LoveTruyen.Me

Kuroken Mua Thu Nam Ay Co Hang Cay Re Quat

Kenma rất thích mùa thu.

Không phải vì mùa thu thơ mộng, Kenma vốn là người thực tế. Cậu càng không có hứng thú với mấy câu truyện tình yêu lãng mạn, anh anh em em bốn mắt nhìn nhau dưới gốc cây cổ thụ vàng ươm, nói lời yêu thương như trong những bộ phim truyền hình mẹ cậu thường xem.

Cậu thích đơn giản vì thời tiết mùa thu không oi bức như nắng ngày hè, không phải quấn hàng chục lớp áo quần mỗi khi đông đến, mặc dù cậu khá hưởng thụ sự ấm áp khi nằm trong tấm chăn bông dày chơi game.

Cho đến khi mùa thu năm mười tám tuổi cậu gặp Kuroo Tetsuro.

Sau mẹ mình, có lẽ Kuroo Tetsuro là người hoạt ngôn nhất cậu từng được gặp.

À không, thậm chí anh còn nói nhiều hơn cả mẹ cậu.

Mỗi ngày cậu dành đúng mười lăm phút vào quán cà phê mà anh làm chỉ để mua một cốc cà phê. Trong mười lăm phút đó, cậu lại được nghe hàng đống câu chuyện trên trời dưới bể. Kenma không hề nói QUÁ, bởi cái quái gì anh cũng nói được. Anh kể cho cậu nghe về con chó nhà hàng xóm từng cắn rách quần anh làm anh nhục nhã như nào, anh từng đi câu cá cùng bố rồi bắt được một con cá rất to. Anh còn kể cho cậu một nghìn không trăm lẻ một câu chuyện cổ tích không có trong tranh sách nào, kể cho cậu nghe về những người bạn của anh mà cậu thậm chí còn không biết họ là ai. Nhưng có một lần anh kể cho cậu về một vận động viên bóng chuyền trẻ tuổi tên là Koutaro Bokuto, cậu nghĩ cuối cùng trong hàng đống bạn bè dài bằng tờ hoá đơn của mẹ cậu mỗi lần đi siêu thị của anh cũng có một người nằm trong tầm hiểu biết của cậu.

Nếu nói câu chuyện của anh là dãy kí tự abcxyz, thì từ a đến z là bốn trăm chín mươi chín câu chuyện lông gà vỏ tỏi mà Kuroo hay gặp, còn năm trăm lẻ hai câu chuyện còn lại anh nói về bóng chuyền. Đủ để Kenma thấy rằng anh yêu thích bóng chuyền như nào.

Kenma không rõ đời sống của anh phong phú ra sao, hay anh vốn là con người hoạt bát có thể kết bạn với bất cứ ai mà anh gặp (tính cả cậu). Mà hàng ngày vậu vẫn phải đứng nhìn anh trong mười lăm phút để nghe anh kể một tràng dài về mọi thứ xung quanh anh trong khi tay vẫn thuần thục pha chế. "Mọi thứ xung quanh" ấy không những giảm đi, mà còn tăng theo cấp số nhân.

Một lần anh ngỏ ý muốn rủ cậu chơi bóng chuyền cùng mình, đáp lại anh là sự nhăn nhó hiện hữu trên khuôn mặt cậu, mỗi lần như vậy, cậu chỉ nói rằng cậu không thích chơi bóng chuyền, thời gian để anh chơi một trận bóng thà rằng mình nằm chơi game còn hơn.

Qua một tháng được đặc cách làm khách quen của anh, cả hai cùng trao đổi email, số điện thoại hay nền tảng mạng xã hội cả hai thường dùng như những người bạn bình thường hay làm. Cậu lại cho rằng việc này là điều bất thường nhất trong cuộc đời cậu, bởi lẽ không có mấy người bạn nào mà cậu đủ thân thiết để trao đổi bất cứ thông tin liên quan đến đời tư của mình.

Cậu nhận ra sau đó email vốn trống không của mình sau đó hàng ngày lại luôn có người gửi mail tới, không ai khác là Kuroo Tetsuro. Cứ mười hai giờ sáng, thanh thông báo email trên điện thoại lại đỏ lên, nội dung anh gửi chỉ toàn hỏi cậu mai có tới không, khẩu vị cà phê thay đổi chưa, thi thoảng cậu lại thấy vài email với dòng tin cụt ngủn: "Ngủ sớm đi"

Dù việc học hành ngày càng chất đống, Kenma vẫn có thì giờ tạo cho mình một kênh Youtube để live stream, lấy biệt danh là KodzuKen. Nội dung chỉ xoay quanh về những con game cậu mua rồi phá đảo, tiếp tục mua game mới rồi phá đảo, cậu dần nổi hơn trên mọi nền tảng mạng xã hội.

Đặc biệt sau khi Kuroo biết tới kênh Youtube của cậu, anh lại đùa rằng sau này có khi phải bám chân cậu để hưởng vinh hoa phú quý.

.

Mùa thu dần qua, những cơn gió se lạnh bắt đầu xuất hiện, cây rẻ quạt quanh thành phố cũng bắt đầu trơ trọi lá. Kenma vẫn đều đặn tới quán của anh mua cà phê.

