LoveTruyen.Me

Kuroken Happy Birthday

⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣

࿐ ࿔*:🖇

❝ [ you are my favorite feeling. ] ❞

࿐ ࿔*:🖇

⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣

"Tsukishima nói rằng anh ấy muốn đến đây. Được không?" Sugawara phá vỡ sự im lặng, nhìn Kenma hy vọng rằng người đàn em này có thể tham gia cùng họ.

Người đàn ông tóc bánh pudding gật đầu khi anh ta uống thêm một ngụm đồ uống với ống hút sọc. Gương mặt Sugawara rạng rỡ trở lại, anh trả lời tin nhắn của Tsukishima mà anh đã đọc cách đây 5 phút.

Kenma hiểu rõ tình hình, Tsukishima chắn sẽ nói về một điều gì đó quan trọng. Nếu không, làm gì có chuyện một người làm muối như anh ta lại thèm đến nhà cậu.

Chưa đầy một giờ, một thông báo vang lên rằng ai đó đã xin phép vào căn hộ của cậu thông qua một hệ thống tự động. Anh lười biếng cho phép, người đàn ông đó là người thứ hai Kenma không muốn gặp nhất sau Kuroo. Ít nhất là nói về Yamaguchi hoặc xin lỗi, cậu nghĩ.

"Chuyện gì thế ?" cậu hỏi một cách hờ hững, không rời mắt khỏi ti vi.

Người đàn ông đeo kính cận cúi đầu, sau đó nói rằng anh ta cần một chút riêng tư để nói chuyện một đối một với Kenma. Kenma đồng ý, rồi mắt cậu nhìn Tsukishima với vẻ không tán thành.

"Đầu tiên, tôi xin lỗi, Kozume-san. Tôi đã đến thăm mộ của Yamaguchi mỗi ngày, mang đến cho anh ấy những bông hoa khác nhau, tôi biết điều đó sẽ không thay đổi những gì đã xảy ra. Nhưng từ sâu thẳm trái tim, tôi thực sự xin lỗi. . "

"Thứ hai, tôi không còn yêu Kuroo-san nữa, vì vậy anh không cần nghĩ rằng tôi vẫn đứng về phía anh ấy. Tôi cũng không ghét anh ấy vì Kuroo-san đã rời bỏ tôi," anh nói tiếp.

"Và tôi chỉ ở đây để đi cùng anh, không chỉ nói điều này. Tôi có thể không?" Tsukishima xin phép.

Kenma nhìn chằm chằm, lần đầu tiên, một Tsukishima Kei thốt ra những câu dài mà không có sự mỉa mai trong lời nói.

"Sao cũng được," Kenma trả lời khi quay về phòng.

"Kenma-san, tôi có thể mượn nhà vệ sinh của anh không?"

"Hừ."
Tsukishima nói xong liền nhìn thấy một căn phòng tối khiến anh chú ý. Anh thực sự không biết gì, nhưng trong đầu cứ có cái gì đó bảo anh vào phòng.

Anh nhấn công tắc, hóa ra bên trong không có gì khác ngoài một nhà kho với những vật dụng hơi tồi tàn. Nhưng có một thứ khiến Tsukishima khó chịu, đó là một hộp các-tông chứa đầy băng cassette và DVD cũ. Có một dòng chữ 'không mở' có thể nhìn thấy rõ ràng.

666-bệnh viện-cam.

Dvd được bỏ vào túi áo nịt anh đang mặc. Sau đó đi vào phòng của Kenma, nơi có ba người đàn ông trẻ tuổi nhướng mày cùng một lúc.

"Ồ, cậu ở đây, Tsukishima," Yaku chào.

"Xin chào, Yaku-san."

Sau đó, họ cùng nhau cười và trò chuyện vui vẻ, cho dù đó là hồi tưởng về khoảng thời gian họ chơi bóng chuyền, hoặc có thể là về công việc và chuyên ngành hiện tại của họ.

"Tôi thực sự ghét tranh cãi với Kusokawa, cậu ấy khiến tôi đau đầu. Kết hợp với Kyoutani, được cho lời khuyên thậm chí hành động như một người doberman. Đặc biệt là Kunimi, người luôn lười biếng và thè lưỡi vô cớ."

Yaku thở dài xoa xoa vai Iwaizumi, "Kuroo cũng vậy. Mặc dù đội trưởng không làm gương tốt, và Yamamoto cố ý mời người khác đánh nhau."

Sugawara và Kenma bật cười trước những lời chê bai của họ. Đúng là họ là những người giỏi nhất trong việc quản lý nhóm của mình.

"Còn nhớ 'gomen tsukki' của Yamaguchi không? Cậu thực sự khó đối phó đấy Tsukishima. Chỉ có Yamaguchi ấy mới có thể thuần phục cậu," Sugawara cười khúc khích.

"Đúng vậy, Suga-san. Và ngay cả bây giờ tôi vẫn nhớ cậu ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me