Kurotsuki Smelling Like A Rose
Cả bọn vừa nhảy lên tàu đã thấy đội quân của lão cáo già Abramov khoanh tay đứng đợi sẵn. Đám người của lão vừa trở về sau trận tập kích vào căn cứ mafia của đảng cầm quyền dựa theo bản đồ Tsukishima đã vẽ. Chiến dịch cũng khá thành công, băng nhóm chúng đã bị tóm gọn và tiêu diệt, ngoại trừ tên lão đại kịp thời trốn thoát, tuy vậy nhưng lão ta cũng đã bị thương rất nặng, cho dù sống sót thì cũng không thể ngồi dậy được nữa. Abramov thì kém may mắn hơn. Tên cáo già quen hô mưa gọi gió, đến giờ phút quan trọng lại rơi vào ngõ cụt trong lúc rút quân, bị kẻ thù tóm được, bắn chết ngay tại chỗ.Đảng đối lập không dám đưa tin về cái chết của Abramov bởi vì kế hoạch triệt tiêu lẫn nhau của hai bên không bao giờ được phép đưa ra ngoài ánh sáng, rốt cuộc chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà giữ im lặng.Bản đồ Tsukishima cung cấp không hề sai, chỉ là lối thoát hiểm cuối cùng, nơi lão già Abramov bị mắc kẹt và chết tại đó, không hiểu sao lại dẫn vào một ngõ cụt. Nhìn kỹ thì cậu vẫn có ghi chú rõ ràng, nhưng bản đồ quá chi tiết và chằng chịt cũng có thể khiến cho con chuột trong cơn hoảng loạn không thể tìm thấy lối ra. Đảng đối lập tức giận vì mất đi một quân bài chủ chốt là Abramov, nhưng cũng không thể phủ nhận nhờ Tsukishima mà chiến dịch của chúng mới thành công, cuối cùng đành quyết định không truy cứu công trạng cũng như tội tình.Sẽ không một ai, ngoại trừ Kuroo, biết lý do tại sao một tên cáo già thông minh như Abramov lại phải chết ngu xuẩn đến thế.Làm sao chúng có thể nhận ra tấm bản đồ của Tsukishima đã bị gã khéo léo chỉnh sửa một vài chi tiết nhỏ. Tsukishima nói với gã rằng lối thoát hiểm của hang ổ kẻ thù có sử dụng vài mánh khóe, chỉ cần một thao tác sai là sẽ ngay lập tức biến thành ngõ cụt, giam con chuột nhắt lại bên trong. Kuroo đã không hề bỏ qua cơ hội này để tiêu diệt luôn cả Abramov. Những ngày cuối cùng trước khi giao nộp bản đồ, gã đã cố ý khiến Tsukishima phải mệt lả đi mà lơ là không kiểm tra lại lần cuối. Chính Kuroo đã chỉnh sửa lại mấy dòng chú thích, vẽ thêm vài lối đi rối rắm không tồn tại. Lão cáo già Abramov luôn luôn đa nghi, chắc chắn sẽ không tin tưởng người khác vào những thời khắc quan trọng mà muốn đích thân ra tay. Điều này đã giết chết lão. Con cáo già cuối cùng lại chết bởi chính sự đa nghi của mình.Lý do mà Kuroo phải giết lão? Đơn giản là gã thừa biết Abramov chắc chắn sẽ không để yên cho Tsukishima ngay cả khi kế hoạch phá hủy Nhà tù số 13 thàng công tốt đẹp. Trong tính toán của Kuroo, tất cả những mối nguy hiểm có thể đe dọa đến an nguy sau này của Tsukishima dù chỉ là một chút thôi, đều không được phép tồn tại."Hai tên kia làm gì mà lâu thế?" Đám quân đội dần mất kiên nhẫn khi mà đã hơn mười lăm phút qua đi kể từ khi người cuối cùng trong nhóm Kuroo an vị trên tàu rồi mà vẫn chẳng thấy tăm hơi gã đâu."Xin các anh đợi thêm mười lăm phút nữa thôi", Akiteru lên tiếng."Hừ! Rặt một lũ chuột vô dụng có bấy nhiêu cũng lề mà lề mề. Mười phút nữa tàu nhổ neo, không nói nhiều."