Kurotsuki Abo Salvatore
Chẳng biết qua bao lâu, Tsukishima bị đánh thức bởi một loạt tiếng bước chân.Thính giác nhạy bén giúp cậu phát hiện vị trí của mình đã bị lộ và đám người đó đang tới đây, tự hỏi tại sao mình đã cố phá hủy vòng tay định vị nhưng vẫn bị tìm thấy. Tsukishima áp sát tai xuống đất để lắng nghe, đoán chừng khoảng cách giữa mình và đám truy bắt là tầm 500 mét.Bọn chúng rất đông, lại có cả chó nghiệp vụ đang thẳng tiến về hướng này, chắc chắn không bao lâu nữa sẽ tới được đây. Cậu bắt đầu hối hận tại sao mình lại chọn nơi này để trốn, lại còn ngủ quên nữa.Tuy vậy thì tòa nhà bỏ hoang này cũng khá lớn, có rất nhiều phòng trống, bọn chúng ắt sẽ mất không ít thời gian để tìm ra vị trí chính xác nếu Tsukishima cứ cố thủ trong này. Hiểu rằng nếu bây giờ chạy ra ngoài thì chắc chắn sẽ bị phát hiện ngay lập tức, Tsukishima nén hoảng sợ, hít sâu bình tĩnh quan sát nơi mình đang đứng. Góc phòng một chiếc tủ nhỏ làm bằng kim loại, cậu quyết định trốn tạm vào bên trong. Nó không có tác dụng đánh lừa bọn truy bắt, chỉ là an toàn hơn nếu trong đám người đó có lính bắn tỉa, cũng cho Tsukishima thêm chút thời gian để tự quyết định số phận mình nếu bị phát hiện.Cậu nhặt một mảnh đá sắc nhọn, chui vào bên trong tủ khóa cửa lại. Mảnh đá không làm gì được chúng, nhưng dư sức giúp Tsukishima tự kết liễu chính mình.Đúng lúc này thì có tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa căn phòng nơi cậu đang ẩn nấp. Tsukishima sợ hãi. Tại sao lúc nãy cậu lại không phát hiện có kẻ đang ở gần mình đến vậy?Kẻ đó bắt đầu bước vào phòng, tiếng bước chân chậm rãi thận trọng. Tsukishima đưa cạnh sắt nhọn của mảnh đá kề lên cổ mình, bất cứ lúc nào cũng đều sẵn sàng cắt đứt động mạch. Bàn tay thiếu niên run rẩy, đối diện với cái chết không thể nói bình tĩnh là bình tĩnh ngay được.Tiếng bước chân dừng lại giữa căn phòng, có vẻ như hắn đang phán đoán vị trí. Bên trong căn phòng có ít nhất năm, sáu chiếc tủ, Tsukishima nghe được âm thanh hắn bắt đầu mở từng cái một ra để kiểm tra.Tiếng bước chân rầm rập bên ngoài, tiếng xe cơ giới và chó nghiệp vụ sủa loạn, cộng thêm âm thanh kẽo kẹt khô khốc của những cánh cửa tủ đang bị kéo ra, dồn dập dội vào thính giác Tsukishima ong ong. Cậu vẫn chưa quen được với việc bản thân có thể nghe được âm thanh ở dải tần số rộng hơn trước đây, quá nhiều tiếng ồn một lúc sẽ khiến Tsukishima cảm giác như màng nhĩ sắp bị máy khoan xuyên thủng vậy.Hình như kẻ bên trong căn phòng này thì thầm nói gì đó, nhưng Tsukishima không nghe nổi nữa. Khi tiếng bước chân hắn dừng lại trước cánh cửa tủ nơi cậu đang ẩn nấp, Tsukishima siết chặt mảnh đá nhọn trong lòng bàn tay, dùng hết sức bình sinh và can đảm mà đâm thẳng vào động mạch...Khoảnh khắc Kuroo mở được cánh tủ ra cũng là lúc hắn chứng kiến cảnh tượng Tsukishima dùng thứ gì đó tự cắt