LoveTruyen.Me

[Kỳ Hâm][Mã Gia Kỳ x Đinh Trình Hâm] Đoạt lấy vị trí thứ nhất!

Chương 19

hachuynhhh

Một chương kẹo đường tặng cho mọi người đây

--------

Câu nói mang đầy ý cưng chiều cùng giọng điệu trầm ấm của Mã Gia Kỳ làm dậy sóng khán giả bên dưới, gần như ai trong trường cũng biết "người ấy" là Đinh Trình Hâm. Nhưng bên dưới bao gồm cả khán giả bên ngoài, có biết cũng chỉ biết người đứng trên kia là Mã Gia Kỳ đang có ý định hát tặng người thương, các tiếng cảm thán, cổ vũ bắt đầu vang lên.

Đinh Trình Hâm nghe xong câu này mặt đang ngơ ngác liền mở to mắt, không ngờ mình chỉ nghĩ đến việc sau này muốn nghe cậu ấy hát mà người kia lại dám ngay bây giờ, ngay tại đây hát cho cậu. Đến nước này rồi, không biết Mã Gia Kỳ muốn hát bài gì, trống ngực Đinh Trình Hâm đập thình thịch, linh cảm sắp có chuyện gì rất lớn sẽ xảy ra.

MC sau khi nghe được câu nói của Mã Gia Kỳ có chút nghẹn họng, anh dẫn dắt để cậu ấy nói muốn giao lưu với khán giả, không ngờ lại bẻ hướng sang phương diện tình cảm. Nhưng hiện tại lời cũng phát ra rồi, không cách nào thu lại được, câu trả lời của cậu ấy tuy không phải kiểu chuẩn mực nhưng lại mang tới hiệu quả cho chương trình văn nghệ, mức độ ảnh hưởng đã khá lớn. Tiếp theo tất cả mọi việc cứ để Mã Gia Kỳ thực hiện là được.

-Wao, câu trả lời này quả thật là tôi bất ngờ đó. Vậy bây giờ bạn học Mã sẽ hát bài gì để bên kỹ thuật phục vụ nào?

-Không cần đâu ạ, em sẽ hát không có nhạc đệm -Cậu không quen hát nhạc đệm, ở nhà hát sao thì bây giờ cứ hát vậy là được

Lại thêm một bất ngờ nữa, Mã Gia Kỳ hát chay???? Chưa nghe Mã Gia Kỳ hát bao giờ, hiện tại là lần đầu còn hát không nhạc đệm, nếu hay thì không sao nhưng nếu không tốt sẽ lộ khuyết điểm rất rõ, sự mong chờ càng tăng thêm

-Được, vậy xin được nhường sân khấu cho bạn học Mã Gia Kỳ -MC thật sự hết cách rồi, cứ giao vào tay Mã Gia Kỳ vậy

Mã Gia Kỳ điều chỉnh hơi thở, đứng thẳng lưng, tay cầm mic, ánh đèn sân khấu chiếu vào người thiếu niên phủ lên một tầng màu vàng nhạt, ánh mắt cậu lóe sáng, môi nở nụ cười, cực kì chói mắt. Bây giờ cậu chính là trung tâm của sân khấu, của cả ngoại khóa mùa thu này

-Đinh Nhi, nghe kỹ tớ

"Tớ thích cậu

Nụ cười hồn nhiên nhất (của cậu)

Tràn đầy ma lực không giống với mọi người.

Tớ thích cậu

Tựa như cầu vồng trên bầu trời

Vui buồn giận hờn tớ đều hiểu.

Tớ thích cậu

Muốn làm Mr.Right của cậu

Là lời tỏ tình nhỏ tham lam của tớ.

Mong cậu hãy chấp nhận điều bất ngờ nhỏ bé này

Muốn dành cho cậu chỗ dựa thật hoàn hảo.

.....

Nếu như cậu nguyện ý đưa tay về phía tớ

Thì bây giờ tớ sẽ nói với cậu lời tỏ tình đơn giản nhất này."

"Tớ thích cậu" (TNT)

Tham khảo từ bản dịch của chị gái mình =))))

Bài hát này Đinh Trình Hâm từng nghe, là một ca khúc phát hành cách đây chưa lâu của một nhóm nhạc khá nổi tiếng. Nhưng hiện tại Mã Gia Kỳ hát không giống như trong nguyên bản, không nhạc đệm sôi động mà tất cả những gì lọt vào tai chỉ là tiếng hát thuần túy của Mã Gia Kỳ.

