LoveTruyen.Me

[KuroxKira] Gắn Kết Định Mệnh

Chương 1 : Gặp gỡ

wisdeptraiso1thegioi

Trong một chiều mưa nặng hạt, cậu bước vội ra khỏi quán cà phê, tay ôm chặt chiếc ô nhỏ cố gắng che chắn cho bản thân khỏi những giọt mưa xối xả. Nhưng không may, cậu vấp phải một vũng nước lớn ngay trước mặt và trượt chân. Ngay lúc ấy, một cánh tay mạnh mẽ bất ngờ đỡ lấy cậu từ phía sau, giữ cậu khỏi ngã xuống đất.

Cậu lảo đảo đứng dậy, vừa bối rối vừa biết ơn, quay lại nhìn người đã giúp mình. Đó là một chàng trai cao lớn, mái tóc ướt sũng dưới cơn mưa, nhưng đôi mắt sáng rực vẫn hiện rõ. Cả hai im lặng trong khoảnh khắc, chỉ có âm thanh của những giọt mưa rơi xuống xung quanh.

"Cậu có ổn không?" – anh hỏi, giọng trầm ấm.

Cậu gật đầu ngượng ngùng, không biết phải nói gì. Đúng lúc đó, chiếc ô nhỏ xíu của cậu không chịu nổi sức gió, đột ngột bị thổi bay ra xa. Cả hai đều nhìn theo chiếc ô trôi nổi, rồi bật cười nhẹ nhàng trong cơn mưa lạnh giá. Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ giơ cao chiếc ô lớn của mình, che chở cho cả hai. Và thế là, họ cùng bước đi dưới một chiếc ô duy nhất, giữa con phố mưa vắng vẻ, tạo nên một sự kết nối mà cả hai không ngờ tới.

Kira nhìn lên khuôn mặt chàng trai , cảm thấy chàng trai này khá quen thuộc và hình như cậu đã thấy ở đâu rồi . 

Dưới chiếc ô lớn, hai người bước đi bên nhau, nhưng bầu không khí dường như trở nên hơi lúng túng. Cơn mưa vẫn chưa ngớt, và đường phố vắng vẻ như thể cả thế giới chỉ còn lại họ. Cậu khẽ liếc nhìn chàng trai đi cạnh mình, tự hỏi tại sao một người xa lạ lại có thể tạo ra cảm giác an toàn đến thế.

"Cảm ơn anh nhiều, nếu không có anh chắc tôi đã ngã và ướt như chuột lột rồi " Kira cười nhẹ, phá vỡ sự im lặng.

"Không có gì đâu, tình huống này ai cũng sẽ làm như vậy thôi" Kuro đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ một chút lạnh lùng. Dù lời nói có vẻ bình thường, nhưng đôi mắt anh không rời khỏi gương mặt của cậu trong thoáng chốc, như thể anh đang cân nhắc điều gì đó.

"Hình như chúng ta chưa gặp nhau bao giờ..." – cậu ngập ngừng hỏi, trong lòng vẫn cảm thấy anh có gì đó rất quen thuộc, nhưng lại không nhớ đã từng gặp ở đâu.

Anh mỉm cười một chút, ánh mắt dường như có chút bí ẩn. 

"Có lẽ là định mệnh" anh đáp, nửa đùa nửa thật, rồi quay lại nhìn thẳng phía trước.

Họ tiếp tục đi trong im lặng, chỉ có tiếng mưa rơi và tiếng bước chân đều đều trên mặt đường ướt át. Đột nhiên, cậu nhớ ra mình đang trên đường đến một cuộc họp quan trọng và đã trễ giờ. Lúng túng, cậu dừng bước.

"Tôi phải đi gấp. Cảm ơn anh lần nữa!" – Kira vội vã cúi đầu chào rồi bước nhanh qua ngã rẽ.

Nhưng khi vừa bước đi, cậu bỗng nghe tiếng anh gọi theo.

 "Khoan đã!" – anh bước nhanh đến, chìa chiếc ô lớn của mình ra trước mặt cậu, như một lời đề nghị không thể từ chối.

"Trời vẫn đang mưa to, để tôi đưa em đến chỗ cần đến. Dù sao thì tôi cũng đi cùng hướng."

Cậu do dự một chút, rồi gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me