LoveTruyen.Me

Kuroko No Basket Akakise 2s World

Hôm sau, Kise trở về Kí túc xá. Và không ngoài dự đoán của cậu, Satsuki vẫn còn ở đó.

- Kise-kun, hôm qua em đi đâu mà không về vậy? - Himuro đang làm bữa sáng thì cũng bỏ dở mà hỏi.

- Em qua nhà Seijurocchi... - Kise hờ hững trả lời, nhưng sau đó thì nhận ra mình đã lỡ miệng.

- Seijurocchi??? - Himuro nghiêng đầu - Trời đất! Sao em lại kêu thẳng tên của Giám đốc ra thế?!

- A... à... không, tại em đang mệt nên nói lỡ ấy mà. - Kise xua tay rồi bước vào phòng.

Satsuki ngồi trên ghế sofa, mắt chăm chăm nhìn vào Kise.

- "Đúng rồi, lừa dối cả thế giới này đã là một chuyện động trời mà còn dám làm, nói chi chỉ là chuyện bé tí cỏn con đó..."

Kise ngồi vào bàn dùng bữa sáng sau khi đã thay bộ đồ còn vương chút mùi của Akashi ra. Cậu cảm thấy không ngon miệng cho lắm. Không biết là vì Satsuki quá thân mật với Himuro, hay là do chuyện Satsuki biết bí mật của cậu.

Kết thúc bữa đầu tiên, Kise dẹp chén đũa rồi đến Studio trước.


Đến Studio, Kise bắt gặp Akashi đang đón tiếp một đối tượng hợp tác. Hình như là Chủ tịch bên công ty HS thì phải.

Mà, vấn đề không phải chỗ đó, mà là tim cậu cứ đập thụp thụp từng cơn khi nhìn thấy vị Giám đốc kia. Kise bắt đầu né tránh và đi thẳng vào Studio.

Kise ngồi ở phòng chờ, trán thì ướt đẫm mồ hôi, tóc thì bết lại. Cậu ngửa đầu ra sau, tay vắt lên trán, mắt nhắm nghiền.

- Ryota, sao lại đến sớm thế? - Akashi sau khi dẫn mấy người kia lên phòng ba hắn thì vào phòng chờ, ngồi cạnh Kise, tay cầm ly coffee đưa cho Kise.

Kise nghe cái giọng quen thuộc ấy thì giật mình ngẩng đầu lên, mặt đột nhiên xuất hiện vài vệt hồng.

Akashi khúc khích cười, tay trái tháo cái Earphone ra.

- Vẫn còn khá sớm, em có muốn nghe cùng không? - Akashi đưa cái Earphone bên trái cho Kise. Kise deo vào tai, Akashi bật lại bài hát đó.

- Bài này là...? - Kise hỏi.

- "Flesh", một bài hát mà tôi rất thích. - Akashi nói.

Bài hát này là một bài hát của nước ngoài. Kise sau khi nghe xong thì thấy nội dung thật bẩn bựa.

"Push up to my body, sink your teeth into my flesh 

(Get undressed, t-taste the flesh) 

Bite into me harder, sink your teeth into my flesh 

(Pass the test, t-taste the flesh)

Hold me up against the wall

Give it 'til I beg, give me some more 

Make me bleed, I like it rough 

Like it rough, rough, rough"

"Đè cơ thể tôi xuống, cắm răng anh vào sâu trong thịt của tôi

(Cởi đồ ra, nếm vị thịt tươi sống)

Cắn sâu vào bên trong tôi mạnh hơn nữa, cắm răng anh vào sâu trong thịt của tôi

(Vượt qua hết các thử thách đi, nếm vị thịt tươi sống nào)


Hãy đẩy tôi vào tường

Cho đến khi tôi van nài, tiếp tục đi nào

Hãy để tôi rên rỉ, tôi thích sự thô bạo đó

..."

