LoveTruyen.Me

[KuroTsuki] Smelling Like A Rose 🔞

4.

_SeandelRey_

Kuroo nhớ rất rõ giai đoạn mà gã "để ý" Tsukishima.

Thời điểm đó cậu là người mới, lại thêm ngoại hình nổi bật, đi đến đâu cũng thu hút theo một mớ rắc rối.

Ngay ngày đầu tiên đã kiếm chuyện với thằng cha Silva.

Silva là tên của con Dê đầu đàn trong Nhà tù số 13, chính là thằng già xui xẻo bị Tsukishima đạp một cú ngã lăn ra đất ngay trong ngày đầu tiên cậu vào đây. Silva người gốc Nam Mỹ, vai u thịt bắp, nổi bật với chiều cao hơn 2 mét, cái đầu trọc lốc cùng một đống sẹo chi chít trên mặt, chiều hôm đó chỉ vì một chút chủ quan mà đã phải tự rước nhục vào người. Vừa định bóp mông Tsukishima một cái đã bị cho đo đất, mà rõ ràng là do thằng nhóc đó đã láu cá trêu ghẹo gã trước. Mất mặt với đám đàn em, lão thề độc nhất định sẽ trừng phạt Tsukishima, cho cậu một bài học nhớ đời. Và y như rằng chuỗi ngày tiếp theo sau đó của Nhà tù số 13 vô cùng nhộn nhịp.

Silva năm lần bảy lượt lên kế hoạch giăng bẫy để tóm cho bằng được con Cừu non láu cá.

Thực ra nếu đánh nhau trực diện thì chưa chắc tóc vàng đã thua. Bọn chúng thậm chí từng giăng bẫy dồn Tsukishima vào phòng kín để "hội đồng" nhưng cuối cùng cậu ta vẫn thoát.

Lúc đó vẫn là giờ giải lao buổi chiều, Kuroo đang ngồi chỗ cũ cùng với mấy anh em của mình, phát hiện hôm nay sĩ số phạm nhân vắng hết một nửa.

Mấy con Cừu kháo nhau rằng lũ Dê đang tập kích Tsukishima, giờ này chắc thằng nhóc đó đang khóc lóc xin tha rồi.

Vừa nói xong thì căn phòng trống ở tầng 2 ngay phía trên đầu bọn họ vang lên tiếng kêu gào thảm thiết.

Đám Cừu nhún vai: "Đấy! Bảo mà!"

Ngay sau tiếng kêu gào thảm thiết đó, cửa sổ kính của căn phòng trên tầng 2 'CHOANG' một tiếng vỡ tung tóe. Mảnh kính vỡ rơi xuống sân giải lao làm đám bên dưới la oai oái né sang một bên. Bất ngờ, từ cửa sổ vỡ toang ấy lao ra một bóng người. Kuroo ngồi ngay phía đối diện, võng mạc phản chiếu rất rõ hình ảnh của Tsukishima. Đường cong quyến rũ, tóc vàng lấp lánh, cơ thể thon dài nhào lộn một vòng trên không trung rồi gọn gàng tiếp đất, không khác gì diễn viên xiếc thực thụ.

Lúc đứng dậy, vừa vặn đối diện với Kuroo, ánh mắt hai người giao nhau.

Gò má Tsukishima sưng đỏ, trên mặt có mấy chỗ bị rách da chảy máu, chắc cũng bị trúng vài đòn không nhẹ, trông hơi đáng thương. Có điều thứ thu hút Kuroo nhất đó là miệng cậu ta... đang cắn một ngón tay người, máu nhỏ tong tong.

Của thằng xấu số nào không biết.

Kuroo không kềm lòng được mà huýt sáo một tiếng tán thưởng. Tsukishima khinh thường phun ngón tay xuống đất, lườm gã một cái rồi rời đi.

Lũ Dê vẫn đang thò đầu ra từ cửa sổ, luôn miệng mắng chửi cậu ta bằng những ngôn từ dơ bẩn nhất.

Khi Kuroo còn tưởng Tsukishima sẽ lại bỏ ngoài tai thì cậu ta đột ngột dừng lại, cúi xuống nhặt một hòn đá, nhanh như chớp xoay người lại ném thẳng về phía cửa sổ trên tầng 2.

