LoveTruyen.Me

Ky Ham Boston Khong Nho Em

Tốn cả hai mươi đô chỉ để đi một đoạn đường lưng chừng mười lăm phút nhưng Mã Gia Kỳ chỉ thấy phí phạm vì mất quá nhiều thời gian để chạy đến bên em.

Nếu mà không có đèn đỏ.

Nếu mà anh chạy nhanh hơn một chút.

Nếu mà anh không do dự chần chừ.

Nếu mà anh không lựa chọn rời đi...

Để rồi bây giờ về nhà và xem tiếp cái chương trình mà em ở đó hát ca vui vẻ, tít mắt cười với đồng nghiệp thì anh thà chết đi còn hơn.

Hoặc là để tránh đi cái chết thê lương từ đáy lòng, anh thà đến Lạc Yên để nghe mấy bản nhạc Jazz cũ xì, ăn một miếng quế hoa, uống một ly trà và lấy cớ đó để kể cho anh chủ quán nghe về câu chuyện dở tệ ngày hôm nay, còn hơn.

Tốn thêm gần mười phút để Mã Gia Kỳ được leo lên một chiếc taxi, lần này anh chẳng còn gấp gáp nữa.

Xe lăn bánh và đèn đường cứ thấp thoáng sáng tối trên gương mặt, nó vút nhanh trên xa lộ Beacon vắng hoe. Mã Gia Kỳ quyến luyến nhìn màn hình điện thoại sau khi lướt qua một loạt tin để trấn an mình rằng Đinh Trình Hâm thật sự có mặt ở Boston.

Mã Gia Kỳ cố gọi cho Ming, để giá như mà biết thêm chút tin gì từ tia nắng của anh.  Vậy mà, xúi quẩy làm sao, anh đã gọi nhỡ đến cuộc gọi thứ năm và âm thanh "không thể liên lạc" cứ lặp đi lặp lại khiến cho anh phát điên lên. Anh thề có ánh đèn dọc đường Beacon đêm nay, rằng lần sau anh sẽ không chọn cô Ming này về chung nhóm nghiên cứu với anh nữa, dù thật lòng cổ học hành rất đỉnh, gom dữ liệu chính xác đúng trọng tâm và luôn có GPA cao chót vót nhưng... nhưng...

Nhưng âm thanh cuộc gọi đến vừa hay xé toạc chuyến xe im lặng, một chữ Ming sáng lên trên màn hình điện thoại và Mã Gia Kỳ ơn trời không dám ghét bỏ gì thêm.

"Anh gọi cho em làm gì mà nhiều thế, em đang trở về nhà nộp bài cho anh đây"

"Đinh Trình Hâm ở đâu?"

"Hả?"

Bên kia đầu dây, giọng cô ấy phát ra nghe như kiểu: WHAT THE HELL ANH HỎI CÁI QUÁI GÌ VẬY?. Nhưng Mã Gia Kỳ chả thèm quan tâm và cũng không cần nghĩ đến chuyện ngày mai sẽ phải giải thích với cô ấy như thế nào về sự điên rồ ngay lúc này.

Anh thản nhiên hỏi lại:

"Anh hỏi là, Đinh Trình Hâm đâu rồi, em chỉ cần trả lời thôi"

"Em làm sao mà biết được anh ấy đang ở đâu?"

Mã Gia Kỳ tưởng như mình đang biến thành người khác, với cái giọng điệu cộc cằn thấy rõ:

"Vậy thì cái tin tức em ấy đang ở Whitney là cái gì?"

Đến mức quên cả việc mình đang gọi minh tinh họ Đinh bằng cách xưng hô quá đỗi lạ lẫm.

Rồi Ming dường như cũng phát điên lên.

"Cái đó... Anh...? Được rồi, được rồi, 9 giờ, một lát 9 giờ anh kiểm tra mail, em sẽ gửi bài ngay"

Mã Gia Kỳ một lần nữa muốn nổi đóa vì cô bạn này có vẻ không hiểu anh đang có ý gì. Và đúng vậy, bây giờ ngay cả chính bản thân anh còn chẳng biết là mình đang muốn gì nữa.