đứt cổ mình. Hắn thậm chí không kịp kêu lên một tiếng ngăn cản đã thấy máu bắn ra tung tóe. Kuroo ngồi thụp xuống, quên sạch nỗi e ngại tiếp xúc với Omega mà đưa tay bịt chặt miệng vết thương của cậu nhóc. Chạm vào rồi hắn mới nhớ ra một điều rằng, dù là Alpha hay Omega thì máu vẫn đỏ tươi và nóng hổi như nhau.Tsukishima cũng không ngờ kẻ đến vậy mà lại là Kuroo. Có lẽ lúc nãy hắn đã cố gọi tên cậu nhưng bởi vì tai Tsukishima đau quá không nghe ra nổi. Cậu mở to mắt nhìn hắn, lòng đau xót còn hơn vết thương sâu hoắm trên cổ mình.Trong phòng tối tăm, ánh trăng bên ngoài phản chiếu lên thân ảnh đẹp đẽ cao ngất của Kuroo, tựa đấng cứu thế bất ngờ hiện diện giữa luyện ngục đau khổ. Có điều nhìn kỹ thì vị cứu thế này trông cũng chẳng oai phong gì mấy: mặt mũi hắn trắng bệch bơ phờ, sắc môi cũng nhợt nhạt như người vừa ốm dậy. Rõ ràng là hắn vừa trốn ra từ phòng hồi sức, trên người còn mặc nguyên quần áo bệnh nhân, trán bị quấn băng gạc trắng tinh, máu đỏ tươi thấm ra bên ngoài, đâm vào mắt Tsukishima đau nhức."Anh... đến đây làm gì?" Cậu hỏi.Câu hỏi theo phản xạ do quá đỗi ngạc nhiên của Tsukishima, rơi vào tai Kuroo lại thành trách móc mỉa mai. Hắn cười tự giễu, không nói không rằng nghiến răng nắm lấy chiếc vòng bảo vệ tuyến thể trên cổ Tsukishima, mu bàn tay nổi đầy gân xanh. Cậu nhóc hơi hoảng sợ khi thấy hành động kỳ lạ của hắn nhưng vẫn không hề làm ra hành vi nào cản trở. Kuroo nghiến răng giật một phát, chiếc vòng kim loại trên cổ Tsukishima gãy làm đôi. Hắn ném nó ra xa rồi mới xé một mảnh áo quấn mấy vòng lên miệng vết thương trên cổ Tsukishima để cầm máu, tức giận không nhịn được mà mắng:"Ngu ngốc!"Dám liều mạng một mình bỏ trốn, chạy được rồi thì không chạy luôn đi, lại chui đầu vào rọ? Còn dám tự sát? Tuổi thì nhỏ mà lá gan thì lớn! Con thỏ đế lúc nào cũng nơm nớp thận trọng hồi cấp hai đâu rồi?Kuroo muốn mắng một tràng như thế cho hả giận, nhưng cuối cũng vẫn nuốt cơn tức xuống bụng. Rõ ràng là nhóc con này không hề nhận ra cái vòng bảo vệ tuyến thể trên cổ cũng là thiết bị định vị nên mới ngu ngốc chủ quan đến vậy. Cũng do tên cáo già D cố tình gạt người, khiến Tsukishima đinh ninh rằng chiếc vòng đeo tay là thiết bị định vị duy nhất. Mà cho dù biết thì Tsukishima cũng không thể nào đủ sức để tự mình phá hủy nó.Tsukishima thấy bản thân chắc là mất nhiều máu nên hồ đồ rồi, bởi vì trong lúc Kuroo đang chăm chú thao tác sơ cứu vết thương sâu hoắm trên cổ cậu thì cậu cứ mải mê nhìn chằm chằm vào mảnh băng gạc trắng quấn trên trán hắn, chỉ muốn hỏi hai câu rằng có đau không, và sao lại để chính mình bị thương như thế?Kuroo hôm nay đã nhận thức rõ ràng rằng thằng nhóc này là một đứa liều mạng và không hề biết quý trọng thân thể. Cũng may có vòng bảo vệ tuyến thể cản lại mà vết cắt chỉ sượt qua động mạch cảnh, nên Tsukishima mới còn đủ sức sống nhăn răng tới giờ này. Tuy vậy thì máu vẫn chảy ra khá nhiều, nếu không được cầm máu ngay trong vòng nửa giờ tới chắc chắn tính mạng sẽ gặp nguy hiểm, hoặc không thì cũng chết vì bị nhiễm trùng.Thần trí Tsukishima bắt đầu trôi đi. