Kw After A Blind Date
1. Không biết vì sao, mấy ngày gần đây mẹ của Rikimaru vô cùng im ắng, không hề thu xếp cho anh đi xem mắt, chẳng lẽ đã biết anh vướng phải cái người số 21 này? Dù bất kể là nguyên nhân gì, bà không ném mấy chuyện vớ vẩn cho anh, anh càng vui vẻ, chí ít cuối cùng cũng có thể đặt hết tâm tư vào công việc. Nhưng mà thời gian thanh thản này chỉ kéo dài hai tuần, bởi hai tuần sau anh lại tình cờ gặp người số 21. Người ta thường nói, yên bình trước cơn giông, quả thật không hề sai. Sở dĩ mẹ Rikimaru vẫn luôn án binh bất động là vì bà đã sắp xếp được một buổi xem mắt với quy mô lớn. "Mấy ngày nữa là sinh nhật 26 tuổi của Hashizume Mika, con cùng hai em Shiho và Yumeri tham dự nhé, Riky." Rikimaru vừa mới lấy nĩa chọc một miếng táo, chuẩn bị cho vào miệng, nghe thấy vậy thì khựng lại.Những buổi tiệc được tổ chức bởi những gia tộc lớn hay những công ty lớn, thì tiệc sẽ không đơn thuần là tiệc, đây là cơ hội để tạo nên những mối quan hệ hợp tác hay những hợp đồng làm ăn. Ở đó ai ai cũng treo lên nụ cười giả dối, người có quyền thì cao ngạo, người không có quyền thì khúm núm, nịnh nọt, đủ loại bộ mặt, cho nên Rikimaru không hề thích tí nào. Sinh nhật ấy mà, anh vẫn muốn cùng người nhà sum họp cùng nhau trải qua thì hơn. Vì thế anh lập tức từ chối, "Sinh nhật ạ? Hôm ấy con bận rồi ạ." "Mẹ đã nói hôm nào đâu? Sao con biết hôm ấy con bận?" "..." Coi như anh không nhìn thấy ba đứa em đang ngồi cười trên nỗi đau của mình đi. Mama nhìn anh cười dịu dàng, "Riky không thích đi hả con? Mẹ cũng không muốn ép con, nhưng Riky mà không đi, mọi người sẽ quên mất nhà mình còn có một người tên Chikada Rikimaru đấy." Rikimaru quay sang các em cầu cứu, nhưng chẳng đứa nào chịu nhìn vào mắt anh cả, đồng loạt lảng tránh. Đợi lúc Rikimaru miễn cưỡng đồng ý, mẹ mới hài lòng lên lầu nghỉ trưa, Yumeri và Shiho có việc nên cũng rời đi ngay, chỉ còn em út mà Rikimaru yêu quý nhất cùng anh ngồi lại phòng khách. Patrick níu tay anh thì thầm, "Anh, em nghe lén mẹ với chị nói chuyện, rằng sẽ nhân buổi sinh nhật này giúp anh xem mắt đó." Rikimaru bỗng nhiên cảm thấy, hình như thính giác của mình gặp phải vấn đề, nếu không tại sao anh lại nghe ra được một câu nói đáng sợ như vậy chứ? "Anh không trốn được đâu, mẹ đã nhắn trước với anh Viễn rồi đấy, nếu mà anh không đi, mẹ sẽ cho em ra nước ngoài du học." Rikimaru cốc đầu cậu một cái, "Nói nhanh, mẹ cho em bao nhiêu tiền để lừa anh hả?" "Cũng... cũng chỉ vài đồng thôi, nhưng em đã nói cho anh biết mục đích của mẹ rồi mà." Rikimaru thở dài, "Thì ra đối với em, giá trị của anh còn chẳng tới vài đồng." Thế là Patrick lập tức ôm lấy anh, nịnh nọt thật nhiều, nào là em quý anh lắm, em yêu anh nhất cái nhà này, nhưng mà dạo này ăn vặt lắm quá nên mẹ cắt bớt tiền tiêu vặt của em rồi, em chẳng có nhiều tiền, phụ kiện game cũng không còn tiền mà mua... Rikimaru bật cười xoa đầu cậu nhóc, "Anh chọc em thôi. Thiếu tiền thì tới tìm anh, anh cho." Còn việc kia thì, thôi được rồi, anh có kinh nghiệm, tới tên nào anh đá bay tên đó. Chưa biết chừng chỉ với một lần này, con đường thành phật của anh sẽ mở ra. Có điều, vừa nãy Rikimaru rất thắc mắc một chuyện mà không dám hỏi, sợ bị mama mắng là đối phó qua loa. Mẹ nói người tên Mika này đã từng xem mắt với anh rồi, sao anh lại không hề có tí ấn tượng nào cả? 2. Vốn dĩ Rikimaru còn cho rằng, vì anh cứ đánh số những người xem mắt với mình, nên mới không nhớ được