LoveTruyen.Me

Kuroko No Basket Akakise 2s World

Một ngoại truyện nho nhỏ về cuộc sống của anh trai Kise, Kishin.

Bật bài "Loves me not" của t.A.T.u lên nào!~ (Bật cũng được, không thì thôi, ta không ép :V. Chỉ là bài này ta thấy nó hơi hợp với tình cảnh của Kishin thôi)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Tên tôi là Kishin, Kise Kishin, là trưởng nam của gia tộc Kise, và là một Tempest.

Tuy nhiên, nói là trưởng nam, nhưng tôi lại là con ngoài giá thú. Mọi người không biết điều này, tôi nghĩ họ không biết cũng tốt, nên cũng im lặng, dửng dưng sống cuộc sống hưởng thụ ở nhà ông nội.

Tôi cứ nghĩ, hiện giờ tôi là đứa cháu trai Tempest duy nhất mà ông có, cho đến khi vợ lớn của ba tôi đến nhà ông nội, dắt theo một đứa con trai, và bảo rằng nó cũng thuộc thể Tempest, tên là Kise Ryota. Cậu ta chỉ sinh kém tôi mấy tháng, nhưng kết quả lại cho ra là tôi lớn hơn cậu ta 1 tuổi. Tôi sinh tháng 12, cậu ta sinh tháng 6 năm sau.

Tôi quan sát tên nhóc đó qua hành lang trên phòng tôi. Lần đầu tiên được nhìn một kiến trúc to lớn như nhà ông nội thế này, chắc hẳn là nó đang rất háo hức, hồi hợp và lo sợ, nó không để biểu cảm ấy lộ ra ngoài, mà có khi chính nó cũng không biết mình có những cảm giác đó, nên cứ giương đôi mắt phượng to tròn màu mã não lên mà nhìn, mà ngắm kiến trúc khổng lồ ấy. Bàn tay của nó nắm chặt tay mẹ nó, lo sợ rằng lỡ mọi người không thích mình thì sao.

Ban đầu, tôi chỉ nghĩ rằng vợ lớn của ba tôi gửi thằng nhóc đó vào chỉ để cho con cái mình có ăn có học, vì mẹ của tôi đã đuổi mẹ con họ ra ngoài. Trong suốt thời gian nó sống ở đây, mẹ tôi cứ kiếm đủ cớ để ăn hiếp nó, bắt nó làm này làm nọ. Nó không những không than phiền, không khóc mà còn vui vẻ làm việc. Miệng nó lúc nào cũng cười tươi như hoa vĩnh cửu không tàn. Nhiều khi tôi thấy nó rất dễ thương, nhưng dường như nụ cười của Ryota chỉ khiến mẹ tôi thấy tức giận thôi thì phải.

Lúc đầu mới vào nhà ông nội, nhìn nó ngố lắm. Cái gì cũng chỉ có một biểu cảm - Tròn mắt ngạc nhiên. Nhiều khi nhìn nó làm này làm nọ, lỡ vấp chân té một cái là có nước đọng ở khóe mắt, chỉ có một giọt thôi mà tôi cứ phì cười. Mỗi lần nó nhìn tôi cười thì nó không xụ mặt chạy đi, hay bay lại đánh tôi như những đứa con nít thường làm, mà chỉ ngồi yên đó, cười với tôi, cười híp cả mắt lại, đáng yêu vô cùng!

Mỗi lần đi học về, nếu như lớp nó học đếm thì lúc mẹ tôi giao việc cho nó làm, nó lại vừa làm vừa tập đếm. Ví dụ, nếu mẹ tôi bảo nó lau nhà, thì nó vừa đẩy cây lau, vừa đếm "1 lần, 2 lần, 3 lần,..." cho đến khi lau xong cả cái nhà. Nhìn nó vừa lau vừa đếm, đếm sai một cái lau lại hết nguyên căn nhà, đếm lại từ đầu mà tôi cười ra nước mắt. Bởi vì thế mà sàn nhà nhà ông nội lúc nào cũng sạch sẽ, đi không bao giờ thấy dơ cả.

Nếu như lớp nó học đọc chữ, thì nó làm việc xong, lại lấy mấy cái thứ vừa thu gom được từ đống rác mà xếp thành những con chữ, chỉ trừ việc lau và quét nhà thôi. Ví dụ, nếu mẹ tôi bảo nó quét sân, thì sau khi quét, gom lá lại thành một đống, nó lại lấy những cái lá đó ra, xếp thành chữ này đến chữ khác, mà xếp gió bay một cái là nó lấy chổi quét lại nguyên cái sân. Nhìn nó như thế, tôi chỉ biết nói nó "Ngốc" thôi, ngốc một cách dễ thương.

