường đó.

Anh hai, rốt cuộc anh đang nghĩ gì trong đầu vậy?

Khu vực của gia tộc Uchiha cũng giống như các khu vực sinh sống của những gia tộc khác, cha truyền con nối nhiều thế hệ nên đa phần kiến trúc đều đậm chất cổ truyền trang nghiêm, tộc nhân đều ưa chuộng những bộ đồ yukata rộng rãi thoải mái, tính tình điềm đạm ôn hoà thường nhật luôn khiến người bên ngoài không dám tin đây là một gia tộc shinobi tinh nhuệ trên chiến trường.

- Sasuke-kun, đi học về đấy à?

- Itachi-kun, lâu quá không thấy cậu đi ngang rồi đấy!

"Vâng, con mới hoàn thành nhiệm vụ trở về". Itachi gật đầu chào hỏi những tộc nhân của Uchiha đầy tự nhiên cứ như thể khoảng thời gian ba năm biệt tích kia không hề tồn tại, mọi người lại càng chẳng tỏ ra tò mò gì về việc anh đã biến mất suốt ba năm qua.

... Vậy ra chỉ có mình mình để tâm việc anh ấy biến mất thôi ư?

- Xem ra phụ thân và mẫu thân đều có việc phải ra ngoài rồi.

Bước vào ngôi nhà đã ba năm không ghé thăm Itachi cảm thấy có chút xót xa bùi ngùi nhưng hiện giờ anh không nên xao nhãng vào nó: "Em vào phòng khách ngồi chờ anh một chút". Để Sasuke ngồi chờ trong khi bản thân thì vào nhà bếp pha một bình trà, động tác thuần thục nhanh gọn này vốn đã luôn được anh lặp đi lặp lại nhiều lần trong kí ức của mình trong ba năm xa cách với gia đình.

- Phụ thân và mẫu thân không kể cho em nghe đúng không? Về nhiệm vụ của anh và về thất bại của anh vào 13 năm về trước...

"Thất bại của 13 năm về trước?". Sasuke nghi hoặc nhìn Itachi bưng khay cốc trà đi vào ngồi xuống đối diện cậu, sau khi đưa cho Sasuke một cốc trà anh mới thở hắt một hơi, chậm rãi nói: "Vào một ngày của 13 năm về trước, sau khi nhận được tiến cử vào đội anbu của ngài Hokage Đệ Tứ vì thành tích xuất sắc của bản thân anh và Kakashi đã nhận nhiệm vụ đầu tiên của mình... Cũng là thất bại đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời shinobi của bọn anh".

Sasuke cảm thấy một thứ gì đó nặng nề đang bắt đầu đè lên hơi thở của cậu.

Itachi đan hai bàn tay của bản thân vào nhau, nhắm mắt lại.

- Nhiệm vụ của bọn anh là bảo vệ phu nhân Kushina, vợ của ngài Hokage Đệ Tứ, Jinchuuriki của Cửu Vĩ... đồng thời là mẹ của Naruto, là Na-kun em đã gặp hôm nay đấy.

"Cái...". Sasuke nghẹn lời, cậu đã được nghe kể về ngài Hokage Đệ Tứ đã cứu Konoha khỏi sự huỷ diệt của Cửu Vĩ 13 năm trước, cũng biết vợ của ngài là phu nhân Kushina nhưng về việc hai người họ có con cậu lại mới được nghe lần đầu tiên: "Anh nói thật ư? Cậu ta... một người yếu đến mức không hề có tí chakra nào... lại là con của ngài Đệ Tứ?".

Itachi gật đầu: "Bọn anh, ngài Hokage Đệ Tam và những jounin từng tham gia ngăn chặn Cửu Vĩ mới biết được chuyện này. Đặc biệt là anbu bọn anh, người trực tiếp đảm bảo sẽ bảo vệ an toàn cho phu nhân Kushina và thai nhi trong bụng... Là những kẻ nhiều tội lỗi nhất".

Sasuke im lặng, bàn tay khẽ nắm lại.

- Bảo vệ phu nhân và thai nhi là nhiệm vụ, đặc biệt phu nhân còn là một Jinchuuriki... Nhưng bọn anh đã thất bại. Vì quá an tâm khi chứng kiến những tháng ngày bình lặng của gia đình ngài Đệ Tứ, vì quá chủ quan tin rằng không một ai có thể lẻn vào làng tấn công phu nhân... bọn anh đã để một kẻ lai lịch không rõ ràng bắt người ngay trước mặt mình. Đội anbu bọn anh đã thất bại, Cửu Vĩ được giải phóng và phá huỷ mọi thứ, không chỉ phu nhân Kushina mà cả ngài Đệ Tứ cũng phải hi sinh để phong ấn nó lại, và chỉ còn lại mỗi mình Naruto còn sống với Cửu Vĩ được phong ấn bên trong cơ thể em ấy.