Mã Gia Kỳ lặng một vài giây, dặn mình bình tĩnh một chút, sau đó chầm chậm thành khẩn:

"Xin lỗi em, là anh đã bất lịch sự,... em có thể nói cho anh biết hiện tại cậu Đinh Trình Hâm đó đang ở đâu trên cái đất Boston này không, anh chỉ cần biết vậy thôi"

Và thậm chí Mã Gia Kỳ càng thấy vô lý với chính câu hỏi của mình, nhưng bên kia đầu dây thì cứ òa lên một tiếng sau đó cũng hồ hởi đáp lại anh.

"À, cái đó thì em không chắc, lúc nãy anh ấy rời Whitney và đi bằng hướng đông của khách sạn rồi, có thể là đi ăn tối hay gì đấy, em chẳng biết đâu, anh làm như em là fan cuồng bám đuôi hay gì ấy nhỉ?"

Nghe đến đó, Mã Gia Kỳ thoáng một chút muốn quay đầu xe để trở về chờ đợi em ở cổng khách sạn.

"Cảm ơn em nhé, anh cúp máy đây!"

Nhưng đến cả việc làm fan, anh còn chưa bao giờ làm cho ra hồn thì lấy tư cách gì mà ngóng trông đường về của một người chỉ dám thao thức trong đêm.

Vậy nên anh im lặng tắt máy, tay cầm điện thoại cứ vậy mà trượt dần trên má, rồi bất lực rơi xuống đùi. Anh đánh mắt xa xăm nhìn con đường về Chinatown sao mà lạ quá, cây lá bên đường chẳng còn rũ mình theo bóng dáng mùa đông. Tựa như đi một con đường khác, xa lắc xa lơ.

Cõ lẽ nào là vì đêm nay Boston đón một tia nắng vào lòng mà không báo trước, lạnh lẽo cùng ủ dột thường ngày mới vội vã tan đi. Đến mức khiến cho Mã Gia Kỳ cảm thấy vừa xốn xang khác lạ vừa bỡ ngỡ quá chưa biết phải làm gì mới đúng. Nhất là việc phải sửa soạn lại một trái tim đã đống đầy bụi bặm, càng thổi, càng phủi lại càng bất cẩn mà hít vào rồi hắc hơi.

Trái tim của Mã Gia Kỳ hắc hơi, liên tục ồn ào trong ngực trái. Đó là hậu quả của việc bỏ bê nó lâu ngày trong một góc tối tăm. Thế nhưng chắc là đêm nay nó sẽ được lau chùi một chút.

Ít nhất là vì anh muốn thế.

Vậy nên, khi Chinatown sừng sững hiện ra trước mặt, anh mới lén lúc trấn an mình rằng việc được ở cùng một mảnh đất với em như vậy đã là một ân huệ.

Một ân huệ ban xuống để cứu rỗi anh những ngày thấy nhớ em cùng cực.

Một ân huệ khiến cho anh xé toạc lớp vỏ, rồi xuất hiện khác với mọi ngày.

Như mọi ngày...

Nếu là một ngày thường, vào giờ này có lẽ anh đã đắm chìm vào mấy cung đường xanh đỏ trên máy tính, bật nhạc trên loa, đợi cho cơn buồn ngủ cuốn anh vào ngân hà rộng lớn. Nhưng hôm nay đã khác, một loại ngày đặc biệt nhất trong suốt hơn một năm qua. Vì được cùng ai đó hít thở chung một bầu không khí tại Boston như thế này thì còn háo hức và hạnh phúc hơn cả việc đường kẻ màu xanh kia chạm đỉnh rồi đổ vào túi anh một đống tiền.

Dẫu biết, con người là thứ sinh vật khó hiểu biết bao, chưa bao giờ biết đủ là gì.

Hay như Mã Gia Kỳ quái gở hơn cả vậy, chưa biết đủ, lại còn khát cầu được có em. Là người trốn em đi, nhưng bây giờ lại guồng chân đi tìm em đấy. Tóm một đống tiền nhưng thiếu em thì lại chẳng chịu được.

Và quái gở, một phần cũng bởi vì Boston.

Hóa ra Boston không ủng hộ anh nhiều đến vậy, những ngày Mã Gia Kỳ càng trốn, nó lại càng dùng hết sức để lôi anh ra. Nó bắt anh sờ vào ngực trái, bắt anh phải tự vấn bản thân mình, bắt anh phải chấp nhận rằng anh đã, đang và sẽ nhung nhớ em đến phát điên.

Để rồi cũng chính nó bắt anh chạy đến đứng trước cửa Lạc Yên đờ dẫn như kẻ khờ. Vì bài hát của em đang ngân vang trong đó, khiến anh nửa muốn vào, nửa lại muốn ra.

