LoveTruyen.Me

Ky Ham Hoan Lop Truong Va Trum Truong


24/05/2021
   ------------------------

Ở một quán cafe ở Mỹ

- cậu .. từ lúc qua đây cuộc sống thế nào

Mã Gia Thành : vẫn ổn cũng như lúc trước thôi , cậu và Mã Ca như thế nào rồi , sao cậu lại qua đây

- bọn tớ .. chia tay hơn một năm rồi

Mã Gia Thành : sao lại .. Mã Ca yêu cậu nhiều lắm mà ..

Cậu mỉm cười lắc đầu

- thôi bỏ qua đi !! Cậu đang học về gì vậy !!

Mã Gia Thành : tớ học kinh doanh theo ý papa !! Cậu thì sao

- ngành y !! Tớ đang là thực tập của bệnh viện lớn nhất ở đây

Mã Gia Thành : vậy sao !! Vậy chúng ta là bạn được chứ

Cậu mỉm cười gật đầu

Thời gian sau đó cậu tập trung vào nghiên cứu ra loại thuốc trị bệnh hạ đường huyết

Bệnh của anh thì vẫn vậy được mama anh chăm sóc rất kỹ nên là cũng không lặp lại nhiều lần

-----------

Ở một quán cafe nào đó ở Trung Quốc có 5 người ngồi đó

Hạ Tuấn Lâm : haizz .. không biết bây giờ Đinh Nhi như thế nào nữa .. cũng đã 3 năm rồi ..

Tống Á Hiên : nhớ cậu ấy thật

Mới đó 2 năm nữa lại trôi qua bây giờ thì ai cũng đã thành công với sự nghiệp của mình anh đã là chủ tịch của MJQ công ty một tay anh gầy dựng nên , nằm trong top những cong ty lớn mạnh nhất thế giới

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn thì đã là một bác sĩ danh giá nhất trong nước lẫn ngoài nước , đi đến đâu cũng nghe danh

Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm thì cũng đã nổi danh khắp thế giới với những bản thiết kế đẹp và có sức hút

Nghiêm Hạo Tường : oh .. có bác sĩ Mỹ tìm ra cách trị bệnh hạ đường huyết rồi kìa .. ê .. Gia Kỳ mày có cần .. Ê .. Gia Kỳ ..

Nghe câu nói của Nghiêm Hạo Tường anh thờ thẫn

- " Bảo bối .. có phải em đã .. thành công rồi không , chúc mừng em !! "

Chiều hôm đó anh đi dạo trên bãi biển , bãi biển mà anh đã nói lời chia tay với cậu , đi đến nơi đó hình ảnh ba năm trước nó ập đến , tim nhói lên từng đợt

- " giá như em hiểu anh tại sao chia tay em thì bây giờ em có hận anh không ! "

Sân bay lớn nhất Trung Quốc một chiếc máy bay từ Mỹ về Trung Quốc hạ cánh an toàn , từ trong sân bay Đinh Trình Hâm và Mã Gia Thành đi ra

Mã Gia Thành : bây giờ cậu về Đinh Thị hửm !!

- um .. cậu sẽ về Mã Gia ..

Mã Gia Thành : chắc vậy !! Mã Gia bây giờ là của Mã Ca , tớ không biết cậu ấy có để tớ vào không nữa

- có gì thì gọi cho tớ , tớ giúp cậu

Hai chiếc taxi đi hai hướng khác nhau

Mã Gia Thành nhìn vào căn biệt thự trước mặt , từ từ nhấn chuông

QG : Thiếu Gia !! Cậu về rồi sao

Mã Gia Thành : chào bác !!

Mã Gia Thành đi vào trong , mama anh nhìn thấy thì vô cùng bất ngờ bà bật khóc

Lệ Dĩnh : Thành Ca con về rồi ..

Mã Gia Thành : con về rồi !!

- mama có ...

Anh từ trên lầu đi xuống nhìn thấy Mã Gia Thành gương mặt liền lạnh tanh vờ như không nhìn thấy

- công ty có việc có đến đó một chút

Mã Gia Thành : Mã Ca .. em không định nói chuyện với anh sao ?

- nói gì !?

Anh rời đi Mã Gia Thành chỉ biết im lặng nhìn theo

Lệ Dĩnh : con đừng buồn em trai con từ nhỏ đến lớn đã như vậy rồi !! Và đặt biệt hơn là trong 3 năm nay

Mã Gia Thành : có phải là từ lúc chia tay Đinh Nhi em ấy lạnh lùng hơn đúng không mama

Lệ Dĩnh : sao con biết

Mã Gia Thành : thật ra là con có gặp lại Đinh Nhi vào hai năm trước , bọn con làm bạn đến bây giờ và hôm nay con và cậu ấy cùng nhau về lại Trung Quốc , con định nói với Gia Kỳ nhưng em ấy lại ..

