Đinh Trình Hâm đang ở một nơi rất đẹp xung quanh cậu toàn là những loài hoa mà cậu yêu thích có cả hàng cây hoa đào đang nở rộ Đinh Trình Hâm luôn treo trên môi nụ cười ngọt ngào mãi nô đùa thì lại bắt gặp hình anh quen thuộc Đinh Trình Hâm lớn tiếng gọi - Tiểu Mã .. Nhưng Mã Gia Kỳ không đáp lại Đinh Trình Hâm mà nhìn người bên cạnh cậu không biết đó là ai chỉ nhìn thoáng qua được đó là một cô gái có mái tóc đen nhánh dài đến lưng mang một bộ váy nhìn rất thùy mị lại đáng yêu Đinh Trình Hâm nhìn họ , cậu thấy Mã Gia Kỳ cười với cô ấy , còn nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy Đinh Trình Hâm bật khóc gọi tên anh nhưng Mã Gia Kỳ không thèm nhìn lại nắm tay cô ấy mà chạy đi chạy đi cùng với hàng hoa đào rồi biến mất - Gia Kỳ .. đừng bỏ rơi tớ mà - Không ... Đinh Trình Hâm bật dậy mồ hôi thi nhau rơi xuống nhìn qua bên cạnh không thấy anh đâu chỉ thấy nó là một khoảng trống Bật lực cậu ôm đầu mà bật khóc nức nở nhưng rồi nghĩ đến chuyện gì đó mà mở cửa phòng chạy ra ngoài do quá gấp ngáp mà không nhìn đường Đinh Trình Hâm trượt chân ngã nhào từ cầu thang xuống ( Ở đây không phải là từ bật cao nhất của cầu thang , mà nó là kiểu xuống gần hết rồi còn 2 3 bật thì trượt ấy hiểu khum , không hiểu cũng phải hiểu 🤣 ) Đầu gối bị xưng đỏ thì từ ngoài cửa có người bước vào Mã Gia Kỳ kinh hãi chạy đến quăng cả món đồ trên tay xuống đất Anh chạy đến bồng cậu lên hai chân Đinh Trình Hâm vòng qua eo anh dụi đầu vào vai anh bật khóc Mã Gia Kỳ đi lại ghế sofa ngồi xuống - hức .. hức .. Gia Kỳ .. - Đinh Nhi làm sao vậy sao lại té thế này chân cũng không mang dép - hức .. - ngoan nào có chuyện gì kể tớ nghe - hức .. cậu đi cùng người con gái khác , hức .. tớ gọi nhưng cậu không nghe .. Gia Kỳ đừng bỏ rơi tớ - không bỏ rơi cậu tớ vẫn ở đây mà , cậu chỉ mơ thôi tớ làm sao bỏ Tiểu Đinh được xem kìa chỉ là mơ thôi mà khóc ra thành dạng này chân cũng không mang dép còn té nữa để tớ xem đau ở đâu không - chân .. đau Mã Gia Kỳ nhìn xuống chân cậu thấy một vết bầm to không khỏi sót xa - ở đây tớ lấy tui chườm đá cho cậu Quay người bước đi thì bị nắm góc áo lại Đinh Trình Hâm lắc đầu anh bất lực bế cậu lên cả hai cùng nhau đi lên phòng - sau này không để cậu dậy một mình nữa Đinh Trình Hâm vẫn còn ấm ức vì giấc mơ cho nên cứ nấc mãi làm Mã Gia Kỳ vô cùng xót xa anh ôm cậu vào lòng hôn lên môi một cái để trấn an người kia vòng tay ấm áp bao trọn lấy người bạn nhỏ vẫn còn run rẩy kia Mã Gia Kỳ xuất viện về nhà cũng đã lâu rồi kể từ khi về nhà thì bạn nhỏ Đinh cực kỳ dính người anh ở đâu là cậu phải ở đó bằng không sẽ nháo lên , hôm nay sáng sớm lại có người giao bưu phẩm nên anh mới đi xuống nhà ai ngờ bạn nhỏ lại gặp ác mộng , mà lại gặp chuyện cậu ấy không thể chấp nhận được nữa chứ Được Mã Gia Kỳ ôm trong lòng Đinh Trình Hâm cũng thấy an toàn hơn ôm lấy eo anh mà dụi mặt vào - tớ .. không muốn xa cậu , không muốn thấy cậu đi cùng người khác đâu nếu không tớ không chịu nỗi Gia Kỳ - ngoan nào tớ không đi đâu hết ở đây với cậu mà Đinh Trình Hâm đã nín hẳn anh đè cậu xuống giường hôn lên môi nụ hôn sâu lại cực kỳ ngọt ngào có lẽ Mã Gia Kỳ muốn bạn nhỏ thật sự yên tâm là anh vẫn luôn bên cạnh vừa dứt nụ hôn đầu Mã Gia Kỳ lại gieo xuống một nụ hôn khác Đinh Trình Hâm câu lấy cổ anh như là cổ vũ việc anh đang làm Tay Mã Gia Kỳ bắt đầu nghịch ngợm luồn vào áo cậu vuốt ve vòng eo tinh tế của Đinh Trình Hâm , không biết từ khi nào Đinh Trình Hâm vô cũng mẫn cảm khi Mã Gia Kỳ trực tiếp tiếp xúc da thịt của cậu chắc là kể từ khi hai người ở bên nhau . Đinh Trình Hâm rùn mình khẽ rên một tiếng , tay anh di chuyển từ từ ra phía trước và tìm đến hai bên nhũ hoa anh buông tha cho đôi môi xưng đỏ mà cuối xuống ngậm nhấm chiếc cổ - không .. Kỳ .. - bảo bối lâu rồi chúng ta chưa bây giờ thì thế nào hửm ? - kh .. không Đinh Trình Hâm rưng rưng nước mắt nhìn Mã Gia Kỳ , anh đành phải bất lực hôn lên môi người kia rồi nằm xuống giường ôm cậu vào lòng - xin lỗi làm cậu sợ rồi Đinh Trình Hâm lắc đầu dụi vào ngực anh - xin lỗi .. tớ thấy hơi mệt nên là , để lần sau nhau - hảo bây giờ ngủ chút nữa đi , tớ ở đây với cậu không đi nữa - đừng đi .. Đinh Trình Hâm gối đầu lên tay anh ôm lấy anh nhỏ giọng nói rồi thiếp đi trên khoé mi vẫn còn động nước lại hoen đỏ Mã Gia Kỳ đau lòng hôn xuống mí mắt rồi hôn lên má Đinh Trình Hâm có vẻ mãn nguyện cong môi
Hiccc .. xin lũi mụi người vì sự chậm trễ này , chap này hơi ngắn tại hết chất xám ròi chap sau mị sẽ bù nhoa 🥰🥺 Vote cho tui có động lực nhaa :3