Nhưng rồi "leng keng", anh đâu còn nơi nào để mà đi nữa.

Lạc Yên vẫn bình thản như vậy mở vòng tay chào đón anh, quầy bánh óng ánh vàng và mùi cà phê nồng đượm thức tỉnh cả một con người mụ mị vì nhớ em. Đến nỗi lúc tỉnh ra thì phát hiện mình đang đứng giữa gian nhà, ngây ngốc nhìn về góc bàn quen thuộc đã có khách lấy đi. Mà anh chủ quán cũng bận đứng ở đấy, lấy quế hoa và trà cúc để trên bàn, nói cười vui vẻ lắm, quên cả sự hiện diện của đứa trẻ lạc đang tìm chỗ nương thân.

Quả là cái ngày khó xử, vừa vui, vừa buồn, vừa ngượng chín lòng ta.

Nhưng chỉ nhiêu đó thôi thì vẫn chưa có đủ, Mã Gia Kỳ biết ông trời vẫn còn muốn thử thách mình thêm. Chỉ chừng đâu ba giây sau khi anh quyết định ngồi xuống tạm ở cái bàn đối diện quầy bánh, thì anh chủ quán tự nhiên quay sang ngoắc tay:

"Ê nhóc qua đây xíu... có khách này xem bài viết của anh trên blog xong tìm tới đây nè". Sau đó anh chủ quán cẩn thận nói khẽ, tay còn vờ chắn một bên mặt ra chiều bí mật lắm: "Người này khen hình của em đẹp trai".

Mã Gia Kỳ khi không lại thấy ngại, đã bảo là anh đừng dùng hình của mình vào bài viết rồi đấy mà anh không chịu nghe.

Nhưng mà chỉ một giây sau, ngay sau khi anh chủ quán tiếp tục ngoắc tay về phía bên đó và vô tình để lộ một bờ vai Hoodie xám. Mã Gia Kỳ lại cảm thấy như có một dòng diện đang chạy quanh mấy ngón chân.

Run quá...

Nhưng phản ứng của cơ thể thì ngược lại, chẳng muốn chần chừ thêm và sẵn sàng tiến về phía trước.

Thình thịch.

Thình thịch.

Thình thịch.

Ba bước chân để đi về phía đèn điện sáng soi vào đáy mắt.

Cùng lúc, Hoodie xám quay lại và nhẹ nhàng đứng lên:

"Chào anh. Cuối cùng em cũng tìm thấy anh rồi"

.

.

Chào anh, cuối cùng em cũng tìm thấy anh rồi ...

Liệu đấy có phải là giọng nói thân thuộc mà lâu lắm rồi anh mới được nghe? Hay đúng hơn là đã được nghe vào vài giờ trước ở giữa con phố tan tầm, dẫu đã khựng lại nhưng anh đã vội vàng bỏ qua? Mà nói thế này thì cũng không giống một lời chào gặp lắm nhỉ, vì cả hai người đã bao giờ chính thức từ biệt nhau đâu.

Quan trọng là "Cuối cùng em cũng tìm thấy anh", chính là vì tình cờ thấy được một bức ảnh trên blog Lạc Yên kể từ cuối tháng trước. Thế nên em mới dõng dạc bảo rằng em sẽ vòng quanh thế giới, nhưng nếu em chọn Boston là điểm khởi đầu, quay hết một vòng, chẳng phải lại trở về Boston nữa hay sao?

Vậy thì, thế giới của Đinh Trình Hâm là cái gì, bạn có đoán ra được không?

Mình thì chẳng thèm đoán nữa, đó là việc của Mã Gia Kỳ cơ mà. Thay vào đó, mình sẽ tự viết tiếp một cái kết, chắc là đủ trọn vẹn để mình không bứt rứt suốt đêm. Và bạn, liệu bạn có sẵn lòng viết cho họ một cái kết, chọn cho họ một điểm dừng chân, thay Boston mang tình yêu trở về hay không?

Mình luôn chờ câu trả lời từ bạn!

Còn bây giờ thì mình đi ngắm trăng đây... vì Trung Thu đã gõ cửa rồi đấy.

Hy vọng rằng chúng ta sẽ luôn luôn hạnh phúc và trong tim luôn có nhau.

Anh em mình mãi đỉnh!

Yumi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me