Đúng như tác giả từng viết, giọng hát của Mã Gia Kỳ rất hay, thực sự rất hay, nhẹ nhàng, có trầm có bổng, hát từng lời như muốn đi thẳng vào tim của Đinh Trình Hâm. Mã Gia Kỳ hát bài này rất ngọt, lời bài hát vốn đã là một bản tình cả ngọt ngào nhưng hiện tại Đinh Trình Hâm cảm thấy như được rót mật vào tai. Trước khi hát cậu ấy còn nói "Đinh Nhi, nghe kỹ tớ". Nghe kỹ tớ, đây chẳng phải công khai tỏ tình với cậu sao? Mình muốn nghe cậu ấy hát, cậu ấy trực tiếp lên sân khấu hát tình ca, Mã Gia Kỳ thực sự rất bạo, nhưng cũng làm Đinh Trình Hâm nhận rõ người kia thích mình đến mức nào. Đinh Trình Hâm nghĩ, cậu cũng rất thích Mã Gia Kỳ.

Hiện tại trong não của Đinh Trình Hâm vòng qua vòng lại chỉ còn mỗi hình ảnh và âm thanh êm tai của Mã Gia Kỳ truyền đến. Cậu nhìn lên sân khấu, người kia vẫn đang chăm chú hát, mắt nhìn về phía này, trong mắt cậu ấy có ánh sáng, có dịu dàng cưng chiều, có Đinh Trình Hâm.

Hai người nhìn nhau đến khi tiết mục của Mã Gia Kỳ kết thúc, bốn mắt không rời, môi mỉm cười hướng về phía người kia, không còn là song hướng thầm mến, mà hiện là trước mặt đám đông dám thể hiện tình cảm

Kỳ thật khi Mã Gia Kỳ hát rất thấp thỏm, cậu cố gắng ổn tình cảm xúc trong ánh mắt, chỉ nhìn thẳng Đinh Trình Hâm mà hát lên từng lời từ đáy lòng. Ngay lần đầu nghe thấy ca khúc này, cậu đã nghĩ đến cảnh mình sẽ tỏ tình với Đinh Trình Hâm, nhưng lại lo ngại nói mấy lời thế này sẽ bị sến. Lúc đối phương chân thành muốn nghe mình hát, Mã Gia Kỳ hạ quyết tâm lắm mới dám giơ tay lên sân khấu, mượn thời điểm này tỏ tình với Đinh Trình Hâm. Ban đầu mới cất giọng, cậu cảm tưởng như không thể nghe thấy chính giọng hát của mình nữa, đặt tất cả sự chú ý lên người trong lòng dưới khán đài. Khi khuôn mặt Đinh Trình Hâm ngỡ ngàng, trong lòng Mã Gia Kỳ lộp bộp hai tiếng, nhưng qua mấy giây cậu ấy lại cong cong khóe mắt mỉm cười ngọt ngào về phía mình, cậu biết bản thân mình đã làm được rồi.

-Cảm ơn mọi người

Nói một câu, Mã Gia Kỳ nhanh chóng đưa mic lại cho MC rồi thẳng tắp một đường đi xuống sân khấu, chen qua đám đông tiến về phía Đinh Trình Hâm.

-Đinh Nhi, nghe rõ chứ?

-Ừ -Đinh Trình Hâm nhìn thẳng nói giọng đảm bảo

-Chúng ta đi chỗ khác nhé?

-Được

Nhận được lời đồng ý của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ nhanh chóng nắm lấy tay cậu kéo đi, thoát khỏi không gian ồn ào đầy ắp người.

Mọi người nghe Mã Gia Kỳ hát không khỏi chấn động, cậu hát thực sự rất hay, hát không có nhạc nhưng là kiểu ngọt ngào êm tai, nhiều người nghe cậu hát đến ngơ ngẩn. Nhưng tất cả đều hiểu, những ca từ này đều dành cho người gọi là "Đinh Nhi" kia, Đinh Trình Hâm, trước khi hát cậu đã nói rất rõ ràng. Đây hẳn là Mã học bá đang tỏ tình rồi. Tiết mục của của Mã Gia Kỳ quá ấn tượng, bên dưới không ngừng bàn tán, nhưng đến khi hai người kia muốn từ đám đông thoát ra thì họ cũng tinh ý giãn ra một chút, xem chừng là kéo nhau đi nói chuyện tình cảm rồi. Người lịch sự sẽ không quá quan tâm đến chuyện tình cảm riêng tư của người khác, mấy phút sau sự chú ý của họ lại được kéo về phía sân khấu, tiếp tục tận hưởng.