Đám đàn em của Kuroo đưa mắt lườm lũ lính. Ừ thì bọn họ ít nhiều đều là tù nhân, nhưng Tsukishima thì từ đầu đến cuối chẳng hề phạm tội gì đã bị bàn cờ chính trị của chúng đẩy vào Nhà tù số 13 này, để rồi phải mạo hiểm tính mạng tới giờ vẫn chưa rõ sống chết. Còn cả Kuroo cũng cố ý phạm tội để vào đây thực hiện nhiệm vụ. Hai người họ từ bao giờ lại trở thành "lũ chuột vô dụng" trong miệng đám quân đội kênh kiệu ngạo mạn này?Kenma im lặng ngồi trong góc, ngước mắt nhìn thằng em cao kều bên cạnh mình, nghiến răng lầm bầm:"Lev, biết lái tàu phải không?""Vâng ạ. Anh định...""Suỵt. Im lặng đi.""Vâng ạ..."Thằng Lev gãi đầu gãi tai không hiểu sao tự nhiên lại bị lườm, trong lòng có suy đoán nhưng không dám nói ra.-Bên trong mật đạo,Viên đạn đã được gắp ra rồi, vết thương cũng đã được băng bó cẩn thận, đau nhức thuyên giảm cũng là lúc dục vọng Tsukishima bắt đầu trỗi dậy kêu gào mãnh liệt. Cậu lảo đảo chồm tới, hai cánh tay choàng trên cổ Kuroo, run rẩy tự tách chân mình ra ngồi lên đùi gã, đem mặt vùi vào cần cổ đối phương dụi lấy dụi để, cuống quít hôn hít đòi được âu yếm."Kuroo... Tetsu... ôm em... hức... ôm em đi."Kuroo lo lắng cho trạng thái của Tsukishima, từ đầu đến cuối đều vô cùng nhẹ tay không dám cử động mạnh, sợ chạm phải vết thương của cậu. Gã cẩn thận giúp cậu cởi bỏ từng lớp quần áo bên ngoài, trong khi Tsukishima cứ liên tục ngọ nguậy cọ mông lên thứ kia của gã.Bất mãn vì Kuroo quá chậm chạp, Tsukishima thút thít bật khóc như thể tủi thân vì không được gã yêu thương kịp thời vậy.Kuroo liếm sạch nước mắt của cậu, đầu lưỡi trêu ghẹo lướt qua cằm, lên chóp mũi vành tai Tsukishima để an ủi cậu, trong khi một tay thì vòng ra sau, bắt đầu giúp đối phương thao tác mở rộng.Bởi vì không có nhiều thời gian, mà Tsukishima cũng sắp không nhịn nổi đã tự bắn một lần rồi, bên dưới từ lâu đã ướt át mềm mại, thành ra Kuroo cũng không cần phải dạo đầu quá kĩ. Sau khi bên trong của cậu dễ dàng nuốt trọn ba ngón tay gã, Kuroo từ từ rút ra, thay thế bằng gậy thịt của mình.Tsukishima ưỡn lưng đón nhận thứ mà cậu thèm muốn suốt từ nãy đến giờ. Tiếng rên rỉ thỏa mãn mềm mại đến mức khiến lỗ tai Kuroo cũng sắp tan thành vũng nước. Không muốn cậu cử động nhiều chạm đến vết đạn trên đùi, gã bắt đầu vòng qua ôm lấy mông cậu mà thao tác lên xuống. Bàn tay to rộng của gã cũng ôm không hết hai cánh mông tròn trịa đầy thịt của Tsukishima, xúc cảm mượt mà nơi kẽ tay khiến thần kinh Kuroo căng thẳng, dương vật ngày một sưng to hơn.Vách thịt bị chèn ép khiến Tsukishima thỏa mãn ngọ nguậy, nhưng động tác của Kuroo quá chậm chạp cẩn thận khiến cậu không hài lòng. Tóc vàng nôn nóng ôm mặt gã, vừa hôn vừa liếm như một con mèo, nỉ non van xin:"Anh... nhanh... nhanh chút nữa...""Cục cưng, gọi tên anh đi.""Tetsu... ưm... Tetsu... A!"Dứt lời, Tsukishima