'BỐP' một tiếng trúng ngay chóc giữa trán một thằng xấu số khác, ngay lập tức tóe máu.

Kuroo tròn mắt nhìn Tsukishima, nghe cậu ta tặc lưỡi một tiếng rồi làu bàu: "Không đeo kính bất tiện thật. Mình đã nhắm vào mắt hắn cơ."

Điếu thuốc đang ngậm trong miệng Kuroo suýt thì rơi xuống đất.

Dùng vũ lực không được, lũ Dê bắt đầu chuyển sang ám chiêu. Từ vu khống để tóc vàng phải bị phạt, cho tới bỏ thuốc kích dục vào thức ăn bọn chúng đều thử qua.

Trò vu khống thất bại vì một mình Tsukishima cùng với cái miệng sắc bén của cậu cũng có thể tự bào chữa cho mình.

Tóc vàng cũng có thể ngửi ra mùi vị của thuốc kích dục bị trộn lẫn trong đồ ăn thức uống mặc dù đối với người bình thường thì cái thứ đó về căn bản là không màu, không mùi, không vị.

Lắm khi Kuroo tự hỏi rốt cuộc là trong quá khứ Tsukishima đã phải trải qua những gì mới có thể luyện ra một thân đầy bản lĩnh như thế.

Nhưng mà kẻ khôn đến đâu cũng có lúc chơi dại. Cái dại đầu tiên của Tsukishima Kei là cho rằng Kuroo Tetsurou cũng cùng một loại với lão Silva.

Nửa tháng kể từ ngày cậu xuất hiện, Kuroo thấy con Cừu này đi tới đâu cũng bị một đàn Dê xúm vào quấy phá, chỉ chực chờ cậu sẩy chân để cắn xé, gã đâm ra đau lòng xót dạ. Dù Tsukishima có thể đối phó được, nhưng tất nhiên cũng không dễ dàng. Hơn nữa cậu rất đẹp, Kuroo không muốn trơ mắt nhìn tóc vàng rơi vào tay lũ ô hợp đó.

Thế là trong một ngày nắng ấm, Thượng Đế tác hợp cho gã có cơ hội tiếp xúc với người đẹp.

Hôm đó cai ngục phân cho gã và Tsukishima cùng một tổ làm việc. Công việc của họ là dọn dẹp thư viện.

Tóc vàng sau khi thấy mấy tủ sách cao chất ngất thì vui vẻ đến mức có thể nhận ra bằng mắt thường. Cậu không ngờ ở cái chốn hỗn tạp vô nhân tính như Nhà tù số 13 vẫn tồn tại một địa điểm như là thư viện.

Kuroo cũng không ngờ Tsukishima lại thích đọc sách đến vậy, nhất là mấy quyển văn học kinh điển. Thế cho nên là tốc độ dọn dẹp của cậu có thể sánh với con rùa, bởi vì cứ phủi một cuốn là tò mò dừng lại lật sách hết ba phút. Hơn nữa cũng nhờ vậy mà gã càng chắc chắn hơn về việc Tsukishima mắc tật cận thị, bởi vì không có kính nên lúc say mê đọc cậu lại bất giác phải cúi xuống thật gần, mắt nheo nheo, miệng hơi hơi chu lên, trông khá là... ngốc.

Không biết có phải vì Tsukishima ngốc thật, hay là vì tin tưởng gã, mà cậu cứ thế chủ quan cặm cụi đọc quên cả phòng bị. Kuroo cảm thấy khá may mắn vì người ở đây hôm nay là gã mà không phải là bất kỳ con Dê nào.

Đợi đến khi Kuroo tự mình dọn dẹp xong xuôi thì Tsukishima vẫn còn ngồi đó ngay góc thư viện, thần trí đều bị hút vào mấy trang sách chưa dứt ra được. Trái với những lúc đánh nhau với lũ Dê trông đanh đá không chịu được, lúc này, nắng vàng rọi vào cửa sổ thư viện, hắt lên gương mặt sáng sủa bình yên của Tsukishima, khiến cậu trông không khác gì một sinh viên đại học bình thường ngoan ngoãn.

