LoveTruyen.Me

Kuroko No Basket Akakise 2s World

Chiều xế, sau khi buổi chụp hình kết thúc, Kise và Himuro ngồi trong phòng giải lao. Himuro thì đang theo dõi lượt xem và lượt bình chọn của Kise trên mạng, còn Kise đang nằm dài trên bàn.

- Kise, ngài chủ tịch muốn gặp cậu. - Cô thư ký làm việc cho chủ tịch vào phòng cúi đầu với Kise.

Kise ngẩng đầu lên, ngơ một chút rồi chợt hoảng lên - Chết mình rồi!! Ăn nói làm sao đây...

- Chuyện gì vậy, Kise-kun? Em gặp rắc rồi gì hử? - Himuro hỏi, tay vẫn đang cầm cái Ipad đời mới.

- Dạ không... - Kise uể oải đi theo cô thư ký.


Cạch.

- Ngài chủ tịch, cậu Kise Ryota đã đến rồi ạ.

- Vào đi.

Kise tần ngần từ ngoài bước vào, cậu đang run muốn chết đây.

- Ngồi đi, ta rất hóng câu trả lời của cháu đấy. - Ông chủ tịch đứng lên, chìa tay về phía bộ sofa để tiếp khách.

Ông chủ tịch tra hỏi sau khi cả hai đã ngồi xuống ghế.

- Thế, Kise Ryota, cháu đã biết lý do vì sao chưa?

Kise im lặng một hồi, làm sao cậu trả lời được đây? Chẳng lẽ nói ra tại Akashi yêu cậu á?

- A... tại... tại... - Kise lắp bắp - À, nhớ rồi, tại giám đốc nói là cháu đẹp... - Nói đến đây, Kise gục đầu xuống - Thế thôi ạ... - Kệ đi, thà tự tin một phút, còn hơn là xấu hổ trăm phần.

- Seijuro nó nói thế thật à?

- Dạ vâng... - Thật sự là không phải... Mặt Kise đỏ hết lên, nhưng vẫn cẩn thận giấu không cho ông chủ tịch biết, cậu cúi gằm mặt.

Ông chủ tịch đưa tay lên cằm, xoa xoa ra vẻ suy tư một chút rồi cười bảo:

- Vậy, phiền cháu quá, ta hiểu rồi. Bây giờ thì về nhà nghỉ đi, buổi chụp hình lâu thế, cháu chắc hẳn rất mệt.

Nghe ông chủ tịch nói câu đó ra xong, Kise như cá gặp nước, liền đứng phắt dậy, cúi đầu xin phép rồi phắn đi.

Trên đường đi, Kise quên mất là Himuro đang chờ ở phòng giải lao nên mới vô thức chạy thẳng về nhà. Lên đến phòng rồi Himuro mới điện hỏi sao lâu, và lúc đó Kise mới nhận ra, mình quên bén mất Himuro.

Tuy nhiên, Himuro cũng là một người rộng lượng và khoan dung nên cũng cho qua chuyện này mà đi về.

- A!!! Hôm nay mình bị sao thế này!? Sáng thì làm phiền Himurocchi, trưa thì làm phiền Himurocchi, và chiều thì lại quên mất ảnh! AAAA!!!! Mày tỉnh lại đi Ryota! - Kise nằm trong phòng lăn qua lăn lại tự kỉ một mình.

Cộc cộc.

- Cậu Ryota, phu nhân muốn gặp cậu ở dưới nhà ạ. - Cô giúp việc ở ngoài gõ cửa.

Kise giật bắn mình ngồi dậy - A vâng, tôi xuống ngay. - Nói rồi Kise leo xuống giường, chỉnh lại áo xem ổn chưa rồi xuống dưới nhà.

Bên dưới phòng khách, mẹ của Kishin ngồi ở ghế trung tâm, chân này chéo lên chân nọ, mặt thì nghiêm nghiêm, trông cứ như đang liếc người khác vậy.

- Mẹ muốn nói gì vậy ạ? - Kise hỏi.

- Ngồi xuống đó đi. - Người đằn bà đó nói.

Kise chưa rõ gì cũng ngồi xuống.

- Nói tao nghe, tối ngày hôm qua, mày đã đi đâu hả?

- Hôm qua? - Kise nhớ lại, sau đó lại nhớ đến cái đêm cuồng nhiệt của mình và Akashi, mặt cậu lại đỏ lên - Hôm qua, con đến nhà giám đốc của con.

- Giám... giám đốc của mày? Là Akashi Seijuro đúng không? - Nghe Kise nói, người đàn bà vội vã hỏi tiếp.

- Dạ đúng rồi.

Cố gắng bình tĩnh, người đàn bà hỏi vào vấn đề chính.

- Thế hôm qua, mấy giờ mày về?

- Khoảng 1h sáng...

- Lúc đó Kishin con trai tao vẫn chưa ngủ, tao còn thấy mày với Kishin vào phòng nó nữa, mày đã làm gì con trai tao vậy hả?!