tên người ta, thế nhưng khi nhìn thấy Hashizume Mika đứng ở chính giữa, được bao quanh bởi rất nhiều người, anh đã có thể khẳng định rằng mình chưa bao giờ gặp người này. Ba người nhà Chikada vừa tới đã dậy nên sự chú ý của rất nhiều người, vì bối cảnh và gia thế của họ không bình thường, hơn nữa lần này còn có thêm sự xuất hiện của Chikada Rikimaru- một người dường như chưa bao giờ tham gia những sự kiện kiểu này. Vì vậy chỉ mới tới thôi, mà số lượt người muốn tiếp cận đã không hề thua kém nhân vật chính Hashizume Mika của bữa tiệc. Nhiều người muốn tiếp cận Rikimaru với ý đồ riêng, nếu được Omega này để mắt tới thì chẳng khác gì vớ được miếng bánh khổng lồ. Mặc dù người này không tham gia vào công việc kinh doanh của gia tộc, nhưng sản nghiệp nhà họ lớn như thế, kết hôn rồi còn sợ không được chia một phần hay sao? Chào hỏi hết người này tới người khác, Rikimaru cảm thấy chán muốn chết. Từ lúc anh tới đây, không nói chuyện thì cũng phải nghe người khác nói chuyện, cơ bản là chưa từng được nghỉ ngơi. Anh rất muốn tìm một góc nào đó khuất người, ngồi một mình một chỗ cho hết buổi tiệc. Ngay khi Rikimaru đang định thực hiện kế hoạch, cửa lớn lại một lần nữa mở ra, hai thanh niên cao lớn một bận vest đen một bận vest trắng bước vào. Người xung quanh bỗng dưng im lặng hết, ai nấy đều chú ý tới hai vị khách mới xuất hiện kia, thỉnh thoảng anh vẫn có thể nghe được một vài lời xì xào bàn tán rất nhỏ, nào là ôi trông họ thật có khí chất, đẹp trai quá đi, chắc tôi xỉu mất... Rikimaru bĩu môi, xỉu thì xỉu, anh còn là bác sĩ đây này. Hai người hắc bạch vô thường kia sao lại đến muộn thế? Nghĩ mình là nhân vật chính hay gì? Hắc bạch vô thường một đường tiến vào, càng ngày càng gần vị trí của Rikimaru hơn. Rikimaru vừa chớp mắt một cái, anh cảm thấy người mặc đồ đen kia trông có vẻ quen thuộc, cậu ta hôm nay đeo một chiếc kính gọng vàng, tóc vuốt keo để lộ vầng trán cao, lông mày đen rậm sắc bén, trông y như một vị vương tử, vừa cao quý, vừa không dễ gần. Trái tim Rikimaru đập thình thịch, không phải vì xúc động hay hưng phấn, mà là vì sợ hãi. Đây... đây không phải là... Hắc bạch vô thường tới, dừng ngay tại chỗ của anh. Người mặc vest trắng cười toe toét, chủ động chào hỏi, "Chào Shiho và Yumeri, đã lâu không gặp.", rồi lại quay sang phía Rikimaru, "Chào anh, em tên là Uno Santa, rất vui vì được gặp anh." Uno Santa vốn dĩ chẳng biết đây chính là người mình từ chối đi xem mắt gần một tháng trước, nên mới nhiệt tình như vậy. Tuy nhiên, người ta cũng không có tâm trạng để ý tới cậu, anh còn đang mắt chữ A mồm chữ O nhìn về phía cậu em guột của Santa, sau đó nói một câu mà chẳng ai hiểu gì. "Số...số 21?" Châu Kha Vũ bật cười nhìn anh, bàn tay nhanh chóng đưa lên nắm lấy ngón tay Rikimaru đang chỉ về phía mình, đổi thành một cái nắm tay. "Chào anh nhé. Em rất vui vì LẠI được gặp anh đấy. Em tên là Châu Kha Vũ. Anh có thể gọi em là Kha Vũ hoặc Daniel." Lượng tin tức quá lớn khiến Rikimaru chẳng thể tiếp thu ngay được. Trước khi đầu óc rơi vào trạng thái offline, anh chỉ kịp suy nghĩ một câu, chẳng sẽ anh thực sự không thể thoát khỏi số 21 hay sao? .Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của mình, còn pr cho mình trong group Kha Tựu Hoàn Liễu nữa. Nhân tiện thì mình muốn thông báo, lịch đăng chap mới là chủ nhật hàng tuần nhé. Fic dự kiến là không dài nhưng mà sẽ lâu hoàn lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me