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, cậu thấy Kuroo nhìn mình bằng ánh mắt giận dữ, bàn tay hắn cuộn lại đấm xuống nền nhà, vẫn mắng cậu là đồ ngu ngốc.Riêng điều này thì Tsukishima công nhận là hắn đúng.-Khi Tsukishima mở mắt ra một lần nữa, cậu phát hiện mình đang nằm trên giường, tay chân đều bị cố định không thể nhúc nhích. Âm thanh tàu điện từ trượt trên dây cáp inh ỏi, và gã D đang ngồi đó trên ghế cùng với hai tên vệ sĩ thân cận đứng hai bên, tất cả như đang nói cho Tsukishima biết rằng cậu đã bị lôi trở lại Vùng 77.Thiếu niên đưa mắt nhìn quanh phòng, phát hiện Kuroo đang yên lặng đứng một góc, trên trán vẫn quấn băng gạc nhưng quần áo bệnh nhân đã được cởi ra thay bằng chiếc blouse trắng quen thuộc. Tsukishima cố nhìn thấu biểu cảm trên gương mặt hắn nhưng không thể, vô thức bật ra một tiếng cười bất lực.Tiếng cười nho nhỏ đó chui vào tai D. Gã đứng dậy, bước tới bên cạnh Tsukishima. Một năm bên cạnh gã, cậu thừa biết điều gì đang chờ đợi mình."Ranh con!"D nghiến răng giơ tay chuẩn bị cho Tsukishima một cú tát, nhưng bàn tay gã bất ngờ dừng lại giữa không trung. Tsukishima chờ mãi mà không thấy đau đớn bèn chậm chạp mở hé mắt, phát hiện Kuroo vốn đứng ở trong góc không biết từ lúc nào đã chạy sang bên này, đang giữ chắc cổ tay D không cho gã hạ xuống.Hai tên vệ sĩ bên cạnh D lập tức lôi súng ra chỉa thẳng vào đầu Kuroo cảnh cáo, nhưng hắn vẫn kiên định không hề nhúc nhích. D nheo mắt nhìn Kuroo, giọng nói cũng mang theo mùi thuốc súng."Ý gì đây?" Gã hỏi."Cậu ta vừa mới tỉnh, ông không nên quá nặng tay.""Làm sao? Cậu lại lo lắng cho nó à?"Kuroo cúi đầu: "Nhiệm vụ của tôi là chăm sóc sức khỏe của... vật thí nghiệm.""Haha..."D bật cười, giật phắt tay ra trở lại ghế ngồi. Gã đốt tẩu thuốc kỳ quái rồi rít một hơi dài. Tsukishima cau mày khó chịu, cậu luôn ghét cái mùi này."Tsukishima Kei, mày phục vụ ai?" D hỏi."Ông, và bọn họ", Tsukishima máy móc trả lời, như thể đã được dạy dỗ hàng trăm lần.'Bọn họ' ở đây chính là đám con trai của D. Gã chưa cho phép chúng chạm vào Tsukishima một lần nào, nhưng những bài học dạy dỗ thì một năm qua cậu đã được nếm đủ rồi.Tsukishima cũng xem đó như là trong cái rủi có cái may. Mấy trò đùa quái ác mà chúng gọi là 'bài học' ấy cậu đều có thể chịu được miễn là mảnh tôn nghiêm cuối cùng chưa bị chà đạp. Cậu đoán có lẽ gã D biến thái này ngoài dạy dỗ cậu còn muốn rèn luyện luôn cả đám con trai của mình. Một năm qua không lúc nào là chúng không muốn lao vào xé xác cậu, nhưng lại nhớ lời cảnh cáo của bố mình mà chưa bao giờ dám làm đến bước cuối cùng.Kuroo nghe được câu