LoveTruyen.Me

Kuroko No Basket Mot Tuan Lam Con Gai

Hôm nay đã là thứ Năm rồi. Và hôm qua là ngày 17/06.

Hôm nay cũng là ngày nghỉ của Kise.

Thức dậy rồi, cậu đi đánh răng rửa mặt. Nhưng hôm nay điều lạ là...

Khi cậu xuống dưới nhà, không có ai hết cả. Bạ cậu, mẹ cậu, cả hai bà chị nữa, không thấy họ đâu hết cả.

Bây giờ là 7h30. Còn rất sớm, mọi người đi đâu hết rồi chứ?

Kise nghĩ, tự hỏi không biết họ ở đâu. Cậu ngồi xuống bàn ăn bữa sáng.

Chuông cửa chợt reo lên.

Cạch.

Kise bước ra, có ba người đàn ông lạ mặt đang đứng ngoài cửa.

- Các anh là ai? Muốn tìm gì? - Kise hỏi.

- Bắt cô ta lại. - Người đàn ông đứng giữa cầm quyển sách ra lệnh, ngay lập tức hai người kia xông đến và bắt lấy Kise.

- Này! Tôi có làm gì đâu chứ?! - Kise tức giận nói lớn.

- Kise Ryota, cô đã bị bắt vì tội ra đường không trang điểm, chơi bóng rổ giỏi, thân hình chuẩn và quá xinh đẹp. - Người đàn ông nói, anh ta gấp cuốn sổ lại.

Nghe người đàn ông nói, Kise nheo mắt khó hiểu - Vâng? Anh nói gì cơ? - Rồi chợt Kise bùng nổ - Các người có học luật chưa vậy hả?! Ai đời lại đi bắt người ta chỉ vì mấy cái tội lặt vặt như thế chớ!!!? Bớt xàm giùm tôi đi!

- Đưa cô ta đi.

- Nếu nói về chơi bóng rổ giỏi, sao mấy người không bắt cái tên Ahomine Daiki đi!!!!?

- Alo... 7h30 phút, đã bắt giam Kise Ryota.

Rồi Kise bị cưỡng áp đi đến một nơi.

Mới vừa bước xuống xe, bóng dáng của một người đã đập vào mắt cậu.

- Aominecchi?! Cậu làm gì ở đây?!

Aomine không nói không rằng, chỉ đưa bộ quần áo trên tay cho Kise, một bộ màu vàng.

Sau khi thay đồ, Kise bị đưa vào nhà giam.

- Này này này!!! Tôi yêu cầu các anh học lại luật đi nhá!!! - Kise đứng trong tù, miệng không ngừng chửi rủa.

Kêu một hồi mệt quá, cậu ngồi xuống ghế trước cái bàn, tay chống cằm.

- Mình vô tội, chắc phải có thứ gì để vượt ngục chứ? - Kise liếc mắt qua cửa - Nếu như không muốn mình thoát ra thì để khóa trong làm gì?

Ở ngay cửa, có một ống khóa bị khóa trong, tức là thuận chiều với Kise, và nó là một ổ khóa mở bằng 4 chữ số.

Không chịu thua, Kise quyết định đi lòng vòng hòng kiếm được cái gì đó có ích cho việc vượt ngục của mình.

Một lát sau, có người mang đồ ăn đến.

Cộp.

Khay thức ăn được đặt trước cửa, một giọng nói vang lên, gọi Kise ra lấy thức ăn.

Món đó là bánh bao chiên. Món này mà ăn không là khô miệng bỏ!

Kise quay qua, nhưng không biết là ai đã để đồ ăn ở đó, cậu nghĩ: " Nếu lúc sáng đó là Aominecchi thì người lúc nãy chắc là Kurokocchi..."

Vượt ngục thì để từ từ tính sau, bây giờ cậu phải ăn trước cái đã, lúc sáng ăn chưa xong đã bị lôi đến đây rồi.