Kuroo phải hắng giọng đến lần thứ ba thì Tsukishima mới nghe thấy và giật mình nhìn lên. Phát hiện mọi thứ xung quanh đều đã được dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp đâu ra đó, cậu nhìn đồng hồ rồi vội vàng đứng dậy, mười ngón đan vào nhau ngại ngùng nói:

"Xin lỗi... vì đã để anh làm hết một mình."

Kuroo cũng không để bụng mấy chuyện vặt vãnh này. Thực ra gã cảm thấy Tsukishima cứ ngồi đó là đã đủ vui mắt vui tai rồi, làm việc cũng thấy thoải mái, không mệt chút nào.

"Không sao", gã phẩy tay.

"Ừm... xem như tôi nợ anh một lần."

Kuroo phì cười, nghĩ bụng thằng nhóc này bình thường trông cũng cợt nhả thiếu đứng đắn lắm mà, sao lúc này lại tỏ vẻ nghiêm túc thế nhỉ?

Gã nghĩ vậy bèn tiến lại gần, Tsukishima theo phản xạ lùi lại một bước, nhưng Kuroo đã nhanh tay hơn. Ngón cái và ngón trỏ gã khẽ nâng cằm cậu lên, còn cố ý gãi nhẹ.

Gã nói: "Vậy ngủ với tôi một lần xem như cảm ơn, thế nào?"

Gương mặt vốn đang nhu hòa của tóc vàng ngay lập tức đanh lại. Kuroo rõ ràng thấy được ánh sáng long lanh dần tắt ngúm trong đôi mắt xinh đẹp đó.

Tsukishima cười: "Cũng được. Nhưng tôi ở trên, thế nào?"

Phản ứng này của tóc vàng là điều cuối cùng Kuroo có thể nghĩ tới. Gã cố ý đưa ra một câu hỏi chỉ có thể lựa chọn giữa đồng ý hoặc không, cậu ta lại có thể vừa ung dung chấp thuận, lại vừa khiến gã chán nản.

"Được thôi", Kuroo nhún vai tát nước theo mưa, "Nếu cậu có thể đánh thắng được tôi thì tôi cho cậu làm. Nhưng chỉ vậy thì chán lắm, tôi nghĩ chúng ta thử đánh cược một chút sẽ vui hơn."

"Cược thế nào?"

"Tôi đánh tay không, chấp cậu dùng súng. Cậu cứ việc bắn chết tôi nếu có thể. Nhưng mà...", Kuroo kề môi sát vào vành tai Tsukishima, ngửi được cả mùi cơ thể đặc thù thơm tho, "Nếu thua, cậu phải để tôi làm bất cứ khi nào tôi muốn, và bất kể dưới hình thức nào."

"Đồng ý!" Tsukishima chấp nhận ngay mà không nghĩ ngợi gì. Tốc độ của một viên đạn khi đi ra khỏi nòng súng trung bình là 900m/giây, tay không sao có thể đấu lại?

Khi Kuroo kể lại vụ cá cược này cho đám Kenma nghe, cậu trai tóc pudding chỉ thở dài chán nản rồi buông một câu:

"Now there'll be the devil to pay."

Kuroo nhún vai cười hì hì: "Everything has its own price."

...

Buổi chiều khi mặt trời chuẩn bị khuất sau dãy tường thành cao ngất, lũ phạm nhân ở Nhà tù số 13 được một phen xôn xao phấn khích cực độ. Kuroo Tetsurou và Tsukishima Kei thách đấu nhau trong một trận tay đôi.

Gã đàn ông tóc đen đến trước cùng với mấy đứa đàn em. Gã đứng dựa tường, đốt một điếu Sobraine đen nhàn nhã đứng hút đợi người đẹp xuất hiện. Tsukishima đến sau, đi với cậu chỉ có anh bạn Han cùng phòng.

Chào hỏi nhau vài câu qua loa lấy lệ, Tsukishima là người lao lên trước. Kuroo cho rằng tán thưởng cậu chưa bao giờ là dư thừa. Gương mặt thì gã khen chán rồi, cơ thể ấy mới thực sự là cực phẩm. Đôi chân thon dài quét một đường dưới đất khiến Kuroo phải lộn một vòng mới tránh được. Ngay khi gã vừa đáp xuống thì đôi mắt màu mật ong ngọt ngào với hàng mi nhạt màu đã phóng đại trước mặt, Kuroo không kịp tránh, lãnh ngay một đấm giữa mũi.