trả lời của Tsukishima thì ngạc nhiên đến thất sắc. Hắn nhìn biểu cảm dửng dưng của cậu, môi mỏng nhợt nhạt mím chặt muốn hỏi lại thôi.D lại tiếp tục hỏi:"Nô lệ nào lại nhân lúc chủ không ở bên cạnh mà bỏ trốn? Mày có biết là mày đã làm tao lỡ chuyến bay, vuột mất một hợp đồng quan trọng không?"Gã vừa nói vừa dùng đầu ngón tay mân mê nhẹ chiếc nhẫn trên ngón cái. Tsukishima nhận ra mình đã được đeo lại khuyên tai rồi, bởi vì cơn đau quen thuộc đang bắt đầu truyền tín hiệu từ vành tai lên khắp não, lan xuống dây thần kinh cột sống.Tsukishima cong người muốn rên lên, nhưng tay chân đã bị cố định không thể nhúc nhích khiến cậu chỉ có thể yên lặng chảy mồ hôi lạnh, ngoại trừ há hốc miệng thở đứt quãng cũng chẳng thể làm gì hơn.Lúc này, kẻ khiến cậu hận nhất lại là Kuroo Tetsurou.Kẻ bị hận lên tiếng: "D, nếu ông muốn cậu ta chết trước khi tiến hành thí nghiệm thì cứ việc tiếp tục trừng phạt."Dường như nói một câu này cũng rất mất sức, Kuroo chống một tay lên bàn thở hồng hộc.D nghe vậy thì dừng tay. Cho dù tức giận đến mấy thì gã cũng chẳng thể bỏ hết ngoài tai ý kiến của Kuroo, bởi vì không có hắn thì D cũng đã chẳng đi được đến bước này."Chừng nào thì tiến hành thí nghiệm? Bản kế hoạch đâu?" Gã hỏi."Cậu ta cần ít nhất một tuần để hồi phục.""Quá nhiều!" Gã gằn giọng, "Ba ngày. Tối đa ba ngày."Nói rồi dợm bước định rời đi, nhưng giống như sực nhớ ra điều gì đó, gã quay trở lại bên cạnh giường Tsukishima, giơ tay bóp chặt má cậu xoay tới xoay lui, cười nói:"Nghe lão viện trưởng Isao báo cáo hình như thính giác của nó có điểm bất thường, đoán chừng là tiến hóa rồi? Cho nó nghỉ ngơi một ngày rồi tiến hành thử nghiệm xem sao nhé Kuroo? Đích thân ta sẽ giám sát."Nói rồi vỗ nhẹ lên má Tsukishima, không đợi Kuroo phản hồi đã nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Ra khỏi cửa đã thấy Bokuto và Akaashi đang đợi sẵn, D nhìn hai người họ, ánh mắt vừa đặt trên cơ thể Akaashi đã bị Bokuto bước lên một bước chắn lại.Gã nhếch môi, hừ một tiếng rồi xoay người bỏ đi.Bên trong phòng,Tsukishima nhìn lên trần nhà nói với cái bóng đèn: "Cởi trói cho tôi.""Để cậu lại đi tự sát hả?" Kuroo vừa hỏi vừa thay mặt cái bóng đèn cởi trói cho cậu.Tsukishima không trả lời. Cậu ngồi dậy, xoa xoa cổ tay đau nhức, mấy vết rách trên người do bị quẹt phải trong lúc bỏ trốn cũng đã được bôi thuốc và băng bó cẩn thận. Vừa lúc này thì Bokuto và Akaashi cũng chạy vào. Gia sư trẻ xem xét tình hình Tsukishima một chút, sau đó nghiêm túc nói:"Sao em dại dột vậy?"Tsukishima cười khẩy, nghĩ bụng không tự cứu lấy mình chẳng lẽ lại đi mong đợi anh và cái tên đầu cú mèo kia thương hại tôi?Akaashi: "Anh còn tưởng em ngoan lắm."Bokuto chen vào: "Nhưng mà rất là ngầu nha! Làm sao em có thể một mình vượt qua được Cấm Địa và cả hàng rào kẽm gai thế?"Tsukishima không biết nên trả lời hay