bị Kuroo đặt nằm ngửa trên sàn, gã đem hai chân cậu gác lên vai mình, lắc hông lựa chọn tư thế thích hợp, sau đó một phát đâm vào lút cán.Tsukishima thỏa mãn đến tê dại, dưới tác dụng của thuốc kích dục mà bị làm đến mức chẳng còn lí trí, con ngươi xinh đẹp dần mất đi tiêu cự, nước bọt cũng không khống chế được mà rơi ra ngoài, hơi thở đứt quãng khiến cậu không tự chủ được mà vừa khóc lóc vừa ho sặc sụa.Kuroo bên dưới vẫn ra vào như đóng cọc, vách thịt của Tsukishima rõ ràng sinh ra là dành cho gã, một khi đã đi vào là như tên nghiện lên cơn. Nhìn cậu vừa sung sướng vừa khổ sở, gã nhẹ nhàng vuốt ngực Tsukishima, giúp cậu bình tĩnh hít thở, đồng thời xoa nắn hai hạt đậu nhỏ sưng đỏ của cậu, khiến nó cứng ngắc dựng thẳng đứng."Người ta nói ngực phụ nữ càng bị xoa bóp sẽ càng to ra, có lẽ là cũng đúng với em đấy nhỉ nhóc con?"Tsukishima không bao giờ có thể chịu đựng được trước những lời chọc ghẹo đó của Kuroo, nhưng thần trí rối tinh rối mù khiến cậu cũng không biết phải đáp lại thế nào, chỉ có thể nức nở ngắt quãng:"Em... không phải... hức... phụ nữ...""Nhưng bên dưới này của em có khác gì đâu? Thậm chí còn chật chội mềm mại hơn, tham lam hư hỏng hơn nhiều.""A... em không có... huhu... không phải mà...""Ừ... Tsukishima không phải phụ nữ. Đừng khóc, anh chọc em thôi...", gã vừa nói vừa cúi xuống cắn lên vành tai nhạy cảm của cậu, thì thầm: "Cục cưng lẳng lơ hơn, bọn họ làm sao bì được?""Đồ khốn... hức... đồ lừa đảo... đạo đức giả... quỷ tha ma bắt anh..."Tsukishima cũng không biết mình đang mắng cái gì. Vốn từ vựng chửi thề ít ỏi của cậu có bao nhiêu đều bị đem ra sử dụng với gã đàn ông này mỗi lần làm tình, nhưng Kuroo đúng là đồ điên, càng bị mắng thì dương vật càng cứng, ra vào càng mãnh liệt hơn.Tuyến tiền liệt bị cọ xát liên tục khiến Tsukishima cuối cùng cũng không nhịn nổi, phía trước dựng thẳng cuối cùng đành run rẩy bắn ra. Dưới tác dụng của thuốc kích dục, cậu bắn rất nhiều, gần như là mất khống chế vậy. Thời gian chẳng còn bao nhiêu, động tác của Kuroo vì vậy mà càng không thể dừng lại, Tsukishima cứ thế vừa bắn tinh vừa bị dương vật thúc vào, dịch trắng tung tóe vương vãi dính đầy lên khắp người cậu và cả gã đàn ông.Kuroo thấy cậu bắn ra được lần thứ hai, phía trước không còn dựng đứng nữa thì gã cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, bắt đầu chạy nước rút để nhanh chóng kết thúc.Tsukishima bắn đến mức ỉu xìu mà gã vẫn chưa xong. Thuốc kích dục dần mất đi tác dụng, cậu mệt lả xụi lơ trên sàn, hai cánh tay cũng không còn đủ sức ôm lấy Kuroo nữa, cứ thế ngoan ngoãn nằm im bất động mặc cho người ta làm mình, nếu không có giọng mũi thút thít thỉnh thoảng phát ra thì chẳng khác một con búp bê tình dục vô tri vô giác là bao.Kuroo mãnh liệt đâm rút thêm vài lần nữa thì cũng bắn ra. Biết hiện tại chẳng thể vệ sinh kỹ càng cho Tsukishima nên gã không dám bắn vào bên trong, nhưng bởi vì vội vàng rút ra mà vô tình khiến