Đám đông cười rộ lên. Tiếng huýt sáo không ngừng.

Kenma ban đầu thực sự không quan tâm lắm, giờ phút này cũng tò mò phải ngẩng đầu lên quan sát.

Ngay sau khi lãnh một cú đấm giữa mũi, Kuroo mất đà loạng choạng thụt lùi hai bước. Tsukishima tất nhiên không bỏ qua cơ hội này, cậu lập tức xoay người 360 độ tung ra một cú đá móc vào đối phương. Kuroo 'hự' một tiếng lưng đập thẳng vào tường, vậy mà từ đầu tới cuối cũng không thèm nhả điếu thuốc ra khỏi miệng.

Kenma: "Kuro, anh thích nằm hòm gỗ hay đá cẩm thạch?"

Một anh chàng người gốc Nga cao kều có vẻ cùng phe với đám Kuroo bèn hùa theo: "Chắc ảnh thích hỏa thiêu rồi rải tro xuống biển hơn á."

Mấy câu này Kuroo không nghe bởi vì còn đang bận tận hưởng gương mặt Tsukishima đang phóng đại trước mắt, nhưng tóc vàng thì lại nghe rõ mồn một. Cậu cảm thấy thái độ của bọn họ chứng minh rõ ràng một điều rằng cái gã Kuroo này không hề đánh một cách nghiêm túc.

"Không dùng súng sao?" Gã nhìn cậu hỏi.

Tsukishima ghì chặt gã lên tường, nghiến răng nói: "Nếu tôi dùng thì giờ này anh còn có thể đứng đây luyên thuyên?"

Kuroo cười. Gã phun điếu thuốc xuống đất rồi bất ngờ chồm tới kề sát vào mặt Tsukishima, thô lỗ phả khói thuốc thẳng vào mũi khiến cậu phải nhăn mặt quay đi ho lên sặc sụa. Tuy vậy tóc vàng vẫn không hề mất cảnh giác, cánh tay cậu vẫn ghì chắc cổ Kuroo, tay kia nhanh chóng lôi khẩu súng đang giấu dưới áo ra.

Khoảnh khắc vừa cầm lên, Tsukishima đã thấy có gì đó không đúng.

Khẩu súng nhẹ bẫng, như thể... chẳng còn viên đạn nào. Tsukishima căng thẳng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra như không, cậu kề súng lên thái dương Kuroo, nghiến răng đe dọa:

"Nhận thua đi."

Kuroo điềm nhiên đáp: "Chết dưới tay mỹ nhân, làm quỷ cũng phong tình. Cứ việc bắn!"

Tóc vàng điên tiết. Khẩu súng không có đạn, chẳng còn cánh nào khác, cậu trở tay định dùng báng súng đập cho gã đàn ông kiêu ngạo này một phát, tốt nhất là khiến gã chấn thương sọ não khùng khùng điên điên.

Đúng lúc này, Kuroo cúi người lộn một vòng dễ dàng thoát khỏi sự khống chế của Tsukishima. Đoạn gã giơ chân đá nhẹ lên cổ tay tóc vàng, chính xác nơi vị trí gân tay yếu ớt nhất. Khẩu súng rơi xuống đất, Kuroo nhặt lên thẳng tay ném ra xa. Khẩu súng văng lên tường, ngay lập tức bể làm đôi.

Tsukishima còn chưa kịp ngạc nhiên thì Kuroo đã chỉ chỉ tay vào túi áo, hất mặt ra hiệu cho cậu. Tóc vàng theo phản xạ sờ lên túi áo mình để kiểm tra, phát hiện mấy viên đạn đã nằm gọn gàng bên trong từ lúc nào.

Là cậu quên chưa lắp đạn vào sao?

Không đúng. Lý do này quá ngớ ngẩn.

Chỉ có một cái giải thích duy nhất là Kuroo đã nhân cơ hội lúc phả khói vào mặt cậu mà làm ra chuyện này.