10 năm trôi qua, tôi vẫn nhớ như in cái ngày lần đầu tôi thấy nó. Nghĩ đến thôi là chợt tim tôi đập rộn cả lên. Tôi khó hiểu, thắc mắc không biết đó là dấu hiệu của cái gì, cũng chẳng thèm quan tâm đến.

Ryota chơi nhạc cụ rất giỏi, tôi với nó lúc nào cũng là chủ đề khiến người ta bàn tán. Có người nói nó rất dễ thương, dễ chịu, có người nói nó rất đẹp trai, ga lăng. Có người nói nó với tôi thực sự giống như một cặp đồng thể, tôi là "Seme", nó là "Uke", chúng tôi cũng chẳng cãi nhau nên tụi con gái cứ tha hồ mà chế truyện Yaoi về chúng tôi. Lúc đi học, con trai thì chuyên gia đi với tôi, còn con gái thì cứ bu vào nó. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, nó bỏ học vì một số chuyện. Ông nội của tôi không vui về điều này, nhưng cũng bỏ qua.

Sau đó, nó lọt vào mắt của một Stylist, người đó là người đã khởi nghề khởi nghiệp cho nó - Người mẫu.

Tôi thấy nghề đó cũng hợp với nó đấy chứ, nó càng lớn càng đẹp mà. Đôi mắt to tròn hồi đó bây giờ lại được kéo dài ra một tí, trông cực kì sắc bén như mắt của đại bàng. Đuôi mắt của nó, hồi nhỏ thì còn ngắn, nhưng vẫn dài hơn người ta, lớn lên thì hai cái đuôi mắt đó dài ra, nói là mắt của Phượng Hoàng cũng không sai, con gái đa số đều yêu đôi mắt của nó. Còn môi thì tôi vẫn không hiểu, nó con trai, thể Tempest, nhưng môi lại hồng như son, có lần nghe một đứa con gái lỡ tay đụng vào môi nó nói, rằng môi nó còn mịn, còn mềm, còn mỏng hơn cả môi cô ta. Nghe đến đó, tôi chợt cảm thấy ngờ vực, chỉ có một chút nghi ngờ thôi. Rồi có lần tôi đụng vào da nó, sau đó thì vô thức vuốt một đường, mới nhận ra da nó láng mịn không ngờ, cả da mặt cũng thế. Ban đầu tôi nghĩ, chắc tại nó là người mẫu nên việc da dẻ đẹp như thế cũng là chuyện bình thường. 

Dần dần, tôi xác định được nhờ mẹ, vì sao tim tôi lại đập nhanh khi thấy nó, rồi thêm cái việc cơ thể nóng lên mỗi lúc đứng gần nó nữa, đó là những triệu chứng của yêu, thích một người. Nghe mẹ tôi nói xong, tôi lại nghĩ đến Ryota, mặt tôi đỏ bừng lên. Mẹ tôi có vẻ vui mừng, bà hỏi tôi bộ đang thích ai hả. Bà cứ tưởng tôi thích ai đó, chứ đâu nghĩ tôi thích Ryota. Mà nếu biết tôi thích Ryota, có khi cũng lăn đùng ra bị tăng xông máu không chừng.

Ryota biết chơi bóng rổ, chẳng những thế mà còn chơi rất giỏi. Mỗi lần nó đấu tập với trường khác là cái phòng thể dục lúc nào cũng có bọn con gái đứng ở trên mà xem nó thi đấu. Mỗi lần nó ghi điểm là bọn họ lại hét lên, điếc hết cả tai!

Rồi sau đó, nó biết đua xe, cũng từ đó mà nó quen được cái người tên Himuro Tatsuya và một cậu khác tên Kuroko Tetsuya. Bọn họ thường đi chơi với nhau, nhiều lúc nhìn mà tôi phát ghen lên được! Nhất là với cái tên Himuro Tatsuya! Mỗi lần xuống canteen của trường là thấy bọn họ cười nói vui vẻ với nhau. Himuro bằng tuổi tôi, nhiều khi thấy cậu ta qua rủ Ryota đi là tôi lại khó chịu, trong thâm tâm lại gào thét rằng: "Này! Dừng quyến rũ Ryota đi! Tôi biết cậu đẹp lắm rồi! Đi mà quyến rũ cái cậu Kuroko ấy!". Nghĩ đến chuyện Ryota càng lúc càng thân với Himuro là tôi lại phát điên lên và muốn quăng tục, chỉ là không biểu hiện ra ngoài, nếu không mất hình tượng lắm. Đó giờ người ta chỉ nhìn tôi là một người trầm tính, lạnh hơn băng, chứ chưa có ai dám hình dung ra tôi với hình tượng nóng nảy cả, cả tôi cũng vậy.