cho tinh dịch bắn hết lên mặt cậu. Chất lỏng trắng đục mang theo mùi hương nam tính nồng nàn dính bên khóe miệng, Tsukishima theo phản xạ vươn lưỡi ra liếm đi.Não Kuroo nổ ầm ầm, nghiến răng mắng: "Yêu tinh! Chẳng lẽ lại làm chết em ở đây luôn cho rồi?"Miệng thì nói vậy nhưng Kuroo vẫn im lặng lau qua cơ thể Tsukishima rồi cẩn thận mặc lại quần áo cho cậu, xong xuôi mới ngồi nhìn đối phương nhắm mắt nghỉ ngơi trong khi bản thân tự xử thêm một lần nữa.Khi Kuroo ôm người ra đến bờ biển, Akiteru đã nôn nóng nhảy xuống tàu giúp gã đỡ Tsukishima lên. Ba mươi phút là đúng ba mươi phút, không nhanh không chậm, tàu chính thức nhổ neo khởi hành đưa bọn họ trở lại đất liền.Ngay khi Kuroo đặt chân lên tàu đã vội vàng đưa mắt tìm kiếm con tin, thấy thằng Han vẫn đang ngồi ngoan ngoãn trong góc thì yên tâm một chút. Gã bước tới chỗ Kenma, nói:"Xin lỗi... tay cậu sao rồi?"Lev ngồi bên cạnh nhanh nhảu cướp lời:"Không sao. Về đất liền rồi bằng mọi cách em sẽ chạy chữa cho hai tay của anh ấy.""Nhức đầu quá, Lev!" Kenma lầm bầm, đoạn ngước lên nhìn Kuroo, nói: "Tại sao anh phải xin lỗi. Bọn này phải cảm ơn anh còn không hết. Mà... Tsukishima sao rồi?"Kuroo ngoái nhìn tóc vàng đang ngủ say sưa trong lòng Akiteru, mỉm cười nói:"Không sao. Chắc là lời cầu xin của em ấy đã đến được tai Thượng Đế rồi.""Nếu đã không sao thì anh lại đây, chúng ta bàn bạc một chút."Lúc nãy trong khi chờ đợi Kuroo, cậu trai tóc pudding đã cùng với Gibson và Akiteru bàn bạc một kế hoạch nho nhỏ.Đại Tây Dương bao la mênh mông có một vùng nước vắng vẻ không hề thuộc về sở hữu của quốc gia nào, cũng chẳng có bất kỳ thuyền bè nào dám qua lại, máy bay cũng thế. Thông thường người ta đều sẽ tránh đi qua vùng nước này, nhưng Gibson đã nghe lén được đám quân đội bàn bạc với nhau sẽ cho tàu thẳng về hướng đó. Kuroo chỉ nghe đến đây đã hiểu ra ngay lập tức: bọn chúng muốn thủ tiêu cả đám rồi quăng xuống biển làm mồi cho cá mập.Có điều chúng đã quá xem thường đám người của Kuroo rồi!Kenma nói: "Thằng Lev có thể lái tàu, gia đình cậu ta trước đây là thương nhân hàng hải."Kuroo gật đầu, im lặng trở lại ngồi bên cạnh Tsukishima.Tóc vàng nhận ra gã quay lại liền không ngại ngùng mà trở mình gối đầu lên chân Kuroo, ậm ừ vài tiếng hỏi gã đi đâu vậy, rồi lại thiếp đi."Anh ở đây, chẳng đi đâu hết", Kuroo dỗ dành cậu, nhưng trong đầu thì đang toan tính kế hoạch đi trước một bước với đám quân đội.Tsukishima mệt mỏi ngủ mà gần như hôn mê, đến khi tỉnh lại thì xung quanh đã rơi vào trạng thái hỗn loạn.Tất cả mọi người đều đang chiến đấu kịch liệt với đám quân đội trên tàu. Tsukishima không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ hốt hoảng đưa mắt tìm kiếm Kuroo và Akiteru.Anh trai cậu bị thương, đang được Gibson chăm sóc. Kuroo thì chẳng rõ tung tích.Tsukishima lết cái chân đau đến gần Akiteru. Gibson nói anh ấy chỉ bị bắn trúng phần mềm, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm được một chút."Kuroo đâu?" Cậu hỏi."Trên boong tàu. Cậu đừng ra đó, bọn họ đang bắn nhau rát lắm", Gibson đáp.