Tách... Tách tách...

Sasuke mím môi im bặt nhìn người anh trai điềm tĩnh cậu hằng ngưỡng mộ bao năm giờ đây đang rơi lệ.

- Bọn anh đã không thể làm được gì cả ngoài việc đứng nhìn mọi thứ bắt đầu và kết thúc... chính tay bọn anh đã gián tiếp khiến Naruto trở thành một đứa trẻ không còn cha mẹ, khiến em ấy trở nên tách biệt với thế giới này... trở thành một Jinchuuriki ngay từ khi mới chào đời... trở thành kẻ duy nhất trong thế giới này không có cái năng lượng chakra trong cơ thể...

Itachi nghiến răng gục đầu xuống: "Bọn anh... đều nợ Naruto một lời xin lỗi... lời xin lỗi vô dụng chẳng thể bù đắp được nữa...".

Sasuke ngây người nhìn bờ vai run rẩy của Itachi.

- Vậy, lý do ba năm qua anh biến mất là...

"Anh đang nhận những nhiệm vụ có cấp độ cao nhất cũng là nguy hiểm nhất, vì anh là shinobi nên dù phải mất mạng cũng phải là vì nhiệm vụ của làng nhưng anh lại không đủ can đảm để từ biệt, rốt cuộc đành chọn biệt tích để dù có hi sinh cũng sẽ không làm tộc nhân Uchiha tiếc nhớ". Itachi đã bình tĩnh lại, ngước lên nhìn Sasuke với đôi mắt u buồn cùng nụ cười nhợt nhạt: "Xin lỗi em, Sasuke... vì đã không cho em biết mọi thứ...".

Trái tim cậu nhói đau vì những câu từ dịu dàng mà nặng nề ấy.

Ba năm qua cơn giận của cậu đối với anh trai thật sự là một điều vô nghĩa, hoàn toàn chẳng thể so sánh được với nỗi day dứt và ân hận trong lòng anh trai.

"... Anh hai, vậy đối với cậu ta, Naruto đấy...". Sasuke cần phải tiếp nhận sự việc, cũng cần phải tự mình suy nghĩ kĩ càng việc sẽ đối mặt với cậu nhóc Naruto kia như thế nào bởi vì cả hai sẽ bắt đầu học chung lớp với nhau từ ngày mai: "Anh... Cảm giác của anh khi đối diện với Naruto là gì?".

Là hối hận? Là khao khát muốn bù đắp? Hay là...

- Anh cảm thấy mình có thêm một đứa em trai nữa.

Itachi cười dịu dàng với Sasuke: "Na-kun không giống em, dáng vẻ vô tư vô lo chỉ để che đậy đi sự cô đơn lạc lõng giữa những người trong làng nhưng luôn thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình. Là một đứa trẻ ngoan ngoãn và tốt bụng giống em vậy".

Vậy là anh ấy xem cậu ta như một cậu em trai...

Sasuke thở dài một hơi, chống tay gác bên má không bị sưng lên buồn bực: "Ngoan thật, đấm mặt em thẳng thừng và mạnh bạo như vậy còn được anh nhìn nhận là ngoan ngoãn và tốt bụng cơ đấy...".

Itachi cười cười: "Do em nóng nảy trước mà".

- Vậy là lỗi của em? Em không được phép giận khi anh biệt tăm biệt tích ba năm không nói năng gì ư?

Itachi cười bình thản đón nhận ánh nhìn nhăn nhó của Sasuke rồi chồm người tới gõ trán cậu: "Bỏ qua cho anh lần này nhé, Sasuke".

Vẫn thói quen xin bỏ qua như bao năm trước, thân thuộc vô cùng.

Sasuke thở dài bất lực: "Anh đó, đừng nói với em anh cũng làm vậy với cậu ta đi".

Itachi cười vui vẻ: "Em nên làm bạn với Na-kun, nhất định em cũng sẽ thích em ấy thôi".

Lại chuyển hướng chủ đề để trốn tránh lời nói của mình.

Sasuke buồn bực quay đi chỗ khác, tay còn lại xoa xoa bên má vẫn còn sưng và nhói đau.

Naruto, cậu... Đã luôn chịu đựng rất nhiều thứ kể từ lúc sinh ra rồi ư?

Nhớ lại những lời Naruto vừa khóc vừa nói lúc sáng Sasuke cảm thấy lần đầu tiên cậu hối hận vì hành động nóng nảy của bản thân.

Cậu có tất cả còn người kia thì không...

Vậy đây là cảm giác hối hận mà 13 năm trước anh đã nếm trải sao, anh hai?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me