Kuroken Dem Day Sao
Ta gặp nhau ngày còn thơ bé, ở cái độ mà em chẳng tin rằng mình sẽ gặp được người như anh.Ngày ấy em cứ thẩn thơ, cứ chìm đắm vào những trò chơi mãi chẳng dứt. Hồi ấy phải gọi là say mê, là nghiện ngập, cái thứ trò chơi ấy khiến em chẳng tài nào dứt ra.Rồi bỗng anh đến, mang thứ gọi là bóng chuyền tới bên. Điều ấy làm em khó hiểu, nhưng lại chẳng thể chối từ.Và ta dần trưởng thành, từ những thứ nhỏ nhặt, từ những vụn vỡ ngổn ngang, từ những vẩn vơ tuổi mới lớn.Tất thảy, đều gom lại để có đôi ta của bây giờ.Ta say nhau, vào một chiều thu mà nắng còn mãi. Cơn say ấy cứ day dứt, làm ta chuếnh choáng miên man.Làm ta say từ một chiều thu, cho tới tận ban đêm đầy sao nọ.Đêm ấy anh đưa em ra giữa mênh mông bạt ngàn vì sao, còn phá hỏng mất một ván cá cược của em. Em giận lắm, cứ vùng vằng đòi ở nhà. Nhưng mãi chẳng thấy anh bỏ cuộc, em cũng đành bỏ lời chối từ đã đến bên môi.Em hẵng còn tức, mặt cứ xị ra, ấy vậy mà nhìn anh nghiêm túc đến lạ, làm em tò mò muốn hỏi.Bỗng anh chỉ lên hàng ngàn ngôi sao trên bầu trời kia, rất đỗi tự nhiên mà thổ lộ hết lòng mình, điều đó khiến em ngỡ ngàng chẳng tin.Em hẵng còn nhớ, đêm ấy sao ngợp trời, như thể chúc phúc cho tình cảm đôi lứa.Em cũng chẳng thể quên cái cách nụ hôn anh khẽ chạm lên gò má, bàn tay anh luồn vào mái tóc, nụ cười hé trên mỗi, cả khi con tim ta đập chung một nhịp.Đêm nọ có lẽ là đêm hạnh phúc nhất trong đời em, thứ cảm xúc này khó nói lắm, ấy là thứ cảm xúc mà em chẳng tả được bằng lời, nhưng em biết, ấy chính là cảm xúc mê muội nhất mà em từng đắm chìm.Giờ em đứng dưới trời đêm bao la ấy, cùng người mình thương mà nhớ về hồi ức day dứt chẳng tàn.Khẽ đặt một nụ hôn thoáng qua gò má anh, anh quay ra hỏi em, "Nghiên Ma của anh, sao vậy em?"Bỗng em khó hiểu, sao anh phải hỏi nhỉ? Chỉ đơn giản rằng em yêu Lãng, Lãng của em. Nghĩ là vậy, nhưng lời bên môi em thốt ra lại chẳng như thế, em bảo: "Chẳng làm sao cả."Anh lại cười, bởi lẽ ta đã đủ hiểu nhau mà chẳng cần lời nói.Nhưng vậy cũng tốt mà, em nghĩ, chỉ cần được bên anh thế này là đủ.
_Hết_
_Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me