không, rằng thực ra bên trong cấm địa chẳng hề tồn tại bẫy rập hay thứ gì nguy hiểm. Đó là một khu vực rất rộng, trái ngược hẳn với việc bên kia hàng rào là rừng rậm, Cấm Địa số 1 là nơi đất đai khô cằn tưởng chừng không có lấy một sinh vật cỏ cây nào sống nổi, thậm chí lực lượng canh gác cũng không hề thấy bóng dáng. Cậu chỉ việc mải miết chạy, thương tích trên người chủ yếu là do lúc vượt qua hàng rào kẽm gai gây ra.Có điều, thính giác nhạy bén của Tsukishima đã nghe được một loạt âm thanh rất kỳ lạ trong khi đang băng qua Cấm Địa, nghe như tiếng loài thú hoang nào đó đang kêu gào thảm thiết vậy. Thời điểm ấy cậu còn cho rằng đó là tiếng của mấy con thú đói sống trong khu rừng lân cận, nhưng giờ nghĩ lại thì khoảng cách âm thanh cũng không xa đến thế.Tsukishima giữ những suy nghĩ đó trong lòng không nói ra. Vùng 77 là nơi có thiết kế kỳ quái, khó hiểu và mâu thuẫn, có lẽ cậu sẽ khám phá ra vào một ngày nào đó không xa.Kuroo vẫn im lặng suốt từ nãy đến giờ bỗng hừ một tiếng, nói:"Còn sống là nhờ mạng cậu lớn thôi."Hôm qua, tại thời điểm hắn vừa tỉnh dậy trên giường bệnh, đầu váng mắt hoa đau như búa bổ tiếp nhận thông tin Tsukishima đã bỏ trốn ra ngoài, băng qua Cấm Địa để trốn, Kuroo đã suýt thì ngất thêm lần nữa. Hắn choáng váng vịn tay Bokuto lảo đảo đứng dậy khiến đầu cú mèo phải hốt hoảng kêu lên:"Đi đâu vậy? Té đập đầu nên phát rồ hả?""Đi tìm Tsukishima...", hắn thều thào."Có tận ba tốp cùng đi tìm thằng nhóc rồi. Mà... thật ra tôi lại mong nó chạy thoát hơn ấy."Kuroo đẩy Bokuto ra, nói:"Ông không hiểu... Nếu tôi không đi, nhóc ấy sẽ chết."Bokuto cảm thấy Kuroo nhất định là bị hồ đồ rồi. Anh chàng đầu cú mèo cậy vào việc thằng bạn mình chưa hồi phục thể lực sau ca cấp cứu, nghiến răng ấn Kuroo nằm trở lại giường, mắng mấy câu nhất định không cho hắn đi đâu.Nhưng mà cả Vùng 77 đang rối tinh rối mù lên vì sự mất tích của Tsukishima. Chẳng bao lâu sau đầu cú mèo và cả Akaashi đều bị lão viện trưởng triệu tập, đại khái là lão ta nghi ngờ hai người giúp cậu nhóc bỏ trốn.Không còn ai ngăn cản, Kuroo lồm cồm ngồi dậy. Bóng đèn trên trần nhà xoay mòng mòng như disco, nhưng hắn vẫn cắn răng chạy đi tìm Tsukishima.Kuroo nghe lén được nhân viên nói với nhau về địa điểm mà cậu đang lẩn trốn. Sau khi dùng thẻ thông hành ra khỏi Vùng 77, hắn quyết định không đi theo đường lớn mà mạo hiểm băng qua rừng đêm, dùng lối tắt để có thể vượt qua tốp lính truy bắt, đến tòa nhà bỏ hoang và tìm ra Tsukishima trước.