Tsukishima rùng mình, tích tắc đó chỉ khoảng năm giây là cùng, đủ để gã đàn ông này có thể trộm được khẩu súng giấu dưới áo cậu, tháo đạn ra, thả vào túi áo Tsukishima rồi trả súng về lại vị trí cũ mà cậu vẫn không hay biết gì sao?

Là một người từng trải qua huấn luyện, bấy nhiêu cũng đã đủ để Tsukishima hiểu ra rằng mình không phải đối thủ của gã.

Nhưng thế thì sao? Ai nói dưới cơ thì lúc nào cũng phải thua? Gã dám chơi hèn phả khói vào mặt cậu, lý gì cậu không ăn miếng trả miếng? Quân tử chết sớm, Tsukishima chả ngu dại gì.

Tóc vàng chậm rãi bước tới gần gã đàn ông, mấy ngón tay thon dài bắt đầu cởi hai hàng cúc áo đầu tiên, để lộ cơ ngực dẻo dai trắng trẻo.

"Ông anh nói xem, muốn tôi làm gì?"

Kuroo vẫn bình thản đứng khoanh tay:

"Trở thành món đồ chơi ngoan ngoãn của tôi."

"Vậy sao?", Tsukishima gật gù, bước tới trước mặt Kuroo, ngón trỏ cậu gãi nhẹ lên cái cằm hơi lún phún râu của gã đàn ông, tay kia thì bắt đầu tháo cúc áo gã, ngả ngớn mà rằng: "Tôi nghĩ là...

... anh sẽ không bao giờ đạt được điều đó đâu!"

Ngực Kuroo đột nhiên nhói lên bỏng rát. Điếu thuốc hút dở gã vứt xuống đất ban nãy, chẳng biết Tsukishima đã lén nhặt lên từ lúc nào, dùng đầu thuốc vẫn đang cháy hừng hực dí vào người Kuroo, vừa nở một nụ cười vô hại vừa nói:

"Trả lại anh nè. Lần sau đừng vứt tàn thuốc bừa bãi."

Đoạn cậu ta cong gối thụi một cú vào bụng Kuroo. Lẽ ra đòn này đã có thể knock-out gã rồi, nhưng hôm nay gã đến đây không phải để thua. Kuroo nhận ra sớm muộn gì gã cũng sẽ bại dưới tay cậu ta như đám Dê kia mà thôi, nếu gã còn chưa chịu đánh thật nghiêm túc.

Trong tích tắc Tsukishima cong gối lên, cánh tay như gọng kìm của Kuroo đã nắm được cổ chân cậu. Gã bóp nhẹ một cái, một tiếng 'khục' khô khốc vang lên, cổ chân của Tsukishima đã bị gã vặn trật khớp. Gần như cùng lúc đó, gã đàn ông giật mạnh tay lại khiến tóc vàng mất thế ngã dúi dụi, gò má đập mạnh xuống đất bị cạnh sỏi bén ngót cắt qua, Tsukishima đau đến nghiến răng nghiến lợi.

Trong khi tóc vàng còn chưa kịp lồm cồm ngồi dậy, Kuroo đã tiếp cận cậu từ phía sau. Gã nắm cổ áo Tsukishima lôi ngược cậu đứng dậy, tiếc rẻ sờ lên vết thương trên gò má cậu:

"Đừng làm hỏng gương mặt xinh đẹp của mình chứ. Mặc dù cơ thể tuyệt phẩm này đã là vượt tiêu chuẩn rồi, nhưng mặt mũi nên lành lặn vẫn hơn."

"Đồ khốn."

"Hình như chủ nhân trước kia không dạy em cách mắng người nhỉ?"

"..."

"Nhận thua chưa?"

"Không bao giờ."

"Vậy hả? Không sao..."

Kuroo Tetsurou trước giờ không có hứng thú với bất kỳ ai trong Nhà tù này. Đám đông cho rằng trận đánh hôm nay với Tsukishima chỉ là một trò tiêu khiển giải sầu của gã mà thôi. Trong khi cả đám còn đang tưởng gã sẽ cứ thế mà thả cho cậu ta đi, thì Kuroo vậy mà lại hoàn toàn không có ý định đó.