Gặp được Kuroo có lẽ là điều trái gió dở trời nhất trong cuộc đời cậu, bởi hai người hoàn toàn đối lập nhau, đối lập nhau một cách hoàn hảo, mà minh chứng cho sự hoàn hảo ấy lại khiến mọi người nhìn vào thường thắc mắc rằng tại sao anh và cậu lại có vẻ hoà hợp với nhau.

Cậu ghét vận động, anh lại là người thích vận động.

Cậu kén ăn, anh lại là người vứt gì ăn nấy.

Cậu không có mấy người bạn, anh lại là người có hàng ngàn bạn bè dài như thớ giấy đồ án nằm ngổn ngang trên sàn.

Cậu ít nói, anh lại là người sẵn sàng gắn mô tơ vào miệng để xả bảy bảy bốn chín câu chuyện cổ tích có thật ngoài đời. 

Nói nhiều là thế, nhưng cậu không thấy anh phiền cho lắm. Hai người cũng dần hiểu nhau hơn, ví như chỉ cần thấy cậu qua lớp cửa kính, anh sẽ chủ động pha cà phê để có thì giờ nói chuyện với cậu, còn cậu thì nghe anh nói, thi thoảng khiêm tốn góp vào vài câu nói mà ý nghĩa không khiêm tốn chút nào. Mỗi lần như vậy, cậu lại nghe thấy anh cười nắc nẻ vang vọng khắp gian quán.

Kuroo bảo anh thích nói chuyện với cậu, bởi chỉ cần có người lắng nghe, anh sẽ nói không thôi.

"Kì nghỉ sắp tới có lẽ tôi sẽ nghỉ phép dài ngày, sau năm mới thì đi làm lại. Ừ thì cũng sắp tới giáng sinh, sau giáng sinh là năm mới... Năm mới anh đi làm lại."

Kenma nhăn nhó đáp:

"Anh là người già đội lốt thanh niên à? Anh nói như thể tôi sẽ luyến tiếc anh lắm nếu không được uống cà phê của anh, cùng lắm là nghỉ lễ hai tuần, hai tuần đó tôi cũng phải về đón lễ cùng bố mẹ chứ?"

Kuroo lắc đầu, tay vẫn lau vài cốc nhựa, sắt pha chế gì đó.

"Không, tôi chỉ muốn nói là có thể tay nghề sau đó của tôi có thể sẽ xuống, chỉ sợ em càu nhàu về mùi vị thôi. Tôi đã nghe em bình phẩm về cà phê của tôi rồi, cứ mười lần em nhận xét thì có tới mười một lần em chê, thế mà em vẫn uống. Không biết sau năm mới em có soạn sẵn một tờ giấy để đốp vào tôi hay không thôi."

Kenma không rõ miệng anh có gắn loại động cơ gì, có đắt tiền hay không. Cậu trả lời anh một thì anh đáp lại cậu mười, thậm chí còn không liên quan gì đến câu chuyện trước đó.

"Sắp tới năm mới rồi, em cũng nên có kế hoạch gì mới mẻ hơn đi, tôi không biết tại sao nhìn em lúc nào cũng thiếu sức sống vậy mà người lại không béo phì. Cuối tuần rảnh không? Tôi dẫn em đi gặp Bokuto, tiện thể cho em luyện tập thể dục, chứ không có ngày..."

Sau từ "ngày" ấy, cậu được nghe anh nói một tràng dài về hàng trăm loại bệnh có thể xảy ra nếu không vận động.

Cậu chưa từng được gặp người bạn Bokuto gì đấy của Kuroo, nếu biết cũng chỉ qua mấy tờ báo, chương trình ti vi ở kênh thể thao, nhưng nghe anh kể, cậu bắt đầu tưởng tượng ra hai con người xa xả vào cậu về tỉ thứ trên thế giới. Hai thái cực mang tên Kozume Kenma và Kuroo Tetsuro ở cạnh nhau đã thấy sai trái đầy mình, giờ thái cực bên kia thu nạp thêm một đồng minh nữa, chưa cần đến năm giây cậu đã muốn đi về. Nếu không vì cà phê của anh thu hút cậu, chắc chắn cậu sẽ bỏ của chạy lấy người.

Tháng mười hai tới, trời lạnh thấu xương, Kenma bao bọc cốc cà phê nóng trong tay nhưng không còn cảm giác bỏng rát, lòng thầm cảm ơn không còn phải chạy đồ án bận rộn nữa, từ giờ đến hết kì nghỉ lễ cậu có thể thoải mái ngủ nướng, làm điều mình thích, chơi game nhiều hơn.

Tối đó, thay vì mười hai giờ sáng như thường lệ, cũng không phải là tin nhắn gửi từ email mà là từ chín rưỡi tối anh nhắn vào số điện thoại của cậu một câu ngắn cụt ngủn y như ngủ sớm nhé.

 Lần này vẫn có từ "sớm", chỉ khác là thay vì ngủ, anh lại nhắn: "Mai nhớ dậy sớm nhé."

"Tại sao?"

Kuroo không trả lời, Kenma lười biếng ném điện thoại rồi nằm ngủ. Cậu có dự cảm không mấy tốt đẹp vào ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me