LoveTruyen.Me

[Kỳ Hâm] Hoạ sĩ nhỏ • 小画家 - 嘘嘘说

Phiên ngoại 1

Jxuan350


[Kỳ Hâm] Phiên ngoại 1: Về việc vẽ và ngủ

"Bé con, có thể đừng vẽ nữa được không!" Mã Gia Kỳ nằm trên giường, lăn qua lăn lại, nhìn Đinh Trình Hâm đang vẽ bên cạnh.

Đinh Trình Hâm ngước mắt nhìn anh: "Không."

"Vậy bé con, em có thể nhìn anh chút không." Mã Gia Kỳ ngồi bật dậy hỏi cậu.

Đinh Trình Hâm bất lực bỏ cọ xuống, nghiêm túc nhìn anh: "Được."

Mã Gia Kỳ vừa thấy cậu bỏ bút xuống, nhanh tay lẹ mắt kéo cậu qua giường, lật người đè cậu xuống.

"MÃ GIA KỲ!" Đinh Trình Hâm chớp mắt đẩy anh ra.

Mã Gia Kỳ cuối đầu hôn cậu một cái: "Ời, anh đây."

Đinh Trình Hâm hiểu được ý đồ của anh, vươn tay đẩy anh ra: "Đứng dậy."

Mã Gia Kỳ mới không nghe, liên tục hôn cậu mấy cái, tủi thân không chịu được : "A Trình, anh quay phim ba tháng em cũng không nhớ anh hả? Trong mắt em chỉ có vẽ thôi. Em có biết việc ngủ đối với chúng ta quan trọng thế nào không, chỉ có ngủ ngon mới có động lực làm việc!"

Đinh Trình Hâm sờ eo mình, ba tháng rồi, vẫn còn đau.

Nhớ lại chuyện đó cậu lại tức, ba tháng trước Mã Gia Kỳ cũng nói thế này, nói cái gì à chỉ có ngủ ngon mới có động lực đi quay phim. Cậu thật sự không chịu được Mã Gia Kỳ như vậy, cuối cùng bản thân biến thành con cá khô bị anh lật qua lật lại, ngày hôm sau anh đi làm, còn mình thì cả một tuần xuống không nổi giường, làm lỡ mất một đơn vẽ.

"Vẽ xong mới ngủ!"

Lần này Đinh Trình Hâm kiên quyết không giữ vững lập trường của mình.

Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ bĩu môi nói, ngoan ngoãn ngồi tại đó chờ liền có chút buồn cười, lúc vẽ lỡ run tay làm cho bức tranh bị vấy hai chấm đen. Mã Gia Kỳ lanh mắt nhìn thấy, lập tức nói: "A Trình, chắc em sẽ không vẽ lại từ đầu đâu nhỉ, vậy tối nay còn có thể ngủ không."

Đinh Trình Hâm nghiêng mình, vươn tay gõ vào đầu anh: "Cả ngày chỉ biết có ngủ, không nghĩ đến gì khác được hả?"

Lúc Đinh Trình Hâm nghiêng người, cổ áo có chút rộng, Mã Gia  Kỳ nhìn thấy cơ bụng trắng nỏn nà của cậu.

Anh khàn tiếng nói: "Có thể chứ."

Đinh Trình Hâm tò mò: "Cái gì vậy...Á!" Cậu còn chưa nói xong đã bị đè xuống giường.

"Vẽ."

Đinh Trình Hâm không nghĩ đến thì ra giấy vẽ chính là mình! Lúc  giữa chừng cậu thật sự chịu không nổi nữa, mắt đỏ hoe dùng giọng mềm mại nói: "Tụi mình đi ngủ được không!"

Mã Gia Kỳ xoa khuôn mặt đầy mồ hôi của cậu, sát đến bên tai nói: "Bé con, không phải em nói sao? Phải vẽ xong mới ngủ được."

Cứ như vậy, đại minh tinh mới phát hiện, vẽ thật sự rất thú vị, khó trách họa sĩ nhỏ của anh có thể vẽ đến không ngủ.

-230526-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me