LoveTruyen.Me

[Kuroshitsuji X Creepypasta] Game of death

Chap 3

BenBen13579


Sebastian đỡ Ciel xuống khỏi yên xe ngựa bằng một động tác nhẹ nhàng gần như tuyệt đối trân trọng, cây gậy đen bóng bẩy của vị Bá tước nhỏ cũng được chống xuống. Họ đang đứng ở trước dinh thự của Công tước William Simonas, may mắn cũng vừa lúc quý ngài đang chuẩn bị khoác áo và ra ngoài.

- Ai mà nghĩ ông ta là một kẻ tiếp tay cho chuyện xấu với gương mặt ấy chứ.

Ciel nhếch môi nhìn lên tên quản gia của mình- Người lúc này đang cố làm ra một vẻ chân thành mẫu mực nhất có thể.

Hah, phải nhỉ, cũng như việc ai mà nghĩ gương mặt hoàn hảo như tên Sebastian này thật ra là một ác quỷ chứ.

- Mặt tôi có gì sao, thưa cậu chủ?

- Thật đáng ghét.

- Nếu vậy cậu còn nhìn làm gì?

- Hừ.

Công tước đang điềm tĩnh và bình ổn bước từng bước chậm rãi ra phía xe ngựa, điệu bộ đĩnh đạc không khác gì một quý ngài tuy giữ quyền chức nhưng đầy liêm khiết và trong sạch. Quả thực đúng là diễn viên giỏi với một chiếc mặt nạ đắt tiền và chắc chắn, Ciel nhếch môi.
Với thái độ như thế, không có gì ngạc nhiên khi trước mặt dân chúng, trước mặt Nữ hoàng ông ta có thể dễ dàng tỏ ra thái độ đạo mạo nghiêm trang mà không hề tốn sức để lấy được lòng tin tưởng của mọi người.

Quý Ngài Công tước định bước vào trong xe, nhưng ông bỗng dưng khựng lại rồi khẽ nhíu mày, sau đó quay đầu nhìn thẳng về phía mà Ciel cùng Sebastian đang đứng dù khoảng cách đó là rất xa đối với ông ta.

Tại sao ông ta có thể nhìn thấy chứ?

May mắn mà Sebastian đã kéo Ciel vào trong một góc khuất tối om nên không bị Công tước phát hiện. Dường như cảm thấy đã yên tâm hơn, ông ta liền quay lại căn dặn những người hầu và quản gia một chút rồi lập tức đi khuất.

- Có đi theo Công tước William không thưa cậu chủ?

Sebastian quay đầu lại nhìn, không để ý rằng việc hắn vừa vội vàng lôi Ciel vào góc khuất trong ngõ tối đã vô tình thu hẹp khoảng cách giữa cậu và hắn ta lại gần như sát cạnh nhau. Ciel đang trân trối nhìn thẳng vào mắt hắn, còn hắn bỗng dưng cũng cứng đờ ra không biết nên phản ứng thế nào.

Ác quỷ, ngươi đang nghĩ gì?

Ciel cau mày, dùng cây gậy đen bóng loáng trên tay mà khẽ đẩy Sebastian ra. Hắn ta cũng như tỉnh ra được một chút, tự giác lùi lại giữ đúng khoảng cách của mình. Vừa nãy dù chỉ trong một thoáng chốc thôi, hắn cũng đã nhìn thấy cả một đại dương. Một đại dương đầy sóng vỗ từng đợt, xanh biếc và tinh khiết trong đôi mắt Ciel.

- Bỏ đi, chưa cần thiết. Trước mắt ta chỉ cần biết ông ta như thế nào là đủ rồi. Chuyện sau đó sẽ tính sau.

Ciel bước nhanh ra phía xe ngựa bỏ mặc tay quản gia còn đang đứng đó. Sebastian nhìn mải miết theo bóng lưng bé nhỏ của Cậu chủ mà hắn một lòng phục vụ, nắng sớm đang rải nhè nhẹ trên mái tóc khẽ khàng bay theo gió. Hắn đang nghĩ gì, hắn không biết. Cậu đang nghĩ gì, hắn cũng không thể biết.

