LoveTruyen.Me

Kuroken Happy Birthday

⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣

࿐ ࿔*:🖇

❝ [ tôi yêu anh ấy từ trái tim, cầu mong vũ trụ ban phước. ] ❞

࿐ ࿔*:🖇

⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣

"Ngài Kozume, mời vào. Ngài có muốn trở về Tokyo không?"

"Vâng, làm ơn. Và cảm ơn vì đã theo tôi đến đây, Izu-san."

Kenma không còn quan tâm đến người lái xe của mình, người đang lái xe với tốc độ trung bình. Cậu cũng đã tìm ra địa chỉ của đồn cảnh sát nơi Kuroo bị giam giữ, và trả lời tin nhắn của Yaku mà cậu đã bỏ qua trước đó.

Đôi mắt Kenma thẫn thờ nhìn thành phố này, cậu nghĩ mình sẽ được tự do. Nhưng dường như không phải, luôn có người đưa cậu trở lại Tokyo.

Bài hát đang phát trên đài phát thanh xe hơi hiện nay là vừa phải. Người đàn ông nên ngừng nghĩ về Kuroo, anh ấy đã có gia đình, anh ấy không thuộc về Kenma nữa.

À, ngay từ đầu anh ấy đã không phải là của tôi.

Nụ cười của cậu thật buồn. Và không cảm thấy mình đã đến đích, Kenma ngay lập tức nói với tài xế để đến thăm. Mười phút là khoảng thời gian duy nhất để trò chuyện. Cậu phải tận dụng tối đa khoảng thời gian đó.

Kuroo cười cho đến khi mắt nhắm nghiền, anh ngồi xuống chiếc ghế đã được kê sẵn, có viền bằng một tấm kính ngăn giữa hai người họ.

"Xin chào, Kenma. Anh nhớ em, đã lâu rồi nhỉ. Em nhớ khi chúng ta khắc tên mình lên thân một cái cây lớn không? Lúc đó khuôn mặt của em nói rằng anh thật kinh tởm và co rúm lại, vẻ mặt của em rõ ràng là anh đã không làm vậy. Anh không thích. Ba ngày trước, anh đã trở lại trên cây, nhưng anh đã nhìn thấy ai đó gạch đi qua tên của em, có lẽ đó là em. Anh hiểu nếu bây giờ em ghét tôi rất nhiều. "

Kuroo lại cười khúc khích, "Mọi ngóc ngách của Tokyo đều chứa đầy kỉ niệm của chúng ta nhỉ?"

Nước mắt tuôn rơi, môi Kenma run rẩy. Cậu không cố ý như thế này. Cậu thực sự không muốn Kuroo nói những lời rác rưởi như vậy.

"Anh không muốn thấy em khóc, nhất là vì anh. Xin lỗi, lúc đó anh không nói được gì. Không phải anh không có cảm giác như vậy đâu, anh yêu em, Kenma. Thật sự, anh ngưỡng mộ mỗi inch của em."

Tiếng khóc càng lúc càng lớn, mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía bọn họ. Kenma nắm lấy cổ áo Kuroo khiến nhân viên bảo vệ phải ngăn cậu lại ngay lập tức.

"Vô ích thôi, Kuroo. Anh nói vậy cũng vô ích. Anh đã thuộc về người khác rồi và em không thể thay đổi điều đó, tại sao anh cũng không hiểu ?!"

Tiếng khóc và tiếng la hét hòa vào nhau, "NẾU ANH CŨNG CẢM THẤY NHỮNG ĐIỀU NHƯ VẬY, TẠI SAO ANH LẠI NÓI DỐI EM? TẠI SAO ANH PHẢI NÓI DỐI VÀ KỂ CHO EM MỘT MÌNH?

"Lúc đó, anh nhận ra những gì bố anh làm là đúng. Anh nhận ra rằng mình thật vô dụng, anh nhận ra rằng mình chỉ là một gánh nặng. Vì thế, Kenma, anh cảm thấy mình không xứng đáng ở bên em. Nhìn kìa lại em đi kìa Kenma. Em tài năng, em giàu có, người hâm mộ của em đến từ khắp nơi trên thế giới và từ mọi tầng lớp xã hội, em thành công. Và bây giờ, hãy nhìn anh như thế này. Anh không xứng đáng, để được đứng bên cạnh em, anh không xứng đáng là người yêu của em. Em là người anh yêu và cũng là người bạn đồng hành duy nhất của cuộc đời anh. "

"Dừng lại, Kuroo. Em ghét sự nhảm nhí của anh, hãy nghĩ đến Madoka khi cô ấy nghe thấy tất cả những điều này.

"Xin lỗi, đã hết giờ nói chuyện, xin hãy đến vào lúc khác."

Lau nước mắt cho Kenma, Kuroo cười buồn mặc dù bây giờ lưỡi anh cảm thấy đắng ngắt. "Tạm biệt, Kenma. Nếu vũ trụ thực sự mang chúng ta đến với nhau, chúng ta chắc chắn sẽ có thể nắm tay nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me