LoveTruyen.Me

Kuroken Drabbles Happy Birthday Kenma

#19daysleft

Pairing: KuroKen
Author: shizuo
Translator: Aconite

"Em thích anh."

Mắt Kenma rơi xuống màn hình máy chơi game tối thui, chờ đợi câu trả lời của Kuroo. Họ đang ngồi trước hiên nhà Kuroo và chỉ sau bảy tiếng nữa, Kuroo sẽ phải rời thành phố để học đại học. Kenma thề rằng mùa hè này ngắn hơn rất nhiều so với những mùa hè khác; như thể chỉ mới hôm qua thôi cậu còn đang dự lễ tốt nghiệp của Kuroo, lẩm bẩm câu 'chúc mừng' và bị Kuroo chế giễu rằng 'cuối cùng em cũng chịu dứt khỏi game và nhìn anh rồi sao?'

Cảm thấy không ngủ được, Kenma bèn nhắn tin cho Kuroo và phớt lờ sự giày xé trong lồng ngực khi ý thức được rằng mọi chuyện có lẽ đã sắp kết thúc.

Anh còn thức không?

Tin nhắn gửi đến khoảng chừng ba phút sau đó.

Yeah, không thể nhét hết đồ đạc vào cái túi ngu ngốc này.

Kenma nhoẻn miệng cười.

Để em qua giúp

Kuroo trả lời rất nhanh.

Anh sẽ đi mua bánh táo

Họ loay hoay nhét toàn bộ đồ đạc của Kuroo vào trong mấy cái va ly và túi xách có trong phòng rồi kéo nhau ra bên ngoài ngồi, để giảm bớt mùi ẩm mốc và buồn bã (ít nhất là với Kenma). Căn phòng của Kuroo bây giờ trống trải và rộng lớn đến lạ, hầu hết đồ đạc và vật dụng đều đã đóng gói hết, và Kenma không muốn nghĩ đến chuyện người bạn thân từ thơ ấu của mình sắp sửa rời khỏi đây.

"... Bao lâu rồi?" Kuroo cuối cùng cũng lên tiếng, Kenma không nhịn được mà rùng mình; giọng nói của hắn trầm thấp vang lên giữa không gian yên tĩnh buổi tối.

"... Ít nhất hai năm," Kenma nhỏ giọng thừa nhận. "Em... em chỉ muốn cho anh biết."

"... Okay."

Thở ra một cách chậm rãi và yên lặng nhất có thể, Kenma nhắm mắt lại và co chân lên, cánh tay cậu vòng qua ôm chặt chúng. Kenma tựa trán lên chỗ nghỉ ngơi mà cậu vừa tạo ra, nuốt đau đớn vào trong. Thình lình, cậu giật nảy người khi cảm nhận được đôi chân Kuroo đang dựa sát vào mình; cậu ngẩng đầu lên, chớp mắt ngạc nhiên khi thấy Kuroo đã tiến lại gần từ lúc nào.

Ánh mắt cậu bắt gặp nụ cười nửa miệng của hắn.

"Này, từ bao giờ mà anh cho phép em tự làm những chuyện đáng sợ như vậy hả?"

Kenma trân trối nhìn Kuroo đến khi cậu hiểu được câu nói của hắn; trái tim hẫng một nhịp và không suy nghĩ đến lần thứ hai, cậu nghiêng người ra trước và chấm dứt khoảng cách giữa họ. Nụ hôn đầu ngây ngô như tất cả những điều cậu từng mơ mộng, Kenma thầm nghĩ đến điều đó khi dứt ra và nhẹ cắn môi dưới. Cảm giác xấu hổ ấp đến, cậu cúi gầm mặt xuống đất nhưng không hề kháng cự khi Kuroo vòng một tay qua vai và dỗ dành.

"Anh sẽ cố gắng về thăm em thường xuyên."

"Đừng về lúc giữa tuần. Nhớ kiểm tra lịch của mình trước."

"Anh sẽ không như thế đâu."

"Anh có."

"Anh không."

"Có."

"Không."

"Có."

Kuroo bật cười lần nữa, âm thanh vừa làm cậu lạnh sống lưng đồng thời cũng làm cậu mỉm cười.

"Kuro?"

"Yeah?"

"... Em sẽ nhớ anh."

Kenma cảm nhận một nụ hôn đặt lên đỉnh đầu mình, những lời nói tiếp theo của Kuroo theo tiếng thở dài thoát ra và biến mất trong làn tóc.

"Yeah, anh cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me