Đúng là tiếng súng và tiếng đánh nhau hỗn loạn đang vang lên không ngớt ở ngoài boong tàu. Hai bên đều không dám giao chiến trong này vì sợ tổn thương thân tàu thì chết chìm cả đám.Gibson sau khi băng bó xong cho Akiteru thì lại cầm súng lên lao ra tiếp tục chiến đấu. Tsukishima đưa mắt nhìn một lượt, trong này chỉ còn lại cậu, anh Akiteru, Kenma với hai tay bị thương, và thằng Han con tin.Tsukishima mò lấy khẩu súng bên hông anh trai, cà nhắc đứng dậy dợm bước ra ngoài.Kenma: "Chúng ta đã giành được quyền kiểm soát khoang lái rồi. Cậu cứ ở yên đó đi."Tóc vàng khựng lại một chút, mím môi bỏ ngoài tai lì lợm bước ra ngoài. Kuroo ở đâu thì Tsukishima sẽ ở đó.Bất chợt một cơn sóng lớn khiến cả con tàu chao đảo. Tsukishima loạng choạng ngã sõng soài. Bên ngoài trời đã tối, mưa rất to, bão lớn khiến cho cả con tàu chòng chành, kính cận của Tsukishima thì bể nát rồi, có muốn ngồi trong này nhắm bắn ai cũng không thể. Kuroo và mọi người đang chiến đấu ngoài kia, bắn được thằng nào thì nhấc bổng lên ném luôn xuống biển. Bọn quân đội vì bị tập kích bất ngờ nên trở tay không kịp, thương vong nhiều hơn.Nhưng dù sao thì chúng cũng là lính được huấn luyện chuyên nghiệp, chẳng mấy chốc đã lấy lại được thế trận. Đàn em của Kuroo bắt đầu ngã xuống, một người, rồi hai người, lần lượt bị chúng ném xuống biển.Gã bắt đầu mất bình tĩnh, điên cuồng bắn, hết đạn lại lắp vào, rồi lại nổ súng, tựa như không thèm để ý đến sống chết của bản thân nữa. Tsukishima chứng kiến điều đó, không còn cách nào khác đành lao ra.Súng trên tay Tsukishima kịp thời bóp cò, viên đạn bay ra ghim thẳng vào bả vai một thằng lính ở phía sau đang muốn bắn lén Kuroo. Mưa bão mịt mù nên cậu phải chật vật mất thêm hai, ba phát đạn nữa mới có thể kết liễu được một thằng.Nhìn thấy cậu, trong lòng gã càng nóng như lửa đốt, muốn giải quyết hết đám này cho nhanh gọn tránh thương vong thêm. Đôi mắt sáng như báo đen của gã lướt một vòng khắp boong tàu, phát hiện vị trí của tên thuyền trưởng bèn liều mạng lao tới.Tên này chuyên trách chỉ huy tàu, không giỏi đánh nhau nên được hai thằng lính túc trực hỗ trợ. Ban nãy, lợi dụng lúc tên thuyền trưởng ra ngoài xem xét tình hình thời tiết phức tạp, thằng Lev ngay lập tức lẻn vào buồng lái, cùng với sự hỗ trợ của một vài đồng bọn, nhanh chóng chiếm được quyền điều khiển con tàu.Bởi vì chủ quan mới dẫn đến tình huống hiểm nghèo này, tên thuyền trưởng vừa tức giận vừa lo lắng. Tàu đã vào vùng nước này thì sẽ mất liên lạc với đất liền cũng như bộ phận không trung, bọn chúng vốn dĩ muốn cô lập đám người của Kuroo để dễ bề thủ tiêu, cuối cùng lại tự biến mình thành con cá trong rọ.Tsukishima bắn hạ hai thằng lính bên cạnh tên thuyền trưởng, mở đường cho Kuroo. Gã chớp thời cơ mà bóp cò, viên đạn lạnh lùng chuẩn xác ghim thẳng giữa trán tên thuyền