Kise sau khi nghe lần một, da gà dựng lên khắp người. Trong khi đó Akashi thì nhắm mắt hưởng thụ nó. 

(Nhìn cái điệp khúc thôi thì mấy nàng biết nó sặc mùi Hentai Hard Yaoi thế nào rồi đó :V Ai có nhu cầu nghe thì bài này tên là "Flesh" và của Simon Curtis nhé! Đoạn một chưa có Hentai Yaoi đâu, đến đoạn hai cơ... :V)

"Hold my hands above my head and push my face into the bed 

'Cause I'm a screamer baby, make me a mute 

You put your hand upon my neck and feel the pulse beat-beat-beat-beat 

It's like a trigger getting ready to shoot"

"Giữ lấy tay tôi, bẻ ngược nó lên trên và ấn mặt tôi xuống giường

Vì tôi là la hét điên cuồng nên hãy làm tôi câm nín đi

Hãy đặt tay anh lên cơ thể tôi và cảm nhận nhịp đập

Nó giống như cò súng và tôi đã sẵn sàng để bắn"

Kise nghe đoạn đó thì nổi da gà tập hai. Mặt thì đỏ lựng cả lên, tay chân đột nhiên giật giật thế nào ấy.

Nghe bài này đến lần thứ ba, mặt Kise hoàn toàn đỏ như trái cà, trong đầu toàn suy nghĩ điều bậy bạ.

- Ryota, em sao thế? - Akashi hỏi, gương mặt thì hoàn toàn ẩn ý gian tà - Mặt em đỏ lên cả rồi kìa. Không khỏe thì nghỉ một buổi đi.

- Ờ... à... vâng... không sao... - Kise lúng túng, tay vội tháo cái Earphone ra rồi trả cho Akashi, cậu giả bộ nhìn đồng hồ rồi xin phép đi.

Nhìn bộ dạng lúng túng của Kise mà Akashi khẽ cười mỉm. Mắc cười quá đi mất.


Kise tháo mồ hôi chạy vào toilet, tay giữ ở lồng ngực, miệng cố gắng để giữ hô hấp. Tiêu rồi, trong đầu cậu toàn nghĩ lung tung bậy bạ, làm cách nào để dừng chuyện này đây?

- Kise-kun? Em làm gì ở đây thế? - Himuro từ bên ngoài bước vào, thấy Kise thì thắc mắc hỏi.

- Oái! - Kise giật nảy mình - Himurocchi!

- Chuyện gì vậy? Mặt em đỏ quá, mồ hôi sao lại ra nhiều thế này? Em bị sốt à? - Himuro lo lắng đưa tay lên trán Kise.

- Hả? Có sao? - Kise bước đến gần gương, nhìn lại gương mặt mình.

Ôi, nó đỏ còn hơn gấc chín.

Thấy vậy, Kise ngồi thụp xuống, tay che mặt lại - Trời ơi!!!!!!! Ryota ơiiiiiiii là Ryotaaaa!!!! Mày đang nghĩ lung tung gì vậy hả!!!!!

Himuro càng ngày càng thắc mắc, khó hiểu.

- Kise-kun, em ổn chứ?

- Himurocchi, anh đi trước đi, em cần bình tĩnh lại. - Kise nói.

Himuro lo lắng, nhưng cũng ra ngoài trước.

Kise ngồi xổm ở đó, không động đậy.

Trời ơi, hiện giờ trong đầu cậu, sao toàn hình ảnh giữa cậu và Akashi khi làm tình thế này...

Cạch.

Một người từ khác bên ngoài bước vào, tay đóng cửa và chốt khóa lại. Kise vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của người đó.

- !!

Kise giật mình lần nữa khi bàn tay người đó chạm vào mình. Cậu quay mặt lại.

- G... Giám đốc! - Rồi cậu vội vàng lùi ra xa 2 mét.