Chuyện này tiếp diễn trong vài năm. Tôi nhận ra, nếu Ryota thích Himuro thì thôi, tôi không cấm, dù gì tôi với nó cũng đâu thể thành một đôi được, cả hai cùng là thể Tempest cơ mà.

Nghĩ đến chuyện thể này thể nọ, tôi lại bán tính bán nghi về thể của Ryota trong vô thức. Nó là con trai, nhưng thể Tempest hay Midas? Đa số Midas là con gái, nhưng 3% trong số đó là con trai. Chuyện này khiến tôi mất ngủ nhiều đêm liền, tôi thực sự không thể ngủ nếu không biết nó thuộc thể gì, điều đó khiến tôi cảm thấy bứt rứt, khó chịu.

Rồi đêm đó, tôi chịu không nổi nữa nên mới mò vào phòng nó lúc nó đang ngủ. Tôi biết, hành động này không giống tôi bình thường một chút gì cả. Tôi không phải dạng mà làm lén làm lút. Nhưng lần này tôi sợ Ryota sẽ ghét tôi, nên đành chấp nhận làm lén làm lút.

Mò vào phòng cậu ta, tôi đóng cửa một cách nhẹ nhàng nhất. Tiến lại phía giường, cậu ta đang quấn chăn rất chặt, tôi không rõ mình có thể gỡ chăn ra không nữa. Rồi tim tôi lại đập nhanh, cơ thể tôi lại nóng bừng lên khi thấy khuôn mặt của Ryota. Khuôn mặt khi ngủ này thậm chí còn xinh, còn đẹp hơn ở trên tạp chí, trên TV. Tôi cần bình tĩnh lại, không nên mất bình tĩnh thế này, sẽ hỏng kế hoạch mất. Tôi cố gắng định thần, tự nhủ sẽ không nhìn vào khuôn mặt đó nữa, tất cả vì kế hoạch.

Nhẹ nhàng vén cái chăn từ dưới chân Ryota lên, may cho tôi, rằng hôm nay nó về trễ, nên có lẽ sẽ ngủ say hơn vì mệt. Tôi tiếp tục kéo chăn lên, cho đến khi đã lộ ra phần thân áo. Tôi chuẩn bị tinh thần, đối mặt với kết quả và kéo áo nó lên.

My Godness... dấu ấn của Midas.

Tôi khá ngạc nhiên, nhưng cũng khá vui mừng, nó là Midas.

Biết được kết quả rồi, tôi trả lại mọi thứ như ban đầu. Trước khi rời phòng, tôi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nó, như một lời chúc ngủ ngon sau một ngày làm việc mệt nhọc.

Tối đó, tôi nằm suy nghĩ, suy nghĩ về việc ham muốn của mình đã thực sự bùng nổ, rằng tôi muốn làm tình với Ryota. Sau đó thì rút quyết tâm, rằng hôm sau, chắc chắn sẽ làm một trận loạn luân với nó cho đã.

Nghĩ đến việc đó, tôi chìm vào giấc mơ. Đó là đêm đầu tiên tôi ngủ ngon sau gần chục đêm mất ngủ.

Tối hôm sau, có vẻ mọi chuyện không như ý định của tôi, Ryota đã đến nhà cậu giám đốc trong công ty mới của nó. Tôi gọi cho nó hơn chục cuộc, nhắn hơn chục tin. Đến tận gần 1h nó mới về, về trong tình trạng cực kì uể oải. Và lý do thì tôi rất sốc, rằng nó đã làm lần đầu tiên với tên giám đốc của nó. Nghe điều đó, tôi gần như phát điên, nhưng cố gắng gặng hỏi. Nó bảo đã gọi tên Himuro trong lúc làm với tên giám đốc đó.

Tôi thực sự phát điên, sau đó thì đè nó ra mà làm một trận loạn luân mặc dù biết nó rất mệt. Tất cả chỉ tại tôi yêu nó, không thể kiểm soát tình yêu này nên mới hành nó một trận.

----------------------------------------------------------------------

Đó là phần ngoại truyện ta tặng cho mấy nàng :) Xin lỗi vì tận bây giờ ta mới ra chap :((

Chap này không cần cho động lực cũng được vì ta đã chậm trễ, ta sẽ tự quyết tâm ra chap mới. >:O

Thân,

Lampe

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me