Ky Du Ky Vi Sao Khong Co Ai Cheo Cp Cua Toi Va Ban Gai Cu
5.Giai đoạn một: tránh mặt triệt để, cơ bản hoàn thành.Giai đoạn hai: tránh mặt vừa phải, hoàn thành quá mức mong đợi.Đã bảy tám tập trôi qua. Đối thoại: không; Cùng khung hình: không; Sáng tác từ fan: không. Chỉ là người theo dõi siêu thoại CP càng nhiều.Hứa Giai Kỳ cẩn thận nhớ lại Dụ Ngôn khi yêu, kỳ thực rất tốt. Hứa Giai Kỳ năm đó trong Sông so với Dụ Ngôn bề bộn hơn nhiều. Thường thường sẽ ngồi máy bay sang thăm đối phương đều là Dụ Ngôn, hay đi tàu điện chỉ để tìm mình vui chơi. Cả hai đôi khi sẽ ngồi cả đêm điểm trang kỳ quặc, ăn mặc lạ thường kéo nhau ra phố. Các tiệm khi ấy không còn mở cửa, chỉ còn biển đèn neon đỏ lục đan xen nhấp nháy. Họ nắm tay nhau đi từ tận cuối màn đêm hôm trước đến sáng đầu ngày hôm sau. Phố xá thưa người dần dà ít hơn mà hai bóng hình không biết mệt mỏi càng không ngán ngẩm hưởng thụ trời đêm lộng gió.Dụ Ngôn cũng rất mực chu đáo, rõ ràng nhỏ hơn hai tuổi nhưng phần lớn thời gian đều là người lo lắng cho Hứa Giai Kỳ. Có đôi khi tận hưởng thời gian hiếm hoi bên nhau, Dụ Ngôn sẽ chịu trách nhiệm làm cơm mấy ngày liền, làm xong còn muốn đưa đến bên miệng của Hứa Giai Kỳ, càng quá thể hơn là nhiệm vụ đút ăn cũng từ một tay Dụ Ngôn bao hết.Hứa Giai Kỳ cũng chỉ nấu cháo một lần, còn quên thời gian làm cho cháy khét. Dụ Ngôn tại dưới ánh nhìn uy hiếp nuốt xuống hai ngụm, đầu gật gật bảo ngon.Lúc ở bên nhau hầu như chưa từng cãi vã, đẹp đẽ đến mức để Hứa Giai Kỳ cho rằng hai người sẽ là mãi mãi, thế nên mỗi lần nhớ tới chia tay kiểu gì cũng là đáng tiếc. Nếu như lúc ở bên nhau càng quan tâm hơn một chút, càng lưu tâm hơn một chút có phải không cần chia tay?Hứa Giai Kỳ cũng nghĩ không thông.Nếu bằng lương tâm mà kể, Dụ Ngôn bây giờ cũng rất tốt. Khi Hứa Giai Kỳ loé lên loại ý nghĩ này là lúc nàng đang ôm lấy sinh vật cỡ lớn này đây.Hứa Giai Kỳ nghe nói Dụ Ngôn bị đau dạ dày suýt chút ngất đi nên liền chạy tới nơi này nhìn xem, trùng hợp bắt gặp Dụ Ngôn mặt mày tái nhợt ôm bụng ra khỏi phòng tập."Em khỏe chưa?" Hứa Giai Kỳ dò hỏi. Dụ Ngôn đột nhiên ôm tới, ngã đầu vào trên cơ thang của nàng."Chưa khỏe" Dụ Ngôn hiếm khi làm nũng song bệnh tình lúc này làm cho chất giọng không còn có lực "Tỷ tỷ, bụng em đau lắm"Một tiếng tỷ tỷ làm Hứa Giai Kỳ mềm lòng. Trước kia cũng hệt như vậy, Dụ Ngôn muốn gây trò gì liền thích gọi nàng tỷ tỷ. Nàng vỗ sau lưng Dụ Ngôn như dỗ trẻ nhỏ ba tuổi, nhẹ giọng lại hỏi "Vậy chị cùng em về ký túc xá, nằm một lúc""Chị cùng em nằm một lúc?" Sở trường nuốt chữ - tiểu Dụ Ngôn."Chị cùng em về ký túc xá!" Hứa Giai Kỳ đanh giọng đấm mạnh lên lưng Dụ Ngôn một phát "Tự em nằm một lúc!""Không~" gậy ông đập lưng ông - tiểu Dụ Ngôn "Em đau muốn ngất mà chị còn hung dữ với em như vậy?"Gọi là cáo nhưng cũng dòng họ chó, là họ chó thì không phải lúc nào cũng hiểu được."Vậy em muốn thế nào?" Hứa Giai Kỳ đuối lý, âm thanh dần dà nhỏ đi."Muốn ăn cháo tỷ tỷ nấu" Dụ Ngôn cọ tóc lên cổ Hứa Giai Kỳ mà nói.Cháo đúng không, chị nấu.Nồi không có, hộp giữ nhiệt có. Hứa Giai Kỳ từ phòng bếp bới ra được gạo trắng gạo kê gạo tím, đậu đen đậu xanh đậu đỏ, đem bọn chúng cho vào trong nước nấu đến nóng hổi rồi thả vào cái hộp giữ nhiệt, đóng nắp lại, qua hết một này buồn bực.Sáng hôm sau Hứa Giai Kỳ thức dậy thật sớm đưa cho Dụ Ngôn."Em ăn đi, chị đi đây, ăn xong nhớ rửa sạch trả lại cho chị" Nói rồi, nàng đẩy cháo vào trong tay người nọ.Buổi sáng khi kết thúc ngày tập, Dụ Ngôn rất nhanh chóng mà tới đây trả hộp, trên sống mũi treo lấy gọng kính bạc thường thấy, trong vô lại có nhã nhặn trong nhã nhặn có vô lại. Hơn nữa còn đẩy nhẹ góc kính, toét cười mãn nguyện "Ngon lắm, cảm ơn tỷ tỷ"Hứa Giai Kỳ nhăn mặt, lòng âm thầm mắng đồ bịp bợm rồi cầm sang cái hộp, đẩy lên cao cặp kính y người kia như đúc.Thứ quan hệ mập mờ nhường này dường như không phải là cái gì quá tệ. Lẽ nào mình mất trí mất rồi, Hứa Giai Kỳ nghĩ.Dù sao là nhóm nhạc dự án, nhiều nhất vẫn chỉ có hai năm, hai năm sau là người nam kẻ bắc, thân phận gì cũng không phải.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me