Ý định của hắn ban đầu cũng không phải là đem thằng nhóc liều mạng ấy về lại Vùng 77. Kuroo thật ra đã sẵn sàng kế hoạch giúp Tsukishima bỏ trốn rồi, chỉ là tình huống nguy cấp ngoài dự kiến xảy ra khiến hắn phải bất đắc dĩ thay đổi ý định vào phút chót.Tsukishima lúc đó bị mất máu quá nhiều, nếu không đưa cậu về lại Vùng 77 e là sẽ không cứu kịp. Vì vậy nên Kuroo không còn cách nào khác là tạm thời để bọn chúng đưa Tsukishima về lại đây, biết chắc bản thân sẽ bị hiểu lầm là kẻ máu lạnh đáng hận, là đồng bọn của D, thì hắn cũng không hối hận với quyết định lúc đó của mình.Tsukishima thời điểm đó hôn mê không biết trời trăng gì, chẳng hề hay Kuroo đã gắng gượng chờ nghe bằng được tiếng điện tâm đồ của cậu ổn định trở lại rồi mới yên tâm... ngất xỉu.Cũng may lúc đó Bokuto đứng ngay bên cạnh, nếu không Kuroo lại ngã ra đất thêm phát nữa thì chắc là các bác sĩ lại phải tăng ca.Lúc hắn tỉnh dậy thì Tsukishima vẫn chưa tỉnh, lại nghe tin D đang giận dữ gấp rút trở lại Vùng 77 bèn lồm cồm khoác áo chạy sang phòng bệnh của Tsukishima canh chừng.Đừng nói là Bokuto, chính bản thân Kuroo cũng chẳng biết mình lo sốt vó chạy đôn chạy đáo lên như thế là vì cớ gì.Trở lại hiện tại, Tsukishima bước xuống giường, chân trần chạm xuống sàn nhà khiến cậu co rụt lại. Hình như không chỉ thính giác, cả xúc giác của cậu cũng ngày một nhạy cảm hơn thì phải.Kuroo im lặng nheo mắt quan sát, Akaashi thì ngạc nhiên hỏi:"Em đi đâu?""Về Hang Thỏ ạ.""Không được. Em phải tạm thời ở lại đây để theo dõi thêm."Tsukishima dùng khóe mắt liếc nhìn Kuroo đứng bên kia, nói:"Em là đồ ngốc, không dám hít thở chung bầu không khí với khoa học gia thiên tài."Kuroo: ??Bộ nhóc này để bụng vì ban nãy bị hắn mắng là ngu ngốc hả?Tsukishima biết mình hận Kuroo một phần là vì giận cá chém thớt, nhưng một thiếu niên chưa phát triển toàn diện về mặt sinh lý lẫn cảm xúc như cậu thực sự không biết lúc này nên ứng xử như thế nào cho phải.Cậu cũng biết không có Kuroo thì hôm qua mình đã chuyển kiếp rồi, thậm chí nếu người tìm thấy cậu đầu tiên không phải là hắn thì còn chết thảm hơn. Một phần Tsukishima phấn khởi khi nhớ lại cảnh tượng hắn sơ cứu cho mình đêm đó, ánh mắt lo lắng giống hệt như hồi ở trường cấp hai Amemaru vậy. Tuy là hắn có thể chỉ đang lo vật thí nghiệm đoản mệnh chết sớm thôi, nhưng lo lắng thì vẫn là lo lắng. Nếu là trước đây thì có lẽ Tsukishima đã hạnh phúc suýt nhảy cẫng lên rồi, chỉ là hiện tại cậu cũng không biết mình muốn sống hay chết, thành thử chẳng biết bày ra vẻ mặt gì với vị cứu tinh này.Tsukishima bướng bỉnh lết từng bước trở lại Hang Thỏ mặc cho Bokuto la oai oái ngăn cản. Akaashi thì chỉ im lặng, cậu biết cản không nổi.Kuroo nhìn theo bóng lưng cứng đầu của Tsukishima, thở dài nói:"Mặc kệ cậu ta đi Bokuto, không chết được đâu."Chẳng bù cho hắn xui xẻo mệnh bạc, té một phát đã phải đưa đi cấp cứu, Tsukishima thì khác. Omega mười mấy tuổi đầu một thân một mình băng qua Cấm Địa đó mà không gặp phải bất trắc gì, hoặc là có bản lĩnh, hoặc là phúc lớn mạng lớn.
_______
S: mới ngược Kuroo có xíu mà mình xém khóc á =)).
_______
S: mới ngược Kuroo có xíu mà mình xém khóc á =)).
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me