Hai người tay trong tay từ từ rời khỏi không gian của buổi ngoại khóa, đến khu sân vườn sau trường đang sáng đèn. Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm sánh bước bên nhau, không còn là cái nắm tay rụt rè, cẩn trọng nữa mà giờ đây là mười ngón đan xen. Trên sân khấu, ca từ phát ra từ miệng Mã Gia Kỳ quá rõ ràng, tình cảm trong ánh mắt, tất cả đều phơi bày ra trước mặt Đinh Trình Hâm, hai người không ai nói gì nhưng trống ngực lại như đang đập chung một nhịp. Đến chỗ ít người qua lại, Mã Gia Kỳ quay người qua chắn trước mặt Đinh Trình Hâm, giọng điệu có phần căng thẳng

-Đinh Nhi, ban nãy, ban nãy mấy ca từ kia...

-Sao vậy? -Đinh Trình Hâm không khỏi có chút mắc cười, ban nãy lớn gan hát trên sân khấu, giờ lại thấp thỏm vậy là sao

-Cậu nghe rõ tất cả mà đúng không?

-Mã Ca bảo tớ nghe kỹ mà, tất nhiên tớ phải làm theo rồi

-Vậy câu trả lời của cậu?

Mã Gia Kỳ cảm giác trái tim đang nghẹn ngay cổ họng, có thể bật ra ngoài bay về phía Đinh Trình Hâm bất cứ lúc nào.

Nhìn người con trai đứng trước mình bộ dạng gấp đến không chịu được, khuôn mặt đẹp trai hiện đang đỏ lựng, cả vành tai của cậu ấy, hai chiếc răng thỏ vì hồi hộp mà cắn cắn môi, ánh mắt nhìn mình đầy mong chờ làm Đinh Trình Hâm thấy tim mình đang nhũn ra. Cậu cong cong khóe mắt, cánh môi nở một nụ cười xinh đẹp, đưa tay lên chạm vào mặt của Mã Gia Kỳ

-Mã Ca ngốc quá

-Hả?

-Tớ muốn nghe cậu hát, vậy mà cậu lại lên sân khấu tỏ tình

-Cậu không thích sao?

Mã Gia Kỳ bỗng chốc thấy tối tăm trong lòng, nhưng ngay sau đó Đinh Trình Hâm lại dùng bàn tay trắng nõn vuốt vuốt mặt cậu, vuốt đến vầng trán cao, gạt đi chút tóc rủ xuống trước mắt. Cậu đây là muốn nhìn thẳng vào mắt Mã Gia Kỳ

-Bài hát đó, tớ rất thích -Bắt được sự thay đổi cảm xúc nhỏ trong mắt Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm cười càng thêm rạng rỡ, tiếp lời -Người vừa hát nó, tớ càng thích hơn

Mã Gia Kỳ đơ luôn rồi, cậu trong phút chốc kích động nắm lấy bàn tay Đinh Trình Hâm đang đặt trên mặt mình, nhưng cái gì cũng không nói ra được. Đến khi có thể mở miệng thì lại lắp bắp "cậu cậu tớ tớ" nửa ngày, chọc cho Đinh Trình Hâm phì cười, người này khi yêu đương ngốc quá đi mất

-Đinh Nhi, vậy là cậu cũng cũng thích tớ?

-Ừ

-Có thể nói lại lần nữa không?

-Tớ thích cậu, Mã Ca

-Chờ, chờ một chút... -Mã Gia Kỳ gấp gáp lấy điện thoại từ trong túi ra mở nút ghi âm lên, dùng ánh mắt làm nũng nhìn Đinh Trình Hâm tha thiết, mở miệng -Nói thêm một lần nữa thôi, được không?

-Tớ thích cậu

Mã Ca, Đinh Nhi thích cậu

Đinh Trình Hâm cũng thích Mã Gia Kỳ.

Ngón tay Mã Gia Kỳ run run ấn nút ngừng ghi, đoạn ghi âm này phải đem về nhà nghe một ngàn lần!

Riêng Đinh Trình Hâm cảm thấy bạn trai lớn của mình quá đáng yêu.

Cất điện thoại và trong túi, Mã Gia Kỳ quay qua nhìn Đinh Trình Hâm nay đã là bạn trai nhỏ của mình, tâm tình vui sướng nhất thời không biết nên nói tiếp cái gì mới tốt.