Lệ Dĩnh : con đừng suy nghĩ lung tung , tắm rửa nghỉ ngơi đi rồi có gì mai nói

Cậu về đến nhà liền ôm lấy mama mình bật khóc

- mama .. con về rồi

Dương Mịch : con cưng , ta nhớ con nhiều lắm

- mama con cũng nhớ người

Dương Mịch : ba năm qua con sống thế nào

Cậu từ từ kể lại cho mama mình nghe

Ở đâu đó trong rừng anh lạnh lùng đi vào trong

ĐE : chủ tử !!

Không chỉ là một chủ tịch anh còn là chủ tử của Mafia bang lớn nhất thế giới

- chuyện gì !?

ĐE : có người cướp hàng của bang chúng ta

- địa điểm

ĐE : rừng giáp biên giới

- đến đó

Anh cùng đàn em đến đó thật ra bang này Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn cũng có tham gia nhưng hôm nay anh không muốn làm phiền đến họ bây giờ cũng đã 2 giờ sáng , nếu như có xảy ra tranh chấp ít nhất 3 tiếng mới giải quyết xong

Đến địa điểm anh lạnh lùng đi vào trong chủ tử bên đó cũng đi ra

- hàng !!

🧔 : Oh .. giám một mình đi vào đây sao , có bảng lĩnh đấy

- nói nhiều !! Hàng đâu

🧔 : Muốn thì vào đây mà lấy !!

Hai bên lao vào đánh nhau người của hắn đã chết hết , thừa biết sức mình đấu không lại anh liền rút súng ra , do anh không chủ ý chỉ lo nhìn vào lô hàng liền bị hắn bắn , đàn em thấy vậy liền hét lên

ĐE : chủ tử cẩn thận ..!!

Anh quay lại viên đạn ghim vào vai anh , đàn em thấy vậy liền nổ súng hắn chết tại chỗ , anh được đưa vào bệnh viện , hiện tại trời cũng đã sáng , Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên hết sức ngạc nhiên khi thấy anh được đàn em đưa vào bệnh viện

Lưu Diệu Văn : chuyện gì vậy .. Gia Kỳ sao lại ..

ĐE : chủ tử đi lấy hàng không mai bị trúng đạn

Lưu Diệu Văn : sao không gọi cho tôi

Tống Á Hiên : anh .. Bác sĩ Mỹ vừa đến để cậu ấy thực hiện ca phẫu thuật được không

Lưu Diệu Văn : trước tiên em đưa nó vào trong và tiêm thuốc tê đi , anh đi gặp bác sĩ đó

Tống Á Hiên gật đầu

Hiện tại giám đốc của bệnh viện lớn nhất Trung Quốc này là do Lưu Diệu Văn đảm nhận

Anh ta đi lên phòng của vị bác sĩ đó gõ nhẹ cửa rồi đi vào trong

Lưu Diệu Văn : có người bị trúng đạn cậu phẫu thuật được chứ

Vị bác sĩ đó quay ghế lại

Lưu Diệu Văn : Đinh .. Đinh Nhi .. cậu là vị bác sĩ vừa từ Mỹ về sao

Cậu mỉm cười gật đầu , nhưng sực nhớ lại liền kéo cậu đi

- này .. đi đâu vậy .. này ..

Lưu Diệu Văn không nói gì đẩy cậu vào phòng cấp cứu , liền nhìn thấy Tống Á Hiên nhìn vào giường lại nhìn thấy người con trai đó , vai đang ước đẫm máu , tim nhói lên nhanh chóng mang đồ bảo hộ và tiến hành gắp đạn

Trong lúc tiến hành đột nhiên hết thuốc tê anh dần tỉnh lại

Tống Á Hiên : thuốc tê hết tác dụng rồi !!

Lưu Diệu Văn : trấn an để nó quên đi

Tống Á Hiên : được !! Gia Kỳ .. cậu biết mình đang bị gì , và đang ở đâu chứ

Anh khó khăn gật nhẹ đầu

Tống Á Hiên : thả lỏng hít thở thật đều , sắp xong rồi

Nhìn vào vị bác sĩ đang tập trung gắp viên đạn ra , nhìn người ấy thật quen thuộc , thật giống với người mà anh đã và đang rất yêu , đôi mắt mệt mỏi khép lại

Sau 1 tiếng thì phẫu thuật cũng xong , anh được đưa vào phòng chăm sóc đặt biệt của bệnh viện , cậu từ bên ngoài cửa nhìn vào trong , anh đã gầy đi rồi , gầy đi rất nhiều gương mặt cũng hốc hác hơn , lạnh lùng hơn

Tống Á Hiên : cậu ấy đã như vậy trong 3 năm nay !! Không cười , ít nói , cứ lo tập trung vào công ty , rồi lại đến bang , một tháng bị hạ đường huyết hết nửa tháng , hầu như 3 năm qua cơ thể cậu ấy rất yếu .

