Ky Ham Boston Khong Nho Em
Mã Gia Kỳ bừng tỉnh giữa căn phòng tối om, đống chăn đệm lấp đầy ngang hông, ngột ngạt đến khó thở. Mà bên ngoài, khu phố đẫm trong cơn mưa tháng mười vừa lạnh lùng vừa rét buốt.Ba giờ sáng và đồng hồ điện tử hiện số sáng lên, chiếu lộng một góc phòng, hắt vào đáy mắt trống rỗng lờ đờ vì dang dở một giấc mơ.Người ta nói ở Boston mây mù quanh năm suốt tháng, ấm nhất là cái nắng mùa hạ, đẹp đẽ nhất là phong cảnh mùa thu. Nhưng mưa thì có lẽ sẽ ở cạnh Boston suốt đời. Hoặc là nó chung thuỷ ủ dột cho đủ tháng ngày nhớ nhung.Vậy mà trong cơn mơ hay là ác mộng, Mã Gia Kỳ nhớ mình đã từng đứng cạnh hàng rào kẽm gai cũ xì và rỉ sét giữa cái nắng hạ gắt gao. Anh thấy mình đứng đó, mặc cho gió xoáy vào mái tóc bồng bềnh, để cho nắng cháy đôi hàng mi ẩn ẩn và cháy cả một đôi vai gầy khác lạ, dù đôi vai ấy đã khuất sau cái áo hoodie xám ghi mà nắng không chiếu tới được.Người ta cũng nói, càng xa cái gì thì càng nhớ cái đó.Nhất là khi mưa ở cạnh mình cả năm, đến lúc nắng vừa ghé thăm giấc chiêm bao chỉ là vài giây ngắn ngủi, thì thứ ánh sáng ấm áp đó sẽ trở thành món quà quá đỗi xa xăm mà đắt đỏ. Rồi lại càng khiến ta khát cầu nó nhiều hơn, bởi vì trong vạt nắng tưới đầy đôi vai gầy giữa những hoa và cỏ dại ấy, lại vô tình xuất hiện một đôi mắt và nụ cười mà mình nhớ đến phát điên.Mã Gia Kỳ sau một năm xa rời ánh nắng, mới thông suốt được rằng thì ra nắng ở Boston không đẹp như mình đã nghĩ. Mà mưa ngâu ở thành phố này thì tương đương với nỗi sầu rộng lớn của đại hải tràng giang.Ba giờ sáng và tiếng rả rít vẫn liên hồi trên hàng phong trơ bớt lá, đại hải tràng giang như vừa được rót thêm một mớ giọt sầu.Mã Gia Kỳ thu mình lại trong chăn, ấn mấy đầu ngón tay vào sâu trong mái tóc rối mù, chấp nhận rằng anh đang thấy nhớ một người họ Đinh nhiều đến nổi không thể giấu được bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me