trưởng khiến hắn lảo đảo mất đà ngã ngửa ra sau, rơi khỏi boong tàu chìm vào làn nước đại dương hung tợn đen ngòm.Hắn ta là tên cuối cùng.Tóc vàng thở phào nhẹ nhõm, loạng choạng đứng dậy định chạy tới bên cạnh Kuroo thì một sự cố bất ngờ xảy ra.Sóng lớn khiến thuyền chòng chành dữ dội. Lev đã rất lâu không điều khiển tàu, vừa "ra trận" đã gặp ngay cơn bão khiến cậu ta có phần bối rối, Kenma và Akiteru nghe tiếng kêu cứu phải chạy ngay vào khoang lái để hỗ trợ.Tên Han lợi dụng cơ hội, chẳng biết từ lúc nào đã tự mở trói được cho mình, xông thẳng ra ngoài. Y biết nhiệm vụ của mình thất bại, không còn mặt mũi nào để quay trở về làm gánh nặng thêm cho Ngài Tổng thống, liền liều mạng tìm chết.Trước lúc chết, nhất định muốn kéo theo người để bồi táng.Tsukishima trơ mắt nhìn Han nhanh như cắt lao về phía Kuroo, con dao lạnh lẽo trong tay y 'phập' một tiếng đâm thẳng vào bụng gã. Kuroo đẩy y ra, sàn boong tàu trơn trượt khiến gã loạng choạng, không kịp túm lấy cánh tay Tsukishima đang hoảng hốt vươn tới, cứ thế mất đà rơi thẳng xuống làn nước lạnh lẽo.Đồng tử co thắt, đại não trống rỗng, Tsukishima quên mất tình trạng của mình, gần như ngay lập tức lao theo gã. Bất chấp thời tiết cùng dòng chảy khắc nghiệt, cậu hít một hơi thật dài lặn xuống tìm kiếm Kuroo, nhưng đại dương cứ như một con thủy quái khổng lồ há cái miệng đen ngòm, nuốt chửng tất cả.Đám đàn em của Kuroo trên boong tàu lao tới giữ chặt thằng Han lại, một vài người khác, cùng với Gibson thì nhanh chóng cột dây thừng và mặc áo phao vào rồi cũng nhảy xuống biển theo.Kenma và Akiteru đang ở trong khoang lái cùng với Lev, nghe động tĩnh lớn liền hốt hoảng lao ra ngoài, nhưng có vẻ tất cả đã quá muộn.Chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng bọn họ cũng vớt lên được một người... là Tsukishima.Kuroo, giống như rơi vào vùng không gian khác vậy, cứ thế biến mất chẳng để lại bất kỳ vết tích nào.Tsukishima sau khi được Gibson vớt lên tàu thì gần như phát điên. Cậu hoảng sợ bật khóc, la hét, vơ được cây súng của ai đó đánh rơi trên boong tàu liền ngay lập tức bóp cò. Liên tiếp mấy phát đạn nổ ra nhắm thẳng vào kẻ vừa đẩy Kuroo xuống nước, thằng Han ngã vật ra đất với hơn năm, bảy phát đạn loạn xạ trên người, y nhếch môi châm biếm nhìn Tsukishima, co giật một hồi rồi tắt thở.Gibson kịp thời nhào tới giữ chặt lấy Tsukishima chỉ một khoảnh khắc trước khi cậu lại liều mạng lao mình xuống dòng nước để tiếp tục tìm kiếm Kuroo. Tóc vàng liên tục giãy dụa, vừa gào thét vừa không ngừng cầu xin:"BUÔNG RA! BUÔNG RA!!! KUROO Ở DƯỚI ĐÓ! ANH ẤY SẼ CHẾT MẤT! MẤY NGƯỜI ĐIÊN RỒI SAO???"Nhưng Gibson kiên quyết không để Tsukishima toại nguyện. Thân hình như hộ pháp của hắn giữ chặt cậu không cách nào nhúc nhích nổi, Tsukishima chỉ có thể vừa đấm đá cào loạn vừa khóc, cho đến khi mệt lả đi vẫn không ngừng cầu xin:"Tôi muốn Kuroo... Tôi không muốn sống một mình đâu, tôi chỉ muốn anh ấy thôi... Xin anh... Tetsu, xin anh..."Akiteru buồn bã bước tới bên cạnh Tsukishima, sau đó giơ tay đánh ngất cậu. Đồng tử Tsukishima mở to, ngỡ ngàng nhìn anh mình, nước mắt lăn dài rồi dần dần gục xuống trong lòng Gibson. Trước khi mất đi toàn bộ ý thức, cậu gom hết sức lực thều thào nói:"Thuyền và phao cứu sinh, thả xuống... cho anh ấy..."