Nghe người đàn bà hỏi đến chuyện này, Kise tiếp tục nhớ lại trận thứ hai trong đêm của mình.

- "Con trai mấy người đã hiếp dâm tôi, tôi còn chưa tố cáo là may lắm rồi ấy!" - Kise thầm nghĩ - Tụi con chẳng làm gì cả, thưa mẹ.

- Mày chắc chứ?

Sầm.

- Thưa mẹ con học mới về. - Kishin từ ngoài cửa bước vào, trên vai đeo balô, khuôn mặt vẫn lạnh như thường - Hai người đang nói chuyện gì vậy?

- Con trai cưng của mẹ về rồi sao... mẹ với thằng nhóc đó đang nói chuyện riêng thôi, con vào phòng nghỉ ngơi đi nhé. - Gặp con trai là người đàn bà đó thay đồi 180 độ, ăn nói nhẹ nhàng hẳn ra.

Kishin đưa mắt qua Kise. - Mẹ vào phòng trước đi, con sẽ vào sau.

Rồi Kishin đẩy mẹ mình vào phòng.

Và lúc này, cô giúp việc từ ngoài cổng chạy vào - Cậu Ryota, có giám đốc từ công ty cậu đang làm việc đến gặp ạ.

- Giám đốc... từ công ty tôi đang làm việc?

- Vâng, là giám đốc Akashi Seijuro ạ.

Kise nghe rồi đứng lên, bước tàn tàn ra cửa.

Ngoài cổng, Akashi đứng đợi cạnh chiếc xe hơi, mắt đang quan sát xung quanh ngôi nhà.

- Giám đốc, có chuyện gì sao ạ? - Nhìn thấy Akashi, mặt Kise vô thức đỏ lên.

- Ryota, cậu rảnh chứ?

Kise quay đầu nhìn bên trong ngôi nhà - Vâng, chắc là rảnh...

- Thế cậu có muốn cùng tôi đi ăn tối không?

- Nếu giám đốc muốn thế, đợi tôi một chút. - Kise nói rồi chạy vào nhà.

Chừng vài phút sau, Kise từ trên phòng bước xuống, người mặc sơ mi trắng, áo khoác đen bên ngoài. Kise ngồi xuống thềm nhà mang giày vào. Kishin đứng đây quan sát nãy giờ, bây giờ anh ta mới hỏi:

- Cậu đi đâu vậy?

- À, em ra ngoài một chút.

- Một chút là bao nhiêu?

- Khoảng tối. Mà anh hỏi chi vậy? Mẹ anh thấy sẽ giận lắm đấy.

- Cậu đi với tên giám đốc đó à? - Bỏ qua câu hỏi của Kise, Kishin tiếp tục hỏi.

- Vâng, thế thì đâu có sao đâu chứ? - Kise buộc dây giày xong thì đứng lên.

- Cậu ở nhà, tôi không cho phép cậu đi đâu. - Kishin nói rồi kéo tay Kise.

- Sao anh lại cấm chứ?! Tôi đi với giám đốc của tôi thì có sao? - Kise quay mặt lại, khó chịu nói.

- Tôi không thích cậu đi với hắn ta!

- Sao anh lại thế chứ?! - Kise không chịu được nữa, tay cậu vùng ra.

Sau khi vùng ra rồi thì có một cánh tay khác kéo Kise về phía sau.

- Xin lỗi, tôi không rõ chuyện xảy ra trong gia đình này, nhưng tôi đã mời Ryota, cậu ấy cũng đã đồng ý, vì thế hy vọng anh đừng cấm cản. - Akashi từ bên ngoài bước vào vì thấy tình cảnh, hắn ta lên giọng với Kishin.

- Cậu...!

- Chúng ta đi chứ? - Akashi quay qua nói với Kise, cậu gật đầu - Ra xe trước đi.

Sau khi Kise bước ra khỏi cổng, Akashi vẫn chưa bước đi vội, hắn quay mặt lại - Anh là Kishin đúng không? - Akashi hỏi - Tôi không biết có gặp lại nữa hay không, nhưng nếu có...

Lúc này Kishin chợt té xuống sàn không rõ nguyên nhân.

- Hãy cúi người xuống khi gặp tôi, và tôi không cho phép bất kì ai chống đối nhìn vào mắt mình. - Akashi nói, giọng vẫn ôn nhu, nhưng trong đó, người ta vẫn thấy được hơn năm phần là đe dọa - Ryota là của tôi, sớm muộn gì cũng vậy. Anh không có cửa đâu, vì tôi là TUYỆT ĐỐI!

Kishin như bị mất hồn trong lúc đó, vì định thần không kịp nên đã để Akashi đưa Kise đi mất.

- Tên khốn...!

-----------------------------------------------------------------------------

Ngắn, chap này ngắn quá, ta cũng thấy vậy TT . TT

Thôi thì để chap sau ta bù H nhé! :V

Thích thì cho ta cái động lực nha :3

Thân,

Lampe

Hình ta tặng bên dưới, hãy chú ý Boss, Kise và Kagami nhé :))

(Boss: Bắp Nón Thần Chưởng!)


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me