*À phải rồi, nếu đã là người yêu thì phải làm mấy cái hành động như kia mới được* Vài ngày trước lúc rảnh rỗi cậu đã lên mạng xem những người yêu nhau là làm cái gì nhiều, ban đầu thiết lập quan hệ thì chính là nắm tay, ôm ôm, thơm thơm, hôn hôn. Nắm tay cũng nắm rồi, nãy còn cố ý mười ngón đan xen với cậu ấy, còn mấy cái tiếp theo phải cố gắng thêm

-Cậu đang nghĩ cái gì đó? -Đinh Trình Hâm thắc mắc, tên này tỏ tình xong cứ đứng đực vậy thôi hả

-A, Đinh Nhi ôm ôm -Đang trong vòng suy nghĩ mà bị bất ngờ hỏi, Mã Gia Kỳ liền buột miệng, đến khi nhận ra thì tất cả đều đã muộn, cậu bị Đinh Trình Hâm cười cho không thương tiếc

-Hóa ra là muốn làm nũng với tớ, nào, lại đây

Nhìn Đinh Nhi đang cười híp mắt dang rộng hai tay trước mặt, Mã Gia Kỳ không ngần ngại tiến đến, hai tay vòng qua eo ôm thẳng cậu vào trong ngực

-Cậu không biết đâu Đinh Nhi, tớ chờ ngày này lâu lắm rồi

-Ồ, vậy sao

Đinh Trình Hâm bỏ hai tay khỏi người của Mã Gia Kỳ, tiếp theo lại áp vào hai bên mặt của người kia

-Cậu thích tớ lâu vậy rồi sao

Mã Gia Kỳ dẩu môi gật gật đầu

-Bao nhiêu ngày?

-Chừng một tháng á

*Quả nhiên là lúc ấy*

-Biết vậy cho cậu chờ thêm mấy tháng nữa tớ mới đồng ý -Đinh Trình Hâm lại muốn trêu chọc bạn trai lớn

Mã Gia Kỳ dụi dụi đầu vào hõm cổ cậu, rầm rì "Đinh Nhi xấu quá, cậu phải thích tớ"

-Này, dám nói tớ xấu?

-Cậu còn to tiếng với tớ, tớ sẽ dỗi -Vẫn như cũ chôn mặt ở xương quai xanh của Đinh Trình Hâm

-Vậy tớ phải làm sao mới dỗ được bạn trai đây? -Rõ là cậu ấy làm nũng, nhưng Đinh Trình Hâm lại muốn làm theo ý cậu

Mã Gia Kỳ nghe xong câu này lập tức tươi tỉnh ngẩng đầu lên, vẻ mặt hớn hở, cậu biết ngay mà. Giương ánh mắt long lanh về phía Đinh Nhi nhà mình, không màng liêm sỉ đòi hỏi

-Đinh Nhi thơm thơm

Đinh Trình Hâm thở dài cười rồi dùng môi "bẹp" một cái lên mặt Mã Gia Kỳ.

-Còn có chỗ này nữa -Thế mà người này không sợ chết chỉ chỉ vào môi mình

-Không được!

-Tại sao vậy?

-Hiện tại chưa được, cậu cảm thấy tớ quá dễ dãi với cậu phải không Mã Gia Kỳ

-Không phải đâu không phải đâu, vậy cũng đủ rồi -Cậu rất sợ Đinh Trình Hâm sẽ xù lông, người này khó dỗ lắm, cậu ấy gọi cả họ tên ra luôn rồi kìa

Mã Gia Kỳ không dám đòi hỏi nữa, bù lại thơm thơm hai cái lên mặt Đinh Trình Hâm, quả nhiên má cậu ấy rất mềm. Quyết tâm sau này mỗi ngày đều cố gắng được dùng môi chạm vào má Đinh Nhi.

Thấy ngoại khóa cũng sắp kết thúc, Mã Gia Kỳ đưa Đinh Trình Hâm về nhà. Giờ đã là gần cuối thu, tối nhiệt độ sẽ hạ xuống, may mắn kiểu áo của họ là dài tay nhưng cũng không khỏi thi thoảng có gió thổi qua vẫn sẽ hơi lạnh. Hai người đi sát nhau, mười ngón tay đan xen, Mã Gia Kỳ giơ tay hai người lên lắc lắc, cười đến xán lạn, cuối cùng cũng có thể kết thúc chuỗi ngày yêu thầm thấp thỏm của mình rồi. Thật muốn hét lên với cả thế giới, Đinh Trình Hâm bây giờ là bạn trai nhỏ của tôi, tôi sẽ cùng cậu ấy yêu đương cả đời!

Đinh Trình Hâm nhìn cậu ấy, trong mắt đều là dịu dàng, ba mươi hai năm đời trước, hiện tai trong thân thể của một người trẻ mười tám tuổi, thật may mắn, thật hạnh phúc. Số phận tốt đến thế nào, mới cho mình gặp được Mã Gia Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me