Gã thụi một cú vào bụng Tsukishima. Ra đòn không hề nương tay, tóc vàng cảm thấy như thể bị xe tông vậy, chưa kịp đau thì hai mắt đã hoa lên, sau đó thì mới cảm nhận được nội tạng chấn động, cổ họng tanh ngọt, cậu ôm bụng tê liệt ngã xuống đất.

Trong khi Tsukishima còn đang thoi thóp thở, gã đàn ông không thèm chần chừ gì mà lôi cậu thẳng tiến về phía nhà vệ sinh, vừa đi vừa nói:

"Trò chơi bắt đầu rồi."

Tsukishima nghe tiếng Han lọt thỏm giữa đám đông gọi to xin gã tha cho cậu. Sau đó cậu bị gã lôi vào nhà vệ sinh, đóng cửa. Tiếp theo chính là màn làm tình đầy bạo lực mà Tsukishima mãi mãi không cách nào quên được ấy...

-

Vỏn vẹn một ngày sau khi vẫy tay "bái bai" Kuroo theo thằng cai ngục Gibson đến phòng y tế để kiểm tra sức khỏe, Tsukishima vậy mà thực sự an toàn lành lặn xuất hiện trở lại ở nhà ăn.

Có lẽ thể chất của cậu thực sự thu hút mọi rắc rối, vừa bước vào cửa đã gây nên một trận xôn xao.

"Cục cưng, làm gì cả ngày hôm qua không thấy mặt em vậy?"

"Tối nay đến phòng tụi anh nhé!"

"Lão Silva lại đang lên kế hoạch tóm em đó. Cẩn thận nha cục cưng!"

"Quào! Kiêu thế? Em nghĩ mình em solo được hết với cả đám này hả?"

"Ngoan ngoãn chút có khi lại dễ sống hơn đó người đẹp."

Cây nĩa bằng inox trong tay Tsukishima 'vèo' một phát sượt qua mặt thằng vừa lên tiếng, ghim thẳng lên bức tường sau lưng nó. Cổ nó bị cắt sượt qua một đường sâu hoắm, máu phun ra khiến nó hoảng sợ im bặt vội lấy tay bịt chặt miệng vết thương, nhãn cầu run rẩy vì một chút nữa thôi thì cây nĩa sáng choang kia đã ghim thẳng lên động mạch cảnh rồi.

Tsukishima mất hứng chẳng thiết ăn uống nữa, việc hít thở chung bầu không khí với lũ thô tục này khiến cậu không còn khẩu vị. Cậu đưa khay thức ăn vừa mới lấy chưa kịp đụng đũa của mình lại cho Han đang xếp hàng phía sau rồi dứt khoát rời khỏi đó.

Han nhìn theo, trong lòng bất giác dâng lên một chút ghen tị. Bóng lưng của cậu bạn cùng phòng vẫn luôn thẳng tắp, cho dù luôn có vô số kẻ sẵn sàng nghiền nát cậu ta.

Hầu hết bọn phạm nhân đều đang tụ tập ở nhà ăn khiến cho dãy hành lang dài ngột ngạt trở nên vắng vẻ thênh thang. Tsukishima thả chậm cước bộ, thầm cầu nguyện đừng có xui xẻo đụng độ gã đàn ông nguy hiểm kia vào lúc này.

Y như rằng cầu không được ước không thấy, vừa qua ngã rẽ đã bị ai đó lôi tuột ngay vào góc khuất. Sức mạnh cùng sự nhanh nhẹn mà Tsukishima Kei không thể kháng cự này, chỉ có thể là đến từ Kuroo Tetsurou.

Gã túm tóc cậu ấn cậu lên tường xoay lưng lại, bẻ ngoặt tay cậu ra sau để khống chế, đầu gối gã chen vào giữa hai bắp đùi Tsukishima buộc cậu phải dạng chân đứng trong tư thế xấu hổ.

Gã hỏi: "Chơi vui không?"

Kuroo đang đề cập đến việc tóc vàng đã láu cá làm động tác vẫy tay tạm biệt mình vào sáng hôm qua.

"Vui lắm. Một mình tôi với 2 thằng Gibson và Muller, thêm cả thằng cha bác sĩ trong phòng y tế nữa. Bọn chúng đều lợi hại hơn anh nhiều."