-Nhật Bản, một năm sau.Vùng ngoại ô Hitoyoshi vắng vẻ, đất đai cây cối ruộng đồng nhiều hơn nhà cửa. Bên trong ngôi nhà nho nhỏ đơn sơ với hàng rào được sơn màu trắng, nằm khiêm tốn lẻ loi trên ngọn đồi, có một cậu con trai trông chỉ như mới ngoài hai mươi, độ tuổi hẳn là đang còn trẻ trung yêu đời lắm.Nhưng cậu lại chỉ sống một mình cô độc bên trong ngôi nhà đó. Vừa chuyển đến ở cách đây chỉ độ nửa năm, bằng vóc dáng cao ráo, gương mặt thanh tú cùng mái tóc vàng mềm mại xinh đẹp như nắng xuân, cậu đã khiến không biết bao nhiêu cô gái chàng trai quanh vùng lân la muốn đến làm quen.Nhưng trăm lần như một, cậu trai tóc vàng xinh đẹp ấy lại chỉ thích buông những lời lạnh lùng mà từ chối thẳng thừng. Người đẹp đến thế, nhưng miệng lưỡi lại chứa toàn thuốc độc, trái tim thì làm bằng nước đá, như thể toàn bộ ấm áp cùng yêu thương của cậu đều đã bị chôn vùi mất tích ở đâu đó mà chính bản thân cậu cũng chẳng thể tìm ra.Người ta ví cậu như một bông hoa hồng đầy gai nhọn, không thể chạm vào.Nhưng có một việc mà ngày nào cậu trai tóc vàng lạnh lùng đó cũng làm.Mỗi buổi chiều khi mà công việc vườn tược hoàn tất, cậu đều đặn vượt hơn ba mươi cây số, đến bãi biển gần nhất, cứ thế ngồi lặng người ở đó cho đến tận khi trời tối mịt.Cứ như vậy suốt một thời gian dài ròng rã, cho dù thời tiết có rét buốt hay đổ mưa tầm tã, cậu vẫn ngồi đó.Mãi cho đến một ngày kia, người ta không còn thấy cậu xuất hiện ở bãi biển nữa.Trong nhà luôn sáng đèn, mùi thức ăn thật thơm. Hình như ngôi nhà nhỏ trên đồi vừa vui mừng đón ai đó trở về, Hitoyoshi bớt đi một cậu trai lạnh lùng, thêm vào một đôi tình nhân trẻ quấn quít ngày đêm.Ai có thể đủ bản lĩnh giữ chặt hoa hồng đầy gai trong tay, ngoại trừ một kẻ gan lì mình đồng da sắt?Gai góc sẽ mãi là của em, cánh mỏng cũng là em, hương thơm vẫn luôn thuộc về em, việc của gã chính là liều mạng ôm lấy và gìn giữ cả đời.
_End 04/7/2024.S:
Truyện hết rồi đó, nhưng có ai muốn đọc thêm ngoại truyện không?Mình định viết thêm một chương H cực cháy để bù đắp cho hai đứa sau bao nhiêu đau khổ mà mình gây nên =))) và cũng lý giải thêm về kết cục của những nhân vật khác nữa.Hoặc nếu mọi người thích tự do đoán kết cục thì mình cũng chiều luôn =)).
_End 04/7/2024.S:
Truyện hết rồi đó, nhưng có ai muốn đọc thêm ngoại truyện không?Mình định viết thêm một chương H cực cháy để bù đắp cho hai đứa sau bao nhiêu đau khổ mà mình gây nên =))) và cũng lý giải thêm về kết cục của những nhân vật khác nữa.Hoặc nếu mọi người thích tự do đoán kết cục thì mình cũng chiều luôn =)).
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me