- Sao vậy? Tôi làm hại gì em hay gây thù gì với em sao? Hay tại tôi đã cho em nghe bài hát đó? - Akashi đặt ra câu hỏi liên tục, gương mặt lộ vẻ hối lỗi. (Lừa tình, hoàn toàn là lừa tình!)

- Ây da, không phải...! - Kise vội vã trả lời - Chỉ là... - Rồi Kise ngước mặt lên, nhưng bắt gặp ánh mắt của Akashi đang nhìn thẳng vào mình thì vội vàng né tránh.

Trong lúc đang lúng túng thì Akashi đã đến gần Kise lúc nào không hay.

- Em có muốn buông Himuro không? - Akashi hỏi.

Cứ như bị đánh trúng tim đen, Kise im lặng.

- Em-có-muốn-buông-Himuro-không? - Akashi hỏi lần nữa, anh ta gằn từng chữ.

Nghe chất giọng đầy uy lực của Akashi, Kise vừa muốn trả lời vừa không muốn.

- G... Giám đốc có cách gì... giúp tôi sao?

- Tôi nhớ là đã bảo em gọi tôi theo cách em gọi Himuro cơ mà? - Akashi nói - Gọi tôi theo cách đó, tôi sẽ chỉ cho em cách.

Kise đỏ mặt lại càng đỏ hơn, dù gì cậu cũng đang muốn trị cái chuyện này nên chấp nhận... vô lễ vậy. 

- S... Seijurocchi... nếu như... anh có cách thì... giúp tôi đi.... - Kise ngượng ngùng nói.

- Hả? Em nói nhỏ quá, tôi không nghe rõ. - Akashi giả vờ ghé tai sát lại.

- Seijurocchi, nếu anh có cách thì giúp tôi đi! - Kise nói một mạch vừa to vừa rõ.

Akashi cười.

- Chuyển nơi ở đi. - Anh ta nói - Đến nhà tôi, tôi sẽ khiến em quên Himuro đi.

- !! Hả!!!??? - Kise giật mình - Nhưng mà! Tôi...

- Đó là cách hiệu quả nhất đó, chắc chắn sẽ có tác dụng thôi. - Akashi nói cứ như đang dụ chuột chui vào bẫy vậy - Chỉ cần em tránh xa Himuro trong một thời gian và để ý đến tôi, và sau đó, em sẽ khỏe.

- Không thể được!...

- Có gì mà không được? Em đang đơn phương cậu ta, chỉ cần em chuyển mục tiêu là tôi, người yêu em thì chắc chắn em sẽ có được hạnh phúc. Tôi chắc chắn sẽ mang đến hạnh phúc cho em. - Akashi nói chắc như đinh đóng cột.

Kise nhìn thẳng vào mắt Akashi, ngạc nhiên lộ rõ.

- Vì thế, hãy đến nhà tôi ở đi.

Cậu cúi mặt, trong lòng đắng đo, phân vân đủ kiểu.

- Để tôi... suy nghĩ đã... 

- Đồng ý luôn đi, và hãy dọn đến nhà tôi ở.

Kise lại im lặng suy nghĩ. Cậu cũng muốn thử cách này, nên cũng đồng ý, dù biết là mạo hiểm. (Mạo hiểm chỗ có khả năng bị đem ra ăn hiếp :)) )

- Được rồi, tôi đồng ý...

-----------------------------------------------------------------------------------

Hế!~ Ta đã trở lại đây~~~~ :)))

Xin lỗi vì đã chậm trễ, gomen nhé! :((

Tuần sau ta sẽ tiếp tục đăng chap, vì vậy nên các nàng đừng quên ta nha :3

Thân,

Lampe

(Quá cool~ cơ mà Seb trắng bao nhiêu và thông minh bao nhiêu thì Aho ngốc và đen bấy nhiêu nhỉ? Cả chuyện Ciel thấp bao nhiêu thì Kise cao hơn bấy nhiêu nữa~ :V)

(Nhưng cũng không thể phủ nhận là đẹp nhỉ? :3)


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me