- Đồ cảnh sát dỏm không thuộc luật, đẹp cũng sai sao? Chơi bóng rổ khá cũng sai sao? - Vừa chửi rủa, Kise vừa tháo đôi đũa tách ra khỏi bao một cách mạnh bạo.

Rồi sau đó, Kise phát hiện có cái gì đó... được viết trên đũa.

- Hãy tìm cách trốn khỏi đây trong vòng 4 tiếng. Chúc may mắn. - Đọc xong, Kise như tìm được một tia ánh sáng.

Rồi Kise bóc vài miếng bỏ vào miệng, sau đó thì chăm chú đi tìm cách.

Trên tường có vài miếng poster của các Anime nổi tiếng ở Nhật, bảng chữ cái Alphabet, poster của Gia đình Running Man, trên bàn thì có cái ấm trà, tờ báo, cây viết, cái dĩa bánh bao chiên, tấm hình truy nã và vài tờ note, cạnh cái bàn có một cái thùng rác cao bằng inox.

Kise đặt mông lên chiếc giường của mình rồi suy nghĩ, mắt cậu nhìn chằm chằm vào những vật dụng có trong căn phòng này.

Khoảng năm phút sau, Kise mở to mắt, chân đứng dậy tiến lại phía bàn. Tay tháo cái bảng chữ cái xuống, tay còn lại lấy tờ giấy note, sau đó thì cầm viết chì viết chữ "Escape" nghĩa là "Trốn thoát" vào. Rồi mắt Kise liếc qua bảng chữ cái, rồi viết vào bên dưới chữ "Escape" đã bị gạch đi hai chữ "E". 

- Ra rồi! - Rồi Kise cầm tờ note lên - 9316!

Cậu lật đật chạy đến cánh cửa, xác nhận không có ai ở ngoài trước rồi xoay số trên ống khóa.

Cạch.

Nó mở ra rồi!

Kise thở phào tháo ống khóa ra.

- Ơ? - Chỗ ống khóa có cái hộp thiếc đính liền với cửa này - Cái gì nhỉ? - Kise mở ra, cậu nhận được một mảnh giấy và một cây súng đầy nước màu vàng - Thế hệ Kì tích đã bày ra chuyện này, nếu thành công loại tất cả các thành viên trong Thế hệ Kì tích, bạn sẽ là người chiến thắng và được sử dụng mái chèo để đánh vào mông của tất cả thành viên trong Thế hệ Kì tích. Ngược lại, nếu bạn thua, bạn sẽ phải mặc đồ lót trước mặt tất cả và chơi bóng rổ thắng Midorima Shintaro. Cái gì đây chứ?! Bạn có tất cả 4 tiếng đồng hồ, trong cây súng là một chất lỏng đặc biệt có thể biến màu áo của các thành viên đang mặc thành màu trắng. Nếu bị các thành viên bắt và cướp cây súng, bạn sẽ thua. Chúc may mắn. Thật đấy à? Đùa đấy à? - Sau khi đọc xong, Kise như muốn sôi máu. Thua sẽ phải mặc đồ lót chơi bóng rổ sao? - Làm gì có chuyện đó! - Rồi Kise hừng hực cầm cây súng nhét vào túi áo, bên trong hộp còn có một chai lọ kích thước cỡ chai dầu thơm nhỏ đựng chất lỏng cùng màu với chất lỏng trong cây súng nữa. - Còn nữa? Đừng để bọn họ phát hiện.

Xác nhận xong rồi, Kise bước ra thật thận trọng. Chỉ có năm người thôi, cậu sẽ làm được!

Bên ngoài tuy đang là buổi sáng, nhưng bên trong do không bật đèn nên vẫn hơi tối.

Bước đi một lát, Kise gặp Kuroko mặc áo màu xanh biển, thế là cậu co giò chạy mặc cho Kuroko đuổi muốn đứt hơi.

(Còn tiếp)

(P/S: Mấy nàng biết đó, mái chèo rất to, rất mỏng, rất nặng mà :V :V :V)

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me