Tsukishima thì lại tưởng gã đang hỏi về những chuyện đã xảy ra hôm qua sau khi cậu rời đi với Gibson. Tất nhiên là tay cai ngục gốc Phi kia thực sự giữ lời hứa mà không cho bất kỳ ai chạm vào cậu. Điều này khá là may mắn và cũng khó hiểu. Nhưng Tsukishima biết Kuroo không muốn nghe điều gì nhất, thế là cố tình nói dối chỉ để chọc tức gã.

Cả ngày hôm qua cậu được khám tổng quát, được truyền nước và bôi thuốc. Có một lúc cậu mê man, nhưng hình như vẫn luôn có ai ngồi đó trông chừng cậu. Tsukishima đoán chỉ có thể là Gibson.

Kuroo xoay Tsukishima lại đối diện với mình. Gã giữ hai tay cậu cao quá đầu, tay kia bắt đầu động tác cởi sạch quần áo đối phương.

"Vậy... tôi đoán là phải kiểm tra xem bọn chúng chơi em thế nào rồi."

"Đồ khốn!" Tsukishima bất lực mắng.

"Tại sao em có thể nói được mấy lời khiêu khích dâm đãng hư hỏng nhưng vốn chửi thề lại thảm hại đến vậy hả nhóc con?"

"...", Tsukishima im lặng, không thể nói là bởi vì Akiteru không cho phép cậu chửi thề.

Akiteru từng nói với Tsukishima rằng:

"Lời nói là vũ khí. Nhưng khi em dùng những từ ngữ chửi thề tục tằng để đáp lại mấy thằng du côn, về cơ bản thì đó là em đang tự nắm lấy phần lưỡi dao. Em chỉ tự làm mình bị thương, tự đánh mất giá trị của bản thân mình chứ cái bọn bị mắng thì lại chẳng hề sứt mẻ gì."

"Vậy em phải làm thế nào?", Tsukishima hỏi.

"Một là em đánh cho chúng kêu cha gọi mẹ. Còn nếu đã đánh không lại thì có chửi thề cũng chỉ làm chúng càng khoái trá thêm thôi, hiểu chưa?"

"Nhưng mà không thể cứ hở một chút là gây sự đánh nhau nhỉ? Em ghét đánh nhau lắm vì nó khá là mệt."

"Anh có bảo em hở tí là đi đánh nhau đâu? Nếu em đã thích dùng lời lẽ như là vũ khí, hãy biến nó thành một món vũ khí khôn ngoan chứ đừng chỉ mắng cho sướng miệng. Một là lời nói ra chắc chắn phải khiến cho đối phương chịu tác động, không thì không cần nói gì cả."

Ký ức về Akiteru tràn về khiến Tsukishima bỗng nhiên xúc động. Anh ấy rất nghiêm khắc, cũng rất hiền lành, luôn bảo vệ cậu vô điều kiện. Nếu có Akiteru ở đây, cậu sẽ không bao giờ phải rơi vào tình cảnh như hiện tại, bị gã đàn ông này trêu đùa bỡn cợt.

Cởi sạch sẽ quần áo của Tsukishima ra rồi mới thấy từ cổ xuống chân cậu rải rác đầy dấu vết tình dục của... chính mình, ngoài ra chẳng còn ai khác, điều này khiến Kuroo cực kỳ hài lòng mãn nguyện. Cộng thêm việc Tsukishima đột nhiên thoáng ngẩn ngơ buồn bã, Kuroo quyết định tạm thời hoãn lại ý định trêu đùa cậu, ân cần hỏi:

"Nhớ ai vậy?"

"Akiteru...", Tsukishima trả lời xong mới phát hiện mình buột miệng.

Gương mặt Kuroo thoắt cái chuyển sang màu âm u...


______
Lúc đầu tui mạnh dạn nói sẽ end trong 4 chap xong bây giờ tui không biết cái truyện này nó sẽ đi về đâu...

Chap này hổng có H vì cần định hình plot một chút. Xin lỗi vì tui đã cố gắng viết H không não rồi nhưng cuối cùng vẫn lực bất tòng tâm =))) Cơ mà đọc pỏn phải có plot thì nó mới càng tăng thêm tình thú á. Không đọc plot là tui buồn lắm á =))).

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me