Nhưng ít nhất, đôi mắt của Ciel, hắn có thể lấy làm vui vẻ vì được nắm giữ một nửa đại dương ấy. Đem biển cả lấp đầy bằng ánh tím của đêm sao.

Ác quỷ, con người, con người, ác quỷ.

- Còn đứng đó làm gì? Không định đi về à?

- Tôi tới đây.

Sebastian tự cười mỉa nhưng tuyệt nhiên không để người khác nhìn ra nụ cười ấy. Chỉ là Ciel, len lén nhìn lên hắn ta dù chỉ một khắc rồi cũng lại quay xuống tập trung vào mớ giấy tờ cần giải quyết trên tay mình.

--

Lúc này ở phía rất xa, hai bóng người đang đứng chăm chú nhìn về phía chiếc xe ngựa của Ciel và Sebastian. Công tước William Simonas nhếch môi khinh miệt rồi quay sang kẻ hầu cận của mình:

- Bá tước Phantomhive và con chó của cậu ta. Ngươi nhận ra chứ, Louis?

Louis Mafeev lạnh lùng gật đầu, đôi mắt xám quét trên một lượt của chiếc xe ngựa sang trọng rồi ghi nhớ hình ảnh nó thật rõ trong trí nhớ của mình.
Louis có một khả năng đặc biệt, bắt nguồn từ một tai nạn vào thời thơ ấu, đó là đôi mắt của hắn vô cùng tinh tường. Hắn có thể nhìn thấy rõ mọi thứ dù ở một khoảng cách xa thế nào đi nữa. Đó là lý do ngay từ lúc Công tước chuẩn bị bước lên xe ngựa, hắn đã ngồi sẵn từ bên trong xe nói vọng ra để cảnh báo Quý ngài mà hắn phục vụ. Công tước dù biết rõ là ai đang theo dõi mình nhưng vẫn thản nhiên lên xe để có thể quan sát được Ciel và Sebastian ở khoảng cách xa hơn, an toàn hơn.

- Ah.

Dạo gần đây đôi mắt Louis thường khẽ nhói đau mỗi khi hắn cố sức vận động, Công tước William quay sang nhìn tên hầu cận ra chiều lo lắng.

- Ngươi có ổn không?

- Hoàn toàn ổn, thưa Ngài.

- Tốt hơn là vậy. Ta không muốn ngay vào lúc như thế này lại có chuyện gì xảy ra với ngươi đâu.

- Cảm ơn Ngài đã quan tâm tới kẻ tôi tớ như tôi.

Công tước William đặt một tay lên vai Louis mà cười nhẹ:

- Ta đã coi ngươi như một người thân của ta kể từ "ngày hôm đó".

- Vâng.

Louis biết, Công tước luôn thay thế quá khứ của hắn bằng câu "ngày hôm đó" để tránh không khiến hắn cảm thấy đau thương. Chính Quý ngài cũng là người đã kéo hắn ra khỏi tay của tử thần, khiến hắn được sống một lần nữa, được làm người một lần nữa, và được bắt đầu một cuộc đời mới với cái tên Louis.
Cho nên hắn đã nguyện thề một đời này của hắn sẽ chỉ dành để phục vụ cho William Simonas, làm tôi tớ, làm hầu cận, làm phục vụ cho Ngài Công tước đây, bất kể Công tước có nói gì, hay làm gì, hắn tuyệt đối sẽ cung kính tuân mệnh.

- Vậy là con "chó săn của Nữ Hoàng" cũng đã bắt đầu rồi đây. Chúng ta cũng nên chuẩn bị thôi.

William Simonas đeo lại chiếc găng tay trắng muốt một cách cẩn thận, dạo gần đây bệnh sạch sẽ của ông lại có phần tăng thêm một chút rồi.

- Chuẩn bị? Để đối phó với ai thưa Ngài? Với Ciel Phantomhive, với tên quản gia Sebastian, hay là...

- Với chị gái của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me