- ...

Tống Á Hiên : đi ra quán cafe chúng ta nói chuyện một chút được không ?

Cậu gật đầu

Tống Á Hiên nhìn cậu đâm đâm

Tống Á Hiên : ba năm qua cậu thế nào !!

- vẫn như ở đây thôi , đi học rồi đến bệnh viện

Tống Á Hiên : bây giờ tớ biết lý do tại sao năm đó cậu quyết định đi Mỹ rồi

- ...

Tống Á Hiên : cậu có còn .. yêu Gia Kỳ không !!

- ...

Tống Á Hiên : cậu có nghĩ đến chuyện Gia Kỳ vì cậu mà làm như vậy không Đinh Nhi .. thật ra năm đó sức khỏe của cậu ấy cực kỳ không tốt bất kỳ việc gì cũng có thể làm cậu ấy hạ đường huyết vì không muốn cậu lo nên cậu ấy đã im lặng , nhưng lại biết chuyện cậu có cơ hội phát triển ở đất nước xa xôi ấy cậu ấy chấp nhận buôn để cậu chạm đến ước mơ của mình , sau khi cậu rời đi cậu ấy như không thiết sống , suốt một tuần liền bị chóng mặt , buồn nôn , suy nhược cơ thể nặng . Cậu có suy nghĩ về việc hai người quay lại không Đinh Nhi .. tớ biết cậu vẫn còn yêu cậu ấy và cậu ấy cũng vậy

- tớ .. yêu người khác rồi

Tống Á Hiên : cậu .. chắc chứ ..

Cậu gật đầu

Tống Á Hiên : nhìn vào mắt tớ Đinh Nhi ..

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện cả hai về lại bệnh viện thì thấy anh đã tỉnh cậu không vào trong , anh được Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên chăm sóc

Lưu Diệu Văn : mày thấy sao rồi !!

- vẫn ổn !!

Lưu Diệu Văn : đi lấy hàng sao không gọi cho bọn tao

Nghiêm Hạo Tường : Gia Kỳ mày sao rồi !!

Hay tin anh bị thương Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm cũng chạy vào

- không sao !?

Nghiêm Hạo Tường : làm bọn này lo chết , đi lấy hàng mà không gọi

- phiền !!

Nghiêm Hạo Tường : mày bị hâm đầu à !! Bạn bè với nhau , với lại bọn tao cũng có trong bang mà !! Sao này phải alo biết chưa

Anh gật đầu , nhìn ra cửa sổ suy nghĩ xa xăm , vừa định bước xuống thì lài khụy xuống

Bốn người : Mày sao vậy nè !!

Anh đẩy họ ra , chập chững đi vào nhà vệ sinh mà nôn khan

Tống Á Hiên : lại bị hạ đường huyết !! Em nghĩ là nên qua Mỹ mua thuốc về trị cho cậu ấy đi , tình hình này không ổn chút nào

Lưu Diệu Văn : nhưng nó vẫn một mực không chịu , có mua về cũng vậy

Nghiêm Hạo Tường : sao lại có người bạn cứng đầu như nó thế không biết

Anh ở phía nhà vệ sinh mà nôn khan nhớ về hình anh 4 năm trước , khi thấy anh nôn cậu không khỏi lo lắng , nhưng bây giờ cậu không còn ở đây nữa , cũng không biết là có còn yêu anh hay không nữa , cười nhạt tự chế giễu bản thân rồi đi ra ngoài

Bốn người : mày thấy thế nào rồi

- ổn .. đi làm việc của mình đi , không cần lo cho tao , tao không phải con nít

Nghiêm Hạo Tường : mày đừng cứng đầu nữa Gia Kỳ ..

Hạ Tuấn Lâm : anh .. về thôi để cậu ấy nghỉ ngơi đi

Bốn người họ đi ra ngoài , Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm định về thì bị Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn kéo lại đi đâu đó vừa mở cửa ra thì không khỏi ngạc nhiên

Tường Lâm : Đinh Nhi .. cậu về khi nào vậy ..

- à tớ về hôm qua !! Các cậu vẫn khoẻ chứ

Hạ Tuấn Lâm : vẫn khỏe cậu thì sao , tớ nhớ cậu muốn chết

- tớ vẫn ổn !!

Nghiêm Hạo Tường : cậu có gặp Gia Kỳ chưa ..

- rồi .. hôm qua tớ là người gắp đạn !!

Nghiêm Hạo Tường : vậy cậu và nó ..

- chuyện đó để nói sao đi , chúng ta đi ăn với nhau một bữa không tớ mời

Bốn người : được

Cậu có thật sự là quên anh luôn không , cậu có còn thương anh không !! Gần hết roài nga mọi ngừi .. Muốn SE hay HE đây .. -.-

   _.Vương Hân Nhi._

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me